Tranh Sung Cap Khiem Huynh Tsiq2c71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Thời Thiên cười thê lương hạ súng xuống, "Phải rồi, vừa nãy tôi đã nói rõ ra như vậy, chắc chắn cha nuôi đã biết vụ gièm pha năm xưa bại lộ."

Nghiêm Ngũ xoay người, ánh mắt nhìn Thời Thiên vẫn dịu dàng trước sau như một, "Gièm pha? Con đang nói đến việc năm xưa tôi phá hoại nhà họ Thời? Hay đang nói đến việc phóng hỏa? Hoặc là. . . " Nghiêm Ngũ chậm rãi đi về phía Thời Thiên, "Là tình cảm tôi dành cho con?"

"Cuối cùng ông cũng thừa nhận."

"Vốn dĩ tôi định sẽ giấu giếm mãi mãi." Nghiêm Ngũ ngồi bên cạnh Thời Thiên, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt vẫn ôn hòa như cũ, "Nhưng vừa nãy con oán hận chất vấn tôi, chắc là đã biết được gì đó rồi, con đã nghe đoạn ghi âm kia phải không? Là Ly Giản đưa cho con? Ha ha, xem ra nó sống đủ rồi."

"Tôi không ngờ ông là người như vậy, Nghiêm Ngũ, ông che giấu giỏi thật đấy."

"Dịu dàng và cưng chiều tôi dành cho con là sự thật, không hề giả dối."

Nghiêm Ngũ duỗi tay nắm chặt tay Thời Thiên, Thời Thiên định gạt ra thì bị Nghiêm Ngũ tóm lấy cổ tay ấn xuống giường, Thời Thiên không phản kháng, chỉ lạnh lùng nhìn Nghiêm Ngũ.

"Thời Thiên." Nghiêm Ngũ vuốt ve hai má Thời Thiên, đôi mắt đầy tình ý, "Còn nhớ bức tranh hồi bé con tặng cho cha nuôi không? Cha nuôi vẫn giữ gìn cẩn thận cho tới giờ, nhiều năm không được gặp lại con, đêm nào cha nuôi cũng mang nó ra ngắm nghía, sau đó hồi tưởng lại khuôn mặt tươi cười hồi còn bé của con khi nhào vào lòng cha nuôi, thực sự đẹp lắm, như một thiên sứ bé nhỏ, ngay cả bây giờ cũng vậy, đẹp đến nỗi khiến người ta không rời nổi mắt."

Sắc mặt Thời Thiên bình tĩnh lạ thường, "Để có được tôi mà ông không tiếc bỏ ra năm năm trời đối phó với cha tôi?"

"Đối phó với Thời Việt Nam chỉ là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua là bởi vì con nên tôi mới hành động sớm hơn mà thôi, cũng vì thế nên tôi mới tổn thất không ít lợi ích. Thực ra bản chất của việc kết nghĩa anh em với ông ta chỉ là để lợi dụng lẫn nhau mà thôi, trong lòng tôi với cha con đều biết rõ, một núi không thể chứa hai hổ, tôi với ông ta sớm muộn gì cũng phải có một người rớt đài." Nghiêm Ngũ dùng đầu ngón tay ve vuốt đường nét khuôn mặt Thời Thiên, "Tôi đã nhiều lần cho ông ta cơ hội, tôi nói với ông ta, chỉ cần giao con cho tôi thì tôi không những ngừng đối đầu với ông ta mà còn kính trọng ông ta như cha vợ nữa."

"Thật buồn nôn."

"Ha ha, buồn nôn?" Nghiêm Ngũ khẽ cười, "Năm đó cha con cũng nói thế, tại sao lại buồn nôn? Vì khi đó con mới chỉ là một đứa bé ư? Vậy bây giờ đây, con đã trưởng thành rồi, từ hoàng tử bé nhỏ đáng yêu trở thành một thanh niên anh tuấn mê người, tôi muốn hôn con, vuốt ve con, làm tình với con, con còn thấy buồn nôn nữa không?"

Thời Thiên không trả lời câu hỏi của Nghiêm Ngũ, cậu hỏi một cách máy móc, "Vậy. . . còn đám cháy? Tại sao lại phóng hỏa đốt nhà tôi?"

Đêm nay cho dù phải chết, cũng phải được chết rõ ràng.

Nghiêm Ngũ không có ý định che giấu tiếp, ông ta làm một động tác đã muốn làm trên người Thời Thiên từ rất lâu, động tác mang ý cướp đoạt và chiếm lấy, ngón tay sờ từ sống mũi xuống đôi môi mềm mại của Thời Thiên, tập trung cảm nhận sự ám muội này, "Bởi vì cho dù mất hết quyền thế, Thời Việt Nam cũng sẽ không giao con cho tôi. Nếu cưỡng ép chiếm đoạt, con nhất định sẽ hận tôi, tóm lại chỉ cần cha mẹ con còn sống, thì con sẽ không bao giờ tự nguyện ở lại bên tôi. Cho nên kế hoạch ban đầu vốn là sai người sát hại Thời Việt Nam và mẹ con trong trận hỏa hoạn, làm người ngoài tưởng là họ chết trong đám cháy, sau đó lại cứu con ra. Ở bên con lúc con tuyệt vọng nhất, khiến con hoàn toàn ỷ lại vào tôi, nhưng. . . " Ánh mắt Nghiêm Ngũ tối sầm, "Nhưng một tên vệ sĩ của con đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của tôi, tên đó đã cứu con khỏi biển lửa, rồi sai người đưa con lúc ấy đang hôn mê và Thời Việt Nam đi nơi khác, sau đó làm giả sự tồn tại của con ở các thành phố trong và ngoài nước, hại tôi đây phí hoài mất bốn năm."

Thời Thiên không còn thờ ơ được nữa, con ngươi tối đen không ngừng giãn nở, "Chẳng lẽ là. . . "

"Là Cổ Thần Hoán, tự nhiên thấy rất cảm động đúng không? Sao con không hỏi năm ấy cậu ta cứu con như thế nào? Một tên vệ sĩ không quyền không thế, dựa vào cái gì mà khó thể tự do hoạt động dưới mí mắt của tôi đây?" Nghiêm Ngũ khẽ cười, "Con có biết tại sao cậu ta yêu con như thế mà vẫn không nói cho con biết năm đó cậu ta đã cứu con không? Bởi vì ngày đó chính cậu ta dẫn người của tôi vào châm lửa, cậu ta thừa biết đêm hôm đó biệt thự nhà họ Thời sẽ xảy ra hỏa hoạn, nhưng cậu ta không hề báo trước với con. Đúng rồi, mấy ngày trước khi trận hỏa hoạn xảy ra, việc làm ăn nhà họ Thời gặp phải khó khăn chưa từng có, đó là vì Cổ Thần Hoán lấy trộm cho tôi không ít thứ ở thư phòng của cha con, để đổi lấy thù lao ở chỗ tôi. Ha ha, chỉ có điều sau này tôi mới biết, đó chỉ là cách cậu ta dùng để che mắt người khác mà thôi, cậu ta giúp tôi đối đầu với Thời Việt Nam là vì kho bạc của lão, ban đầu tôi cứ tưởng tầng hầm ngầm dưới lòng đất chứa đầy đồ cổ được xây ngay dưới thư phòng là kho bạc của Thời Việt Nam, không ngờ đó chỉ là chỗ lão ta dùng để đánh lạc hướng. Ngay cả tôi cũng không biết lão ta có một kho bạc ngầm khổng lồ bên dưới vườn hoa, ha ha, số của cải đó đủ để lão ta vực dậy sự nghiệp, nhưng đáng tiếc là không còn kịp nữa. . . "

Nghiêm Ngũ rời khỏi người Thời Thiên, ông ta nắm tay Thời Thiên, đặt bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, "Tôi ở lại thành phố K lâu như vậy, tính toán từng đường đi nước bước chính là để con chủ động cầu cứu tôi, tự nguyện đi cùng tôi. Tuy rằng kế hoạch thất bại ngay trước khi đi, nhưng không sao cả, mới chỉ thất bại một nửa mà thôi, con vẫn đang ở đây với tôi. . . "

Nghiêm Ngũ thả tay Thời Thiên ra, đứng dậy nhìn ra cửa, lạnh lùng nói, "Vào đi."

"Gã đàn ông ngoài cửa bước vào, "Chú Ngũ muốn dặn dò gì ạ?"

"Trói Thời Thiên lại, phái thêm một người nữa canh giữ ngoài cửa."

Gã đàn ông giật mình, nhưng vẫn lập tức đáp, "Vâng." Nói xong, gã ra ngoài tìm dây thừng.

Nghiêm Ngũ nhìn Thời Thiên ở trên giường đã ngừng giãy giụa, khẽ bảo, "Thời Thiên, cha nuôi sẽ không làm hại con, cũng sẽ không cưỡng ép con làm gì cả, một ngày nào đó, con sẽ hiểu được lòng tôi."

Lúc này, thuộc hạ của Nghiêm Ngũ cầm dây thừng đi vào, được Nghiêm Ngũ ra hiệu bằng ánh mắt mới dám lại gần trói Thời Thiên lại.

Thời Thiên không phản kháng, gã đàn ông trói hai tay cậu ngược ra sau, sau đó quấn thêm vài vòng ở mắt cá chân cậu, xong rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Thời Thiên, nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ ngày mai lên phi cơ rồi cha nuôi sẽ tự tay cởi trói cho con." Nghiêm Ngũ quay gót định đi, Thời Thiên ở sau lưng đột nhiên nở nụ cười.

"Từ đầu đến cuối ông không hề hỏi tôi tại sao đã biết được bộ mặt thật xấu xa của ông rồi mà vẫn ở lại đây chờ ông đến, sau đó vạch trần ông ngay trước mặt ông, Nghiêm Ngũ, ông nghĩ tôi ngu xuẩn đến thế sao?"

Nghiêm Ngũ quay người nhìn Thời Thiên, cau mày không nói gì.

Thời Thiên cười gằn, ánh mắt càng âm u, "Ông không biết đâu, trước khi ông tới đây, tôi đã gọi điện cho Cổ Thần Hoán rồi."

Nhìn sắc mặt Nghiêm Ngũ trở nên kinh ngạc, trong lòng Thời Thiên không khỏi cảm thấy sảng khoái, chút cảm xúc méo mó biến thái tràn ra từ lồng ngực, "Tôi sẽ không trốn, ông và Cổ Thần Hoán đều khiến tôi buồn nôn, chỉ cần tôi còn sống ngày nào, thì ngày đó tôi sẽ không để cho các người được sống thoải mái! Tôi đã gọi cuộc điện thoại kia từ hai tiếng trước rồi, xin lỗi nhé, e rằng tối nay tôi không thể đi được, có lẽ người của Cổ Thần Hoán đã ập tới đây rồi, hắn ta đã bày kế hoạch bắt tôi lại lần nữa, ha ha. . . " Nói xong lời cuối cùng, Thời Thiên cười gằn, cậu hét to, "Súc sinh! Một lũ người đê tiện!"

Nghiêm Ngũ còn chưa kịp mở miệng, thuộc hạ của ông ta đột nhiên mở cửa phòng.

"Không ổn rồi, chú Ngũ! Có hỏa hoạn!"

Nghiêm Ngũ thay đổi sắc mặt, "Tại sao lại như vậy?"

"Tất cả mọi người đang chạy ra bên ngoài, chú Ngũ, ngài phải rời khỏi đây mau lên!"

Nghiêm Ngũ bước nhanh về phía cửa, quả nhiên nhìn thấy hành lang dài dằng dặc bốc khói, rất nhiều người cả nam lẫn nữ mặc áo choàng đeo mặt nạ chạy ùa ra từ các gian phòng, thậm chí có người khỏa thân chạy ra bên ngoài, hoàn cảnh vô cùng hỗn loạn.

Không ít thuộc hạ chạy tới trước mặt Nghiêm Ngũ, sắc mặt ai cũng nghiêm nghị, Nghiêm Ngũ chưa có ý định đi thì bọn họ cũng không dám tự tiện chạy trước.

"Dẫn Thời Thiên ra đây!" Nghiêm Ngũ mau chóng ra lệnh.

Một gã đàn ông vào phòng cởi dây thừng trói tay chân cho Thời Thiên, sau đó cầm tay lôi Thời Thiên ra ngoài, có lẽ là do thời gian có hạn, thêm vào đó sợ Thời Thiên giãy ra khỏi tay mình để chạy trốn, cho nên lực tay của gã đàn ông rất lớn.

Hai người đi trước mở đường, hai người khác đứng hai bên Nghiêm Ngũ, một gã thuộc hạ đang tóm lấy tay Thời Thiên cũng theo sát đằng sau.

Khói đặc cuồn cuộn, không lâu sau, Nghiêm Ngũ cảm giác có gì đó không đúng lắm.

"Đây. . . đây không phải khói đốt, là bom khói!" Nghiêm Ngũ thốt lên, "Có người thả bom khói!"

Nghiêm Ngũ vừa dứt lời, một viên đạn từ chính diện lao tới, bắn trúng vào đùi một thuộc hạ đằng trước ông ta, tên thuộc hạ kia ngã xuống, tất cả mọi người lập tức cảnh giác, dồn dập rút súng chĩa về phía trước, che chở cho Nghiêm Ngũ. Đúng lúc này, thuộc hạ đằng sau Nghiêm Ngũ phụ trách giữ chặt Thời Thiên đột nhiên kêu một tiếng đau đớn, trong làn khói dày đặc có để trông thấy cánh tay gã đàn ông bị rạch một đường rất dài đầm đìa máu.

"Không ngờ cậu ta có dao!" Gã đàn ông ôm cánh tay không ngừng đổ máu, "Cậu ta. . . cậu ta chạy mất rồi."

"Cái gì? ! Đồ vô dụng!" Nghiêm Ngũ tức giận đến mức muốn giết người, nhưng tình thế hiểm nghèo, ông ta không có thời gian tìm Thời Thiên trong màn khói dày đặc, vì vậy ông ta đành quát lên, "Hai người ở lại chỗ này tìm nó cho tôi!"

"Rõ!"

Hai gã đàn ông đáp lời rồi vội vàng chạy vào trong đám khói.

Nghiêm Ngũ được thuộc hạ hộ tống an toàn thoát ra ngoài, tới chỗ cửa sau ít người biết tới của câu lạc bộ, nhưng ông ta không đi ngay, mà ra lệnh cho một thuộc hạ trói hai tay của một tên thuộc hạ khác có dáng người tương đối giống Thời Thiên ra đằng sau, hai người khom lưng cúi đầu, vừa ra khỏi cửa là leo lên xe vội vàng đi mất.

Chỉ cần Cổ Thần Hoán tưởng rằng Thời Thiên bị ông ta mang đi thì chắc chắn sẽ rút lui, đến lúc đó thuộc hạ của ông ta sẽ có đủ thời gian để tìm được Thời Thiên! Ngoại trừ Cổ Thần Hoán, Nghiêm Ngũ không nghĩ ra là ai dám gây ra chuyện vừa rồi.

Biết địa hình bên trong phức tạp nên đã khôn khéo dùng cách này để ép mọi người ra ngoài! Không dám giết ông ta, nhưng lại sai người nổ súng bắn thuộc hạ của ông ta, khiến ông ta không thể không chạy ra khỏi đó.

"Cổ Thần Hoán!" Nghiêm Ngũ ngồi trong xe, tức đến nỗi gần như bóp gãy cây trượng trong tay, "Hãy đợi đấy!"

----------------

Cổ Thần Hoán cũng đang ở trong xe, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đã cháy một nửa, gương mặt không biểu cảm nhìn tòa nhà bốc khói trắng gần đấy, người bên trong không ngừng chạy ra khỏi câu lạc bộ.

"Anh Thần, Nghiêm Ngũ đã ra ngoài rồi." Hứa Vực nói, "Chỉ làm một thuộc hạ của ông ta bị thương."

"Ừ, Thời Thiên đâu?"

"Đã nhìn thấy Thời Thiên lúc nổ súng, cậu ấy đang bị một thuộc hạ của Nghiêm Ngũ khống chế."

"Biết rồi."

Cổ Thần Hoán đáp lại, vừa cúp máy, Chu Khảm đang canh giữ bên ngoài câu lạc bộ gọi tới.

"Anh Thần, nhìn thấy Nghiêm Ngũ rồi ạ, Thời Thiên bị ông ta đưa lên xe, đi về phía ngoại thành rồi."

"Dẫn người đuổi theo đi, tôi sẽ tới ngay, mà này, lần này Nghiêm Ngũ tới thành phố K đã mang theo khá nhiều người, chắc chắn sẽ có người tiếp ứng, cho nên không được phép tự ý hành động nếu không có lệnh của tôi!"

"Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip