SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Ây đây là chương cuối, mong các ngươi đừng kéo nhau ra đánh hội đồng ta.
    
      Ta không ngại đánh nhau đâu nhưng ta ngại bị kỷ luật lắm. Nên là nhẹ tay thôi

       Ngồi xuống uống tách trà, tâm sự bồi dưỡng tình cảm đôi bên nhé các bác. Chứ không trái tim yếu đuối mỏng manh của tôi nó không chịu nổi mất.

       Thôi dài dòng văn tự làm gì, vô truyện lun cho nó máu, aida nhớ ném đá nhẹ tay thôi
------------(((o(*゚∀゚*)o)))…ーーーーー
 
         Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, tâm trạng của hắn hiện giờ đang rất là phức tạp. Liệu hắn có nên giao phó nửa đời còn lại cho y hay không, liệu y có phản bội hắn hay không, hắn có lên đặt cược hay không.

- Lam Hi Thần

- Ân

- Ngươi thật lòng yêu ta?

- Ta chính là thật lòng, ta có thể đem mạng mình ra để chứng minh nếu như mà ngươi muốn

- Dừng ngươi mà chết thì ta không chịu trách nghiệm nổi với Lam gia. Ta chỉ muốn hỏi thôi

      Vẫn là lên thôi vậy, hắn không muốn niềm tin của mình lại một lần nữa bị phản bội. Con người luôn là thứ khó đoán nhất, vậy lên hắn không dám tin tưởng lại càng không dám yêu.

- Lam Hi Thần thật xin lỗi ngươi

- Không sao...ta chưa bao giờ hối hận vì đã yêu ngươi

- Ngươi có thể tìm người khác...

- Vãn Ngâm tình yêu ta dành cho ngươi mãi mãi là không bao giờ thay đổi

        Lam Hi Thần nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kiên định. Giang Trừng nghĩ rằng nếu mình ở đây thêm một khắc nào nữa thì liền sẽ mềm lòng.

- Nếu Lam Tông Chủ đã khỏe rồi thì Giang mỗ xin cáo từ

         Hắn vừa đứng dậy thì bị một cánh tay giữ lại.

- Ta còn có thể gặp ngươi không

- Không nên gặp thì vẫn tốt hơn

       Hắn đẩy tay y ra, rồi nhanh chóng bước đi. Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng hắn, chi bằng đừng nói ra thì liệu có phải rằng hai người vẫn có thể cùng nhau nói chuyện, gặp mặt. Y cười một nụ cười đầy chua xót, Lam Hi Thần có thể cảm nhận được tâm can của y như bị vật nhọn đâm vào, đau muốn thổ huyết. Lam Hi Thần chưa bao giờ hối hận khi nói hết tâm lòng của mình cho Giang Trừng nghe, y chỉ muốn biết suốt thời gian qua liệu hắn có động tâm với y hay không dù chỉ là một chút thôi cũng được. Nhưng mà mơ mộng để làm gì, để rồi thực tại xé nát cái ảo mộng đấy cũng như xé nát tâm can của ngươi sao.

         Lam Tông Chủ Trạch Vũ Quân Lam Hi Thần, đóng cửa bế quan.

        Trên dưới Lam Gia loạn cả lên

         Lam Tiên Sinh tức hộc máu

          Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện muốn đến khuyên nhủ nhưng Lam Hi Thần nhất quyết không gặp

          Cả tu chân giới lại có thêm đề tài bàn tán, đoán mò lý do vì sao Lam Tông Chủ lại bế quan.

          Giang gia vẫn không có động tĩnh gì. Chỉ có Giang Tông Chủ thỉnh thoảng lại ngồi thẫn thờ trong thư phòng.
-------------

        Giang Trừng không hiểu sao nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của Lam Hi Thần, nhớ cái con người không biết từ khi nào bước vào trong cuộc sống của hắn mà không hề chịu thông báo trước. Không giống phụ mẫu nghiêm khắc, không giống tỷ tỷ luôn lo lắng cho hắn lại càng không giống tên sư huynh hoạt bát. Lam Hi Thần giống như cơn gió nhẹ nhàng dập đi ngọn lửa trong hắn, ôn nhu mà quan tâm hắn, tức giận khi hắn bị thương, không su nịnh, không dối trá chỉ có ánh nhìn chứa chan đầy tình ái, nó gần như đã thành công kéo hắn vào ái tình của y. Giờ thì sao hắn thấy hối hận khi từ chối Lam Hi Thần sao...Tam Độc Thánh Thủ người người sợ hãi vậy mà lại thất bại trong trò chơi tình ái kể ra lại có biết bao nhiêu là hài hước cơ chứ

-------------

- A...đau thật...nhưng như vậy là sẽ kết thúc rồi...

        Giang Trừng dựa lưng vào cây, trên người loang lổ đều là vết máu bên cạnh là xác của một con yêu thú. Hắn sau khi nghe  ở đây có yêu thú hoành hành thì liền đi đến đây một mình nhưng ai mà có thể ngờ được rằng để giết được nó hắn phải hi sinh cả tính mạng cơ chứ nhưng như vậy cũng tốt mà phải không, Kim Lăng cũng đã lớn, Vân Mộng có thể giao cho Giang Thành. Có lẽ đến lúc hắn nghỉ ngơi rồi. Mơ hồ nhìn thấy một bóng trắng từ đâu chạy vội ôm lấy hắn lại còn không ngừng kêu tên hắn

- Là ai...

- Vãn Ngâm là ta Lam Hi Thần

       Lam Hi Thần không hiểu sao khi nghe Ngụy Vô Tiện ở ngoài của nói về yêu thú hoành hành thì lại muốn đi. Ai mà ngờ được lúc đến lại gặp cảnh tượng này.

- Ta đưa ngươi đi trị thương

        Định bế hắn nên thì lại nghe thấy giọng thì thào yếu ớt lại càng khiến tâm y nhói đáu

- Không cần...không kịp đâu...

- Vãn Ngâm ngươi đừng như vậy

- Hi..Thần...ngươi phải sống thật là tốt

- Vãn Ngâm...

- Có một điều...ta chưa thể nói với ngươi rằng...tâm ta...cũng duyệt ngươi...

- ...

        Giang Trừng cảm nhận được những giọt nước đang rơi xuống mặt mình, hắn nở một nụ cười nhạt

- Đừng khóc...thay ta bảo về Kim Lăng...bảo với Ngụy Anh...nếu hắn còn nhớ đến Giang gia...thì hãy thay ta...chỉ dạy Giang Thành...cách làm tông chủ...

- Vãn Ngâm ngươi đừng nói nữa...ta...

           Lam Hi Thần ôm chặt lấy người hắn lấy người hắn, cảm nhận được hơi ấm đang từ từ mất đi càng khiến y không ngừng run rẩy

- Hi Thần nếu có kiếp sau thì chúng ta cùng lên duyên lại nha...vậy lên phải sống thật tốt đấy...

- Hảo, kiếp sau ngươi đừng hòng trốn được khỏi ta

         Không có tiếng trả lời cũng không nghe thấy tiếng tim đập, không có dấu hiệu của sự sống...Giang Trừng hắn đi rồi.

      Giang gia ngày hôm sau phát tang

       Ngụy Vô Tiện quay về Giang gia cùng tân Tông Chủ Giang Thành tiếp quản Giang gia

         Lam Cảnh Nghi lên làm Tông Chủ Lam gia

           Lam Hi Thần đi du ngoạn khắp thiên hạ trên người luôn đeo theo một chiếc chuông bạc

            Hai năm sau, Kim Lăng cùng Lam Tư Truy tuyên bố kết thành đạo lữ

             20 năm sau, Lam gia phát tang cố tông chủ Lam Hi Thần tạ thế.

           Trong tay Lam Hi Thần vẫn luôn nắm chặt chuông bạc in hình liên hoa chín cánh còn có khắc một chữ Trừng trên đấy. Là chuông bạc của cố tông chủ Giang Vãn Ngâm đã chết cách đây 22 năm về trước

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
..

..
.
..
.
.
.
.
..

..
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.

.
..
.
.
.
..
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
...
...
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

        Gập quyển sách lại, đặt bút xuống. Đứng lên vươn vai cho đỡ mỏi nàng vừa quay lưng lại thì liền thấy bản mặt cau có khó ở, người bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược luôn là xuân phong vãn dặm

- Hai người đứng đây từ khi nào vậy

- Muội lại viết cái gì vậy

- Tiểu kịch bản ta viết về hai người đấy

        Lục Thanh giơ cuốn sách lên, chưa đầy một khắc sau nó liền bị một kiếm chém làm đôi.

- A...bao nhiêu công sức của muội...huynh lỡ lòng nào

- Toàn viết những thứ vớ vẩn

         Nói xong hắn quay lưng bỏ đi, nam nhân kia cũng đi theo

- Vãn Ngâm đừng tức giận sẽ hại thân thể

- Ta mới không thèm, Lam Hi Thần bỏ tay ra khỏi eo của lão tử

- Vãn Ngâm ta muốn ăn canh ngươi nấu

- Hừ...

       Vâng hai vị nam nhân ấy không ai khác là Trạch Vũ Quân và Tam Độc Thánh Thủ vừa xuất hiện trong tác phẩm của nàng. Nhìn hai bóng hai người đang ân ái kia mà Lục Thanh chỉ có thể ngậm ngùi thu dọn đống giấy vụn bị Giang Trừng không chít nhân từ chém nát.

- Mà thôi kệ vậy, dù sao cũng có thể viết lại...hừm đêm nay đi xem Long Dương Đồ sống vậy các nàng đi cùng ta chứ hắc hắc

........

Cái này cũng tính là HE nhỉ...hai vị vẫn sống hạnh phúc mà nhỉ đúng không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip