Chap 42. Từ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, lại nhức như bị ai nện búa vào đầu. Kim Dahyun cố gắng mở mắt ra, đầu tiên là một cơn gió lạnh ùa đến thấu xương, hai mắt cay xè. Dahyun kêu vài tiếng khó chịu, đưa tay lên dụi dụi mắt, cảm nhận lớp nền cỏ ẩm ướt dưới thân, cũng chẳng buồn cựa quậy, cứ nằm thần người như vậy, mắt đăm đăm nhìn bầu trời xám xịt trên cao kia.

Hôm qua chẳng phải là đám cưới của Hoàng thân Kim sao, sao hoàng thân lại nằm ở đây, đây đâu phải là phòng tân hôn, cũng đâu phải phủ Nhị Vương gia, ngày mai mới là ngày khởi hành đến phủ cơ mà.

Kim Dahyun nhoẻn miệng cười chua xót, ngồi bật dậy, nhìn bộ hồng bào đỏ rực nhăn nhúm, đầy mùi rượu của mình, nước mắt như muốn trào ra. Chợt, có tiếng người chạy đến, Kim Dahyun vẫn chẳng buồn lo lắng, uể oải đứng dậy, phủi phủi mấy nếp nhăn trên gấu áo, ánh mắt thản nhiên nhìn đám thị vệ thở không ra hơi đứng trước mặt mình. Một tên mừng rỡ nói:

- Ôi trời ơi, Hoàng thân! Cuối cùng cũng tìm thấy người rồi. Chúng thần chỉ sợ mất đầu đến nơi. Trong cung đang loạn hết cả vì không thấy người đâu....

Dahyun không nói gì, thẳng thừng bước đi, đám thị vệ thấy vậy vội vã chạy theo sau, tên đội trưởng vẫn tiếp tục nói:

- Hoàng thân, đêm qua người đã đi đâu vậy? Đáng lẽ ngay sau lễ bái đường, người phải ở lại nhận rượu mừng và vào phòng tân hôn chứ, sao người lại bỏ đi ngay? Hoàng thượng với Nhị...

- Im miệng. - Dahyun lạnh lùng ngắt lời tên thị vệ, khiến hắn ta sợ hãi không dám nói thêm điều gì nữa, chỉ cắm cúi đi theo cho đến tận lúc hạ kiệu trước cửa cung.

Quả nhiên, trong Chính sảnh, mọi người đang tề tựu đầy đủ, mỗi người một biểu cảm. Hirai Momo ngồi cạnh Nhị Vương Gia, vừa nhìn thấy bóng đỏ rực của Kim Dahyun , ánh mắt sáng rực, toan cất lời thì Jisoo đã chạy lên phía trước, mừng rỡ kêu:

- Dahyun ! Em đã ở đâu vậy? Có biết bọn chị lo cho em lắm không? Sao người em nhếch nhác thế này, lại còn toàn mùi rượu....

- Em ra ngoại thành chơi. - Dahyun mỉm cười đáp, câu trả lời thản nhiên khiến Nhị Vương gia và Hoàng thượng ngồi chính giữa xây xẩm cả mặt mày. Hoàng thượng tức tối gầm lên:

- Kim Dahyun , đêm tân hôn con dám bỏ đi, để Momo chờ cả đêm như vậy, nay vào triều lại không hành lễ, con nghĩ đây là đâu? Là chỗ để con đùa giỡn à?!

Kim Dahyun không đáp lại, chỉ thờ ơ nhìn về một hướng nào đây.

Nhị Vương gia cau mày, tỏ vẻ khó chịu. Tin tức con gái mình bị chồng mới cưới bỏ rơi ngay đêm tân hôn đã lan truyền khắp kinh thành, là một điều vô cùng đáng xấu hổ. Bởi không ai không biết, đám cưới này là do chính ông ép buộc, dùng gian kế đẩy Hoàng tộc vào chỗ tiến thoái lưỡng nan. Dân chúng vốn cũng chẳng ủng hộ hay vui mừng gì, thậm chí có những người không biết nghe tin ở đâu, còn tỏ rõ thái độ thương xót, bất bình thay cho Kim Dahyun, đường đường là một hoàng thân lại bị đem ra làm vật hy sinh cho chính trị. Uy tín của Nhị Vương Gia vì thế cũng giảm đi vài phần. Ông biết vậy, nên càng thêm phần tức giận với Dahyun, nhưng trước mặt hoàng đế, cũng không dám nói gì, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Có lẽ đêm qua Hoàng thân có tâm trạng riêng, nhất thời không suy nghĩ mới làm vậy. Hoàng thượng đừng nên khắt khe quá, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối Hoàng thân ở đây. Hơn nữa, sau này, chúng ta là người một nhà, không cần khách khí.

- Vương gia, dù là như thế, nghịch tử này vẫn cần phải dạy dỗ đến nơi đến chốn.

"Buồn nôn quá!", Kim Jisoo đứng bên cạnh lầm bầm, khiến Dahyun cũng không nhịn được, bật cười vài tiếng, tỏ rõ thái độ không coi ai ra gì. Mắt nhếch lên khiêu khích người được coi là "bố vợ" mình. Hoàng đế không nói nữa, chỉ nhìn chăm chăm vào mắt Dahyun, rất nhiều lần như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Người gật đầu, chầm chậm nói tiếp:

- Thôi con lui đi Dahyun. Dặn người chuẩn bị kĩ những gì cần thiết.

Kim Dahyun lẳng lặng hành lễ tạ ơn, nhanh chóng bước đi. Khi vừa vào đến vườn thượng uyển, đã bị người nào đó nắm lấy cánh tay chặn bước. Dahyun không buồn quay đầu lại, Momo liền lên tiếng :

- Đêm qua Hyun...

- Ai cho phép chị được gọi tôi như thế ? - Dahyun đột nhiên trừng mắt lên nhìn Momo, cái tên này, ngoại trừ người đó ra, không ai được phép goi. Momo hơi giật mình, cười cười xấu hổ :

- Xin lỗi, nhưng...đêm qua em đã đi đâu ?

- Không phải chuyện của chị. - Dahyun toan bước tiếp, Momo lại nói :

- Đêm qua là ngày thành thân của chúng ta. Em làm như vậy, không thấy day dứt sao ?

Dahyun nghe vậy, khinh khỉnh cười một tiếng, đáp:

- Của chúng ta? Của chị với Hoàng thân thứ bảy thôi, không phải của tôi, không phải của Kim Dahyun này. Tôi đã làm tròn bổn phận của mình, thành thân với chị,việc gì phải day dứt? Chị còn muốn gì ở tôi nữa ? Tâm hồn tôi đã bị chị giết chết, còn thân xác này, chị cũng muốn luôn? Đừng có hòng.

- Còn trái tim của em?

Momo run run hỏi, nhìn bờ vai lạnh lùng của Dahyun, chờ đợi một câu trả lời. Dahyun hai tay vô thức nắm chặt lấy, hồi lâu mới lên tiếng:

- ..... Trái tim của tôi đã không thuộc về tôi từ lâu rồi...Nó không còn ở đây nữa, vĩnh viễn chẳng ai đoạt lấy được.

Momo không nói gì nữa, chỉ thần người nhìn bóng dáng kia khuất dần sau vượn thượng uyển....

Không hối hận, Sana, cho dù có cay nghiệt như thế này, tôi vẫn không hối hận đâu

-------------o.0-----------

Mùa hè, sáu tháng sau lễ cưới....

Tại phủ Nhị Vương Gia, phía Tây Bắc Jojin...

- Này, này dừng lại đã dừng lại đã! Các cô có biết chuyện lùm xùm gần đây trong phủ mình không? - Một cung nữ phụ trách việc bưng bê đồ ăn cho Vương Gia vừa bước vào căn bếp lớn, đã hô hoán ầm ĩ lên với mấy cô phụ bếp khác đang đầu tắt mặt tối nấu nướng. Cả đám nghe thấy vậy, đồng loạt ngẩng lên, xúm lại thì thào:

- Không biết, bọn này có bao giờ tiếp xúc với ai ngoài mấy cái chảo đâu mà biết. Có cô thường xuyên được gặp người trên mới hay thôi.

- Phải đấy, lần này là chuyện gì? Cô mau nói đi, không chút nữa tổng quản Lee xuống là không kịp giờ.

- Yên tâm, lão ta đang bận nịnh bợ Nhị Vương Gia rồi. Lại đây, tôi kể cho mà nghe, chuyện liên quan đến hoàng thân Kim đấy! - Cung nữ kia mắt sáng quắc lên, ra vẻ bí hiểm khiến cả đám rộ lên, tính tò mò lên tới đỉnh điểm, hỏi tới tấp:

- Hoàng thân Kim ? Cô được nhìn thấy Kim Dahyun sao ? Trông như thế nào ? Nghe đồn là mê người lắm.

- Cái cô này, dám gọi cả tên thật của Hoàng thân ra, lỡ mà ai nghe thấy mất đầu như chơi đấy. Tôi mới gặp có hai ba lần thôi, mà chưa lần nào được lại gần cả! Nhưng mà nhìn xa cũng đủ đã lắm rồi. Từ ngày hoàng thân về phủ Nhị Vương Gia, có tiếp xúc mấy với ai ngoài thân cận từ kinh thành bao giờ đâu.

- Cũng phải, thấy mấy tiểu thái giám lời ra tiếng vào, rằng Người đáng sợ lắm. Tính khí lạnh lùng, chưa ai trong phủ chúng ta thấy Người cười cả.

- Đừng có tin, bọn thái giám tọc mạch biết cái gì! Muốn biết phải hỏi trực tiếp mấy thị vệ thân cận với Hoàng thân ấy. Tôi có người anh họ phục vụ Hoàng thân, bảo Người trước kia vốn vui vẻ hay cười lắm. Giờ tuy bề ngoài như vậy, nhưng thực chất rất quan tâm đến người khác đấy. Có lý do gì đó mới làm vậy thôi.

- Ôi, ai mà biết được thực hư...

- Thế tóm lại là chuyện gì? Có liên quan đến Momo tiểu thư không ?

- Có chứ sao không ? - Cô cung nữ kia bấy giờ mới giành lại được tay trịch của hội Tám, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt - Mấy hôm nay, Lão già Nhị Vương Gia đang tức tối ra mặt, vì kể từ khi về phủ, Hoàng thân không thèm đến thăm hỏi gì lão, hơn nữa, chưa một đêm nào thèm đến cung riêng của tiểu thư. Trời ơi, các cô nghĩ mà xem, vợ chồng mới cưới, mà chưa một đêm nào ở cùng nhau, rõ ràng là có vấn đề ! Hoàng thân có phải nhỏ tuổi gì đâu mà bảo giữ thân, chỉ có thể giải thích là chán ghét đến mức không muốn ở cùng. Nghe nói, đêm tân hôn ở kinh thành, Hoàng thân còn bỏ ra ngoại thành chơi, bỏ mặc tiểu thư cơ mà.

Đám cung nữ nghe đến đây thì loạn lên như cái tổ ong vỡ, người nào người nấy cũng ríu ra ríu rít đòi nghe tiếp. Cô cung nữ bưng bê lấy hơi kể tiếp :

- Người ta còn bảo, thực ra, đám cưới của tiểu thư chẳng phải yêu thương gì đâu, Hoàng thân chỉ là vật hy sinh chính trị của triều đình mà thôi. Chính vì vậy mà Người mới quay ra căm hận cha con lão Vương Gia. Lại nữa, tối hôm kia Hoàng thân còn đưa cả đơn từ hôn cho tiểu thư...

- Ôi trời ơi, có chuyện như thế thật à ? Nếu vậy thì lớn chuyện rồi...

- Hm....Khụ....

*Im lặng im lặng*

Đám cung nữ sợ hãi quay ra nhìn, ngay trước cửa gian bếp, một bóng người trong bộ hoàng bào ánh kim, cao quý, chói mắt đến mức không thể trực tiếp nhìn thẳng vào mặt người ấy.

Đám cung nữ không ai dám nói lời nào, mặt tái xanh như tàu lá chuối, ai nấy cũng đều lẩm bẩm lần này thì chết thật rồi, chết thật rồi. Ai đời lại đi bàn tán chuyện người ta, để người ta nghe được, mà người ta ở đây lại còn là con thiên tử. Kim Dahyun hắng giọng, nhìn khắp gian bếp, rồi lại nhìn đám cung nữ, lên tiếng :

- Các cô.....

Cả đám đồng loạt quỳ rạp người xuống, nức nở van xin :

- Hoàng thân vạn tuế, vạn vạn tuế....Hoàng thân..Người người đừng...

- Đừng cái gì ?........... Ta đói.

Giọng Dahyun lành lạnh vang lên, khiến cả đám rợn tóc gáy, hai mắt cũng trợn tròn nhìn nhau. Nghe nhầm không ?

Không thấy ai lên tiếng, Dahyun cau mày, nhắc lại :

- Các cô điếc sao ? Ta nói ta đói, có ai có thể giúp ta nấu cái gì đó được không ?

- Người....người nói người đói ạ ?

- Phải, không lẽ đây không phải phòng bếp sao ? - Dahyun âm thầm cười trong bụng, rồi đường hoàng bước vào trong gian bếp rộng, chọn một chỗ sạch sẽ, ung dung ngồi xuống, chờ đợi món ăn. Ngồi một lúc, nhớ ra gì đó, lại nói tiếp :

- Đừng cho đậu hủ nhé.

Đám cung nữ mừng như bắt được vàng, vâng vâng dạ dạ, vội vã giục nhau đi nấu nướng, rồi dâng lên cho Kim Dahyun. Dahyun không nói năng gì, cứ lặng lẽ ăn mà cũng hết cả bảy món được dâng, không quan tâm đến việc ai nấy đều đang thắc mắc, chẳng lẽ những món phục vụ hàng ngày không đủ, hay người không đụng đũa đến hay sao mà lại đói đến như vậy ? Nhưng tuyệt nhiên không ai dám cất tiếng hỏi, chỉ đứng xì xào xem Dahyun vừa ăn, lại vừa trầm ngâm nhìn chằm chằm món không có đậu hủ , thỉnh thoảng có cảm giác như cười mà lại không cười. Dahyun ăn xong xuôi, thì có người chạy đến, nói Nhị Vương gia và Nhị tiểu thư muốn gặp. Tên thái giám đến bẩm có vẻ rất sợ hãi, lại vội vã, khiến đám cung nữ cũng có dự cảm không lành, căng thẳng nhìn Kim Dahyun. Nhưng cái con người này từ đầu đến cuối vẫn dửng dưng như việc Mặt trời mọc vào lúc sáng sớm và lặn vào lúc chiều tối, ung dung ăn tráng miệng, rồi đứng dậy đi theo tiểu thái giám. Cô cung nữ bưng bê cũng ngay lập tức lấy cớ bưng trà mà chạy theo, nghe ngóng tin tức.

Dahyun vừa đi vừa đi vừa ngắm trời ngắm đất, khiến Thái giám dẫn đường cũng phát sốt ruột, muốn giục mà lại không dám. Đến trước cửa phòng, hắn như trút được gánh nặng, hô to :

- Mời hoàng thân.

Dahyun bước vào phòng, một bầu không khí căng thẳng đến mức đáng sợ. Liếc nhìn lá đơn nằm trơ trọi dưới sàn nhà, rồi nhìn biểu cảm của Momo ở bên cạnh, và vẻ mặt đỏ *** gắt của Nhị Vương gia, khóe môi khẽ nhếch lên :

- Dahyun bái kiến Nhạc...

- Ngươi còn dám gọi ta là Nhạc phụ ?! - Nhị Vương gia chưa kịp để Kim Dahyun nói hết câu, đã giận dữ đập bàn đập ghế gầm lên. Momo ngồi bên, ánh mắt lo lắng, vội vã can ngăn :

- Kìa cha, người bình tĩnh đã...

- Con không được phép lên tiếng! - Nhị Vương gia trừng mắt nhìn Momo, nghiêm giọng - Ta chưa xét đến tội con dám che dấu chuyện động trời này đâu, con cứ ngồi im đấy xem ta xử lý.

Momo không dám nói lời nào nữa, quay sang nhìn Dahyun như muốn giải thích thật sự không cố ý làm to chuyện. Dahyun chỉ lặng lẽ gật đầu, tỏ ý không phải lỗi của nàng ta. Nhị Vương gia thấy thái độ của Dahyun, cơn giận bùng lên dữ dội, quát :

- Ta nói vậy mà ngươi còn chẳng buồn hành lễ ! Ngươi đúng là cho mình quyền cao nhất ở đây ?!

- Dù sao con cũng là con của Phụ Hoàng, xin Vương Gia nhớ cho. - Kim Dahyun nhún vai đáp.

- Ngươi... !!! Hừ, Kim Dahyun , ngươi nói xem, lá đơn này là thế nào ??!

- Là đơn từ hôn.

- Ngươi định làm gì ? Ngươi nghĩ con gái ta là đồ chơi cho ngươi chơi chán thì bỏ?? Ngươi nghĩ có thể lôi chuyện của Nhị Vương Gia ta đây ra làm trò đùa sao ? Kim Dahyun , ta biết dù ngươi có thân phận cao quý, có là con của Hoàng thượng đi chăng nữa, nhưng ngươi cũng đừng quên, ta cũng không kém gì ngươi ! Giờ đây ta còn là Nhạc phụ của ngươi, ngươi còn dám tỏ thái độ như vậy sao ?

Dahyun dường như chẳng hề lung lay, hai tay vẫn để ra sau, im lặng một lúc mới đáp :

- Trước kia không phải chính Vương Gia và mọi người coi con là đồ chơi, ép buộc con kết hôn sao ? Đáng tiếc, con không phải là người đem lại hạnh phúc cho nữ nhi của Vương gia. Là con sai khi không làm tròn bổn phận của mình, khiến sáu tháng qua cô ấy đau khổ thế nào, Người cũng biết. Vậy con nhẫn tâm để cô ấy chịu khổ mãi? Cả hai không ai hạnh phúc, thì đừng nên ràng buộc nhau nữa làm gì, từ hôn có gì là lạ.

- Hừ ! - Nhị Vương Gia khinh bỉ cười, trong khi Momo đã đau lòng đến độ nước mắt lã chã rơi. Nhị Vương gia nói tiếp :

- Lẻo mép lắm, nói cho ngươi hay, nếu không phải trước kia là Momo một mực chỉ đòi cưới ngươi, ta cũng sẽ chẳng bao giờ chọn ngươi làm con rể. Ngươi nghĩ sau khi khiến bổn vương đấy bẽ mặt, nữ nhi của ta chịu thiệt thòi, ta sẽ dễ dàng để cho ngươi từ hôn sao ? Ngươi coi thường ta quá đấy Kim Dahyun !

Dahyun ngẩng lên nhìn Nhị Vương Gia, những lời lẽ này, vốn cũng đâu phải dành cho con rể, chẳng lẽ ông ta còn sợ Dahyun không biết mình đã bị ghét bỏ ngay từ đầu. Giờ chỉ là tìm cách để trả thù mình thôi, nhưng cũng chẳng sao, với một người đã đánh mất thứ quý giá nhất như Kim Dahyun, còn gì để mà sợ hãi, tiếc nuối nữa.

- Chuyện từ hôn là giữa con với Momo, không cần phiền Vương gia quyết định.

- Hỗn láo ! - Nhị Vương Gia hất tung chén trà trước mắt, nước trà bắn lên bộ hoàng bào ánh kim, tạo thành vệt ố vàng, còn đọng thêm vài lá trà non trên cổ áo, ngực áo. Momo thấy vậy thì hốt hoảng, chạy đến bên cạnh Dahyun, toan lau áo hộ, nhưng Dahyun đã ngăn lại. Momo nửa căm hận, nửa đau đớn, run run nói :

- Dahyun...Đừng từ hôn nữa, em nói rút đơn, chị sẽ cầu xin cha tha thứ cho em.

- Bị tôi làm tổn thương như vậy, chị vẫn không hối hận chút nào sao ? - Dahyun nhìn thẳng vào mắt Momo, đôi mắt cũng long lanh tựa như đang có những giọt nước đọng lại trong đáy mắt. Momo không đáp, chỉ né tránh. Dahyun bật cười, thì thào : "Chị không hận tôi, thì tôi cũng hận chị thôi". Nhị Vương Gia nghe vậy, nín giận vào lòng, ánh mắt sắc lạnh :

- Xin lỗi ta, và ta sẽ bỏ qua tất cả những gì ngươi gây ra. Còn nếu ngươi vẫn một mực đòi từ hôn, hay đối xử tệ bạc với Momo thì người đừng trách ta. Hoàng thượng anh minh cũng không bao che được cho ngươi đâu Kim Dahyun .

- Ta sẽ không bao giờ xin lỗi, cũng chẳng hối hận đòi rút đơn. Vương gia muốn xử thế nào, tùy người. Nhưng nếu Vương gia đụng đến Phụ Hoàng và Mẫu thân, đụng đến thần dân Jojin thì ta cũng sẽ không tha cho Vương Gia. Việc ta làm, mình ta chịu. - Kim Dahyun không khách khí đáp lại, ngữ điệu cứng rắn lạnh lùng, khiến Nhị Vương Gia càng thêm phần chán ghét. Lão ta cười cười :

- Đến cuối cùng vẫn không chịu khuất phục, haha, được thôi. Ta cũng chẳng muốn làm phiền đến ai, kẻ duy nhất ta muốn chừng trị cũng chỉ có ngươi. Người đâu ! - Nhị Vương Gia thét lớn, ngay lập tức, một toán thị vệ đứng chờ sẵn ở bên ngoài bước vào. Momo thấy tình thế nguy cấp, liền quỳ xuống, nước mắt lưng tròng van xin :

- Cha ! Xin cha suy nghĩ lại....Đừng trừng phạt Dahyun , lỗi cũng là ở con. Con sẽ khuyên bảo Dahyun xin cha đừng làm hại em ấy.....

- Còn con nữa ! Nó đã tuyệt tình như thế, mà con vẫn còn đem lòng yêu thương ! Ta cũng đang không hiểu con nghĩ gì đây Momo, con lao tâm khổ tứ can tâm đến cả tương lai để tìm nó cũng chưa đủ để con sáng mắt ra sao ?!

- Cha....Cha không hiểu đâu, xin cha đừng làm hại Dahyun...

- Con tránh ra, Kim Dahyun mà con đem về không còn là Kim Dahyun mà con từng yêu thương ! Con đừng có mềm lòng như vậy nữa, ta không dạy con phải chịu nhục nhã như thế này ! - Nhị Vương gia kiên quyết hất tay Hirai Momo ra khỏi gấu áo mình, đứng thẳng dậy, chỉ vào mặt Kim Dahyun, quát lớn :

- Các ngươi nghe đây, bổn vương ra lệnh giam lỏng Hoàng thân Kim Dahyun vô thời hạn ở Thành Đô Lãnh Cung. Không có lệnh của bổn vương, không cho phép bất kì ai được ra vào thăm hỏi, kể cả Nhị tiểu thư ! Ngày đêm phải canh gác nghiêm ngặt, chặn tất cả các cửa, dán bùa cản phép của các thần hộ mệnh. Kẻ nào trái lệnh, giết không tha. Ngoài ra....

- Chúng nô tài đợi lệnh vương gia ....

Nhị Vương gia cay nghiệt nhìn Kim Dahyun đang mỉm cười, hai bàn tay vặn thành nắm đấm, hàng lông mày run run, lạnh lùng nói :

- Ngoài ra, cấm tất cả những người trong phủ, không một kẻ nào được phép tiết lộ chuyện này. Bất kể ai đến thăm hỏi, đều phải trả lời Hoàng thân không muốn gặp người quen cũ. Kẻ nào dám nói Hoàng thân đang bị giam lỏng tại Thành Đô, cũng giết không tha. Hoàng thân, ta sẽ cho Người nếm trải cảm giác cô đơn và bất lực là như thế nào.

Nhị Vương Gia đứng trước mặt Kim Dahyun, vẻ mặt đắc ý. Dahyun chầm chậm nhắm hai mí mắt lại, khóe miệng nhếch lên :

- Cảm ơn. Hy vọng Vương Gia giữ lời.

- Tất nhiên. Từ hôn, đơn giản thôi. Người đâu ! Thi hành cho ta !

Hai tên thị vệ bước tới, toan nắm lấy cánh tay Dahyun . Nhưng Dahyun đã lạnh lùng hất ra, run run nói :

- Tự ta đi được, không được phép đụng vào người ta.

Lời vừa buông xong, chân cũng tự động xoay lại, chậm rãi mà kiêu ngạo bước đi, nước mắt cũng từng giọt lăn dài trên má.

Từ nay, chỉ còn mình ngươi cô độc rồi Kim Dahyun . Hahaha, vô thời hạn, là vô thời hạn đấy biết không ?

Minatozaki Sana , chẳng lẽ thật sự không thể gặp lại nhau nữa, mỗi ngày cứ dần một xa vời vợi như thế này sao ?

------------o.0----------

Thành Đô lãnh cung, biệt cung nằm trên đỉnh núi Thành Đô, là nơi lạnh lẽo, cô độc nhất thành Tây Bắc phủ Nhị Vương Gia. Quanh năm chỉ toàn mây mù ảm đạm, không một bóng người lai vãng, trong cung cũng chỉ có vài gia nhân phục vụ. Vốn nơi này xây xong, Nhị Vương gia từng định để làm nơi nghỉ dưỡng, nhưng vì mỗi lần ở đây, cảm giác thanh tịnh đến nỗi tâm trạng con người ta cũng trùng xuống theo, khiến Vương Gia thất vọng, rồi cũng từ từ lãng quên nó.

Vậy mà giờ đây, đã qua hai mùa hoa nở, lại có một bóng người cô độc hơn cả chính nơi này. Ngày ngày tấm lưng kiêu ngạo đứng trên tầng cao nhất, lặng lẽ ngắm khung cảnh thiên nhiên, đôi mắt sâu thẳm nhìn về một nơi nào đó rất xa, trong đáy mắt như chỉ chứa đựng hình bóng một người.

Kim Dahyun , trước kia tự do bay nhảy, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, tính tình thích quậy phá, vì cớ gì mà giờ lại trở nên như vậy. Hai năm không trò chuyện với ai trừ mấy gia nhân trong cung, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không được gặp lại người thân, quanh năm chỉ có một mình. Mỗi tháng một lần, Nhị tiểu
thư Momo cũng chỉ được phép đến thăm Dahyun một lần, mỗi lần đều mang thư từ, tấu chương đến để Dahyun giải quyết, giả bộ như không có chuyện gì. Buồn hơn nữa, khi chẳng một ai biết đến tình trạng của Hoàng thân, ai ai cũng nghĩ người đang sống trong hạnh phúc, ngày ngày cùng Nhị tiểu thư giúp đỡ Nhị Vương Gia. Nhìn cảnh ấy, ai ai trong phủ cũng không khỏi xót xa đau lòng. Càng nghĩ, họ lại càng oán trách Nhị Vương Gia, sự trừng phạt này quả là sự trừng phạt đáng sợ nhất, còn thâm độc hơn cả những hình phạt về thể xác. Đám gia nhân chỉ không hiểu, tại sao Kim Dahyun vẫn dửng dưng, chịu đựng được. Có người kể, những khi nói nhiều nhất, Dahyun mãi vẫn chỉ kể về một người. Tuy họ không biết Sana là ai, nhưng vẫn hào hứng mỗi khi Hoàng thân nhắc đến người đấy, vì chỉ có những lúc cái tên Sana được bật ra, ánh mắt Dahyun mới trở nên ấm áp, nét mặt cũng vui vẻ lạ thường.

Đó là lúc họ thấy được con người thật sự của Kim Dahyun.

Cuộc sống hàng ngày cứ lặng lẽ trôi qua, cứ như vậy cho đến một ngày, trong phủ Nhị Vương gia loạn lên, vì sự xuất hiện đột ngột của hai hoàng thân khác và một người tóc vàng tự xưng là cựu thiên thần hộ mệnh của Kim Dahyun.

- Hoàng thân ! - Tiffany cất tiếng gọi, vội vã đặt ấm trà xuống mặt bàn, sắc mặt cô bé căng thẳng khiến Dahyun không khỏi ngạc nhiên :

- Có chuyện gì mà em lo lắng vậy ?

- Hoàng thân, người không biết có người đến tìm mình sao ?

- .....Là ai thế ? - Dahyun chậm rãi hỏi, đôi mắt nâu lại trở nên buồn bã đến thê lương. Tiffany hiểu tâm trạng của bề trên, cô khẽ thở dài, đáp :

- Một thiên thần tên là Tzuyu và hai chị của người.

- Tzuyu ? - Dahyun sửng sốt, không phải Tzuyu đang ở cùng Sana sao ? Sao lại đến đây tìm mình. Dahyun nửa mừng nửa lo, gấp gáp hỏi :

- Ba người bọn họ đến đây tìm ta có việc gì ? Từ khi nào ?

- Mới đến hôm qua, em cũng không biết là có việc gì. Em nghe mấy thị vệ gác cửa nói, thực ra, tiểu thư Tzuyu đã đến đây từ hai tuần nay rồi, chị ấy nhất quyết đòi gặp Hoàng thân. Nhưng....Người biết đấy, sau đó có lẽ chính tiểu thư đã gọi hoàng thân Jisoo và hoàng thân Seulgi đến.

Dahyun thần người, trong đầu còn bề bộn suy nghĩ, ngoài cửa đã có thị vệ lên tiếng, chuyển một bức thư của Nhị Vương Gia. Dahyun mở thư ra đọc, không nói năng gì, cắn chặt môi, nói :

- Tiffany, lấy giấy và bút cho ta.

Tiffany ngần ngừ, rồi cũng làm theo. Cô vừa đứng mài mực, vừa nhìn Kim Dahyun bằng ánh mắt thương hại. Hai năm hầu hạ Dahyun, Tiffany được học rất nhiều thứ, trong đó có cả đọc chữ, nay nhìn những dòng giả dối mà chính tay Dahyun viết ra, cô bé không khỏi đau lòng. Con người này, sao lại đáng thương đến vậy.

Sau khi thư được chuyển đi, Tiffany muốn an ủi Dahyun vài câu, nhưng lại thôi, đành im lặng theo sau chủ nhân bước lên lầu cao, lại lặng lẽ đứng ngắm cảnh từ xa xa.

- Tiffany , em nghĩ họ có trách ta không ?

- Nếu họ hiểu được hoàn cảnh của người, nhất định là sẽ không trách. - Tiffany vội vã đáp, nhưng bản tính vốn ngay thẳng, lại ấp úp - Nhưng vì họ không hiểu...

- ...Haha, đúng là Tiffany Hwang , nói dối an ủi ta một câu cũng không được sao ? - Dahyun bật cười, trong lòng biết bao mong muốn. Muốn được gặp Tzuyu để hỏi về Sana, muốn được nghe Chaeyoung kể về nàng, muốn được thấy nàng, muốn trở về những ngày ở thế kỉ 21. Nhưng tất cả cũng chỉ là nằm ngoài tầm với. Kim Dahyun lắc lắc đầu, định bước vào trong, thì thị vệ lúc nãy lại đến, trong tay là hai bao thư, tâu :

- Hoàng thân, thư của Nhị Tiểu Thư và Tzuyu tiểu thư.

Dahyun vừa nghe đến chữ Tzuyu liền bước nhanh đến, mắt liếc qua bì thư, cầm lấy bao không có nét chữ của Momo . Trống ngực đập liên hồi, trong bức thư này, liệu có nhắc đến Sana hay không ? Dahyun thở mạnh, nhìn chằm chằm vào bao thư, rất lâu sau mới liếc qua bao thư to hơn, trên bao có ghi người gửi là Momo, hỏi :

- Nhị tiểu thư trực tiếp đưa ? Có dặn gì quan trọng không ?

- Dạ.... - Tên thị vệ ngập ngừng đôi chút rồi mới trả lời - Nhị tiểu thư hôm nay định đến thăm người, nhưng đến lầu dưới lại thôi, đưa thư thăm hỏi rồi chỉ dặn nô tài chuyển cả thư của Tzuyu tiểu thư cho Hoàng thân.

Dahyun nhíu mày, tay vẫn giữ chặt bao thư của Tzuyu, nói :

- Ngươi cứ để thư của Nhị tiểu thư ở trên bàn, ta sẽ đọc sau.

Tên thị vệ vâng vâng dạ dạ rồi làm theo. Đợi hắn đi khỏi, Dahyun nhìn Tiffany với ánh mắt vui mừng khôn xiết, gấp gáp mở thư ra, nhưng mở xong, những tưởng sẽ chỉ toàn mảnh ấm áp, nào ngờ, trong tờ giấy chỉ có độc hai chữ : 'Đoạn tuyệt'.

Tiffany giật mình, cô nhìn biểu cảm trên gương mặt Dahyun, đi dần từ sửng sốt, đăm chiêu suy nghĩ, rồi thất vọng, buồn bã. Tiffany lo lắng hỏi :

- Hoàng thân, như thế này....như thế này là sao ?

- ...Là họ không hiểu, Tiffany, là họ tưởng ta thay đổi, nghĩ ta đã tuyệt tình, bỏ rơi tất cả lại đằng sau.... - Dahyun ngẩng lên, gượng cười đáp, rồi nhẹ nhàng gấp bức thư lại, nhưng đáy mắt biểu lộ sự tổn thương đến tê tái.

- ...... - Tiffany im lặng, rồi đột ngột nói - Hoàng thân, hay để em trốn ra ngoài, giải thích cho họ hiểu, nói cho họ biết hoàn cảnh của Người, rằng Người đã chịu khổ suốt hai năm nay như thế nào.

- Không cần ! - Dahyun vội vã ngăn lại - Nếu Nhị vương gia mà biết, em làm sao giữ được tính mạng.

- Nhưng....Hoàng thân, người...người định im lặng như vậy mãi sao ? Không phải Người nói, người luôn chờ đợi tin tức của Sana tiểu thư sao ?

Dahyun nắm chặt hai tay, không đáp, chỉ mỉm cười. Không ai nói một lời nào nữa.

-------------o.0--------

Mùa đông năm thứ ba...

Một đêm không yên ắng tại Phủ Vương Gia.

"Rầm!!!"

Tiếng cửa gỗ bị xô mạnh vang lên khiến hơn trăm người đang đứng trong Thành Đô lãnh cung của Phủ đồng loạt quay lại. Kim Jisoo, Jennie, Seulgi cũng không tin nổi vào mắt mình, chăm chăm nhìn vào một thiên thần hộ mệnh với mái tóc màu vàng, đôi mắt ướt đẫm đầy phẫn nộ - người vừa bất chấp tất cả đánh bại đám thị vệ canh gác để xông thẳng vào phủ.

___________________________

Truyện sắp end rồi nhé

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip