TSIQ2C52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 52: Tinh thần có vấn đề?

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Chạng vạng, có lẽ là do vừa đổ mưa, không khí ngột ngạt được thay bằng cảm giác mát mẻ sảng khoái, lão quản gia giúp Thời Việt Nam đẩy xe lăn đi trên con đường trong khu biệt thự để giải sầu.

Thời Việt Nam không nói tiếng nào ngồi trên xe lăn, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt già nua lộ ra mấy phần suy yếu, như một ông lão tuổi xế chiều, trong người mang ốm đau bệnh tật.

"Lão gia, sắc trời không còn sớm nữa." Lão quản gia không nhịn được mở miệng phá vỡ bầu không khí u ám, "Để tôi đưa ngài trở về."

Khoảng thời gian này, lão quản gia gần như một tấc cũng không rời để bảo vệ Thời Việt Nam, ngày ấy sai khi Cổ Thần Hoán đưa Thời Thiên tới, lão quản gia đã cảm nhận được nỗi tuyệt vọng hận không thể chết đi ẩn giấu dưới đáy mắt Thời Việt Nam.

Lão quản gia sợ Thời Việt Nam đột nhiên nghĩ quẩn, lại không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể không ngừng dùng Thời Thiên để nhắc nhở Thời Việt Nam, nếu ông chết, Thời Thiên sẽ trở thành cô nhi bị bỏ lại trên quãng đời này.

Hiện tại cậu mới chỉ là đứa trẻ chừng hai mươi tuổi, tính cách lại lạnh nhạt, chẳng có mấy bạn bè thân thiết, thời điểm tan cửa nát nhà cậu chẳng thể bám víu vào đâu, chỉ có duy nhất cha ruột có thể làm chỗ dựa tinh thần.

Khi lão quản gia nói những lời này với Thời Việt Nam, Thời Việt Nam chỉ im lặng, nhưng trong mắt đã không còn quá bi thương như trước nữa.

"Ông đi về trước đi, tôi ngồi ở đây thêm lát nữa đã." Thời Việt Nam mệt mỏi ngả người ra phía sau, nhắm mắt lại nói khẽ, "Nửa tiếng nữa hãy quay lại đây đưa tôi về."

Nhìn gương mặt tiều tụy của Thời Việt Nam, lão quản gia không đành lòng khuyên nhủ thêm, đành phải nói, "Vâng" sau đó quay lưng đi khỏi.

Lão quản gia đi rồi, Thời Việt Nam lấy điện thoại ra, do dự một hồi rồi gọi cho Quan Lĩnh.

Tán gẫu vài câu xong, Quan Lĩnh bất đắc dĩ nói, "Bác trai, nếu bác muốn biết trình trạng của Dương Thiên thì hãy tự mình gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy rất nhớ bác, lần trước cháu đến thăm cậu ấy, cậu ấy đã luôn miệng hỏi cháu về bác."

Thời Việt Nam khó mà nói cho Quan Lĩnh biết ông đang hổ thẹn với Thời Thiên.

Ông vẫn luôn biết Thời Thiên đang phải chịu khổ vì mình, nhưng trước giờ ông chưa từng biết Thời Thiên đã hy sinh những gì để đem lại cho ông một cuộc sống tốt, Thời Thiên là con trai ông, ông hiểu rõ tính cách của cậu, cho nên ông biết khi Cổ Thần Hoán chém nát phần kiêu ngạo thanh cao sâu trong xương cốt của cậu, Thời Thiên đã đau đớn đến thế nào.

Tất cả những điều này đều là tại ông!

"Ừ, lát nữa bác sẽ gọi cho nó." Thời Việt Nam cười qua loa, "Đúng rồi Tiểu Quan, Tiểu Thiên nó. . . sao rồi? Cổ Thần Hoán có bức ép nó nữa không?"

"Bác trai đừng lo lắng quá." Quan Lĩnh cố gắng nói thật tự nhiên, "Dương Thiên không sao đâu ạ, công việc của cậu ấy, đúng rồi, công việc của cậu ấy rất bận rộn, còn tên họ Cổ kia. . . ừm. . . hắn rời khỏi K thị đã nhiều ngày rồi, không tới quấy rầy Dương Thiên nữa, cho nên bác trai cứ yên tâm đi."

Quan Lĩnh không dám nói cho Thời Việt Nam biết Thời Thiên bị tai nạn, nhưng qua cách nói chuyện đứt quãng, Thời Việt Nam đã nghi ngờ sự việc không đơn giản như Quan Lĩnh đã nói, nhưng ông cũng hiểu Quan Lĩnh là kiểu người chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, muốn nghe được tình trạng thật của Thời Thiên từ miệng hắn là không có khả năng.

Nhưng nếu gọi điện thoại cho Thời Thiên, cậu sẽ càng không nói ra sự thật.

"Thế thì tốt rồi." Thời Thiên Nam cười miễn cưỡng.

"Bác trai cứ yên tâm, chờ Dương Thiên xuất. . . à nhầm, chờ vài ngày nữa, cho dù Dương Thiên bận rộn đến mức nào, cháu đều sẽ kéo cậu ấy đến thăm bác, mấy ngày tới bác phải ăn no ngủ tốt đấy, đừng để khi cậu ấy đến lại thấy bác gầy đi, chưa nói tới tên nhóc Dương Thiên kia cảm thấy thế nào, ngay cả cháu cũng sẽ đau lòng."

Khả năng chém gió của Quan Lĩnh rất tốt, chỉ mấy câu nói, Thời Việt Nam đã bật cười.

Sau khi cúp máy, Thời Việt Nam đang định nhắm mắt tranh thủ chợp mắt một lát thì chuông điện thoạt đột nhiên vang lên.

Thời Việt Nam cầm lên xem, phát hiện đó là số lạ.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói chất phác vững vàng mà lại trầm thấp của Nghiêm Ngũ, mang theo chút ý cười, "Nhiều năm không gặp, còn nhớ giọng nói của tôi không? Thời lão gia?"

Lòng bàn tay Thời Việt Nam cứng lại, cực kỳ kinh ngạc, ngay sau đó sắc mặt ông trở nên lạnh lẽo, "Nghiêm Ngũ, sao mày biết số của tao?"

"Nhận được cuộc điện thoại từ bạn cũ mà vấn đề đầu tiên của Thời lão gia lại là câu này ư? Ha ha ha."

"Mày gọi cho tao là để cười nhạo?" Thời Việt Nam gắng giữ bình tĩnh, "Hay là mày muốn khoe khoang quyền lực của mày?"

"Tốt xấu gì cũng là anh em kết nghĩa, tôi có thể đi được tới đây một phần là nhờ có ông giúp đỡ, cho nên sao tôi có thể bỏ đá xuống giếng được đây."

"Anh em kết nghĩa?" Bàn tay Thời Việt Nam siết chặt, nước mắt tuôn rơi, "Mày đã bỏ ra năm năm trời để phá hoại tao, cuối cùng còn không quên chó cắn áo rách ném thêm một mồi lửa, Nghiêm Ngũ, mày điên rồi."

Nghiêm Ngũ mỉm cười, giọng nói không nhanh không chậm, "Là tại ông đối đầu với tôi, tôi đã từng cho ông lựa chọn, nếu khi ấy ông đồng ý giao Thời Thiên. . . "

"Đồ thối tha!" Do nói chuyện quá nhanh, Thời Việt Nam ho khan vài tiếng, sau đó cất giọng dồn dập khàn khàn, "Cho dù tao táng gia bại sản cũng sẽ không để con trai ruột của mình. . . "

"Ông đã táng gia bại sản từ lâu rồi." Nghiêm Ngũ cắt lời Thời Việt Nam, gằn giọng, "Ông còn có thể dùng cái gì để ngăn cản tôi đây, Thời Việt Nam, ông đã không còn là bá chủ như bốn năm trước, Thời gia huy hoàng đã trở thành quá khứ rồi. Cho dù tôi không ra tay, ông nghĩ mình có thể bảo vệ Thời Thiên ư? Vì ông mà thằng bé bị Cổ Thần Hoán vo viên giẫm nát, khi ấy người làm cha như ông đã làm gì? Ngoại trừ vừa ngồi nhìn vừa tỏ ra đau khổ, đối với Thời Thiên ông còn giá trị gì nữa? Chẳng lẽ ông vẫn tưởng rằng mình là chỗ dựa tinh thần của Thời Thiên? Ha ha, ông sai rồi, bây giờ ông chỉ là gánh nặng của nó mà thôi."

"Mày. . . mày. . . khụ khụ. . . "

Thời Việt Nam không nói ra được một câu đầy đủ, chỉ ho kịch liệt kèm theo tiếng thở hổn hển, hai mắt Thời Việt Nam dần dần ẩm ướt.

"Căn biệt thự mà ông đang ở cả trong cả ngoài đều là người của Cổ Thần Hoán, người của hắn đang nấp trong bóng tối theo dõi ông, ông chưa từng nghĩ đến ư? Ông là công cụ để Cổ Thần Hoán khống chế Thời Thiên, hắn dùng Thời Thiên để uy hiếp ông, lại dùng ông để uy hiếp Thời Thiên, hiểu chưa? À còn nữa, Thời Thiên bị tai nạn." Khi nói những lời này, giọng Nghiêm Ngũ không còn mang nét châm chọc nữa, có vẻ như gã cũng đau lòng, "Bị Cổ Thần Hoán tông trúng, đến nay vẫn còn nằm trong bệnh viện."

"Mày. . . mày nói cái gì?"

"Quả nhiên là ông vẫn chưa biết, tôi đau lòng cho Thời Thiên, thằng bé chịu khổ nhiều như vậy, ông là cha nó mà hoàn toàn chẳng biết gì cả, vậy chắc là ông cũng chưa biết Cổ Thần Hoán hàng ngày đều đến bệnh viện thăm Thời Thiên, thằng bé đang bị Cổ Thần Hoán khống chế, chỉ cần ông còn sống, Thời Thiên vĩnh viễn không dám phản kháng lại Cổ Thần Hoán, không dám chạy trốn, không dám cầu cứu người khác."

"Nghiêm Ngũ. . . " Thời Việt Nam khó khăn hỏi, như người bị thiếu dưỡng khí, "Mục đích mày nói cho tao biết những điều này là gì?"

"Tôi muốn mang Thời Thiên đi, tôi có thể bảo vệ thằng bé, cũng có thể cho nó cuộc sống mà nó muốn, nếu ông khuyên Thời Thiên đi theo tôi, tôi sẽ. . . "

"Mày muốn Thời Thiên vừa ra khỏi ổ sói lại phải vào hang hổ? Mày với Cổ Thần Hoán đều cùng một giuộc cả, muốn tao khuyên Tiểu Thiên đi theo mày? Nghiêm Ngũ, mày đừng mơ!"

"Thời Thiên hoàn toàn tin tưởng tôi, thậm chí coi tôi là chú ruột, năm đó tôi và ông tuyệt giao cũng không hề ảnh hưởng tới hình tượng của tôi trong lòng Thời Thiên, Thời Việt Nam, ông muốn con trai mình làm tình nhân cho Cổ Thần Hoán – người mà nó ghét cay ghét đắng nhưng vì ông mà không dám phản kháng, hay ở bên cạnh tôi – người mà nó coi như chú ruột rồi trải qua cuộc sống không lo nghĩ?" Dừng lại, Nghiêm Ngũ nói tiếp, "Trận đấu giữa tôi và ông, Thời Thiên không biết, người không biết thì càng không cần lo lắng, tôi nghĩ ông sẽ không ngu xuẩn đến nỗi nói cho Thời Thiên biết tôi là kẻ thù của ông đâu, dù sao nếu nó báo thù, tôi đều có thể áp chế. Ha ha, chắc không cần tôi nói rõ hơn đâu nhỉ."

"Nghiêm Ngũ, mày nghe đây, mẹ ruột của Tiểu Thiên chết trong trận hỏa hoạn do mày gây ra, cho dù có một ngày Tiểu Thiên lưu lạc phải xin ăn lề đường, tao thà xin ăn lề đường cùng với nó, cũng sẽ không để nó đi theo loại súc sinh như mày!"

Đầu bên kia điện thoại, Nghiêm Ngũ cười ha hả, "Bây giờ cuộc sống của Thời Thiên còn không bằng ăn mày, ông sẽ chịu cùng với nó sao? Ông dùng tôn nghiêm của con trai mình để đổi lấy cuộc sống trong biệt thự sang trọng, mỗi ngày ăn của ngon vật lạ, ha ha, Thời Việt Nam, một lời nói không giải quyết được vấn đề đâu, đúng rồi, vẫn còn một cách nữa, đó chính là giết Cổ Thần Hoán."

Thời Việt Nam không nói gì, chờ Nghiêm Ngũ nói tiếp.

"Người của Cổ Thần Hoán vẫn luôn giám sát ông, cho nên tôi khó lòng phái người đến gặp ông, tôi đã sai người giấu một khẩu súng ở khu vườn gần biệt thự của ông, ông có thể đến đó thần không biết quỷ không hay giấu khẩu súng đó trong người, nếu có cơ hội nhìn thấy Cổ Thần Hoán, ông có thể rút súng bắn Cổ Thần Hoán."

"Nếu tao giết Cổ Thần Hoán, thuộc hạ của hắn sẽ lập tức giết Thời Thiên." Thời Việt Nam thờ ơ đáp lời, "Mày cho tao súng, mục đích thực sự là để tao tự sát chứ gì."

Nghiêm Ngũ bật ra một tiếng cười, chậm rãi đáp lời, "Giải thoát bản thân, cũng là giải thoát Thời Thiên, chẳng phải là một mũi tên đúng hai đích hay sao? Tôi biết ông đã nghĩ đến cách này lâu rồi, chỉ là không thể buông bỏ được Thời Thiên, nhưng tôi vừa mới nói nhiều như vậy, ông có thể nghe theo lý trí mách bảo rồi đấy."

Thời Việt Nam bất lực mỉm cười, "Mong tao chết đến thế sao?"

"Phải." Nghiêm Ngũ đáp, "Bởi vì tôi đau lòng cho Thời Thiên nhiều hơn ông, tôi không muốn thấy vì ông mà Thời Thiên phải sống như một kẻ nhu nhược trước mặt Cổ Thần Hoán."

Nói xong, Nghiêm Ngũ cúp máy.

Trời sẩm tối, Thời Thiên đứng bên cửa sổ liên tục mấy tiếng đồng hồ, không nhúc nhích, như một tảng đá lạnh như băng.

Âu Dương Nghiễn đẩy cửa đi vào, thái độ rất hòa nhã, "Cậu lên giường nằm đi, trước khi ngủ tôi sẽ làm kiểm tra đơn giản cho cậu, tuy rằng sắp xuất viện, nhưng những lần kiểm tra này không thể qua loa được."

Thời Thiên nằm xuống giường, cậu mở to hai mắt nhìn trần nhà, mặt không đổi sắc hỏi, "Bác sĩ, tinh thần tôi có vấn đề phải không?"

"Hả?" Âu Dương Nghiễn sửng sốt, y ngẩng đầu choáng váng nhìn Thời Thiên, "Sao lại thế?"

"Mỗi ngày tôi đều tưởng tượng làm thế nào để giết chết Cổ Thần Hoán." Giọng Thời Thiên lạnh như một cỗ máy, "Từ khi tỉnh lại đến giờ, tôi đã tưởng tượng được 150 cách giết Cổ Thần Hoán." Vừa nói xong, Thời Thiên cười gằn, "Hơn nữa mỗi lần nghĩ tới dáng vẻ sau khi chết của Cổ Thần Hoán, tôi luôn cảm thấy rất hưng phấn."

"Thế. . . Thế à?" Âu Dương Nghiễn nhếch môi cười cười, phía sau lưng chợt lạnh toát, "Đây chỉ là tạm thời thôi, qua một thời gian ngắn nữa sẽ. . . sẽ khỏi."

Âu Dương Nghiễn vừa kiểm tra xong, Cổ Thần Hoán đẩy cửa vào.

"Anh Thần." Âu Dương Nghiễn giật mình gọi, "Đã trễ thế này còn đến thăm cậu Thời sao?"

"Hết bận rồi à?" Cổ Thần Hoán bước thẳng đến bên giường Thời Thiên rồi ngồi xuống, có vẻ hắn vừa đi xã giao về, trên người có mùi rượu, hắn liếc nhìn Âu Dương Nghiễn, "Xong rồi thì ra ngoài đi, tôi muốn ở riêng với Thời Thiên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip