Dam My Super Sentai Cao H Khu Vuon Xinh Dep The Gioi Dam My Super Sentai Chap 24 Nuoi Ran Giu Ga Day Ho Chan Bo Phan 1 H Np Sm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 17 tháng 2 năm 2020. 10 giờ sáng theo giờ Nhật.

"Ban đầu thì bên nhà Sentai muốn chơi cho tình thú. Họ gutpunch nhau đã quá chán và nghĩ hoài chẳng ra cách nào để thăng hoa cảm xúc. Họ liền mạo hiểm đi một bước rất liều lĩnh: chủ động đưa rước các quái vật về nhà họ ngủ trong một tuần." Hammy ngồi trong nhà hội Kyuranger chat mạng với Umika của nhà Lupinranger-Patrenger.

"Đùa nhau à? Ai điên tới mức đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau nhỉ? Hồi trước đánh đấm um sùm lên, giờ lại cho về để nghe hổ báo đọc kinh ăn năn sám hối à? Mới đầu nghe tưởng như cốt truyện một bộ phim hài về ba chàng ngốc mà hoá ra là một tấn bi kịch kể về một lũ đần hết thuốc chữa. Bởi thế, nuôi ong tay áo, nuôi cáo chuồng gà, dạy sói chăn dê, dạy hổ nuôi bò, kiểu gì cũng nhận cái bi cái thảm về sau. Nếu như không cửa nát nhà tan, tình duyên lận đận thì cũng tán gia bại sản, thân bại danh liệt. Biết thế thà nuôi mấy con chó Husky ngáo ngơ hay mấy con mèo béo ú tuy tốn công nuôi hơn mà cả ngày xem chúng nó tấu hài còn sướng hơn." Umika vừa chat với Hammy vừa cười ngoác mồm.

Hammy đánh trống lảng: "Ừ, mà Juru cao 1m75 đấy, có lùn lắm đâu."

Umika: "Công sức cậu kể ra cho tớ nghe về Juru cũng có thông tin khá hay. Tớ biết Kairi chỉ cao 1m77 thôi."

Hammy: "Khổ tôi chưa. Tôi cũng nên lui về làm em gái hủ nữ tốt bụng của Lucky rồi. Lucky nhìn nam tính cường tráng thế này mà đi theo Stinger thì tôi thấy ấm lòng lắm."

Umika: "Kairi cao vậy thì tui thấy cậu ấy theo Keiichiro là phước tám kiếp."

Hammy: "Juru thì đắt bồ, có hai anh bạn cùng đội đi theo cầu hôn đấy, rốt cuộc chỉ chọn Tametomo thôi. Mà Tametomo lại là một trong hai người cầu hôn Juru, người kia là Shiguru."

Umika: "Làm như cậu đã hiểu hết chuyện nhà người ta rồi ấy. Việc nhà thì uyên bác, việc chú bác thì thông minh. Tớ nể cậu lắm rồi đấy."

Hammy: "Đừng bao giờ học để thành công, hãy học vì sự ưu tú cho bản thân mình. Đừng chạy theo thành công, hãy theo đuổi sự ưu tú. Khi đó, thành công sẽ theo đuổi bạn. Học không phải là việc học thuộc y hệt những từ ngữ trong sách. Học là hiểu những điều đó và có thể diễn đạt bằng ngôn từ của bạn. Một ngày nọ tôi hiểu rằng trái tim thật dễ cảm thấy sợ hãi. Dù vấn đề có lớn như thế nào, bạn cũng phải cố gắng lừa nó. Nói với chính bạn rằng: 'Này cô bạn, ổn thôi, ổn thôi.' Mọi người biến mình thành người chỉ biết gọi dạ bảo vâng để có một công việc. Ai là người đặt chân lên mặt trăng? Hiển nhiên là Neil Armstrong. Tất cả chúng ta biết điều đó, nhưng ai là người thứ hai? Đừng lãng phí thời gian. Điều đó không quan trọng. Không ai nhớ người thứ hai là ai."

Umika: "Ừm."

Ngay khi Hammy kết thúc cuộc chat online, ở phòng ngủ của Lucky có tiếng oa oa rất to.

"Con nít con nôi nhà ai khóc to thế?" Hammy cau mày.

Lúc lên đến phòng ngủ của Lucky, Hammy nhìn thấy đám quái vật Jark Matter đang đứng nhìn lén.

Hammy: "Nhìn gì đấy?"

Don Armage: "Shishi Red đang bị Sasori Orange thông nín thở luôn."

Hammy: "Trời đất ơi, thích thế."

Lucky nằm trên sàn nhà với chiếc áo sơ mi banh hết cả ngực cả bụng ra, những thớ thịt múi cơ rắn rỏi đều lộ ra một nét đẹp quyến rũ. Stinger đè lên người cậu bóp một tay quanh phần ngực rắn chắc với núm nhũ cương lên, còn hai mắt cậu thì dân chặt vào mắt anh. Miệng Lucky ngậm một gói 'ba con sói' chưa khui, bên tay trái cậu là bốn năm cái gói tương tự như vậy.

"Biến thân để làm gì khi không có quái vật để đập vậy anh?" Lucky liếc mắt đưa tình nhìn Stinger.

"Ai biết đâu được." Stinger nói.

"Bữa trước Ren bị đè rồi xé áo tới mức la làng la xóm như bị hiếp tập thể. Nhưng bị quái vật xé giáp chắc tình thú lắm. Em ước gì có một tên quái nào đó xé giáp em rồi thao em nín thở." Lucky nói với Stinger.

"Thôi đi em, quái nào đụng tới em là em vả lệch mồm quái đó, em chắc đại ca giang hồ rồi chứ không có hiền đâu." Stinger cười ngoác mồm.

Lucky không mặc chiếc quần nào nên Stinger thâm nhập nhanh vào mông cậu chỉ sau khi cho hai chân cậu gác lên vai anh.

"Oa a a a~~ A... a....~~~" Lucky rên lên.

"Khít thế..." Stinger nháy mắt điên cuồng than thở.

Lucky và Stinger đối mặt nhau, Lucky giơ tay ôm cổ anh, để anh cúi đầu xuống, Stinger liền lĩnh hôn môi, côn thịt của Stinger có vẻ cứng hơn. Nhưng quan trọng nhất, Stinger đã có áo mưa và đó là cái áo được Lucky ngậm từ lúc dạo đầu đã được anh tháo bao bì và đeo vào khi giao hưởng hợp xướng.

"Oa a a a..." Có tiếng kêu réo của Spada trong nhà hội Kyuranger, cũng chính là nhà Lucky, nhưng đó là phòng của Spada.

"Đau sao?" Tsurugi khẩn trương hỏi.

Tsurugi rút côn thịt ra, rồi lại cắm vào thật sâu, Spada nhất thời phát ra âm thanh khác thường. Spada quả thật bị Tsurugi đâm đau tới độ muốn hét lên, trong đầu chỉ có, cái này có gì mà vui chứ hả! Quả thật là cực hình mà!

"Mặc bộ giáp này chật quá!" Spada rống lên.

Thì ra Spada mặc bộ suit Kajiki Yellow nhưng mũ giáp với giáp ngực thì bỏ ra ngoài, bộ undersuit bị khoét hai lỗ lòi ra hai cái núm ti, cái đũng quần bị khoét một lỗ siêu to khổng lồ đến mức cả cúc lẫn dưa bị lộ thiên ra một cách phản cảm. Tsurugi cũng không tốt lành gì, chàng ta cũng đã lột phăng cả nón mũ lẫn giáp ngực rồi cũng tự khoét lỗ ngay các chỗ Spada vừa bị khoét lên bộ đồ mình.

"Cúc hoa của em còn bó sát cái ấy của anh hơn cái quần undersuit giáp biến thân của anh." Tsurugi vừa thông Spada vừa kêu rên như con chim họa mi đang đói lả. 

Hammy hỏi: "Mấy người có nhìn lén Spada không?"

Don Armage lắc đầu: "Không. Naga Rey nhìn lén Spada đấy. Phòng của Lucky và phòng của Spada nằm sát nhau."

Hammy thốt lên: "Hèn gì cỡ 10 phút trước tui thấy Naga xuống cười tủm tỉm với tui rồi lên lầu, hóa ra là xem cái này."

Ngày 17 tháng 2 năm 2020. 11 giờ sáng theo giờ Nhật. Tại nhà hội Go-Onger.

"Có một sự thật nghịch lý: một thói quen, chỉ khi bạn thật sự yêu thích nó, bạn mới có thể nuôi dưỡng, cho dù bạn bị ép buộc phải nuôi dưỡng. Vả lại việc bạn hình thành nó, không phải là do bị ép buộc, phần lớn là vì bạn yêu thích nó. Còn những gì bạn không thích, cho dù bị ép bạn vẫn không thể nuôi dưỡng nên niềm yêu thích đối với nó." Có tiếng quàng quạc trong nhà của hội Go-Onger.

Té ra đó là Ren bị Sosuke giam giữ trong một trạng thái vô cùng bi thảm. Hai tay bị treo lên trần nhà bằng dây xích, toàn thân chẳng mặc gì, hai nụ nhũ hồng bị kẹp, miệng bị banh rộng ra bằng một vật gì đó cố định hai hàm răng anh luôn mở rộng ra để nhìn thấy được sâu trong cuống họng, bụng trương phồng lên như quả bóng cao su được bơm đầy nước. Chắc chắn rằng anh chàng Sosuke hắc phúc thụ kia đã đổ ba bốn bình nước vào cửa sau của anh và bịt kín lại, sau đó cho anh nốc thêm một thùng nước Coca-Cola vào miệng.

"Nam vô tửu tựa kỳ vô phong, nhưng vì rượu vào bụng nên đê mê như kỹ nữ vào khuê phòng." Có tiếng trêu của Sosuke, rồi Sosuke thụi một cùi chỏ vào ngực Ren làm anh đau thốn tới tận tim.

"Guaaaaahhhh~~~~!!!!" Ren thét to, trong hàm răng đang mở to của anh chỗ nào cũng nghe tiếng ọc ọc của nước.

"Anh có nhiễm cúm không đấy?" Sosuke vừa đấm một loạt mười cái siêu nhanh siêu mạnh vừa cười Ren.

"Nhiễm cái đầu cậu đấy. Tôi đây chưa bị mắc, anh đừng lo." Ren cười gượng để che giấu nỗi đau sau khi bị mười cú đấm của Sosuke làm cho bụng dạ tức tối.

"Go-On Red và Go-On Blue điều giáo lẫn nhau bằng cái trò này à? Ôi trời, rõ là nhạt." Kireizky nhìn Sosuke đấm bình bịch vào bụng Ren liền cười khẩy một cái.

"Có nên ném cho cậu Go-On Red một thứ gì đó nặng đô như một cây chùy to hay một khẩu súng trường để thúc sặc nước bạn trai cậu ta không nhỉ?" Yogoshimacritein đứng kế bên hỏi.

"Nước đi hay đấy, mà đó không phải là chuyện của chúng ta." Batcheed nói.

Rồi Ren được Sosuke tháo nút nhét cửa hậu để xổ ruột vào một cái chậu. Nước từ trong cửa cúc huyệt anh trào ra như thác đổ vào cái chậu, mùi khuẩn đường ruột cứ trào ra khiến cả phòng bốc mùi. Cả các quái vật Gaiark đứng ngoài cũng dính đạn với mùi thối của rắm.

"Eo ôi, hôi muốn nổ mũi." Batcheed nói.

Yogoshimacritein thuyết giáo: "Chúng ta chỉ là những người bình thường thì làm sao phân biệt được ai tốt và ai xấu. Chỉ biết làm theo những gì bản thân mình cho là đúng, sống tròn với lương tâm là cảm thấy vui. Có thể hôm nay, người mà mình giúp đỡ sẽ quay lưng và thậm chí hãm hại mình. Nhưng ít ra, mình không hối hận vì bỏ sót một người đáng thương. Bạn cứ yên tâm, người đang làm trời đang nhìn kia mà. Rồi sẽ có một ngày, bạn được người khác giúp đỡ lại một cách tương tự như thế. Chúng ta hãy cứ sống lương thiện, mọi biến cố hay đau khổ chỉ như một kiếp nạn mà sớm muộn bạn cũng sẽ gặp phải trên đời. Nhưng nếu sống tốt, kiếp nạn đó sẽ tự động hóa giải và nhanh chóng qua đi. Tin vào điều đó, bạn sẽ có dũng khí vượt qua tất cả."

Đám quái Gaiark thốt lên: "Liên quan quá nhỉ, đúng lãng nhách."

Ngày 17 tháng 2 năm 2020. 11 giờ sáng theo giờ Nhật. Tại nhà hội ToQger.

"Có giỏi thì đấm tôi này, cậu đừng tưởng tôi gầy mà tôi yếu nhé." Hikari bị Right còng tay vào một cái giá chữ thập dùng để chơi BDSM trong tư thế giơ hai tay ngang bờ vai, toàn thân thì hoàn toàn không mặc gì để lộ múi bụng rắn chắc và múi ngực nở nang dù thân hình nhìn rất gầy.

"Cậu đừng khóc nhé cậu. Tôi không có nể mặt cậu nếu cậu thách tôi đâu." Mặt Right đỏ lên, ánh mắt toát lên quyết tâm cao độ, toàn thân cũng lộ hết da thịt không che đậy chỗ nào.

"Tôi chiều cậu đấy." Hikari nói.

Right tung một cú đấm móc vào hạ bộ Hikari, một cú đấm đau kinh hoàng làm anh hét lên một tiếng. Rồi lại một cú đấm móc nữa vào rốn anh, cú này làm mắt anh nở sao làm mờ đi tầm nhìn. Hikari hắt hơi một tiếng lớn, và Right hoàn toàn không quan tâm đến cử chỉ của anh.

"Đấm nữa đi! Do dự gì nữa?" Hikari mặc sức gào to.

Và anh chàng lãnh một cú đấm múc vào cằm khiến mặt mũi choáng váng, hàm răng thiếu điều muốn trẹo một bên.

"Chưa đâu! Chưa đâu! Cố hết sức mình lên." Hikari gân cổ thét lên.

Right hét lên một tiếng inh ỏi như còi xe cứu thương, từng thớ cơ trên người co lại và gồng lên hết sức để tung lên những đòn đánh cực mạnh. Right giờ đây trông như một con thú giận dữ, mất hết vẻ thường của một mỹ thụ hiền lành vui nhộn. Hikari cũng dần lãnh trọn toàn bộ cơn giận dữ của Right, bản thân anh cảm thấy có sự cương dương mãnh liệt dù hiểu rằng anh và cậu đang chơi BDSM kiểu nhập vai.

"Vui rồi đấy!" Hikari cười nhẹ, trên mặt anh bây giờ toàn là máu với vết bầm.

Nhắc đến đây, Right cười điên loạn và liên tục đánh Hikari rất thô bạo, khác với con người hiền lành của cậu. Hikari liên tục ói ra máu, và mọi thứ càng trông như một màn tra tấn vô cùng dã man. Lần này Hikari ói máu thật chứ không phải đóng giả như mọi khi, nhưng rõ ràng bụng của anh đã cứng rắn hơn trước kia rất nhiều. 

"Nhìn mà ngán ghê." Nero nói với Schwarz khi cả hai đều nhìn qua cửa sổ xem Right lâm trận tình ái với Hikari.

"Nhưng thử người bị trói là Right coi, Hikari đấm tới trào mật xanh mật vàng. Hikari là dân võ sinh karate bậc cao thủ đó." Schwarz đáp.

"Right cũng karate đầy mình mà." Nero ậm ừ.

"Thôi dù gì chúng ta đừng nên bình phẩm nhiều về đời tư người ta. Về." Schwarz và Nero lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip