Taehyung Troubles We Encounter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jung Na Young, mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Chuyện gì vậy mẹ?"

"Vài ngày nữa bố mẹ phải đi công tác xa, khoảng ba tháng mới về. Vì con không thể ở nhà một mình một thời gian dài vậy được, nên mẹ quyết định tạm thời con sẽ phải ở nhà bạn của mẹ."

"3 tháng cơ ạ?..."

Đây là lần đầu tiên bố mẹ cô đi công tác lâu như vậy. Bản thân cô không thích phải ở nhờ nhà người khác vì rất bất tiện. Nhưng đúng là cô không thể ở nhà một mình những ba tháng được, với lại bố mẹ cô quyết định rồi, cô sẽ phải đến ở tạm với gia đình bạn của mẹ.

Na Young không hề lường trước được rằng chuỗi ngày tháng sau này mình sẽ trải qua những chuyện gì.

Cũng như hầu hết nữ sinh khác, Na Young là một cô gái thông minh, năng động, luôn vui vẻ tươi cười, thứ hạng luôn cao nhất lớp. Trong lớp cô rất hoà đồng với mọi người, chỉ trừ một người duy nhất.

/lớp 12a1/

"Này, cậu đã soạn trước bài mới chưa đó?"

Na Young quay xuống hỏi.

Người đối diện chìa mặt vở trắng phau ra trước mặt Na Young. Cô sau đó không nhịn được liền phun một câu chửi thề thầm trong miệng.

"Cậu chửi thề đấy à?"

Người đối diện mặt tỉnh rụi, làm như mình không có tội gì cả.

"Cậu quên rằng cô giáo sẽ kiểm tra à? Cậu muốn cả tổ bị ghi tên vào sổ đầu bài và bị phạt trực nhật vào tuần sau đúng không?"

"Cô chủ nhiệm cũng vô lý thật nhỉ?"

"Biết vậy thì làm ơn biết điều chút đi!"

Na Young thật sự nổi giận, cô hét thẳng vào mặt người đối diện.

"Giờ tớ chép bài soạn còn kịp không nhỉ?"

Người đối diện hỏi cậu bạn bên cạnh.

"Tớ thật sự đang muốn cho cậu ăn đấm đấy!"

Cuối cùng đúng như những gì Na Young nghĩ. Cả tổ bị ghi tên vào sổ và phạt trực nhật vào tuần tới.

Cô và "người đối diện" ngồi ngay sau mình không hề thân thiện gì với nhau. Cả hai giống như oan gia từ kiếp trước vậy.

Người ngồi sau - Kim Tae Hyung, thành tích chỉ đứng sau Na Young. Là một người vui vẻ hoà đồng cả với bạn nữ, chỉ trừ tổ trưởng Na Young ra. Cứ gặp mặt là cãi nhau. Họ cãi nhau vì bữa trưa ở căng tin, cậu ta đứng sau mà lại chen lên trước cô; cãi vì cậu ta đến lớp muộn; cãi nhau vì đáp số của bài toán, vân vân và mây mây.

"Này, sao cậu lại lấy bút của tôi?"

Sau một hồi ngó nghiêng tìm bút, cuối cùng cô thấy nó nằm trên bàn, chỗ của Kim Tae Hyung.

"Hả?"

Tae Hyung nãy giờ cắm cúi vẽ vời gì đó, ngẩng lên thì thấy chiếc bút mà Na Young nói ở cạnh vở mình.

"Hả cái gì? Sao bút của tôi lại ở chỗ cậu?"

"Cái đó sao tôi biết được?"

"Vậy nãy giờ cậu làm gì?"

Na Young nhìn xuống vở cậu, thấy hình đang vẽ dở. Dù hình nhỏ thôi, nhưng đó là một cô gái.

"À... cậu làm việc riêng đó hả? Tôi sẽ ghi tên cậu vào sổ tổ."

"Cậu nói nhiều quá đấy, tìm được bút rồi thì thôi đi."

"Gì cơ?

Họ lại cãi nhau vì một vấn đề nhỏ nhặt thế này. Cuối cùng cậu bạn ngồi cạnh Tae Hyung phải lên tiếng.

"Na Young à, tớ nghĩ là khi nãy lúc cậu quay xuống chỗ tớ đã tiện tay để bút ở đó đấy."

"...vậy sao?"

"Vậy rồi có phải là tôi trộm bút của cậu không?"

Tae Hyung hỏi lại với giọng thản nhiên khiến Na Young càng xấu hổ hơn.

"Cậu lo chép bài đầy đủ đi kìa."

Nói rồi cô quay lên, trước đó không quên lườm nguýt cậu. Tae Hyung cũng thở dài ngao ngán. Có cô gái nào như cậu ta không chứ?

...

Hôm nay là ngày bố mẹ Na Young đi công tác, họ sẽ đón chuyến bay lúc 6h chiều. Trước khi đi bố mẹ cô sẽ đưa cô đến nhà bạn của mẹ cô, vậy nên giờ Na Young đang sắp xếp đồ đạc.

Ngồi trên xe, mẹ Na Young dặn cô đủ điều. Cô cũng hy vọng khi sống tạm tại gia đình đó sẽ không có mâu thuẫn gì với mọi người, không thể để bố mẹ lo lắng.

Bước xuống xe, Na Young ngước nhìn ngôi nhà, à không, cái biệt thự này còn to hơn biệt thự nhà cô nữa, nhìn là biết giàu cỡ nào rồi. Vừa ấn chuông xong đã thấy bác gái niềm nở chạy ra.

"Ôi, Na Young đấy à? Bác đợi cháu mãi. Này, cậu phải đi bây giờ rồi à?"

"Ừ, tớ phải đi rồi, không muộn chuyến bay mất. Nhờ cậu chăm sóc con bé giúp tớ nhé!"

"Cậu yên tâm không phải lo."

Bố Na Young ở trong xe nói vọng ra.

"Na Young à, con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé! Khi về bố sẽ mua quà cho con."

Na Young cảm động, vừa cười vừa vẫy tay chào bố và mẹ. Sau khi chiếc taxi khuất dạng, cô kéo vali vào trong theo sau bác gái.

"Phòng của cháu nằm ở tầng hai cùng với phòng của con trai bác. Bác đã lau dọn sạch sẽ cả rồi, nếu còn cần gì cứ nói với bác nhé. À, để bác gọi thằng con bác xuống giúp cháu lấy vali lên."

"Dạ thôi không cần đâu bác ạ, cháu có thể tự làm được."

"Sao thế được, nhìn nó có vẻ nặng lắm."

"Có chuyện gì ồn ào vậy mẹ?"

Cậu con trai từ trên tầng hai bước xuống, đầu tóc bù xù, hỏi với giọng ngái ngủ.

Có chết Na Young cũng chưa từng nghĩ mình sẽ sống chung với tên đáng ghét này. Hai người trố mắt nhìn nhau. Kim Tae Hyung tỉnh cả ngủ.

"Cậu-cậu-sao cậu lại ở đây? Kia là gì vậy?"

Kim Tae Hyung rõ ràng là đang cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Cậu ấp úng, chỉ tay vào chiếc vali bên cạnh Na Young.

"Tôi..."

"Hai đứa biết nhau đấy à?"

Bác gái nãy giờ nhìn hai đứa mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, phản ứng khác thường nên đã hỏi. Na Young ậm ừ trả lời.

"Dạ...vâng. Bọn cháu học cùng lớp ạ..."

"Ồ vậy à? Tốt rồi, lại còn là bạn của nhau nữa. Vậy Tae Hyung con lại giúp Na Young lấy vali lên phòng trống ở tầng hai nhé."

"Hả? Sao lại..."

"Con bé sẽ sống tạm ở nhà chúng ta khoảng ba tháng vì bố mẹ con bé đi công tác xa. Lại đây giúp Na Young nhanh lên, mẹ còn phải vào bếp làm bữa tối."

"Sao-sao lại..."

Tae Hyung cảm giác như không thể tiêu hoá nổi mấy lời mà mẹ vừa nói. Cậu thở dài ngao ngán. Na Young nhìn cậu với vẻ mặt đầy ái ngại.

"Tôi-tôi cũng không tự nguyện đến đây đâu nhé, mẹ tôi là bạn thân của mẹ cậu nên bà ấy bắt tôi dọn đến đây-"

"Dù là sống chung một nhà nhưng việc ai nấy làm, đừng quan tâm đến nhau, đừng cố tỏ ra thân thiết."

Nói rồi, cậu lôi vali của cô lên tầng, đặt trước cửa phòng.

"Sh...này, cậu nghĩ tôi muốn làm thân với cậu lắm sao? Ôi thật là!"

Na Young nhìn theo với vẻ mặt khó chịu, sau đó liền đi theo lên phòng của mình.

"Cảm-cảm ơn."

Vì cậu ta đã giúp cô lấy vali lên phòng nên cô nghĩ mình cần cảm ơn một tiếng, dù gì cô cũng đang ở nhờ nhà cậu.

"Sẽ không có lần sau tôi giúp cậu đâu. Thật sự có chết tôi cũng không dám tưởng tượng ra chuyện này."

Nói xong Kim Tae Hyung quay ngoắt về phòng của mình. Na Young nhìn theo thầm nghĩ cậu ta đúng là xấu tính khó ưa, dù khi học cùng lớp đã nhận ra rồi.

"Tôi cũng vậy đấy! Đúng là có chết cũng chưa dám nghĩ đến! Sh...!"

gumgumie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip