Tranh Sung Cap Khiem Huynh Q1 C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận những lời sỉ nhục của Cổ Thần Hoán, nhưng nghe hắn nhạo báng, Thời Thiên vẫn có loại cảm giác mãnh liệt như bị chó giẫm mặt, dù thế nào cậu cũng không quên, người bên cạnh chính là tên người hầu cậu từng khinh thường.

Từng đứng cao bao nhiêu, lòng tự trọng sẽ mạnh mẽ bấy nhiêu, Thời Thiên tự nguyện bị một kẻ xa lạ chế giễu, cũng không muốn bị bảo tiêu mình từng đạp dưới chân châm chọc chế nhạo.

Không muốn, tóm lại là không muốn mà thôi.

“Cổ Thần Hoán.” Thời Thiên quay đầu, cười lạnh, “Anh có thể coi tôi là một kẻ không có tôn nghiêm, muốn nói cái gì thì cứ việc nói đi, dù nghe lọt lỗ tai tôi cũng sẽ không để trong lòng, thân phận chênh lệch đúng là khiến tôi có hơi xấu hổ, nhưng tôi chỉ trách chính mình vô dụng chứ không oán giận bất cứ người nào, cho nên rất xin lỗi, tôi không thể ủ rũ khó chịu như anh muốn.”

Bàn tay giữ chén rượu ngừng lại, đáy mắt tối đen lóe lên một tia lạnh lẽo, khi Cổ Thần Hoán nhìn về phía Thời Thiên lần nữa, cậu đã quay đầu nhìn màn ảnh lớn đang phát nhạc phía trước.

Chén rượu trong tay càng bị siết chặt, ánh mắt Cổ Thần Hoán nhìn Thời Thiên càng thêm lạnh, hắn biết, mặc kệ mình đứng cao đến đâu, người con trai này sẽ không bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Không lấy mạng Thời Thiên là vì muốn phá hủy sự kiêu ngạo của cậu, không thương tổn thân thể Thời Thiên là vì muốn cậu quỳ xuống xin tha trước mọi áp bức, giống như năm đó hắn từng quỳ xuống xin cậu cứu giúp mẹ mình vậy. Hắn cũng sẽ làm theo như thế, từ chối cậu, để cậu có thể hiểu được trơ mắt đứng nhìn người thân ra đi trong bệnh tật mòn mỏi là điều đau đớn đến mức nào.

Thời Thiên của hiện tại dùng sự bình tĩnh, kiêu ngạo mà lãnh đạm giáng trả lại hắn, bốn năm trước, cậu cũng bình tĩnh thản nhiên như vậy, giống như cậu vẫn luôn dùng đôi mắt thờ ơ để quan sát thế giới này, người khác chỉ là những con rối hình người bị cậu thao túng trong lòng bàn tay, khinh miệt đùa bỡn.

Nhưng Cổ Thần Hoán biết một thứ có thể ép Thời Thiên ngay lập tức trở nên mất khống chế, lấy đi toàn bộ sức lực của cậu, khiến cậu bại lộ mặt chân thật nhất, tựa như cái đêm vào bốn năm trước ấy.

Cổ Thần Hoán đột nhiên rất muốn biết, bây giờ trong mắt cậu hắn là gì, bốn năm trước cậu điên cuồng rống to hắn chỉ là con chó cậu nuôi, vậy bốn năm sau hắn là cái gì?

Thời Thiên có thể cảm giác được rõ ràng, ánh mắt Cổ Thần Hoán bắt đầu mang tính xâm lược mạnh mẽ, như mãnh thú chuẩn bị xuất kích. Thời Thiên đột nhiên có chút hối hận, hối hận vừa nãy cậu đã nói ra những lời kia, nếu bị Cổ Thần Hoán đánh một trận thừa sống thiếu chết, tiền thuốc thang sẽ là một gánh nặng đối với cậu.

So với việc ngồi chờ bị đánh, chi bằng trước hết trốn đi đã.

“Thật ngại quá, tôi đi vệ sinh một lát, sẽ trở về ngay.”

Thời Thiên nói xong liền đứng dậy chuẩn bị đi, nhưng ngay khi cậu vừa mới nghiêng người, cổ tay đột nhiên bị Cổ Thần Hoán nắm lấy, Thời Thiên hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng đã bị Cổ Thần Hoán kéo mạnh, cả người nặng nề ngã xuống ghế sô pha.

Động tĩnh quá lớn làm tất cả mọi người giật mình, không hẹn mà cùng nhìn về phía này, Cổ Thần Hoán không nóng không lạnh ngồi đó, chẳng ai ngờ hắn lại phát cuồng vào lúc ấy.

Thời Thiên kinh hoảng, vừa định đứng dậy lần nữa thì Cổ Thần Hoán đột nhiên vươn tay, ngón trỏ và ngón cái như gọng kìm dùng sức giữ hai gò má Thời Thiên, nhấn đầu Thời Thiên trên ghế sô pha không thể nhúc nhích, hắn vội vã cúi người, cực kỳ thô bạo hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cậu.

Bốn năm trước, hắn không hiểu tại sao mình lại nổi điên muốn cướp đoạt đôi môi ngọt ngào của người con trai này, nhưng bây giờ hắn đã hiểu, hắn muốn ép buộc cậu! Ép cậu thấy rõ chính mình! Muốn cho cậu biết cậu chỉ là con giun hắn có thể bóp chết bất cứ lúc nào, và hắn sẽ là người thống trị cậu.

Thời Thiên kinh hãi mở to hai mắt, vật ấm nóng ướt át trượt vào cổ họng làm lục phủ ngũ tạng điên cuồng gào thét muốn nôn mửa, cậu gần như mất đi toàn bộ lý trí, hai tay như phát điên vùng vẫy đánh vào người Cổ Thần Hoán.

Thời Thiên phản kháng quá kịch liệt khiến động tác thâm nhập của Cổ Thần Hoán càng thêm thô bạo, cảm giác nhục nhã dâng lên trong đầu, Thời Thiên dùng hết sức lực cuối cùng cũng đẩy được Cổ Thần Hoán ra, một giây sau, cậu đột nhiên vung tay, giáng một cái tát xuống mặt Cổ Thần Hoán, rống to, “Đồ thấp hèn!”

Tình hình tiến triển quá bất ngờ, mấy người kia ban đầu vốn tưởng Cổ Thần Hoán tâm huyết dâng trào, muốn ở trên ghế sô pha trình diễn một màn hương diễm, không ngờ lại bị MB này tát cho một cái, thậm chí là mắng: Đồ thấp hèn!

Không ai nói câu gì ngạc nhiên nhìn cảnh này, Vạn Quyết Lương ngơ ngác tới cực điểm, gã đương nhiên không ngờ Cổ Thần Hoán mình ngàn mời vạn mời đưa tới lại bị một tên MB dưới quyền mình làm mất mặt.

“Cổ. . . Ông chủ Cổ, ngài. . . ngài. . . ” Nhìn quanh thân Cổ Thần Hoán tỏa ra khí lạnh, Vạn Quyết Lương nhất thời không biết nên nói cái gì.

Cổ Thần Hoán chậm rãi xoay mặt, hắn giơ tay lau lau khoé miệng, quả nhiên là chảy máu rồi.

“Đồ thấp hèn? Cậu dám mắng tôi như vậy?” Cổ Thần Hoán đột nhiên cười rộ lên, hắn nhìn Thời Thiên đang nằm dưới thân mình không ngừng chùi miệng, lửa giận gần như che kín toàn bộ lý trí.

Đồ thấp hèn?

Thì ra vẫn giống như bốn năm trước!

Chát! Tiếng da thịt va vào nhau vang vọng trong gian phòng. Thời Thiên bị Cổ Thần Hoán bất thình lình tát cho một cái, ngay lập tức hôn mê bất tỉnh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip