Tranh Sung Cap Khiem Huynh Tsiq1c76 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quyển 1 - Chương 76: Tiện đến chết cũng không biết xấu hổ!

Sau khi rời khỏi sân bay, Nguyên Hiên muốn ngay lập tức đi tìm người trong lòng của mình, mấy ngày gần đây phải ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, hắn sắp bị loại tưởng nhớ này tra tấn đến điên rồi.

Nguyên Hiên biết mình yêu trúng một người con trai thanh lãnh xa cách, nhưng hắn không ngờ loại yêu kia lại sinh ra nỗi nhớ nhung mãnh liệt đến vậy, mãnh liệt đến nỗi mỗi phút mỗi giây trong đầu đều là hình bóng cậu, bóng dáng kia chỉ cần nhẹ nhàng xuất hiện trong đầu là giống như ma túy tinh khiết, đem đến những xúc cảm lâng lâng.

Nguyên Hiên không thích phải kiềm chế tình cảm của mình, từ nhỏ đến lớn, chưa có việc gì có thể khiến hắn phải đè nén uất ức trong lòng cả, cho nên đối với hắn mà nói, thích thì theo đuổi, đuổi được tới tay mới là đạo lý, còn lại đều là phí lời.

Mà đã theo đuổi được thì lập tức đi đăng ký kết hôn, khiến cậu có muốn hối hận cũng không kịp, nếu theo đuổi không được thì đành tử triền lạn đả*, mặt dày mày dạn, dùng tất cả thủ đoạn giam cậu vào lòng.

*Xem lại chú thích chương 43

Tuy rằng có niềm tin bách chiến bách thắng, nhưng lúc này Nguyên Hiên lại bị chính mình ngáng chân, bởi hắn không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt Thời Thiên, tuy sách lược mà hắn dùng để theo đuổi cậu là mặt dày, nhưng nếu muốn hắn dùng tư thái của một kẻ thua cuộc đứng trước mặt người trong lòng, thật sự là quá. . . Ái chà chà.

Muốn gọi điện cho cậu, nhưng lại chỉ cầm điện thoại đứng xoắn xuýt nửa ngày, vô thức lái xe tới nhà Thời Thiên, đi được nửa đường lại quay xe đi về phía quán bar.

Nguyên nhân chính là, vụ làm ăn đầu tiên trong đời đã thất bại.

"Lúc trước em ấy đã hứa với tôi, chỉ cần tôi dựa vào bản lĩnh của chính mình kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời, em ấy sẽ đến với tôi, nhưng bây giờ. . . "Nguyên Hiên uống rượu, khuôn mặt anh tuấn bức người hiện lên chút sầu khổ, "Tôi không còn mặt mũi nào gặp em ấy nữa."

"Thôi đi." Nghe Nguyên Hiên nói xong, bạn tốt Bành Thiệu không khách khí cười nhạo, "Người ta nói như thế rõ ràng là muốn tống khứ cậu, cậu lại còn hào hứng xuất ngoại học chuyện làm ăn, cậu không biết khả năng của mình hay sao mà còn dám làm hạng mục lớn như vậy, lỗ sáu trăm vạn đối với cậu còn là ít."

Nghe xong lời Bành Thiệu nói, Nguyên Hiên sầu muộn uống cạn rượu trong ly, "Tôi biết em ấy nói câu đó là gạt tôi, nhưng tôi vẫn muốn chứng minh cho em ấy thấy."

"Tôi thực sự bội phục cậu đấy Nguyên Hiên." Bành Thiệu dở khóc dở cười, "Thân phận, gia thế của cậu như vậy còn muốn chứng minh cái gì? Hơn nữa bây giờ cậu làm sao vậy? Yêu một người cũng không đến mức làm Nguyên thiếu gia đây vứt hết tự tin chứ?"

"Cậu chẳng hiểu gì hết." Nguyên Hiên giận dữ mắng, "Người mà tôi thích không giống với những người khác."

"Không giống? Chẳng lẽ không có một cái mũi hai con mắt hả?"

"Biến sang một bên đi cha nội! Tôi đang nói chuyện nghiêm túc." Nguyên Hiên vừa rót rượu vừa cau mày, thần sắc phức tạp, từng tiếng một phun ra qua kẽ răng, "Em ấy đem đến cho tôi cảm giác rất xa xăm, khiến tôi cảm thấy mình có làm gì cũng không thể chạm tới lấy lòng, cho nên mới muốn không ngừng nâng cao bản thân, hơn nữa. . . tôi hơi sợ em ấy, thực ra cũng không hẳn là sợ, chỉ là lo lắng em ấy sẽ tức giận, chỉ cần em ấy tức giận, lòng tôi sẽ hoảng hốt." Nói xong, Nguyên Hiên ảo não gãi đầu, "Mẹ nó! Không nói ra được là cảm giác gì!"

"Vậy cả đời này cậu chỉ yêu mỗi người đó?"

"Đó là đương nhiên!" Nguyên Hiên gần như ngay lập tức thốt lên.

"Cậu nói cậu sợ cậu ta, vậy nếu hai người kết hôn, Nguyên đại công tử nhà cậu chẳng phải sẽ thành ông chồng sợ vợ hay sao?"

"Đúng thế thì sao nào? Anh đây thích là được!"

"Vậy là cậu muốn bước theo gót cha cậu? Người của Nguyên gia các cậu sợ vợ chẳng lẽ là do di truyền?"

"Cậu thì biết cái quái gì! Cha tôi là vì yêu mẹ tôi nên mới sợ bà ấy."

Bành Thiệu dở khóc dở cười, "Trước đây cậu sẽ không bao giờ nói như vậy."

Bị chặn họng không nói được câu gì, Nguyên Hiên trợn mắt, "Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, anh đây thay đổi không được chắc?"

"Vậy sau này có phải là tôi nên đổi xưng hô với cậu không? Hả? Hiên Viên đại công tử?"

"Tùy cậu!" Nguyên Hiên lạnh mặt, đặt chiếc ly xuống quầy bar rồi đứng dậy, "Tôi đi tìm bà xã đây, không thèm phí lời với cậu." Trong lúc uống rượu, cuối cùng Nguyên Hiên cũng nghĩ xong khi gặp Thời Thiên nên nói cái gì.

Đáng chết, Nguyên Hiên tự mắng mình trong lòng, đến cả sau khi gặp bà xã nên nói cái gì cũng phải nghĩ lâu như vậy, sau này kết hôn rồi nên làm gì để khiến người con trai kia vui vẻ đây.

Xem ra trước khi cưới phải sống chung với nhau thật nhiều mới được, ít nhất sau khi kết hôn phải để cho người con trai kia biết được Nguyên Hiên hắn theo đuổi là chuyện hạnh phúc đến nhường nào.

Nhìn Nguyên Hiên vội vã không kịp chờ đợi, Bành Thiệu nhịn không được bật cười, "Không phải vừa mới nói không còn mặt mũi đến tìm hay sao?"

Nguyên Hiên quay người bước đi, còn rất nghiêm túc bỏ lại một câu, "Vì bà xã, cái mặt này không cần cũng được!"

"........"

__

Nguyên Hiên đến cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng lớn, ở bên trong đóa hoa chính giữa có cất giấu một chiếc nhẫn hắn đã đặt làm khi ra nước ngoài, kiểu dáng giống như đúc với chiếc nhẫn hắn đang đeo trên tay, khác biệt duy nhất chính là trên chiếc nhẫn có khắc một chữ "Hiên".

Nguyên Hiên đặt hoa ở ghế phó lái, sau đó lòng đầy mong đợi gọi điện thoại cho Thời Thiên.

Thời Thiên vẫn chưa rời khỏi khách sạn, sau khi Cổ Thần Hoán đi, phục vụ phòng đưa thuốc trị ngoại thương và đồ ăn tới, nói cho Thời Thiên biết, căn phòng này sẽ luôn mở ra miễn phí cho cậu.

Nhận được loại đãi ngộ này, Thời Thiên cũng không ngoài ý muốn, bây giờ chỉ cần thuận theo những gì Cổ Thần Hoán muốn thì sẽ không bị hắn gây khó dễ nữa.

Chịu đựng cơn đau, Thời Thiên đưa tay bôi thuốc cho những nơi cậu có thể chạm đến rồi chậm rãi bước tới dùng cơm trên chiếc bàn bày đầy món ngon ngoài phòng khách.

Mặc dù tâm tình cực kỳ tồi tệ, nhưng Thời Thiên vẫn ăn rất nhiều, thân thể suy yếu sẽ tạo thành suy nhược tinh thần, tâm sức chống cự với bên ngoài cũng sẽ giảm xuống, cho nên dẫu có thế nào chăng nữa, chỉ cần cậu chưa muốn lập tức đi chết, Thời Thiên quyết không cho phép mình đói bụng.

Sau khi cơm nước xong đã là hơn tám giờ tối, Thời Thiên mặc quần áo rồi rời khỏi khách sạn, tuy đã nghỉ ngơi cả ngày trong phòng, nhưng trên đường trở về, Thời Thiên vẫn cảm thấy xương cốt đau nhức dữ dội, đặc biệt là nơi khó nói kia, đau như bị phế bỏ.

Nếu như không phải là do thân thể không cho phép, nhất định sau khi tỉnh lại Thời Thiên sẽ ngay lập tức rời khỏi khách sạn, bởi nơi này tràn ngập những kí ức đáng xấu hổ, coi dù phải ngủ ngoài trời mưa rét, cậu cũng không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa.

Ra ngoài hành lang, Thời Thiên lấy lại chiếc điện thoại bị cậu giấu trong bồn hoa, vốn định gọi điện cho quản gia, lại phát hiện chiếc điện thoại đã hết sạch pin.

Cất điện thoại vào túi, Thời Thiên ra khỏi khách sạn, dùng điện thoại công cộng ven đường gọi điện cho quản gia.

Đối với chuyện phải giải thích với quản gia vì sao Thời Việt Nam lại được chuyển đến bệnh viện tốt, Thời Thiên bối rối không biết nói thế nào.

Cậu có thể mặc cho Cổ Thần Hoán chà đạp, nhưng tuyệt đối không thể để người thân biết cậu đã sa đọa đến mức làm tình nhân của người giàu có, đó là giới hạn cuối cùng của cậu.

Nếu như tầng giới hạn cuối cùng bị phá vỡ, Thời Thiên thật sự cảm thấy mình không còn mặt mũi nào sống tiếp.

Để lại cho chính mình mấy trăm tệ, số tiền còn lại Thời Thiên dùng máy gửi tiền bên ven đường chuyển hết vào tài khoản, sau đó vào một cửa hàng mua một chiếc mũ lưỡi trai màu đen đội lên đầu.

Thời Thiên kéo vành mũ xuống rất thấp, che đi những vết thương trên mặt.

Ở trạm dừng ven đường có một chiếc kính phản quang, gần trạm dừng có ánh đèn đường, Thời Thiên nhìn gương mặt bình tĩnh của mình trong tấm kính, nở nụ cười đắng chát.

Cậu cứ như thế đi tới nơi này,không gào thét không giận dữ, không điên không loạn, đã thành nô lệ tình dục của kẻ khác rồi, vậy mà vẫn điềm nhiên như chưa có gì xảy ra.

Thì ra, chỉ cần tiện đến chết cũng không biết xấu hổ, cậu thật sự có thể trở thành nhà vô địch.

Quyển 1 - Chương 77: Đang ở dưới lầu

Lúc Thời Thiên trở lại nhà Quan Lĩnh đã là hơn chín giờ tối, sau khi mở cửa thấy đèn không sáng, Thời Thiên suy đoán chắc là Quan Lĩnh ở lại tăng ca.

Cả buổi sáng nằm trên giường khách sạn, cho nên bây giờ Thời Thiên cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, cậu nằm trên giường, cắm sạc vào ổ điện đầu giường để sạc điện thoại.

Sau khi mở máy, mấy chục cuộc gọi nhỡ và hàng loạt các tin nhắn chưa đọc khiến Thời Thiên có chút giật mình, phát hiện không có cuộc gọi nào của cha hay bác quản gia, Thời Thiên mới thở phào nhẹ nhõm.

Không có tên người gọi tới, là một dãy số xa lạ, Thời Thiên không nghĩ ra ai là người gọi tới nhiều như vậy, mãi cho đến khi cậu mở những tin nhắn kia ra xem.

"Tiểu Thiên, anh về rồi đây, những ngày qua anh nhớ em đến điên rồi."

"Tiểu Thiên, chuyến xuất ngoại lần này anh dựa vào bản lĩnh của chính mình, cho dù kết quả ra sao, anh cũng không còn là người bất tài như trước kia nữa." Trong tin nhắn này, Nguyên Hiên cố gắng tránh né kết quả làm ăn.

"Tiểu Thiên, anh cũng có thể trở thành người thành thục thận trọng, chỉ cần qua lại với anh một thời gian, em sẽ nhận ra anh xứng với em hơn gã kia nhiều."

"Chỉ cần em đồng ý qua lại với anh, anh đảm bảo sẽ không để em chịu oan ức dù chỉ là một chút xíu."

"Không cần biết hiện tại em có còn yêu gã kia hay không, anh sẽ không từ bỏ em đâu."

"Tên đó căn bản không hề yêu thương em, hắn đã đính hôn với người khác rồi, cho nên hắn ta cùng lắm chỉ coi em như món đồ chơi mang theo bên người, sao em không chịu hiểu?"

"Tiểu Thiên, lẽ nào em muốn làm tình nhân bí mật của hắn cả đời này?"

"Nếu em cảm thấy anh có chỗ nào không bằng hắn, anh có thể thay đổi mà."

"Anh thề sẽ đối xử tốt với em suốt đời."

"....."

"Khi nào nhìn thấy những tin nhắn này em nhất định phải gọi lại cho anh, không cần biết em có cảm giác với anh hay không, coi như nể tình trước đây anh từng giúp đỡ, hãy cho anh gặp em một lần để vơi bớt nỗi nhớ này đi mà."

"Nhất định phải gọi lại đó! Anh thực sự nhớ em đến điên rồi."

"Thật đấy!"

.....

Đọc đến tin nhắn cuối cùng, Thời Thiên mới oán ra người gửi là ai.

Chính là Nguyên gia đại thiếu gia quãng thời gian trước vẫn luôn bám dính lấy cậu.

Sự tồn tại của Nguyên Hiên trong tâm trí Thời Thiên rất mờ nhạt, ngày đó cậu cho rằng sau khi hạ nhục Cổ Thần Hoán cậu sẽ không thể sống nổi nên mới tùy tiện lấy cớ đuổi hắn, sau khi Nguyên Hiên biến mất, đại não của Thời Thiên cũng hoạt động giống như suốt bốn năm nay, đối với những người không quan trọng thì nhẹ nhàng loại bỏ ra khỏi đầu, chỉ coi hắn như vị khách qua đường trong cuộc đời mình.

Cho nên ban đầu dù lâm vào tình thế tuyệt vọng nhất, Thời Thiên cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tới tìm Nguyên Hiên cầu giúp đỡ, Thời Thiên vốn dĩ không muốn nương vào sự bố thí của bất kỳ ai, người duy nhất cậu từng cầu xin là Cổ Thần Hoán, cũng chỉ bởi vì cậu biết Cổ Thần Hoán chính là kẻ đã đứng đằng sau gây khó dễ. Nói là cầu xin tiền của hắn, chẳng bằng nói luôn là cầu xin hắn buông tha cho cậu.

Có lẽ bởi vì cậu là một thiếu gia nhà giàu rớt xuống từ chỗ cao, cho nên đối với những kẻ trời sinh đã có tiền có thế, cậu luôn có một loại bản năng muốn kháng cự lại sự sắp xếp, cho nên đối với chuyện chỉ vì cậu có vẻ bề ngoài dễ nhìn mà rước tới vị công tử nhà giàu này, Thời Thiên có chút phản cảm.

Bốn năm nay, phạm vi sinh hoạt của Thời Thiên nhỏ vô cùng, cậu không phải phần tử sinh động như Quan Lĩnh, đi đến đâu cũng có thể tích cực hòa nhập, hiện tại số lần nói chuyện phiếm với đồng nghiệp của cậu dùng một bàn tay là có thể đếm ra, lâu dần, Thời Thiên đã quen với cuộc sống cô quạnh này, đối với người xa lạ đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của cậu, Thời Thiên không có kiên nhẫn tiếp đãi.

Chỉ là Thời Thiên không nghĩ tới chấp nhất mà Nguyên Hiên dành cho mình đã đến mức độ này, vốn tưởng rằng thời gian sẽ làm phai nhạt cảm giác mới mẻ mà hắn thấy ở cậu, không ngờ lại khiến cho tình cảm hắn đối với cậu càng lên men càng nồng.

Kỳ thực ngẫm lại, Thời Thiên cảm thấy cậu cũng không quá chán ghét vị công tử nhà giàu này, đối với cậu của hiện tại mà nói, được người khác dùng phương thức cố chấp để yêu mình như thế này cũng không tệ lắm.

Ít nhất vào giờ khắc cậu cảm thấy cô đơn nhất, nghĩ đến trên thế giới này có một người không có quan hệ ruột thịt với mình lại vô cùng nhớ mong sự tồn tại của mình, trái tim cậu cũng không còn đau đớn như ngâm trong đá lạnh nữa, mà thay vào đó, là cảm giác ấm áp.

Nhưng cảm giác ấm áp mờ nhạt này cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng để thoáng an ủi vào những lúc cậu khó chịu nhất mà thôi, bởi vì Thời Thiên không muốn ỷ lại.

Dây dưa với Cổ Thần Hoán, có thêm kẻ thứ ba xen vào kết cục sẽ rất bi thảm, giống như Đường Bản Xuyên, sau khi bị hoạn lão hoang mang rối loạn về nước ngay sáng hôm nay, nhưng giữa đường lại "không cẩn thận" trượt chân ngã xuống biển, hài cốt cũng không còn.

Thời Thiên vẫn còn nhớ rõ, hôm nay lúc Cổ Thần Hoán nói chuyện với cậu trong khách sạn, đáy mắt hắn còn mang theo ý cười âm trầm, thần sắc cực kỳ quỷ dị.

Thời Thiên không ngốc, cậu biết Cổ Thần Hoán đang ám chỉ điều gì, trong lòng Thời Thiên cũng cực kỳ rõ ràng, cái chết của Đường Bản Xuyên là do Cổ Thần Hoán phái người gây nên.

Rốt cuộc thực lực Cổ Thần Hoán cao đến đâu, tới bây giờ Thời Thiên vẫn không biết rõ, cho nên cậu không biết thế lực của Nguyên gia có thể chống lại Cổ Thần Hoán hay không, bất quá Thời Thiên biết được một điều, Nguyên Hiên đấu không lại Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán có thể bất động thanh sắc khiến Đường Bản Xuyên biến mất khỏi thế giới này, cũng có thể đối phó với một tên công tử bột bằng thủ đoạn đó.

Cậu bây giờ giống như món đồ chơi Cổ Thần Hoán sở hữu, trước khi Cổ Thần Hoán chơi chán, bất luận người nào mơ tưởng đến cậu hắn đều sẽ nổi giận.

Từng thấy được bộ mặt thật của Cổ Thần Hoán, thâm tâm Thời Thiên có chút sợ hãi Cổ Thần Hoán khi hắn tức giận.

Cậu đối với Nguyên Hiên không có cái gọi là tình cảm, nhưng cũng không đến nỗi trơ mắt nhìn hắn giẫm lên hố bom của Cổ Thần Hoán.

Thời Thiên xem đi xem lại những tin nhắn Nguyên Hiên gửi tới, nhưng cậu không nhắn lại gì cả, cho đến khi cậu chuẩn bị đặt điện thoại xuống, chiếc điện thoại đột ngột đổ chuông.

Vẫn là dãy số kia, mấy chục cuộc gọi nhỡ trong điện thoại đều là của số máy đó.

Thời Thiên cau mày, do dự một chút rồi mới bắt máy, cứ để mặc hắn dây dưa với cậu như vậy còn không bằng đả kích hắn, làm cho hắn hết hy vọng nhanh một chút.

"Tôi đã nói rồi, tôi với anh. . ."

"Cuối cùng cũng bắt máy!" Một tiếng gầm rú phấn kích cắt ngang lời Thời Thiên, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói kích động của Nguyên Hiên, "Tiểu Thiên, có biết hôm nay anh đã gọi cho em bao nhiêu lần hay không? Cứ mười phút lại gọi một lần, liên tục suốt mấy tiếng liền, không ngừng nghỉ luôn đó!"

Thời Thiên phát tởm, "Đừng có gọi tôi là Tiểu Thiên, nghe rất. . ."

"Tiểu Thiên em đang ở đâu vậy? Hình như đèn phòng em đang bật, em có ở bên trong không?"

"Đã bảo đừng gọi tôi là. . . Khoan đã! Đèn còn bật là sao?! Anh. . ." Thời Thiên kinh sợ đến mức ngồi bật dậy khỏi giường, động tác quá mạnh tác động đến phần thân dưới làm Thời Thiên đau đến mức liên tục hít khí, sau khi hoãn lại một chút, Thời Thiên mới tiếp tục nói, "Anh. . . Đừng nói với tôi là anh đứng ngay dưới lầu đấy!"

Quyển 1 - Chương 78: Dựa vào cả đời

Thời Thiên xuống giường rồi nhanh chóng đi đến trước cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe thể thao phong cách quen thuộc đang đỗ ở trước cửa nhà trọ, đứng cạnh chiếc xe là Nguyên Hiên ôm một bó hoa lớn trong tay.

"Anh. . . Sao anh lại tới đây?" Thời Thiên vừa giận vừa lo, càng có loại cảm giác phức tạp khiến cậu không đành lòng phát tiết sự nóng giận.

Tên ngốc này, thật là. . .

"Em xuống đây đi, xuống đây anh sẽ nói cho em biết." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười tà khí của Nguyên Hiên.

"Tôi không muốn biết." Giọng Thời Thiên khôi phục lại vẻ lạnh lùng, "Anh về đi, tôi muốn ngủ rồi."

"Tiểu Thiên, em xuống đây đi, chỉ vài phút thôi có được hay không? Đã rất nhiều ngày anh không được nhìn thấy em, anh thề chỉ nói mấy câu thôi, nói xong anh sẽ đi."

"Anh có làm gì cũng chỉ phí công, lời hứa lúc trước tôi nói là vì muốn đuổi anh đi, anh đừng tốn công sức trên người tôi nữa, tôi không có cảm giác gì với anh hết, hơn nữa tôi cũng không tốt đẹp như anh nghĩ đâu."

"Dù gì đi nữa anh đã nhận định em là bà xã tương lai của anh rồi, em nói gì thì nói anh sẽ không lùi bước đâu!"

Thời Thiên có chút mất kiên nhẫn, "Sao anh lại cứng đầu như vậy, tôi đã nói là tôi. . . "

"Nếu em không xuống dưới, anh sẽ lên đó tìm em!" Nguyên Hiên cắt lời Thời Thiên, giở trò đùa vô lại, "Anh biết em sống ở tầng nào, nếu em còn không mở cửa, anh sẽ đập cửa liên tục, còn gọi bà xã thật to, anh không sợ tất cả mọi người đều biết bà xã của Nguyên Hiên này đang ở đây đâu, anh gọi ngay bây giờ đây này."

"Đúng là không thể nói lí lẽ được với anh. . . "

Thời Thiên vốn muốn nổi giận với Nguyên Hiên qua điện thoại, chỉ là lời còn chưa nói hết, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng la kinh thiên động địa của Nguyên Hiên.

"Bà xã! Anh đang chờ em dưới này!!" Hô xong một câu, Nguyên Hiên lại giơ điện thoại lên, cực kỳ khoái chí cười nói, "Thế nào? Đã nghe thấy chưa?"

"Anh bệnh à?" Thời Thiên gần như mất khống chế, "Bây giờ là gần mười giờ, anh kêu như vậy sẽ đánh thức những người đang ngủ mất!"

"Vậy sao em vẫn không xuống đây?" Giọng Nguyên Hiên cực kỳ oan ức, sau đó hắn lại trịnh trọng bồi thêm một câu, "Vậy để anh gọi lại lần nữa!"

"Câm miệng!" Thời Thiên lập tức ngăn lại, thanh âm lạnh lùng đầy phẫn nộ nói, "Tôi xuống là được!"

"Được rồi, vậy anh chờ em." Giọng Nguyên Hiên ngập vẻ mừng thầm.

Thời Thiên mặc áo ngủ đi xuống lầu, nhìn thân ảnh cao ráo tuấn khí bức người đứng cạnh chiếc xe, nghĩ đến hành động điên cuồng của hắn vừa rồi, Thời Thiên hận nghiến răng, cậu đùng đùng bước tới.

Cuối cùng cũng được nhìn thấy người trong lòng, tâm tình kích động khó có thể diễn tả bằng lời, Nguyên Hiên nâng bó hoa trong tay, mặt đỏ tưng bừng bước thật nhanh đến trước mặt Thời Thiên.

"Anh vừa bước xuống phi cơ liền lập tức tới tìm em, anh đến chỗ em từng làm việc trước rồi hỏi thăm được địa chỉ nhà mới của em từ một đồng nghiệp." Nguyên Hiên bước nhanh về phía Thời Thiên, vừa cười vừa nói, "Thế nào, có phải là rất. . ." Tiếng nói chuyện bất chợt dừng lại, vẻ vui mừng trên mặt Nguyên Hiên vụt tắt. Đứng ngây người trước mặt Thời Thiên, Nguyên Hiên dùng ánh mắt phẫn nộ đến khó tin nhìn chăm chăm vào mặt Thời Thiên.

Gương mặt vốn tuấn mỹ mê người nay lại tràn đầy vết thương.

"Có lời gì thì nói mau, nói xong rồi thì đi đi. . ."

"Ai đánh em?!" Nguyên Hiên đột nhiên cắt lời Thời Thiên, sắc mặt âm u, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, khác hẳn với con người hoan thiên hỉ địa vừa rồi, Nguyên Hiên nắm chặt lấy cổ tay Thời Thiên, âm sắc vút lên cao, "Nói cho anh biết! Là ai đánh em thành như vậy?"

Thời Thiên lúc này mới nhớ tới những vết thương trên mặt mình, cậu bất giác quay mặt sang nơi khác, sắc mặt khó coi, "Anh muốn nói cái gì? Nói mau, nhanh lên để tôi còn lên tầng nghỉ ngơi. . ."

"Là Cổ Thần Hoán phải không?" Nguyên Hiên căn bản nghe không rõ Thời Thiên đang nói cái gì, tràn ngập trong đầu đều là gương mặt khiến người khác phải đau lòng kia, hắn hận chính mình, hận mình không có mặt trong cả hai lần người con trai này phải chịu ủy khuất.

Lần trước là như vậy, lần này cũng là như vậy.

Sắc mặt Nguyên Hiên biến đổi càng thêm khủng bố, hắn nghiến răng nghiến lợi, "Có phải là hắn hay không? Tên khốn kiếp kia!"

"Không phải." Thời Thiên nhanh chóng phủ định, cậu gạt tay Nguyên Hiên, thần sắc mất tự nhiên nói, "Đi đêm một mình gặp phải cướp."

"Gặp phải cướp?" Nguyên Hiên vẫn ngập trong lửa giận, "Ở nơi nào? Có còn nhớ người đã đánh em trông như thế nào hay không? Mẹ nó! Ông đây dù phải đào ba tấc đất cũng phải tìm ra. . . "

"Đủ rồi!" Thời Thiên ngắt lời Nguyên Hiên, "Nếu anh không có gì cần nói, vậy tôi đi đây."

Thấy Thời Thiên nói như vậy, sắc mặt Nguyên Hiên lập tức hoà hoãn lại, đồng thời cũng lo lắng hỏi tiếp sẽ khiến Thời Thiên nhớ tới những điều không tốt, bất quá nhìn vết thương trên mặt Thời Thiên, trong lòng Nguyên Hiên vẫn rất khó chịu, bởi vì hắn nghĩ tới sự bất lực của Thời Thiên khi cậu bị đánh.

"Còn đau không?" Nguyên Hiên nhẹ giọng hỏi, hắn muốn chạm vào mặt Thời Thiên nhưng lại bị cậu lùi ra sau tránh né.

"Cái này không liên quan gì đến anh." Thời Thiên mặt không đổi sắc nói, cậu chuẩn bị quay người, "Tôi về đây."

"Chờ đã." Nguyên Hiên kéo Thời Thiên lại, sau đó hắn nhét bó hoa hồng vào ngực cậu, hắn từng nhìn thấy Cổ Thần Hoán thường xuyên tặng hoa cho Thời Thiên, cả nụ cười trên môi Thời Thiên mỗi khi nhận được hoa cho nên Nguyên Hiên đoán là cậu rất thích hoa tươi.

Thời Thiên đỡ lấy bó hoa, trên mặt không có chút mừng rỡ hay vui vẻ nào, vừa định mở miệng đuổi Nguyên Hiên đi, kết quả là Nguyên Hiên lại lấy ra một chiếc nhẫn giấu trong bó hoa đưa tới trước mặt cậu.

"Chiếc nhẫn này giống hệt chiếc nhẫn em tặng cho anh, mặt trên có khắc tên anh." Nguyên Hiên dịu dàng nói, "Tặng cho em nè."

"Anh nói xong chưa?" Thời Thiên không còn lộ ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn như trước nữa, mà thay vào đó là biểu tình dở khóc dở cười, "Mà tôi từng tặng nhẫn cho anh khi nào nhỉ?"

Nguyên Hiên đắc ý giơ lên tay phải của mình, "Nhìn đi, đây chính là món quà đầu tiên em tặng cho anh, anh coi nó là tín vật đính ước giữa hai chúng ta."

Nhìn chiếc nhẫn khắc chữ "Thiên" trên ngón tay giữa của Nguyên Hiên, Thời Thiên mất một lát mới nhớ ra ngày hôm đó cậu ném chiếc hộp đựng nhẫn vào mặt hắn.

"Vậy mà cũng được coi là "tặng"? Hơn nữa sao lại là tín vật đính ước? Tư duy của anh nhảy đi đâu vậy?"

"Dù sao thì anh vẫn cảm thấy đúng là như vậy." Nguyên Hiên vẫn mồm miệng vô lại như cũ, nói xong còn cười ha hả. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay Thời Thiên rồi nâng lên, sau đó thâm tình nói, "Tiểu Thiên, hôm nay vừa xuống máy bay anh đã đi khắp nơi tìm em. Cả đời này anh chưa bao giờ để ý một người nhiều như vậy, có lẽ ở trong lòng em, ngoại trừ núp dưới ánh hào quang của gia tộc ra thì anh chẳng làm được thứ gì. Nhưng anh cam đoan với em, anh sẽ làm tất cả mọi thứ mà anh có thể vì em. Chỉ cần em đồng ý cho anh theo đuổi, anh cam đoan sẽ không để em chịu chút oan ức nào." Nhìn sắc mặt Thời Thiên lạnh lùng, Nguyên Hiên dừng một chút rồi lại chậm rãi mở miệng.

"Anh đã cho người điều tra quá khứ của em."

"Anh. . ."

"Hãy nghe anh nói hết đã." Nguyên Hiên nắm chặt tay Thời Thiên, thần sắc phức tạp, "Anh làm như vậy chỉ vì muốn hiểu rõ em hơn mà thôi, em có hiểu cảm giác khi anh biết rõ về quá khứ của em là như thế nào không? Tiểu Thiên, anh bội phục em, nhưng lại càng thương em hơn, thậm chí anh còn không thể tượng tưởng nổi một người được sinh ra trong nhung lụa như em đã phải sống thế nào trong suốt mấy năm qua. . . Nghĩ tới lòng anh rất khó chịu, khó chịu đến nỗi anh chỉ muốn đưa em vào thế giới của anh để anh yêu thương cưng chiều em hết mực. Tiểu Thiên, anh thực sự không muốn nhìn thấy bộ mặt vô cảm của em nữa, anh cảm thấy em luôn giấu tất cả những thống khổ và oan ức ở trong lòng, anh muốn em cười. . ."

Khuôn mặt thanh lãnh lạnh lẽo như băng của Thời Thiên dần tan chảy, trái tim lạnh giá kiên cường như có một khe nứt, mà chàng trai trước mặt đang cố gắng muốn chui vào trong khe nứt đó.

Thời Thiên cố ý tránh né ánh mắt ôn nhu của Nguyên Hiên, sắc mặt đã không còn lạnh lùng như trước, cậu không nói gì, cũng không cự tuyệt khi Nguyên Hiên chậm rãi lồng chiếc nhẫn vào ngón tay mình.

Thuận lợi đeo nhẫn vào ngón tay, Nguyên Hiên kích động không thôi, hắn chậm rãi xoa nhẹ lên thắt lưng Thời Thiên lúc cậu còn đang thất thần, hạ thấp giọng, từ tính mà gợi cảm, "Anh có thể hôn em không?"

Thời Thiên rủ xuống tầm mắt, sắc mặt có chút uể oải, khẽ nói, "Buông tôi ra đi, tôi muốn trở về."

"Chỉ hôn nhẹ một chút thôi, anh sẽ không bắt nạt em." Nguyên Hiên cầu khẩn nhìn Thời Thiên, hai thân thể dán vào nhau cách một bó hoa, tư thế này nhìn từ phía xa cực kỳ ám muội.

"Vậy để anh ôm em một chút thôi cũng được." Như đang thương lượng, Nguyên Hiên kéo lấy thắt lưng Thời Thiên, "Coi như đang thương hại anh có được không?"

Thấy Thời Thiên không đáp lại, Nguyên Hiên vòng hai tay qua eo Thời Thiên, sau đó chậm rãi dán sát, cho đến khi lồng ngực cận kề.

Thời Thiên không chỉ không phản kháng, mà còn nhắm mắt lại nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Nguyên Hiên, thấp giọng nói, "Cho tôi dựa vào một lát, chỉ một lát thôi. . ."

Lời Thời Thiên nói khiến Nguyên Hiên mừng rỡ không thôi, hắn dùng một tay vuốt nhẹ lên tóc Thời Thiên, đè nén vui sướng trong lòng rồi nhẹ giọng thâm tình, "Một lát làm sao đủ, anh muốn em dựa vào cả đời. . ."

__

Mãi cho đến khi lửa ở đầu điếu thuốc đốt vào ngón tay Cổ Thần Hoán mới có phản ứng mà ném điếu thuốc đi, lấy chiếc nhẫn có khắc chữ "Thần" ở trong túi áo ra, Cổ Thần Hoán nhìn ngắm rất lâu rồi mới thả lại nó vào túi áo khoác, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai con người đang ôm nhau lần nữa, khóe miệng lặng lẽ mạn lên một nụ cười tàn nhẫn, cuối cùng mới lái xe quay đầu rời đi....

Quyển 1 - Chương 79: Nhẫn ở đâu ra?

"Anh có thể buông tay được rồi." Thời Thiên muốn tránh ra khỏi cái ôm của Nguyên Hiên, nhưng tay Nguyên Hiên vẫn dán chặt vào lưng cậu, hắn dùng mặt cọ nhẹ lên mái tóc ngắn mềm mại của Thời Thiên, thấp giọng thương lượng, "Thêm một lát nữa thôi, thật thoải mái."

Sắc mặt Thời Thiên lập tức lạnh xuống, trầm giọng nói, "Anh đừng có được voi đòi tiên."

Lo lắng người con trai trong lồng ngực sẽ tức giận, Nguyên Hiên lưu luyến thả lỏng vòng tay.

"Được được, anh buông tay là được, em đừng nóng giận." Nguyên Hiên khẽ cười, Thời Thiên dịu ngoan như vừa rồi khiến tâm tình hắn có một loại vui sướng không rõ.

"Lời cần nói đã nói rồi, hoa đã tặng, nhẫn đã đeo." Thời Thiên vừa nói vừa khom người nhặt bó hoa kia lên, tiếp tục nói, "Anh đi được rồi đấy."

"Đừng mà, còn chưa được bao lâu, hơn nữa hai ta đã tiến triển đến quan hệ này, em đừng lãnh đạm với anh như vậy mà."

"Quan hệ?" Thời Thiên lại kích động muốn nổi bão, "Giữa tôi và anh có quan hệ gì?"

Nguyên Hiên cười bỉ ổi, "Nhẫn đôi cũng đã đeo rồi, em nói xem hai chúng ta. . . Ai da! Đừng tháo xuống!" Thấy Thời Thiên nổi giận chuẩn bị tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, Nguyên Hiên vội vàng ngăn lại, "Anh đi, anh đi là được chứ gì." Nói xong, Nguyên Hiên nhanh chóng bước về phía xe của mình, không quên quay đầu lại vẫy vẫy tay với Thời Thiên, cười lớn nói, "Bà xã, mai tôi sẽ quay lại."

Vừa dứt lời, sắc mặt Thời Thiên lập tức đen lại.

Khối cao su dính thân này, phỏng chừng sẽ càng ngày càng khó gỡ bỏ.

Nhìn chiếc đèn đuôi xe dần dần biến mất, sắc mặt Thời Thiên trở nên phức tạp.

Biết rõ việc làm của mình có thể sẽ khiến Nguyên Hiên và Cổ Thần Hoán đối đầu với nhau, nhưng vẫn không cưỡng lại được. . .

Thực ra, không cần biết chàng trai này như thế nào, cậu vẫn nên nói với hắn hai tiếng "cảm ơn".

___

Nguyên Hiên mặt tươi như hoa lái xe trở về, mở nhạc trong xe lên, cơ thể Nguyên Hiên cũng đung đưa theo tiếng nhạc sống động, miệng thỉnh thoảng ngân nga mấy câu hát.

Nguyên Hiên hưng phấn không chỉ vì quan hệ giữa hắn và Thời Thiên qua đêm nay lại tiến thêm được một bước, mà càng nhiều hơn là vì những suy đoán của hắn sau khi đến gặp cậu.

Thời Thiên rời khỏi căn biệt thự mà Cổ Thần Hoán mua cho cậu, quay về sống ở khu nhà trọ cho thuê đơn giản, hơn nữa mặc dù trên người có nhiều vết thương nhưng lại không thấy Cổ Thần Hoán xuất hiện, những điều này đủ để Nguyên Hiên khẳng định, quan hệ giữa Thời Thiên và Cổ Thần Hoán đã kết thúc.

Nguyên Hiên càng nghĩ càng kích động, cuối cùng hắn gọi điện cho Nguyên Thường Diệu, điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng Nguyên Thường Diệu tức giận mắng Nguyên Hiên một trận vì tội vừa mới xuống phi cơ xong đã chạy mất dạng, đợi ông mắng mệt rồi, Nguyên Hiên mới khoan thai mở miệng.

"Ba, con nhớ là nửa tháng nữa công ty sẽ tổ chức yến tiệc dành cho các thương gia."

"Đúng vậy, hiếm khi thấy con để tâm đến chuyện công ty."

"Quy mô lớn thế nào ạ? Có nhiều người đến không ba?"

"Nguyên gia là bá chủ trong giới kinh doanh trang sức, quy mô chắc chắn không nhỏ, những thương nhân có chút qua lại trên phương diện làm ăn với Nguyên gia đều được mời tới dự, con hỏi cái này làm gì? Đừng nói với ba là con không muốn đến, thằng nhóc thúi kia, ba nhắc nhở con, thương yến cách ba năm mới tổ chức một lần này rất quan trọng đối với Xán Dạ, con là con trai độc nhất của Nguyên gia, nhất định phải. . ."

"Nhất định nhất định, con nhất định sẽ tới." Nguyên Hiên vội vã cắt lời ông bố bắt đầu thao thao bất tuyệt của mình, giọng điệu không hề có sự kính trọng e dè của người con dành cho cha mình, như đang nói chuyện với bạn bè vậy, "Con đang muốn nhờ ba mở rộng quy mô của buổi tiệc này, mời tất cả các nhân vật có máu mặt trong thương giới đến dự, đúng rồi, phóng viên càng nhiều càng tốt, để cho bất cứ tiết mục bất ngờ nào xảy ra đều sẽ thành tâm điểm của cả thế giới."

"Tên nhóc quỷ này, con lại định giở trò gì trong buổi tiệc phải không? Chơi bời ít thôi. Ba cảnh cáo con, thằng nhóc thúi kia, trong trường hợp đó con chỉ cần sai phạm một điểm thôi cũng có thể trở thành vụ bê bối của Nguyên gia."

"Yên tâm đi ba, con trai ba không chỉ không phá hỏng chuyện làm ăn, mà còn đem đến cho ba mẹ một niềm vui bất ngờ vô cùng lớn!"

"Niềm vui bất ngờ?"

"Hì hì, tóm lại cha cố gắng làm cho buổi tiệc này thật khí thế, còn về chuyện vui kia là gì, đến lúc đó ba mẹ sẽ biết."

Giữa buổi tiệc sẽ có một màn cầu hôn hoành tráng! Nguyên Hiên hắn muốn toàn thế giới biết người hắn yêu là ai!

Chủ ý này thực đáng khen mà!

___

Trong mơ màng, Thời Thiên cảm thấy có vật gì đó ấm áp xoa lên mặt mình, có chút khó chịu than nhẹ một tiếng, Thời Thiên lim dim chậm rãi mở mắt ra, cơn ngái ngủ vẫn còn, chỉ thấy thân ảnh trước mắt mơ mơ hồ hồ.

"Quan Lĩnh, cậu về. . ."

Lời còn chưa dứt, Thời Thiên đột nhiên mở to hai mắt, cậu ngồi bật dậy, gương mặt vô thức lộ ra vẻ đề phòng.

Cảnh tượng giống nhau, không biết đây đã là lần thứ mấy rồi!

Thời Thiên điều chỉnh hô hấp, trái tim đập điên cuồng trong nháy mắt vừa rồi cũng dần khôi phục lại nhịp đập bình thường, cậu mặt không đổi sắc nhìn Cổ Thần Hoán.

"Tỉnh rồi?" Cổ Thần Hoán bình tĩnh nhìn Thời Thiên, giọng nói vô hại mà dịu dàng, "Mơ thấy ác mộng sao? Tôi ngồi đây sắp được một tiếng rồi, thấy em vẫn luôn cau mày, nên tôi muốn vuốt ve trấn an em một chút, không nghĩ tới lại đánh thức em."

Sắc mặt Thời Thiên bất biến, nhưng đôi bàn tay dưới lớp chăn vì phẫn nộ mà bất giác siết lại.

Một tiếng.

Người đàn ông này lặng yên không tiếng động ngồi ở bên giường nhìn cậu ngủ đã một tiếng đồng hồ!

"Em không cần nhìn tôi đề phòng như vậy." Cổ Thần Hoán khẽ cười, "Tôi không bẻ khóa, cũng không trèo cửa sổ, tôi dùng chìa khóa để vào." Nói xong, Cổ Thần Hoán rút ra một chùm chìa khóa giơ lên trước mặt Thời Thiên.

Nhìn chùm chìa khóa trong tay Cổ Thần Hoán, Thời Thiên biến sắc mặt, đó là của Quan Lĩnh.

"Bạn của em tối hôm qua tăng ca quá muộn, cho nên tôi mới bảo giám đốc cho cậu ta ở lại một đêm." Nhìn thần sắc bất an trên mặt Thời Thiên, Cổ Thần Hoán lại cười, "Em yên tâm, tôi không làm gì cậu ta cả, chỉ sai người lấy chùm chìa khóa cậu ta để trong tủ quần áo mà thôi, khi nào về tôi sẽ lặng lẽ trả lại nó."

"Anh rất lợi hại, tôi biết." Thời Thiên nhàn nhạt nói, thanh âm rất khách khí, dù sao hiện tại cậu đang bị Cổ Thần Hoán nắm trong lòng bàn tay, không thể biểu hiện quá mức cứng rắn.

Trải qua cuộc chiến đêm hôm đó, Thời Thiên đã hiểu được một cách sâu sắc rằng, xung đột vũ lực với Cổ Thần Hoán chính là đang tự tìm đòn, đối phó với người như Cổ Thần Hoán chỉ có thể chơi tâm lý chiến, tuy rằng tỉ lệ thắng cũng nhỏ bé đến đáng thương.

"Lúc nào em cũng có thể khiêu khích tôi như vậy." Cổ Thần Hoán vừa cười nói ôn hòa, vừa đưa bàn tay tiến vào trong chăn, nắm chặt lấy cánh tay phải của Thời Thiên chậm rãi lôi ra khỏi chăn, "Được rồi, cuộc trò chuyện kết thúc."

Cổ Thần Hoán đặt bàn tay phải của Thời Thiên vào tay mình, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay cậu, hai mắt hẹp dài sắc bén nheo lại, tầm mắt dễ dàng bắt được chữ "Hiên" nho nhỏ được khắc trên mặt nhẫn.

Tối hôm qua hắn đứng nhìn từ xa, không nghe thấy hai người họ nói cái gì, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng động tác của cả hai, một bó hoa hồng được trao tặng, người kia tự tay đeo nhẫn cho cậu, cuối cùng là cái ôm mập mờ ám muội.

Phát hiện tầm mắt Cổ Thần Hoán trầm xuống, Thời Thiên dần cảm thấy bất an, cậu muốn rút tay trở về, kết quả lại bị Cổ Thần Hoán đột ngột kéo lại, nắm càng chặt, lực ép mạnh mẽ tác động vào ngón tay khiến Thời Thiên đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh.

"Chiếc nhẫn này thật đẹp." Cổ Thần Hoán ngẩng đầu, khóe miệng tuy cười nhưng đáy mắt lại lạnh giá vô cùng, "Trước đây chưa từng thấy em đeo, mới mua sao? Nhưng tôi không nghĩ em rảnh tiền đến vậy, thế thì. . . em nhặt được phải không?"

"Phải." Thời Thiên không chút do dự đáp, "Tôi nhặt được, thấy đẹp thì đeo thôi."

Cổ Thần Hoán cười lạnh, "Ồ? Thế à?"

Quyển 1 - Chương 80: Bà xã, anh ở dưới lầu!

Chiếc nhẫn này là do người kia mới tặng từ tối hôm qua, Thời Thiên tin chắc là Cổ Thần Hoán không biết chiếc nhẫn này từ đâu tới, cũng chính bởi vì vậy, cho nên Thời Thiên mới thản nhiên nói dối như thế.

Thời Thiên làm vậy là vì cậu không muốn Cổ Thần Hoán nghi kỵ mối quan hệ giữa cậu và Nguyên Hiên, dù sao hiện tại cậu cũng đang là tình nhân của Cổ Thần Hoán, nếu Cổ Thần Hoán biết cậu nhận chiếc nhẫn từ Nguyên Hiên, hậu quả là....

Nói thật, trải qua đêm hôm ấy, Thời Thiên bắt đầu sợ hãi Cổ Thần Hoán, đêm đó vật lộn với Cổ Thần Hoán, do phản kháng quá mức kịch liệt mà bị hắn đánh đến nỗi thương tích đầy mình, bị hắn lột sạch đồ, thêm cả cuộc hoan ái thô bạo càng làm cho Thời Thiên mỗi khi nhìn thấy Cổ Thần Hoán để lộ thân thể hay mỗi một mảng da thịt nào đều sẽ khiến cậu lông tóc dựng đứng.

Cổ Thần Hoán mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Thời Thiên tạo ra cảm giác âm u mà quỷ dị, đôi tay tràn ngập sức mạnh lúc nổi giận làm Thời Thiên có nỗi hốt hoảng mơ hồ.

Ý cười trên khóe môi Cổ Thần Hoán ngày càng lạnh, hắn biết Thời Thiên sẽ nói dối, nhưng hắn không ngờ, Thời Thiên khi nói dối hắn lại mang vẻ mặt thản nhiên đến vậy, ánh mắt bình tĩnh, thoạt nhìn không có một chút sơ hở nào.

Cổ Thần Hoán đột nhiên phát hiện giữa hắn và Thời Thiên bị một bức tường dối trá vô hình ngăn cách, cả hai đều từng dồn hết tinh lực để lừa dối đối phương, cho nên hiện tại hai người họ đã không còn chút tin tưởng nào đành cho nhau nữa rồi.

Cổ Thần Hoán nhớ rõ tối hôm qua, khi người kia ôm lấy Thời Thiên, Thời Thiên chủ động tựa đầu vào vai kẻ đó, hành động đó thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối vào đối phương.

"Nhặt được?" Cổ Thần Hoán đột nhiên nở nụ cười âm trầm, hắn từ tốn lấy ra chiếc nhẫn có khắc chữ "Thần" từ trong túi áo, đặt ở đầu ngón tay rồi nhìn vào mắt Thời Thiên, " Thật vừa khéo, tôi cũng nhặt được một cái."

Thời Thiên khó tin nhìn chiếc nhẫn trong tay Cổ Thần Hoán, cậu nhớ rõ chiếc nhẫn này cùng với hộp đựng đều bị cậu ném vào người Nguyên Hiên, nhưng sao giờ nó lại nằm trong tay Cổ Thần Hoán?

Có vẻ như chỉ có một khả năng, đó là tên Nguyên nhị kia giữ lại chiếc nhẫn khắc chữ "Thiên", ném đi chiếc nhẫn có chữ "Thần", mà chiếc nhẫn bị vứt bỏ đó vừa vặn rơi vào tay Cổ Thần Hoán.

"Em xem có kỳ lạ hay không? Chiếc nhẫn tôi nhặt được lại giống hệt chiếc nhẫn em đang đeo." Cổ Thần Hoán hạ thấp giọng, lộ ra mười phần ý lạnh, thực ra là bởi vì hắn cũng không hiểu, tại sao chiếc nhẫn tên nhóc kia tặng cho Thời Thiên lại giống hệt như chiếc nhẫn mà cậu đặt làm cho hắn.

Thời Thiên không biết nên đáp lại như thế nào, cũng không thể nói với Cổ Thần Hoán rằng chiếc nhẫn đang được đeo trên tay cậu là do Nguyên Hiên làm dựa trên chiếc nhẫn khắc chữ "Thiên" kia.

"Có lẽ đây là kiểu nhẫn thịnh hành năm nay." Thời Thiên nhàn nhạt nói.

"Thật sao? Vậy là em không biết chiếc nhẫn này?" Hai mắt Cổ Thần Hoán híp lại, hàn ý trong mắt càng ngày càng nặng, "Tôi còn cho rằng em biết rõ hơn bất cứ người nào cơ đấy."

"Không biết." Sắc mặt Thời Thiên vô cùng bình tĩnh, "Chiếc nhẫn có vẻ rất đáng giá, tôi túng thiếu như thế này sao có khả năng. . . A!"

Thời Thiên còn chưa nói hết, Cổ Thần Hoán đột nhiên vươn tay bóp lấy cổ cậu, dùng lực nhấn cậu xuống giường.

"Không biết?" Giọng Cổ Thần Hoán âm lãnh đến cực điểm, gằn từng chữ, "Em dám nói rằng em không biết!"

"Khụ. . . Anh buông tay. . ." Thời Thiên khó chịu hít thở không thông, cậu hất tay Cổ Thần Hoán ra theo bản năng, "Tôi thật. . . thật sự không biết. . . "

Khuôn mặt Cổ Thần Hoán thoáng trở nên dữ tợn, hắn dùng một tay bóp cổ Thời Thiên, tay còn lại siết chặt áo ngủ của cậu mạnh mẽ lôi kéo, xé rách bộ đồ ngủ mỏng manh.

"Có tin tôi sẽ đánh em một trận ngay bây giờ hay không?!" Cổ Thần Hoán dừng mọi động tác, khuôn mặt kề sát vào gò má Thời Thiên, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, lạnh lùng phun ra một câu, "Để tôi nói cho em tỉnh ra, có hai chiếc nhẫn, một là "Thiên", một là "Thần"."

Cổ Thần Hoán vừa dứt lời, Thời Thiên lập tức cả kinh, "Anh. . . Làm sao anh biết?"

"Sao tôi có thể không biết được đây." Cổ Thần Hoán cười âm u, chậm rãi nói, "Thời Thiên, có một số việc tôi hỏi em, không có nghĩa là tôi không biết, mà là tôi muốn nghe những lời nói thật từ chính miệng em."

Bàn tay đặt trên cổ Thời Thiên giảm bớt lực đạo, nhưng hô hấp của cậu vẫn gấp gáp như trước, cậu nhìn thẳng vào mắt Cổ Thần Hoán, lạnh nhạt nói, "Được, tôi nói, chiếc nhẫn đó là của tôi, là bất ngờ tôi chuẩn bị cho lễ đính hôn của chúng ta, chuyện xảy ra sau đó anh cũng biết rồi, dưới tình huống như vậy tôi làm sao có khả năng muốn giữ lại nhẫn để tự chế nhạo chính mình, cho nên mới ném đi."

Sắc mặt Cổ Thần Hoán dịu lại, không còn khủng bố như trước, hắn chậm rãi buông tay ra, "Vậy tại sao vừa nãy em nói dối tôi?"

"Tôi nghĩ anh sẽ tức giận nếu biết tôi đã vứt cặp nhẫn đó, cho nên mới nói dối." Thời Thiên ngồi dậy xoa cổ, "Nhưng tôi nghĩ lầm rồi, sao anh có thể tức giận? Dù sao cặp nhẫn đó cũng là của tôi." Có lẽ là do khó chịu vì bị Cổ Thần Hoán đột nhiên bóp cổ, giọng Thời Thiên cứng rắn mà lạnh lùng.

Nghe xong, Cổ Thần Hoán không nói gì thêm, hắn nhìn những vết thương thâm tím trên người Thời Thiên, tầm mắt từ từ trở nên phức tạp.

Thời Thiên thấy Cổ Thần Hoán không có phản ứng, cậu đứng dậy mặc quần áo tử tế, nhưng đến lúc chuẩn bị đi rửa mặt thì bị Cổ Thần Hoán kéo lại, cổ tay Thời Thiên vẫn còn vết ứ máu do còng tay cào xước đêm hôm ấy, bị Cổ Thần Hoán lôi lại như vậy, Thời Thiên đau đến biến sắc mặt.

Cổ Thần Hoán nhìn thấy Thời Thiên đau đớn cau mày liền lập tức buông tay, mãi đến khi Thời Thiên đứng bất động, hắn mới nắm chặt tay cậu lần nữa, động tác vô cùng ôn nhu.

"Từ khi em làm tôi khó xử trước mặt các anh em của tôi, mỗi lần đứng trước em tôi đều rất khó khống chế cảm xúc của mình."

Thời Thiên không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Cổ Thần Hoán.

"Chiếc nhẫn này ở đâu ra? Tại sao kiểu dáng lại giống hệt chiếc nhẫn của tôi? Những điều này, tôi sẽ tin tưởng lời em vừa nói, đây là lần cuối cùng tôi dung túng em vì đã lừa dối tôi." Cổ Thần Hoán tháo chiếc nhẫn trên tay Thời Thiên xuống, sau đó lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình chậm rãi đeo cho cậu, hắn cúi xuống hôn lên mu bàn tay Thời Thiên, "Vẫn là cái này hợp với em nhất."

Cổ Thần Hoán dứt lời, hắn buông tay Thời Thiên ra rồi quay người đi đến bên cửa sổ, dùng sức ném chiếc nhẫn có chữ "Hiên" ra ngoài.

Cổ Thần Hoán quay đầu, vừa lúc thấy sắc mặt Thời Thiên có chút khó coi.

"Em không nỡ?"

"Không phải." Thời Thiên liếc mắt nhìn sang nơi khác, nhàn nhạt nói.

"Sau này đừng nhặt mấy thứ vớ vẩn như vậy nữa." Cổ Thần Hoán đi tới trước mặt Thời Thiên, nhẹ nhàng ôm eo cậu, lời nói ra đầy thâm ý, "Những thứ đó đều không thích hợp với em."

Thời Thiên mím môi, không nói gì, cậu hiểu ý Cổ Thần Hoán, chỉ là có một điểm Thời Thiên vẫn không rõ, tại sao Cổ Thần Hoán lại biết chiếc nhẫn đó không phải là do cậu nhặt được.

Lẽ nào hắn đã biết chiếc nhẫn đó là Nguyên Hiên tặng cho cậu? Không, không thể, chuyện này chỉ có mỗi cậu và Nguyên Hiên biết, vậy chắc là do Cổ Thần Hoán hoài nghi, nghi ngờ có người thích cậu nên mới tặng nhẫn cho cậu.

"Chiếc nhẫn khắc chữ "Thiên" tôi đã phái người đi tìm." Cổ Thần Hoán nhẹ nhàng xoa vuốt những vết thương trên khóe miệng Thời Thiên, dịu dàng nói, "Tuy rằng tỉ lệ tìm kiếm thành công rất nhỏ, nhưng tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ, đó là món quà đầu tiên em tặng cho tôi, là một cặp với chiếc nhẫn trên tay em, cho nên tôi rất mong chờ được đeo nó."

Cổ Thần Hoán vừa dứt lời, trong lòng Thời Thiên nhất thời căng thẳng, vô số cảm xúc hoảng loạn xông lên đại não.

Nguy rồi! Chiếc nhẫn kia đang ở trên tay Nguyên Hiên, nếu bị Cổ Thần Hoán thấy được. . .

Chiếc điện thoại Thời Thiên đặt ở đầu giường đột nhiên vang lên, Thời Thiên nói một tiếng xin lỗi, sau đó xoay người cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, cậu lập tức cả kinh!

Nguyên Hiên!!

Phía sau là Cổ Thần Hoán, Thời Thiên vội vàng khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, cậu nhận cuộc gọi, trấn tĩnh nói, "Xin lỗi, tôi đang bận, lát nữa sẽ gọi lại sau, tôi ngắt máy đây."

"Ôi chao Tiểu Thiên! Xin đừng gác máy! Anh đang đứng dưới nhà em. . ."

Thời Thiên không còn lòng dạ nghe xem Nguyên Hiên nói cái gì, cậu nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó quay người bình tĩnh nhìn Cổ Thần Hoán, "Là đồng nghiệp cũ."

Vừa dứt lời, điện thoại Thời Thiên lại vang lên, lần này Thời Thiên không chút do dự gác máy, đặt xuống được ba giây lại vang lên, Thời Thiên lạnh mặt trực tiếp tắt nguồn.

Cổ Thần Hoán không hoài nghi điều gì, chỉ khẽ cười nói, "Không cần để ý tôi như vậy, chỉ là một cuộc điện thoại, tôi sẽ không làm gì em."

Cổ Thần Hoán vừa mới dứt lời, ngoài cửa sổ cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng hô kinh thiên động địa.

"Bà xã! Anh đang ở dưới lầu chờ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip