TSIQ2C95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Vũ đại nhân

Chương 95: Anh tưởng anh là chúa cứu thế à

Nguyên Hiên đã ngà ngà say, hắn ngồi trên sô pha, một tay cầm điện thoại, một tay đỡ trán, ngồi bắt chéo chân, Nguyên Hiên hé mắt, sắc mặt nặng nề nhìn điện thoại.

Mấy tay nhà giàu ngồi uống rượu chung với Nguyên Hiên không ai dám nói câu gì, tuy ai hát thì cứ hát, uống thì cứ uống, nhưng vì sắc mặt sầm xì của Nguyên Hiên nên bầu không khí trong phòng rất ngột ngạt.

Những người này đều biết Nguyên Hiên thất tình, nhưng vì tính kiêu ngạo của Nguyên Hiên nên không ai dám lại gần an ủi câu nào.

Một kẻ không chịu nổi nữa tiến đến gần Bành Thiệu, khẽ thì thầm, "Bành Thiệu, sao Nguyên thiếu cứ nhìn điện thoại cả ngày vậy?"

Bành Thiệu đã quen với dáng vẻ đầu óc lên mây này của Nguyên Hiên, chỉ thuận miệng đáp, "Nó lên cơn đấy, cứ cách một tiếng lại gọi một cuộc, cách nửa tiếng lại nhắn tin, ha ha, trông hồn vía lên mây thế kia, chắc là người ta không thèm quan tâm tới rồi."

"Đờ mờ! Nguyên thiếu si tình thật đấy."

"Si tình? Không có tiền đồ thì đúng hơn." Bành Thiệu nhấp một ngụm rượu rồi nói, "Bây giờ người đó trốn tránh cậu ta nên cậu ta mới ngồi đây uống rượu chờ chết, nếu chú Nguyên mà trông thấy, chắc chắn sẽ mắng cậu ta gần chết."

"Hầy, vậy là Nguyên thiếu phong lưu phóng khoáng ngày xưa không quay về nữa rồi."

"Ha ha, chờ đến khi cậu ta bị cái cậu mặt sẹo kia làm chết tâm thì mới có thể quay về." Nhìn Nguyên Hiên lại tiếp tục gọi điện, Bành Thiệu thở dài ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, rồi đứng dậy, "Tôi đi khuyên nhủ cậu ta mấy câu, để cậu ta như vậy mãi cũng không ổn."

Bành Thiệu đặt mông ngồi xuống cạnh Nguyên Hiên, khoác vai hắn, "Nghe tôi nói nè, cậu. . . "

Bành Thiệu còn chưa dứt câu, Nguyên Hiên mới vừa rồi còn sầm sì u ám đột nhiên đứng bật dậy, hai mắt mở trừng trừng, dáng vẻ mừng rỡ như điên khiến tất cả người trong phòng đều giật nảy mình.

Bởi vì. . . đã có người nhấc máy.

"Tiểu Thiên, alo, em nghe thấy không? Alo. . . " Nguyên Hiên kích động kêu lên.

Tiếng nhạc trong phòng quá lớn nên Nguyên Hiên đành phải đi ra khỏi phòng.

Nhìn Nguyên Hiên mừng rỡ chạy đi mất, Bành Thiệu lắc đầu, tự nhủ, "Haizz, thật là hết thuốc chữa."

Nguyên Hiên ra khỏi phòng, hắn vội vàng nói vào điện thoại, "Cuối cùng em cũng nhấc máy, anh. . . mấy hôm nay anh không tìm được em, hỏi bạn của em cũng không ai biết, đi tìm Cổ Thần Hoán thì bị thuộc hạ của hắn ta ngăn cản. Tiểu Thiên, em đừng tránh anh nữa có được không? Anh chỉ muốn đối xử tốt với em, muốn cho em thấy rằng anh xứng đáng được em yêu thương hơn Cổ Thần Hoán nhiều, cho nên đừng tốn tránh anh nữa, Tiểu Thiên, bà xã ơi. . . em là bà xã của anh cơ mà. . . "

Rất lâu sau đầu bên kia vẫn không có tiếng ai trả lời, nhưng vẫn không cúp máy, Nguyên Hiên lại chân thành bày tỏ thêm rất nhiều lời thâm tình nữa, mãi cho tới khi đầu bên kia truyền đến tiếng cười lạnh lẽo của Tra Tư Mạc.

"Không ngờ Nguyên thiếu gia lại nặng tình với cậu ta đến mức này."

Nghe những lời vừa rồi của Nguyên Hiên, Tra Tư Mạc biết rằng Nguyên Hiên chưa nắm được tình trạng bây giờ của Thời Thiên, xem ra Cổ Thần Hoán vẫn giữ kín chuyện Thời Thiên bị bắt cóc.

Vậy càng tốt, ít nhất sẽ không có nhiều thời gian cho cậu ta suy nghĩ đối sách.

Nguyên Hiên hoảng hốt, lập tức quát to, "Sao mày lại cầm điện thoại của Tiểu Thiên? Mày là ai?!"

"Tiểu Thiên của cậu đang trong tay tôi." Tra Tư Mạc gằn giọng, "Về phần tôi là ai, mày cứ đến đây đi rồi biết."

"Mày nói gì? Tiểu Thiên đang. . . " Sau giây phút sợ hãi ngắn ngủi, Nguyên Hiên hừ một tiếng, "Làm sao tao biết được có phải mày tình cờ nhặt được điện thoại của Tiểu Thiên hay không."

"Ừm, xem ra tôi cần phải chứng minh một chút."

Nói xong, Tra Tư Mạc cúp máy, chưa đầy một phút sau, một tấm ảnh được gửi tới, là ảnh Thời Thiên đang bị trói.

Dưới tình huống như thế này, người bình thường đều sẽ cho rằng đây là bọn bắt cóc tống tiền, Nguyên Hiên bấm gọi lại, Tra Tư Mạc vừa bắt máy, Nguyên Hiên đã nói ngay, "Mày muốn bao nhiêu?"

Nguyên Hiên tưởng rằng Tra Tư Mạc muốn đòi mình tiền chuộc.

Thực ra điều này cũng đúng với ý muốn của Tra Tư Mạc.

"Ba triệu tiền mặt." Tra Tư Mạc chậm rãi nói, "Số tiền đó đối với nhà họ Nguyên chỉ như muối bỏ bể thôi, ha ha, hai tiếng có đủ không?"

"Được." Nguyên Hiên đáp, "Tao sẽ chuẩn bị tiền ngay, nhưng mày phải thề với tao khi tao gặp em ấy không được mất một cọng tóc nào."

"Không thành vấn đề, nhưng tôi nói trước, nếu tôi phát hiện cậu đang toan tính làm gì tôi thì thứ cuối cùng cậu nhìn thấy chính là thi thể của nó. Tôi đang đứng ở đường cao tốc gọi điện cho cậu nên cũng đừng hòng dựa vào cuộc điện thoại này để truy tìm vị trí của tôi, sau hai tiếng nữa, tôi sẽ dùng số điện thoại mới để liên lạc với cậu, cứ vậy đi, ha ha, Nguyên thiếu gia phải nắm chắc thời gian đấy. . . "

Cúp máy xong, Nguyên Hiên lập tức rời khỏi đó, trời đã tối nên ngân hàng đều đóng cửa, muốn rút ra nhiều tiền mặt như vậy sẽ phải tốn khá nhiều công sức.

Nguyên Hiên gọi liên tục mấy cuộc điện thoại, nhờ vào gia thế nên vòng quan hệ của Nguyên Hiên không hề nhỏ, lái xe hết đông lại tây, cuối cùng Nguyên Hiên cũng xoay đủ số tiền Tra Tư Mạc muốn, cũng đã hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Đúng lúc này, Tra Tư Mạc gọi tới.

"Nguyên thiếu gia chuẩn bị thế nào rồi?"

"Tiền mày muốn đã có đủ." Nguyên Hiên vội nói, "Địa điểm ở đâu? Tao phải đến đâu để trao đổi?"

Tra Tư Mạc nói địa chỉ cho Nguyên Hiên, cuối cùng vẫn không quên cảnh cáo, "Chỉ mình cậu đến thôi, nếu tôi phát hiện có người lén lút đi cùng cậu, thì cậu biết hậu quả rồi đấy."

"Đừng nói nhảm nữa! Mày cũng nhớ kỹ lời mày nói, nếu trên người em ấy có vết thương nào, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày!"

Lúc này đã là nửa đêm, Nguyên Hiên lái xe vội vã đi đến nơi Tra Tư Mạc đã bảo, đó là một nơi ở ngoại ô, tới đầu một con hẻm, Nguyên Hiên cầm hai vali đựng tiền mặt bước xuống xe, đi vào hẻm rồi rẽ trái rẽ phải vài lần, Nguyên Hiên nhìn thấy chiếc xe thương vụ theo như miêu tả của Tra Tư Mạc.

Có người đứng đợi sẵn cạnh chiếc xe, thấy Nguyên Hiên tới gần, người kia chủ động mở cửa, hất cằm ra hiệu cho Nguyên Hiên mau lên xe.

Nguyên Hiên ngồi vào xe, bên trong có một người tiếp nhận chiếc vali đựng tiền, sau đó lục soát toàn thân Nguyên Hiên, cuối cùng đưa cho Nguyên Hiên một cái bịt mắt.

Nguyên Hiên đeo bịt mắt vào rồi hỏi, "Chúng mày bắt cóc em ấy vì muốn tiền của tao à?"

Đây là vấn đề mà Nguyên Hiên suy nghĩ trên đường đến đây sau khi đã bình tĩnh lại, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng vì quá nôn nóng muốn được nhìn thấy Thời Thiên, quá lo lắng cho an nguy của Thời Thiên, cho nên những điểm kì lạ này Nguyên Hiên không rảnh để ý, còn bây giờ. . .

Nhà họ Nguyên giàu có quyền thế ai ai cũng biết, vậy mà bọn bắt cóc chỉ đòi ba triệu, hơn nữa lại còn đòi tiền vào khoảng thời gian buổi tối khó chuẩn bị tiền mặt như thế này, quan trọng nhất là không đưa người bị bắt cóc đến đây mà lại chở hắn đến đó.

Đột nhiên Nguyên Hiên nghĩ rằng có phải đối phương muốn thừa cơ bắt cóc luôn cả hắn để vơ vét tiền của ông già nhà hắn hay không.

Mặc kệ mục đích của bọn chúng là gì, hiện tại Nguyên Hiên chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Thời Thiên mà thôi.

Xuống xe xong, Nguyên Hiên không biết mình bị dẫn đi đâu, từ lúc hai tay bị trói ngược ra đằng sau, Nguyên Hiên đã đại khái đoán được rằng mình sẽ không thể nào dễ dàng đưa Thời Thiên ra khỏi đây được.

Thuộc hạ của Tra Tư Mạc dẫn Nguyên Hiên đến trước mặt gã, tháo bịt mắt xuống cho Nguyên Hiên.

Nguyên Hiên không biết Tra Tư Mạc, cho nên hắn tưởng rằng gã chỉ là tên bắt cóc bình thường.

"Em ấy đâu?" Nguyên Hiên lạnh nhạt hỏi, "Tao đã đưa tiền cho mày rồi, dù mày định làm gì thì cũng phải để cho tao gặp em ấy đã."

"Ai cho phép chúng mày trói Nguyên thiếu gia thế kia." Tra Tư Mạc cố tình quát bọn thuộc hạ, "Còn không mau cởi trói cho Nguyên thiếu gia đi."

Người đứng gần Nguyên Hiên nhất vội vàng mở trói cho hắn, Nguyên Hiên xoa cổ tay đau nhức, lạnh lùng nhìn Tra Tư Mạc, hắn không hiểu gã đàn ông này rốt cuộc muốn gì.

"Nguyên thiếu gia cứ ngồi xuống đây đã, tôi sẽ cho cậu gặp cậu ta ngay." Tra Tư Mạc khách khí đáp, gã quay người rời khỏi phòng, Nguyên Hiên biết đám người đứng trong phòng này đều có súng, cho nên đành phải nhẫn nhịn không đuổi theo gã.

Tra Tư Mạc đến căn phòng giam giữ Thời Thiên, dùng cách đơn giản nhất nói cho Thời Thiên biết Nguyên Hiên đến cứu cậu, hiện giờ đang chờ bên ngoài.

Nghe Tra Tư Mạc nói vậy, Thời Thiên lập tức cảm thấy da đầu tê dại, lòng bàn tay túa mồ hôi, cậu khó tin nhìn nụ cười xảo quyệt của Tra Tư Mạc, trong đầu chợt lóe lên cảnh tượng cái chết của người vệ sĩ kia, sắc mặt cậu trắng bệch trong nháy mắt.

"Anh. . . anh đừng nói vớ vẩn. . . " Khóe miệng Thời Thiên co giật, cậu lẩm bẩm tự an ủi mình, "Sao. . . sao có thể, anh ta. . . anh ta sẽ không ngu ngốc như vậy đâu. . . "

"Đúng là nó ngu như vậy đấy, so với Cổ Thần Hoán, nó chỉ là thằng nhãi nhà giàu não rỗng thôi." Tra Tư Mạc cười, "Nhưng tên ngu ngốc đó dám một thân một mình đến đây cứu mày, mày có cảm động không nào?"

Thời Thiên trợn mắt lên, vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi.

"Thật ra tao biết tại sao mày không muốn nói." Tra Tư Mạc nắm cằm Thời Thiên, nở nụ cười tàn nhẫn dí sát mắt vào cậu, nhìn thấy rất rõ sự sợ hãi trong mắt cậu, "Bởi vì Cổ Thần Hoán cũng tham gia trong cuộc giao dịch đó đúng không? Mày sợ tao giết Cổ Thần Hoán chứ gì? Nếu như nguyên nhân không phải vậy, thì hay là mày sợ nói cho tao biết rồi, Cổ Thần Hoán sẽ thất vọng về mày vì mày đã tiết lộ bí mật. Nhưng tao đoán là vế trước, mày sợ Cổ Thần Hoán sẽ chết."

Thời Thiên không nói gì, nhưng sắc mặt càng trắng bệch, cậu dùng ánh mắt gần như là khẩn cầu nhìn Tra Tư Mạc, nếu quả đúng là Nguyên Hiên đã đến đây như lời gã nói, thì cậu rất sợ, sợ rằng vận mệnh giống như người vệ sĩ kia sẽ tái diễn ở trên người Nguyên Hiên.

Sợ tới cực điểm.

Cả đời này cậu có thể tra tấn Cổ Thần Hoán, cũng có thể tự tra tấn bản thân. . . nhưng không thể để Nguyên Hiên bị thương vì cậu nữa. . .

"Tao cho mày thời gian suy nghĩ." Tra Tư Mạc mỉm cười, "Để mày cân nhắc xem, nó và Cổ Thần Hoán, đối với mày tính mạng của ai quan trọng hơn. . . Bao giờ hết thời gian, tao sẽ quay lại nghe đáp án của mày."

Nói xong lời cần nói, Tra Tư Mạc rời khỏi, cuối cùng gã dẫn Nguyên Hiên đang sốt sắng đến gian phòng nhốt Thời Thiên, Nguyên Hiên vừa đặt chân vào phòng, Tra Tư Mạc đứng đằng sau đẩy hắn vào, sau đó đóng cửa phòng rồi khóa lại.

Nguyên Hiên đứng vững lại, vừa quay đầu định mắng chửi thì bỗng nhiên nhìn thấy Thời Thiên ở cách đó không xa, hắn quên cả tức giận, vội vàng chạy tới cởi trói cho Thời Thiên.

"Tiểu Thiên, em không. . . "

Còn chưa nói hết câu, Thời Thiên vừa được cởi trói đột nhiên tát Nguyên Hiên một cái, cậu nức nở hét lên, "Ai cho anh đến đây! Cái tên ngốc này! Anh tưởng anh là chúa cứu thế à!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip