Tranh Sung Cap Khiem Huynh Tsiq1c21 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Phương Vũ LustLeviathan

TSIQ1C21

"Nhà em sắp bị hoa anh tặng lấp đầy rồi." Thời Thiên mỉm cười nhận lấy bó tulip Cổ Thần Hoán tặng, nhìn bó hoa tươi trong ngực, cậu nhướng mày nói đùa, "Liên tục hai mươi mấy ngày, mỗi ngày một bó hoa, anh không còn ý tưởng nào khác à?"

"Tôi không có thiên phú gì ở mặt này." Cổ Thần Hoán nhẹ giọng nói, "Nếu tặng trang sức, sợ em sẽ nói tôi tầm thường, cho nên chỉ có thể mỗi ngày tặng em những bó hoa khác nhau." Dừng một chút, Cổ Thần Hoán lại hỏi, "Em không thích ư?"

"Em thích hoa trồng trong đất hơn." Thời Thiên cau mày, không giấu giếm suy nghĩ trong lòng mà nói thẳng, "Gốc rễ dù sống trong bùn đất dơ bẩn, nhưng lớn lên vẫn cao quý xinh đẹp, cho dù không ai để tâm cũng có thể tự mình vươn lên, sống không ràng buộc, còn những bông hoa rời đất này, tuy rằng được con người đặt ở nơi hoa lệ chiêm ngưỡng ngắm nhìn, nhưng vận mệnh lại nằm trong tay người làm vườn, nếu gặp phải người vô trách nhiệm, không quá mấy ngày hoa sẽ chết, hơn nữa, chết rất thê thảm."

Thời Thiên bình tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Cổ Thần Hoán, nét tươi cười đã biến mất, cậu nhẹ giọng hỏi, "Nếu như em là đóa hoa kia, anh thấy em nên sống trong đất, hay trong tờ giấy gói đẹp đẽ này?"

Khuôn mặt Cổ Thần Hoán quá mức bình tĩnh, Thời Thiên không nhìn thấy chút khác thường nào, chỉ thấy ý cười trên mặt hắn càng nồng đậm, không biết là sủng nịch hay là ý khác. Cổ Thần Hoán giơ tay ôn nhu vuốt tóc Thời Thiên, Thời Thiên đứng thẳng, sắc mặt nhẹ nhàng, tùy ý để tay Cổ Thần Hoán xoa từ mái tóc đến đôi gò má.

Nếu như Thời Thiên mở cánh cửa lòng cho Cổ Thần Hoán bước vào, vậy cậu sẽ trở thành một đóa hoa rời đất, nhờ hắn cậu có thể lần nữa quay lại cuộc sống xa hoa hưởng thụ như trước đây, nhưng lại mất đi lớp bảo vệ kiên cố của mình, bởi cậu chưa từng yêu, một bước giẫm xuống, sợ là chẳng thể thu hồi, trái tim mềm yếu đứng trước Cổ Thần Hoán lúc này không chịu nổi dù chỉ một chút.

Cho nên cậu sợ hãi, sợ có được, rồi lại sợ mất đi.

Cổ Thần Hoán không nói, hắn biết mình không cần phải trả lời, Thời Thiên lo lắng ám chỉ như vậy đã đủ thấy rõ cậu dần mở lòng với hắn.

Hoa rời đất, chỉ có thể mặc người định đoạt, giao tâm cho người, giờ giờ khắc khắc đều phải sầu lo.

Người như vậy rất dễ điều khiển.

Cổ Thần Hoán hôn lên môi Thời Thiên, hắn nâng mặt cậu, nhắm mắt lại, động tác môi lưỡi vô cùng dịu dàng.

Đây là lần thứ ba Cổ Thần Hoán hôn Thời Thiên, nhưng lại là lần ôn nhu nhất, hắn muốn thông qua phương pháp này bỏ đi do dự trong lòng cậu, nhưng dần dần, lại bắt đầu trầm mê.

Thời Thiên hơi giãy giụa, cậu có chút bài xích, muốn đẩy Cổ Thần Hoán, lại bị Cổ Thần Hoán nhấn trên thân xe, nhưng rồi cũng không còn chống cự, tùy ý để thân thể cao lớn của hắn dán vào người mình.

___

Khi Thời Thiên lên lầu, Cổ Thần Hoán lái xe rời đi, đã là hơn chín giờ tối.

Thời Thiên lấy bó hoa Cổ Thần Hoán tặng ra khỏi giấy bọc, sau đó đổ nước vào bình cắm, cuối cùng hài lòng chụp một bức ảnh gửi cho Cổ Thần Hoán cùng với một câu: Rất thích.

Gửi đi rất lâu Thời Thiên mới nhận lại được tin nhắn của Cổ Thần Hoán, một câu đơn giản lại bao hàm vô số nhu tình: Vậy đến đây sống cùng tôi đi.

Giống như một chuyện đương nhiên, nhớ tới nụ hôn vừa nãy, Thời Thiên đột nhiên phát hiện cậu không hề ghét chuyện sống cùng Cổ Thần Hoán, chỉ là có hơi căng thẳng.

Được, vậy để em chuẩn bị chút, chiều nay anh tới đón em.

Thời Thiên gửi tin, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, cậu nhảy lên giường vùi hai má nóng bừng vào trong chăn, không thể chống cự cảm giác ấm áp trong lòng, cảm giác như đang mơ khiến cậu có chút lâng lâng. Đột nhiên rất muốn ôm lấy Cổ Thần Hoán, cảm nhận nhiệt độ thân thể khiến mình an lòng của hắn, rất muốn dán mặt lên lồng ngực cường tráng khóc ra hết tất cả ủy khuất trong bốn năm qua.

___

Ngày hôm sau Thời Thiên dậy rất sớm, ăn điểm tâm xong bắt đầu thu dọn đồ đạc, cậu không muốn mang theo quá nhiều, bởi cậu biết Cổ Thần Hoán chẳng thiếu thứ gì.

Đến bây giờ Thời Thiên vẫn không rõ Cổ Thần Hoán sống ở đâu, cậu luôn cùng hắn đi đến các bữa tiệc, hẹn hò, tán gẫu, cũng hay mời Cổ Thần Hoán đến nhà mình, hai người sẽ như đôi vợ chồng cùng nấu cơm, cùng dùng bữa, nhưng cậu chưa từng hỏi Cổ Thần Hoán về những chuyện liên quan đến hắn.

Cổ Thần Hoán chỉ cho Thời Thiên biết hắn làm chủ hắc đạo, quy mô kinh doanh ở bạch đạo không lớn, hắn chỉ đứng sau màn thao túng, rất ít khi lộ diện, các thương gia chính trị tại K thị đều biết hắn là một vị lão đại thủ đoạn không thể đắc tội. Còn lại, tỷ như quyền thế lớn bao nhiêu, tài sản nhiều ít thế nào, không ai biết rõ.

Đối với khá nhiều người, Cổ Thần Hoán là một người đàn ông thần bí.

Thời Thiên không có hứng thú đối với việc này, cậu chỉ biết ở cùng với Cổ Thần Hoán, cậu sẽ không cảm thấy mình cô đơn.

Có lúc Thời Thiên cũng sẽ nghĩ, rõ ràng mình không phải kiểu người dễ động tâm, vì sao chưa đến một tháng đã bị Cổ Thần Hoán vây hãm linh hồn?

Không cần biết yêu Cổ Thần Hoán là vì chính bản thân hắn, hay vì cảm thấy an toàn khi ở cạnh bên, Thời Thiên cảm thấy điều này không quan trọng.

Ngược lại yêu chính là yêu, nếu có thể tìm ra nguyên nhân, vậy đó chẳng phải là yêu nữa rồi.

Chuẩn bị xong mọi thứ mới hơn mười giờ sáng, nghĩ đến buổi chiều Cổ Thần Hoán mới đến, Thời Thiên cầm theo điện thoại ra ngoài ăn trưa.

Nếu cậu biết lần ra ngoài này sẽ chạm mặt chàng trai hôm đó, cậu thà đợi đến chiều Cổ Thần Hoán tới đón còn hơn.

Chàng trai kia không ai khác, chính là người bị Thời Thiên lột sạch trói trong nhà vệ sinh trên du thuyền hai mươi mấy ngày trước - Nguyên Hiên.

TSIQ1C22

Thời Thiên mới đặt chân ra khỏi cửa thì nhìn thấy Nguyên Hiên, Nguyên Hiê tới nơi này đương nhiên là để tìm Thời Thiên, hắn cầm trong tay một tờ giấy ghi địa chỉ đứng dưới lầu nhìn trái ngó phải, thì thầm trong miệng không biết có phải chỗ này hay không.

Nguyên Hiên xuất hiện theo cách rất phô trương, mái tóc vàng óng vô cùng chói mắt, dưới ánh mặt trời lại càng rực rỡ làm không ít người ngoái lại nhìn. Người lớn tuổi suy đoán Nguyên Hiên là tên lưu manh đỏm dáng, còn các thiếu nữ trẻ tuổi thì ôm mặt xuýt xoa kêu hắn thời thượng soái khí, sau đó tầm mắt dừng lại trên chiếc mui trần màu trắng trị giá trăm vạn còn chói mắt hơn cả Nguyên Hiên, người không nhận ra giá trị thì âm thầm ước ao đố kị, còn người biết thì nhanh chóng rút điện thoại ra chụp mấy tấm khen ngợi.

Nguyên Hiên không thèm để ý ánh mắt của người đi đường, hắn nhíu mày mím chặt môi, vẫn là dáng vẻ bực bội của hai mươi mấy ngày trước, tiếp tục tìm kiếm xung quanh, hắn vô tình quay đầu lại thì vừa lúc trông thấy Thời Thiên cũng đang nhìn hắn.

Trong nháy mắt thấy được gương mặt Thời Thiên, Nguyên Hiên trợn mắt, cả người như bị điện giật, hắn lập tức duỗi tay chỉ vào Thời Thiên đứng cách đó không xa, rống to, "Cậu! Chính là cậu! Không được chạy! Đứng yên đó cho tôi!" Nói xong, hắn xông về phía Thời Thiên, vừa chạy vừa hô, "Không được chạy! Không được nhúc nhích!"

Sự thực là Thời Thiên không hề chạy, thậm chí trên mặt cậu không có nét sợ hãi nào, cậu bình tĩnh nhìn Nguyên Hiên sát khí đầy người vọt đến chỗ mình.

Chạy đến trước mặt Thời Thiên, lồng ngực Nguyên Hiên kịch liệt phập phồng, hắn nghiến răng nghiến lợi hung tợn nhìn chằm chằm vào Thời Thiên thấp hơn mình nửa cái đầu, hận không thể dùng ánh mắt chém cậu thành ngàn mảnh.

"Hai mươi hai ngày! Tròn trĩnh hai mươi hai ngày! Ông đây rốt cuộc tìm được cậu!!" Nguyên Hiên gầm lên, hai nắm đấm tràn ngập sức mạnh siết chặt bên người, xương cốt va vào nhau kêu răng rắc.

Thời Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, mặt không cảm xúc hỏi, "Anh muốn trả thù tôi?"

Nguyên Hiên bị Thời Thiên hỏi như vậy, hắn sững sờ, sau đó dữ tợn gầm lên, "Phí lời! Ông đây hận không thể lập tức giết chết cậu!"

"À, vậy chờ tôi một chút, để tôi gửi mấy bức ảnh." Thời Thiên nói xong còn cố tình tỏ vẻ thong thả rút điện thoại ra mở album, Nguyên Hiên cả kinh nhớ tới mấy tấm hình cậu chụp khi hắn bị trói trong nhà vệ sinh.

Nguyên Hiên hoảng sợ giật lấy điện thoại trong tay Thời Thiên ném xuống đất, màn hình điện thoại vỡ tan, Nguyên Hiên lại dùng giày da sáng loáng ra sức đạp lên.

"Con mẹ nó cậu dám uy hiếp tôi?!" Nguyên Hiên rống giận, "Tôi xem cậu lấy cái gì để uy hiếp!"

Thời Thiên nhìn chiếc điện thoại vỡ nát dưới đất, đau lòng nhíu mày, tuy không phải hàng xịn nhưng dù sao nó cũng đã theo cậu hơn hai năm.

"Anh ném vỡ điện thoại của tôi." Thời Thiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói.

Nguyên Hiên bị thái độ thờ ơ của Thời Thiên chọc giận, hắn long trời lở đất suốt hai mươi mấy ngày tìm người này, bởi vì sợ kẻ khác phát hiện ra sự việc xấu hổ hôm đó cho nên mới không dám phái người tìm kiếm, tất cả đều là hắn tự thân vận động, kết quả người cần tìm dám ném cho hắn phản ứng thế này, ít nhất cũng phải sợ sệt một chút mới đúng chứ?

"Vỡ thì làm sao? Ông đây hận không thể. . . "

"Đền cho tôi."

"Đệt! Cậu dám coi ông đây là. . . " Nguyên Hiên nổi trận lôi đình rống to, nhưng nói được một nửa lại bị Thời Thiên cắt ngang.

"Ảnh đó trong máy tính của tôi cũng có."

"Con mẹ nó cậu. . . "

"Anh phá máy tính cũng vô dụng, bạn bè của tôi đều có."

"Cậu. . . "

"Tôi đi ăn trưa đây, bốn mươi phút nữa sẽ quay lại, nếu anh đi mua điện thoại mới cho tôi, tôi sẽ không so đo nữa."

Nguyên Hiên giận xanh cả mặt chỉ tay vào Thời Thiên, "Cậu xem ông đây là cái. . . "

"Nếu ảnh chụp Nguyên gia đại thiếu toàn thân chỉ mặc mỗi quần lót bị trói trong nhà vệ sinh lưu truyền trên internet, anh thấy hậu quả sẽ thế nào?"

"Cậu. . . "

"Có lẽ người nào đó không còn mặt mũi nhìn người khác đâu."

"Cậu. . . " Nguyên Hiên tức điên, "Cậu thật đê tiện!"

"Thời đại này đê tiện không hoàn toàn là xấu, coi như Nguyên thiếu gia đang khen tôi vậy, thôi được rồi, phiền Nguyên thiếu gia nhường đường, tôi muốn đi ăn, ngài nên đền cho tôi chiếc điện thoại khác đi." Thời Thiên cười ôn hòa, "Bốn mươi phút nữa nếu không có, thì chôn cùng điện thoại của tôi chính là danh tự cả đời của Nguyên thiếu gia."

Nói xong, Thời Thiên khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, không nhanh không chậm đi vòng qua Nguyên Hiên đã triệt để đông cứng.

Nguyên Hiên nắm chặt tay, lửa giận ngập trời trong lồng ngực không cách nào phát tiết, hắn hằn học dậm mạnh xuống đất rồi mở cửa xe ngồi vào, rất không tiền đồ khởi động xe đi tìm các cửa hàng điện thoại phụ cận.

Thời Thiên nhìn chiếc mui trần trắng dần dần biến mất, thầm thở phào trong lòng, điện thoại của cậu dọn dẹp định kỳ, đồ không quan trọng sẽ không giữ lại, cho nên những tấm ảnh kia cậu xóa lâu rồi.

Xét theo tình huống vừa nãy, người này không phải là đối thủ của cậu.

Vậy xem ra không cần phải sợ anh ta.

TSIQ1C23

Thời Thiên chọn ăn trưa ở một tiệm cơm gia đình gần đó, cậu gọi một phần cơm cùng ít đồ ăn chay. Đồ vừa được bưng lên, Thời Thiên mới ăn được hai miếng, cánh cửa tiệm cơm đột ngột bị kéo mở truyền ra tiếng rít ken két.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, thấy một chàng trai anh tuấn tóc vàng dùng ánh mắt lửa giận ngút trời quét nhìn không gian nhỏ hẹp trong quán, đến khi nhìn thấy người ngồi trong góc, sắc mặt hắn ta đanh lại sải chân bước tới.

Nhìn quả đầu vàng kim, cộng thêm toàn thân hàng hiệu đẹp đẽ của Nguyên Hiên đến gần mình dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong nháy mắt, Thời Thiên rất muốn chui vào quyển thực đơn trên bàn, thật là mất mặt. 

Bộp! Nguyên Hiên đập một cái hộp đựng điện thoại xuống bàn, sau đó kéo chiếc ghế đối diện Thời Thiên ngồi xuống, dáng vẻ như sư tử, hai mắt nhìn Thời Thiên chòng chọc. 

"Cậu hài lòng chưa?" Nguyên Hiên nghẹn đầy lửa giận, rõ ràng hắn đến để tính sổ, kết quả mới gặp mặt chưa đến ba phút đã phải ngốc nghếch chạy đi mua điện thoại cho người ta.

Đời này hắn chưa từng phải chịu uất ức như vậy!

Thời Thiên không nói gì, cậu đưa tay cầm lấy cái hộp, mở giấy bao, đổi sim trong chiếc di động cũ sang cái mới, sau đó nhìn chiếc điện thoại mới tinh trên tay, lông mày nhướng lên, lạnh nhạt nói, "Cái anh mua tốt hơn cái cũ của tôi nhiều, anh muốn đưa nó cho tôi thật à? Nói trước, số tiền chênh lệch tôi sẽ không trả cho anh đâu."

"Phắc! Cậu cho rằng ông đây thiếu chút tiền đó?" Nguyên Hiên vỗ bàn rống to. 

Mấy năm nay Nguyên Hiên sống ở nước ngoài, mới về nước cách đây không lâu cho nên mặc dù hắn là con trai độc nhất của Nguyên Thường Diệu - chủ tịch tập đoàn trang sức tiếng tăm lẫy lừng ở K thị, cũng chẳng có mấy người mới liếc mắt đã nhận ra hắn. Các vị khách trong nhà hàng thấy Nguyên Hiên rống lên như thần kinh đều bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.

Một phục vụ trong quán cơm đến bên cạnh Nguyên Hiên, lễ phép nhắc nhở hắn không nên to tiếng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của quán, Nguyên Hiên nổi nóng đứng bật dậy vỗ một chưởng xuống bàn, gầm lên, "Ngày mai ông đây sẽ mua lại chỗ này xây thành nhà vệ sinh công cộng. Con mẹ nó các người đi uống gió tây bắc hết đi!"

Thời Thiên nhìn Nguyên Hiên, cảm thấy đau đầu, cậu áy náy cười với nhân viên phục vụ, nói bạn của mình tâm tình không tốt, cậu sẽ cố gắng khuyên nhủ.

Nhân viên phục vụ vừa đi khỏi, Thời Thiên đã mất kiên nhẫn nhìn Nguyên Hiên, "Anh đi đi, yên tâm, những bức hình kia tôi sẽ không để lộ ra ngoài."

"Đuổi tôi đi? Cậu nghĩ hay thật!" Nguyên Hiên như nghe được chuyện hài hước, hắn cười gằn, lồng ngực vẫn phập phồng không ngừng vì tức giận, "Ngày đó ông đây bị cậu nhốt trong nhà vệ sinh tròn một đêm! Sống hai mươi mấy năm, Nguyên Hiên tôi chưa từng nhục nhã như vậy."

Nghĩ tới đêm đó, Nguyên Hiên suýt mất khống chế, nếu không phải hôm sau được nhân viên dọn vệ sinh phát hiện, rất có thể hắn phải ngồi ngốc trong nhà vệ sinh mấy ngày liền.

"Xin lỗi." Thời Thiên thành thật nói, dùng cách đó đối phó với kiểu công tử nhà giàu tâm cao khí ngạo như Nguyên Hiên, Thời Thiên tự nhận mình có hơi quá đáng, "Hôm đó tâm trạng tôi không tốt, không cẩn thận liên luỵ đến anh, thật xin lỗi."

"Tâm trạng không tốt? Nên trút lên tôi? Đây là lời giải thích của cậu?" Nguyên Hiên nắm chặt tay, cắn răng nói, "Cậu lạc quan thật đấy nhỉ! Cho là chỉ cần xin lỗi thì tôi sẽ bỏ qua? Con mẹ nó cậu biết tôi là ai hay không?"

"Biết, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn trang sức lớn nhất Châu Á Nguyên Thường Diệu - Nguyên Hiên." Thời Thiên đáp.

"Vậy cậu có biết ông đây chỉ cần phất tay đã có thể khiến cậu sống không bằng chết không?" Nguyên Hiên cuồng nộ, vừa nói vừa bễ nghễ nhìn Thời Thiên, cao cao tại thượng.

"Biết." Thời Thiên bình tĩnh mà lạnh nhạt, mặt không đổi sắc nhìn Nguyên Hiên, đột nhiên hỏi, "Vậy anh biết tôi là ai không?"

Nguyên Hiên sững sờ giây lát rồi quay ngoắt, "Ông đây thèm vào biết cậu là ai!"

Ở K thị, hắn không cần sợ bất cứ người nào.

Thời Thiên cong khóe môi, bắt chước Nguyên Hiên, "Tôi là người chỉ cần phất tay cũng có thể khiến Nguyên đại thiếu gia mất hết mặt mũi."

Từ nãy đến giờ mới gặp nhau mười mấy phút đã đủ để Thời Thiên biết Nguyên Hiên này coi trọng thể diện hơn cả mạng sống.

"Cậu. . ." Đột nhiên nhớ tới những bức hình trong tay Thời Thiên, mặt Nguyên Hiên tái nhợt, tay nắm chặt làm chiếc bàn kêu kẽo kẹt, "Cậu uy hiếp tôi?"

"Không, vẫn là ý vừa rồi, anh không đến quấy rầy tôi, tôi sẽ không tiết lộ những bức ảnh ra ngoài."

"Nói thẳng ra đi, cậu muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng xóa chúng?"

"Tôi sẽ không xóa ảnh, vì tôi chỉ là người bình thường, đấu không lại anh, cho nên tôi muốn dùng những bức ảnh đó để tự bảo vệ mình."

Nguyên Hiên nheo mắt, cả người nghiêng về phía trước, từng chữ từng chữ âm trầm nguy hiểm, "Cậu cho rằng tôi không dám làm gì cậu?"

Thời Thiên nhìn Nguyên Hiên, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Đúng vậy."

"Cậu. . ."

Bữa cơm này Thời Thiên ăn không mấy dễ chịu, tuy rằng có thể chặn họng Nguyên Hiên đến một chữ cũng không phun ra được, nhưng hắn không vì vậy mà bỏ đi, ngược lại còn đằng đằng sát khí ngồi ở đối diện, không nói một lời chỉ dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn cậu.

Thời Thiên cơm nước xong xuôi rời khỏi tiệm cơm, vì nhà gần đó nên cậu chỉ phải đi bộ về, còn Nguyên Hiên thì ngồi trong chiếc mui trần dùng tốc độ rùa bò theo sát cậu, mặt mũi u ám.

Thời Thiên có chút không chịu nổi, bởi xem chừng Nguyên Hiên muốn bám theo cậu về tận nhà.

Thời Thiên dừng bước quay đầu nhìn Nguyên Hiên cũng vừa dừng lại, lạnh lùng nói, "Tôi đã nói sẽ không tiết lộ những bức ảnh kia, anh đi theo tôi làm gì?"

"Mặc kệ ông đây!" Nguyên Hiên trợn mắt lớn tiếng đáp trả, hắn biết uốn lưỡi không thắng được người này, cho nên đơn giản chơi xấu. 

Lúc này Thời Thiên thật sự có cảm giác tú tài gặp quân binh, cậu nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, rồi lại quay gót tiếp tục về nhà.

Quả nhiên như Thời Thiên suy đoán, khi cậu vừa đặt chân vào thang máy, Nguyên Hiên tay đút túi nghênh ngang theo vào.

"Cậu có thể tham gia yến hội trên chiếc du thuyền sang trọng kia, thế quái nào lại sống ở nơi rách nát này?" Nguyên Hiên vừa cười quái gở vừa châm chọc, "Tôi còn tưởng cậu là thiếu gia nhà giàu, ha ha, nói như vậy, ngày đó cậu được mấy bà già giàu có bao nuôi nên mới có thể tham gia yến hội à? Hay là câu được gã đàn ông quyền quý nào?"

Nguyên Hiên thừa nhận, không hạ nhục người con trai này mấy câu, nhất định hắn sẽ tức chết mất! Người con trai này miệng lưỡi quá xảo quyệt, đầu óc lại nhanh nhẹn, chỉ đơn giản vài câu đã làm hắn tức đến trào máu.

Cho nên hiện tại hắn muốn chuyển đề tài lên người cậu ta, tranh thủ chèn ép chút nhuệ khí của cậu.

Nguyên Hiên không tin mình không thu phục được người này.

Thời Thiên đứng ở trong thang máy, mặt không thay đổi nhìn phía trước, đối với sự châm chọc khiêu khích của Nguyên Hiên, cậu mắt điếc tai ngơ. 

"Nói thật, dáng vẻ khi cậu câu dẫn tôi ngày đó, thực sự rất quyến rũ." Nguyên Hiên vuốt cằm cười gian, "Cậu nói xem, nếu ngày đó tôi cẩn thận một chút không bị cậu đánh ngất, vậy cậu sẽ bị tôi ăn luôn phải không?"

Nguyên Hiên thấy Thời Thiên vẫn bình tĩnh như trước, đáy lòng hơi mất kiên nhẫn, "Cậu nhìn đi, nhà cửa tồi tàn như vậy, chẳng lẽ người bao dưỡng cậu không cần cậu nữa?"

Cửa thang máy mở ra, Thời Thiên không nói một lời tiêu sái đi về phòng mình, từ đầu đến cuối thèm liếc mắt nhìn Nguyên Hiên cái nào.

Nguyên Hiên vẫn bám gót theo sau Thời Thiên, tiếp tục cười cợt chế giễu, "Kiêu ngạo như vậy làm gì? Nếu không được kim chủ yêu thích thì có bám vào ai cũng vô dụng thôi, hay cậu theo tôi đi, đảm bảo cho cậu ăn ngon mặc đẹp, ha ha, thuận tiện cho hai chúng ta đến nhà vệ sinh tiếp tục chơi trò 'yêu đương'."

Thời Thiên căn bản không để ý tới đống lảm nhảm của Nguyên Hiên, cậu bấm số Cổ Thần Hoán, đi đến trước cửa thì vừa lúc bên kia bắt máy, Thời Thiên một tay dùng chìa mở cửa, một tay giữ điện thoại.

"Có khả năng buổi chiều em chưa chuyển được. . . Yên tâm đi không có việc gì đâu. . . Ừm, vậy để mai. . . Hôm nay có tiệc. . . Được rồi, vậy tối anh tới đón em. . . em chờ anh. . . cứ vậy đi."

"Buổi tối cậu dự tiệc?" Nguyên Hiên vô cùng nghi hoặc, sau đó nở nụ cười khinh bỉ, "Cậu được bao nuôi thật đấy à?"

Thời Thiên không để ý đến Nguyên Hiên, cậu mở cửa vào nhà, Nguyên Hiên cũng muốn nhân cơ hội chen chân lại bị Thời Thiên vung tay đóng sầm cửa nhốt ở bên ngoài.

"Đừng tưởng ông đây sẽ buông tha!" Nguyên Hiên nổi điên hét vào cánh cửa, "Mấy ngày nay ông đây sẽ nhìn chằm chằm cậu, xem cậu dám chuyển đi đâu!"

TSIQ1C24

Edit: Phương Vũ LustLeviathan 

Do Nguyên Hiên đột nhiên xuất hiện, Thời Thiên đành phải dời lịch chuyển nhà sang ngày hôm sau, cậu biết nếu không mau thoát khỏi Nguyên Hiên phiền toái này, Cổ Thần Hoán cũng sẽ bị hắn quấy rầy.

Thời Thiên vốn cho là với tính cách của Nguyên Hiên, ngó lơ một buổi trưa là hắn sẽ mất kiên nhẫn bỏ đi, không ngờ đến khi trời tối cậu xuống nhà chờ Cổ Thần Hoán đến đón, chiếc mui trần của Nguyên Hiên vẫn đậu ở chỗ cũ, còn Nguyên Hiên tựa đầu trên ghế, ngốc nghếch ngủ gật.

Thời Thiên không để ý đến Nguyên Hiên, cậu an tĩnh đứng cạnh bồn đá trồng hoa trước cửa chung cư chờ Cổ Thần Hoán, còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn, Thời Thiên không vội, thậm chí còn có chút yêu thích cảm giác chờ đợi này, dù sao sau bốn năm, rốt cuộc cậu cũng có người để chờ.

Nguyên Hiên bị gió lạnh lay tỉnh, ban ngày mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp, cho nên hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen trắng kiểu cách, trời tối, khí lạnh tràn về, hắn bắt đầu run run. 

Nguyên Hiên sau khi tỉnh lại hắt hơi một cái, sau đó xoa mũi kinh ngạc nhìn sắc trời tối đen, thốt lên một tiếng, "Sao mới ngủ một giấc tỉnh dậy đã tối rồi?" Nguyên Hiên nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhướng mày nói thầm, "Hóa ra mình ngủ những hai tiếng."

Nguyên Hiên suy nghĩ xem bây giờ nên tìm Thời Thiên tính sổ, hay là đi trước mai quay lại sau, vô tình quay đầu lại thấy được Thời Thiên đang dựa vào bồn hoa bằng đá cách đó không xa, cậu đang cúi đầu nghịch điện thoại, tuy khoảng cách không quá xa, như vì trời tối, cho nên Nguyên Hiên không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cậu.

Nguyên Hiên nhớ tới cuộc điện thoại ban trưa, lập tức hiểu ra cậu đang đợi người, đợi người đàn ông đi dự tiệc cùng cậu, có lẽ là kim chủ quyền thế nào đó mà cậu câu được.

Khóe môi Nguyên Hiên nhếch lên một độ cong nguy hiểm, hắn đẩy cửa xe bước xuống, tay đút túi nghênh ngang đi đến trước mặt Thời Thiên.

"Ái chà chà! Thay quần áo khác rồi kìa. Ha ha, đúng là không đơn giản, bộ lễ phục này trị giá ít nhất cũng hơn trăm vạn, nếu vị kim chủ kia hào phóng như vậy, sao còn để cậu sống ở nơi thế này? A, tôi nhớ ra rồi, cậu vốn định hôm nay chuyển nhà, kết quả tôi đột nhiên xuất hiện nên không thể không dời đến ngày mai, ha ha, tôi đây nên nói lời xin lỗi đúng không nhỉ? Ảnh hưởng đến quá trình bước chân vào nhà giàu của cậu."

Nguyên Hiên đứng trước mặt Thời Thiên, hất cằm ngạo mạn nhìn cậu, nhớ đến buổi trưa người con trai này chọc mình tức điên, Nguyên Hiên hận không thể chỉnh đốn Thời Thiên từ trong ra ngoài. Nếu bây giờ cậu ta lấy ảnh uy hiếp, hắn đương nhiên không thể động tay động chân, vậy thì sỉ nhục cậu vài câu cho hả giận, có thể nhìn thấy bộ dáng nhục nhã xấu hổ của cậu ta là tốt nhất.

"Này! Nói chuyện với cậu đấy, cậu điếc à?" Nguyên Hiên thấy Thời Thiên không nói một lời cúi đầu bấm điện thoại, tức giận trợn mắt, "Cậu đừng ép tôi! Tôi mặc kệ đống ảnh kia, lập tức khiến cậu. . . "

"Người tôi chờ sắp đến rồi, anh muốn nói cái gì thô tục thì nói cho xong đi." Thời Thiên ngẩng đầu, khuôn mặt vô cảm, giọng nói lạnh lùng miễn cưỡng, "Chờ anh nói xong, tôi cũng có thể trả lời hết trong một lần, tiết kiệm thời gian."

Nguyên Hiên phát hiện tâm trạng mất một buổi trưa mới bình tĩnh của mình lại bắt đầu xao động, hắn siết chặt tay, nhìn Thời Thiên ngồi trên bệ đá lại lần nữa cúi đầu nghịch điện thoại, "Tưởng rằng câu được người có tiền là ngon rồi phải không? Nói cho cậu biết, ông đây ghét nhất là loại tiểu bạch kiểm bán mông kiếm tiền, con mẹ nó thật đúng là buồn nôn!"

Nguyên Hiên luôn mồm mắng một đống, lời lẽ vô cùng khó nghe, nhưng làm cho hắn thất vọng chính là Thời Thiên vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, gương mặt kia từ đầu đến cuối cùng một biểu tình, cuối cùng chỉ bình tĩnh đáp lại một chữ, "Ờ."

___

Cổ Thần Hoán chậm rãi dừng lại trước cửa chung cư, chưa xuống xe đã nhìn thấy một chàng trai đứng chắn trước mặt Thời Thiên lớn lối la hét.

Thời Thiên thấy Cổ Thần Hoán đến, rốt cuộc không còn giữ vẻ mặt vô cảm nữa, cũng không quan tâm Nguyên Hiên đang la mắng cái gì, cậu vòng qua hắn đi đến bên cạnh Cổ Thần Hoán, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt.

"Này! Cậu đi đâu đấy? Ông đây còn chưa nói. . . " Nhìn thấy thân ảnh cao lớn bước ra khỏi chiếc xe gần đó, giọng nói gay gắt của Nguyên Hiên ngừng lại, chuyển thành vẻ khinh thường, lớn tiếng nói, "Thì ra đây chính là kim chủ của cậu, đang thắc mắc sao cậu không dùng cái mặt người chết đó nữa, hóa ra cũng biết không thể lạnh nhạt với kim chủ cơ đấy."

Thời Thiên đột nhiên dừng bước, cậu quay đầu, giọng nói hết sức nghiêm túc, "Đây là người tôi yêu, anh có thể nói đó là kim chủ của tôi, bởi vì từ giờ trở đi, anh ấy sẽ lo cho tôi cả đời, còn Nguyên công tử, tôi thành thật hy vọng anh có thể trưởng thành một chút, nhìn thẳng vào thân phận giàu có của mình, đừng tìm đến tôi giống như phường lưu manh ngang ngược."

Nguyên Hiên bị sự nghiêm túc trên mặt Thời Thiên làm cho sững sờ, hắn oán hận nhíu mày, lỗ mũi hừ một tiếng, "Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu, chắc chắn không."

Thời Thiên đi tới trước mặt Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán rất tự nhiên một tay ôm eo cậu, một tay xoa tóc Thời Thiên, ngũ quan lạnh lùng tràn ngập nhu tình, "Cậu ta tìm em gây phiền toái sao? Có cần tôi sai người dạy dỗ. . . "

"Không cần đâu." Thời Thiên thản nhiên nói, "Là em không cẩn thận chọc anh ta, chỉ số thông minh của anh ta quá thấp, em có thể ứng phó được, lên xe dự tiệc trước đã."

Có lẽ là bốn năm sống đơn độc đã thành thói quen, việc mà Thời Thiên cảm thấy có thể tự mình giải quyết sẽ không đi nhờ người khác, nhưng Cổ Thần Hoán không muốn vậy, hắn muốn Thời Thiên mọi chuyện lớn bé đều dựa vào hắn, muốn cậu coi hắn là hậu thuẫn vững chắc nhất, thậm chí là cứu tinh duy nhất.

Bởi vì chỉ có như vậy, khi trò hay chân chính diễn ra, tâm lý phòng thủ của Thời Thiên mới hoàn toàn sụp đổ. Nhưng lúc này cậu lại khiến Cổ Thần Hoán cảm thấy hắn không thể đánh sập cậu, làm giảm đi sự ngạo khí đó.

Trò chơi của hắn có khả năng không đạt tới hiệu quả hắn mong muốn.

TSIQ1C25

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Không phải Cổ Thần Hoán không thừa nhận, bốn năm trước tuy Thời Thiên kiêu ngạo vô tình, được nuông chiều từ bé, cuộc sống đầy đủ nhưng lại không hề nông cạn ngu ngốc, có lẽ Thời Thiên không giống những thiếu gia nhà giàu khác là ở chỗ cậu có thể dễ dàng khống chế tâm tình của mình, cho dù trái tim vỡ vụn trước mắt bao người, cậu vẫn có thể tươi cười rời sân, lớp vỏ ngụy trang của cậu che mắt được tất cả.

"Bữa tiệc đêm nay tôi đã từ chối rồi." Đi được nửa đường, Cổ Thần Hoán nhẹ giọng nói.

"Không dự tiệc? Vậy chúng ta đang đi đâu?"

"Ngôi Sao, tôi đưa em đến gặp các anh em bạn bè của tôi." Giọng nói Cổ Thần Hoán tràn ngập từ tính. 

"Gặp bạn bè của anh?" Thời Thiên khẽ cười một tiếng, "Nhanh như vậy đã công bố quan hệ giữa chúng ta với họ?"

"Đây chỉ là bắt đầu, chờ mấy ngày nữa, tôi sẽ mở tiệc mời các thương gia chính trị khắp K thị, thậm chí là toàn thế giới tới dự lễ đính hôn của chúng ta." Nói xong, đáy mắt Cổ Thần Hoán lóe lên ánh sáng lạnh lẽo không dễ phát giác, nhưng rất nhanh lại khôi phục như trước.

E rằng, có lẽ là vì kích động không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy hôm đó Thời Thiên sẽ mang dáng vẻ gì.

Nghe Cổ Thần Hoán nói ra hai chữ "đính hôn", trong lòng Thời Thiên căng thẳng, cậu hồi hộp nhìn ngắm tay mình, đóa hồng vân lặng lẽ lướt qua đôi gò má.

Đêm nay, Thời Thiên uống rất nhiều, đáy lòng như suối nước ấm chảy xuôi từng dòng. Cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, chìm trong men say dựa vào vai Cổ Thần Hoán, hai mắt cười híp lại nhìn hắn thay mình uống rượu mời. 

Cùng uống rượu với Cổ Thần Hoán và Thời Thiên trong căn phòng ở Ngôi Sao là mấy thủ hạ tâm phúc dốc sức vì Cổ Thần Hoán nhiều năm, bọn họ biết Thời Thiên từng là thiếu gia Thời gia, cũng thông qua Chu Khảm mà biết khúc mắc bốn năm trước giữa cậu và Cổ Thần Hoán, cho nên tất cả đều không nghĩ ra tại sao lão đại lại tốt với người này như vậy. Riêng chuyện gọi tất cả mọi người đến gặp mặt chào hỏi đã đủ thấy hắn rất coi trọng cậu. 

Thời Thiên ngà ngà say, cậu lặng yên nhìn chăm chú vào gò má Cổ Thần Hoán, dần dần có chút mê ly. Cổ Thần Hoán rất có hương vị đàn ông, ngũ quan cương nghị hoàn mỹ, tuy lộ ra khí chất âm lãnh nghiêm khắc, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến mị lực không chê vào đâu được của hắn, đặc biệt là khi hắn nhìn Thời Thiên, cặp mắt kia như ánh sao chiếu xuống biển, thâm sâu mê hoặc. Tuy mỗi lần Thời Thiên thấy ánh mắt đó luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng đáy lòng đã trầm luân tự khi nào.

Thời Thiên không hoàn toàn say, thế nhưng thân thể lâng lâng không muốn cử động, cậu được Cổ Thần Hoán dìu vào phòng cao nhất Ngôi Sao, nửa tỉnh nửa say nằm trên giường, hai mắt khép hờ ôn nhu nhìn Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán giúp Thời Thiên cởi áo khoác và giày, chỉnh tư thế nằm cho cậu, sau đó kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên người Thời Thiên, cuối cùng vào phòng tắm lấy khăn ướt vắt khô, đứng ở bên giường lau mồ hôi trên trán, trên cổ cậu. 

"Cổ Thần Hoán. . . Cổ Thần Hoán. . . Cổ Thần Hoán. . ."

Khóe môi Thời Thiên cong lên nụ cười hạnh phúc, cậu nhìn Cổ Thần Hoán, không ngừng gọi tên hắn, một lần rồi lại một lần.

"Uống rượu nhiều như vậy, có khát không?" Cổ Thần Hoán nhẹ giọng hỏi, sau đó rót một chén nước, dịu dàng đỡ lấy Thời Thiên, đặt miệng chén bên môi cậu, "Uống nước đi, nếu còn chóng mặt, tôi sẽ sai người nấu canh giải rượu cho em."

Sắc mặt Thời Thiên mềm mại vô cùng, cậu không nói gì chỉ an tĩnh uống nước, bỗng nhiên, không báo trước, một giọt nước mắt nóng ấm từ khóe mắt Thời Thiên rơi vào trong chén. 

"Sao lại khóc?" Cổ Thần Hoán vội vã bỏ chén xuống, lấy tay nhẹ nhàng lau khóe mắt Thời Thiên, các loại tâm tình phức tạp phun trào trong lòng, nhưng nhiều nhất là giật mình, bởi cho dù là bốn năm trước, hắn cũng chưa từng thấy Thời Thiên rơi nước mắt.

Hắn nên cao hứng mới đúng, nếu không phải vì thời khắc đặc thù, hắn thậm chí còn phải cười nhạo cậu ta, bởi vị thiếu gia máu lạnh ác liệt cuối cùng cũng rơi nước mắt, buồn cười biết bao nhiêu, đáng thương biết bao nhiêu, tất cả chỉ vì một chén nước từ hắn. 

Đỡ Thời Thiên nằm xuống, Cổ Thần Hoán giúp cậu đắp kín chăn rồi ngồi bên giường tiếp tục lau khóe mắt cậu, Thời Thiên lúc này dịu ngoan như một đứa trẻ, thật giống Thời Thiên mới mười mấy tuổi của bốn năm về trước.

"Cổ Thần Hoán, có lẽ anh không tin." Giọng Thời Thiên rất nhẹ, nở nụ cười thương cảm, "Hai mươi mấy ngày nay, số câu em nói với anh so với số lần em nói trong một năm còn nhiều hơn."

Có lẽ là do rượu ảnh hưởng, trên mặt Thời Thiên không còn biểu tình lãnh đạm, cậu nắm chặt lấy tay Cổ Thần Hoán nhẹ nhàng lôi vào trong chăn đặt trên ngực mình. 

Cổ Thần Hoán không nói gì, hắn vẫn dùng ánh mắt ôn nhu bình tĩnh nhìn Thời Thiên như mấy ngày qua.

Bàn tay đặt lên ngực Thời Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp đập của trái tim cậu. 

"Cổ Thần Hoán, cảm ơn anh đã giúp em nhận ra sau bốn năm qua, còn sống thật tốt. . . " Thời Thiên nắm chặt tay Cổ Thần Hoán, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, "Có người yêu thương thật tốt. Cổ Thần Hoán. . . Cảm ơn anh đã yêu em. . . Thật sự cảm ơn anh. . . "

Ánh mắt Cổ Thần Hoán lập tức trở nên cực kỳ thâm trầm, hắn nhìn Thời Thiên thỏa mãn trong men say, nghe lời thủ thỉ của cậu, trái tim bất tri bất giác nhảy nhót liên hồi, hắn không biết có phải do mục đích của mình đã đạt được hay không, nói chung, hắn cảm thấy rất thư thái, cảm giác giống như đồ vật của mình dù có điên cuồng phá hủy thế nào, cũng không thể rời bỏ hắn.

"Ngủ đi." Cổ Thần Hoán vuốt ve tóc Thời Thiên, cúi người hôn một cái lên trán cậu.

Khi Cổ Thần Hoán đứng dậy chuẩn bị rời đi, Thời Thiên đột nhiên kéo góc áo hắn, ánh mắt phức tạp thấp giọng hỏi, "Em. . . em có thể đi thăm mộ bác gái không?"

Người Thời Thiên nói chính là mẹ Cổ Thần Hoán, cậu lo lắng nhìn sắc mặt hắn, chỉ lo trên mặt hắn sẽ xuất hiện vẻ lạnh lùng.

"Được, chờ chúng ta kết hôn xong, tôi sẽ đưa em đi." Sắc mặt bình tĩnh, giọng nói bình thản, Cổ Thần Hoán vừa dứt lời liền quay người rời khỏi phòng.

Ra ngoài, Cổ Thần Hoán lập tức đốt một điếu thuốc ngậm trong miệng, đứng trước cửa nhả ra vài vòng khói rồi mới cất bước, khóe môi nhếch lên ý cười mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip