TSIQ2C57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 57

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cổ Thần Hoán đưa Thời Thiên từ bệnh viện về nhà mình, ở trong bệnh viện suốt một ngày một đêm, Cổ Thần Hoán đã soạn sẵn những lời nói dối để trả lời tất cả các câu hỏi của Thời Thiên, cuối cùng hắn nói cho Thời Thiên biết mình và Thời Thiên là người yêu, hai người yêu nhau say đắm.

Thời Thiên cái hiểu cái không nghe Cổ Thần Hoán miêu tả về quá khứ của mình, đối với Cổ Thần Hoán, cậu lạnh lùng xa cách hắn suốt một ngày một đêm, đề phòng hắn như đề phòng một người xa lạ, nhưng rồi dưới sự dịu dàng không ngại phiền phức của Cổ Thần Hoán, tựa hồ cậu cũng thích ứng với sự tồn tại của Cổ Thần Hoán, nói chuyện với Cổ Thần Hoán cũng không còn mất tự nhiên nữa.

"Em từng sống ở đây ư?" Thời Thiên bước vào đại sảnh, ngắm nhìn bốn phía, ngẫm nghĩ, "Nơi này nhìn rất quen mắt."

Cổ Thần Hoán lo sợ Thời Thiên nhớ lại gì đó, hắn nắm tay cậu, mỉm cười thật tự nhiên, "Ừ, như vậy cho thấy trước khi em mất trí nhớ chúng ta đã sống chung với nhau."

Vào phòng, Cổ Thần Hoán vừa đóng cửa lại liền lập tức quay người ôm chặt lấy Thời Thiên, một tay ôm eo cậu, một tay lúc nhẹ lúc nặng đặt ở sau gáy Thời Thiên, hận không để sát nhập toàn bộ thân thể Thời Thiên vào trong người mình.

"Thời Thiên. . . " Cổ Thần Hoán nhẹ nhàng hít ngửi mùi hương tươi mới trong mái tóc Thời Thiên, khẽ thì thầm, "Tôi đã mong đợi thời khắc này từ rất lâu."

Thời Thiên bất động, để mặc Cổ Thần Hoán ôm, "Tại sao? Anh mong em mất trí nhớ ư?

Cổ Thần Hoán giật mình, lập tức mỉm cười, "Không phải, chỉ là trước khi em mất trí nhớ chúng ta đã cãi nhau to, bây giờ coi như làm lành rồi, tôi mong đợi thời khắc này là bởi vì em mãi không chịu tha thứ cho tôi, giai đoạn đó tôi rất sốt ruột."

"Tại sao em lại không tha thứ cho anh?" Vẻ mặt Thời Thiên vô cùng khó hiểu, "Anh đã nói chúng ta rất yêu nhau mà?"

"Là tôi sai, tất cả đều là lỗi của tôi." Cổ Thần Hoán vuốt ve tóc Thời Thiên, chẳng biết vì sao, hắn luôn có thể cảm nhận được sự ôn nhu của Thời Thiên đối với mình thông qua động tác này, cho dù trái tim đang xao động đến đâu cũng đều có thể bình tĩnh trở lại trong bầu không khí như thế này, "Chúng ta không đề cập đến chuyện lúc trước nữa, Thời Thiên, tôi sẽ mãi mãi ở bên em, cho dù xảy ra chuyện gì."

"Vậy anh không sợ em đột nhiên khôi phục lại kí ức sao? Dù gì anh cũng đã nói lúc trước chúng ta. . . cãi nhau."

Cổ Thần Hoán hôn một cái lên khóe miệng Thời Thiên, khẽ mỉm cười, "Vậy nên trước khi em khôi phục ký ức tôi phải khiến em yêu tôi mới được, à không, phải là khiến em nhớ lại tình cảm của em đối với tôi, như vậy, tôi sẽ không cần lo lắng nữa."

"Thật ư?" Thời Thiên cười cười, "Anh là người đàn ông anh tuấn hoàn mỹ như thế này, em cũng không biết mình có thể cưỡng lại được bao lâu."

Tất cả như quay trở về khoảng thời gian một tháng kia, nghe câu nói bông đùa của Thời Thiên, Cổ Thần Hoán chỉ cảm thấy dòng máu toàn thân trở nên ấm áp, thoải mái chậm rãi lan ra khắp cơ thể.

Cổ Thần Hoán nâng mặt Thời Thiên, gấp gáp nhưng vẫn ôn nhu hôn xuống, đầu lưỡi nóng ấm cấp thiết xông vào giữa hai cánh môi, cuốn lấy đầu lưỡi Thời Thiên, sự xâm phạm mềm mại mà vẫn không kém phần kịch liệt.

Thời Thiên ngửa đầu, muốn đẩy Cổ Thần Hoán ra, hai tay nhấc lên rồi lại nín nhịn hạ xuống, buông xuống bên người siết chặt thành quả đấm.

Thời Thiên im lặng giống như ngầm cho phép sự xâm phạm của Cổ Thần Hoán, khiến động tác của Cổ Thần Hoán càng thêm không chút kiêng kị, hắn nắm cằm Thời Thiên nâng lên, càng hôn sâu nồng nhiệt, không ngừng dùng đầu lưỡi ấm áp cướp đoạt không gian nhỏ hẹp trong khoang miệng ngọt ngào kia, sợi tơ trong suốt từ khóe miệng hai người chậm rãi chảy xuống, mang lại cảm giác dâm mỹ mà lại ướt át ngọt ngào.

Thời Thiên chưa bao giờ trải qua nụ hôn triền miên mãnh liệt như vậy, hô hấp bắt đầu có chút khó khăn, nhưng dường như Cổ Thần Hoán không hề có ý định ngừng lại, động tác càng lúc càng tiến sâu, tay cũng không an phận thuận theo vạt áo của Thời Thiên mò vào bên trong, nắm lấy điểm đỏ trước ngực Thời Thiên, mập mờ nắn bóp.

Thời Thiên lấy lại được hô hấp, Cổ Thần Hoán lại từng chút một hôn xuống, dọc theo cần cổ ngửa ra sau của cậu.

Có lẽ bởi vì vừa nãy hô hấp không thông, mặt Thời Thiên hơi đỏ lên, há miệng thở dốc, cậu tức giận trách cứ như đang làm nũng, "Anh. . . anh bắt nạt người bệnh."

Cổ Thần Hoán tinh trùng thượng não, mặc dù biết Thời Thiên muốn hắn dừng lại, nhưng hắn không nhịn được mà tiếp tục động tác, mơ hồ không rõ đáp lời, "Không bắt nạt, chỉ là tiếng rên rỉ thoải mái của em thật dễ nghe. . . thiếu gia. . . "

Cổ Thần Hoán cởi khuy áo trước ngực Thời Thiên, vừa ngậm lấy một hạt đậu nho nhỏ vừa tháo thắt lưng của cậu.

Cơ thể Thời Thiên không nhịn được ngả ra sau, thể giữ vững cơ thể, Thời Thiên không thể không ôm lấy đầu Cổ Thần Hoán, động tác vô thức của Thời Thiên khiến khát khao trong lòng Cổ Thần Hoán càng trỗi dậy, hắn đỡ lấy eo Thời Thiên, nhắm mắt lại há miệng ngậm lấy vật nọ, bởi vì không phải lần đầu tiên làm việc này cho nên động tác của Cổ Thần Hoán rất có kĩ xảo, đầu lưỡi liếm láp lúc nhẹ lúc nặng, kích thích đến nỗi cả người Thời Thiên run lẩy bẩy.

"Anh thật quá đáng."

Câu trách cứ không hề có khí thế tan rã giữa những tiếng thở dốc, Thời Thiên khó có thể tin những âm thanh ấy là do chính mình phát ra, cuối cùng cậu đành phải mím chặt môi không nói lời nào, bởi vì trong thời điểm này bất cứ câu nói nào thoát ra từ miệng đều dụ hoặc như được phủ một lớp bơ, Thời Thiên quyết không cho phép bản thân mình phóng đãng như vậy.

Khoái cảm mãnh liệt ở bụng dưới dần tích tụ lại, xông thẳng vào não bộ, Thời Thiên ngửa cổ, hay tay giữ chặt đầu Cổ Thần Hoán, trong nháy mắt bắn ra, Thời Thiên có cảm giác lý trí của mình đã sắp thua cuộc trong thế tiến công của Cổ Thần Hoán.

Bắn ra một lần Cổ Thần Hoán mới buông tha Thời Thiên, hắn bế Thời Thiên chuẩn bị bước vào phòng tắm thì bị Thời Thiên mang sắc mặt khó coi đẩy ra.

"Đối với em anh chỉ là một người mới quen, những chuyện như thế này chờ đến khi em hoàn toàn tiếp nhận anh đã hãy làm tiếp." Thời Thiên nói xong, cạch một tiếng đóng cửa phòng tắm lại, sau đó dựa lưng vào cửa, thuận theo cánh cửa chậm rãi trượt xuống.

Thân thể sung sướng không có nghĩa là trong lòng tiếp nhận, làm chuyện này với kẻ bức tử cha mình chỉ là vui vẻ nhất thời mà thôi, xong việc, mỗi khi nhớ lại cũng chỉ cảm thấy buồn nôn!

Cậu không thể. . . nếu còn tiếp tục như vậy nữa. . .

Cổ Thần Hoán đứng phía ngoài phòng tắm nở nụ cười, có vẻ như tâm trạng vô cùng tốt.

"Được, nghe lời em."

—–

Để lời nói dối của mình chân thật hơn, Cổ Thần Hoán đã tốn không ít công sức, may mà trong khoảng thời gian Thời Thiên bị tai nạn xe cộ nằm trong bệnh viện, hắn đã tuyên bố hủy bỏ đính hôn giữa mình và Dư Thặng, cho nên bây giờ, hắn không kiêng dè chút nào chuẩn bị cho lễ cưới của mình và Thời Thiên.

Thời Việt Nam chết, Cổ Thần Hoán đã buông bỏ hận thù, giống như đã nhổ một cái đinh chứa đầy căm hận ra khỏi đáy lòng, còn đối với người mẹ chịu đủ mọi ốm đau dằn vặt rồi qua đời vì Thời Thiên thấy chết mà không cứu, Cổ Thần Hoán không muốn hồi tưởng lại mối hận ấy nữa, hết thảy đều đã qua đi, cho dù là oán hay hận cũng đều phai nhạt, bây giờ điều mà hắn thông suốt nhất là tình yêu mình dành cho Thời Thiên càng ngày càng sâu đậm, sâu đến mức hắn có thể quên đi hận thù, có thể gạt bỏ những lời mình đã từng nói, những việc mình đã từng làm trước đây.

Nếu có thể chung sống đến già bên Thời Thiên như một cặp vợ chồng bình thường, vậy thì đó sẽ là chuyện hạnh phúc nhất của Cổ Thần Hoán cả đời này, bóng lưng tuấn mỹ mà hắn mê luyến, rốt cuộc cũng quay lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip