Hi Trung Say Tinh Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Lam Hi Thần vẫn ngồi đấy chờ Giang Trừng, mắt lại nhìn vào bức tranh mà y vừa họa. Y đã ở đây nhiều ngày rồi nhưng hắn vẫn không để ý đến y vẫn cứ thế mà phớt lờ y hay chi bằng y cứ giam hắn ở bên mình như vậy hắn sẽ là của riêng y, như vậy mỗi ngày đều có thễ nhìn thấy hắn nhưng mà Lam Hi Thần hắn dám sao câu trả lời đương nhiền là không rồi. Suy nghĩ một hồi thì cửa phòng lại mở ra, hắn về rồi. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần mà mày chau lại.
- Lam Tông Chủ sao còn ở phòng của Giang mỗ chằng phải đã chuần bị phòng riêng cho ngươi rồi sao. Cũng sắp đến giờ lũ họ Lam các ngươi đi ngủ rồi
- Ta...có thể thổi một khúc tiêu cho ngươi trước khi ngủ được không
- Không cần Giang mỗ không có thiên phú về âm luật nghe sẽ chỉ phí công của Lam Tông Chủ thôi mời về cho
- Ân...Vãn Ngâm..ngủ ngon..
    Nói rồi liền đi mất Giang Trừng cũng chả để ý gì nhiều mà lên giường đi ngủ. Chỉ là hắn lại mơ thấy ác mộng, Giang Trừng mở to mắt ra, người hắn ướt đẫm mồ hôi, hắn quyết đình rời giường mà ra ngoài. Vừa mở cửa thì thấy Lam Hi Thần đứng trước cửa khiến hắn giật mình.
- Lam Tông Chủ đứng trước phòng Giang mỗ là có ý gì
- Vãn Ngâm ta...
-...
- Nếu không có gì thì mời về
    Khi Giang Trừng định đóng cửa thì Lam Hi Thần giữ tay hắn lại. Hắn trừng mắt nhìn y, y cũng nhìn lại hắn bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng
- Tại sao chứ, tại sao ngươi một chút cũng không để ý đến ta...ta không tốt sao...
* Ngài rất tốt nhưng ta rất tiếc*
- Không phải do ngươi không tốt...ta đã nói rồi ta không phải đoạn tụ...ta không thích ngươi...
    Khi nói những lời này hắn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt y nữa, hắn biết y thích hắn đến như thế nào nhưng trải qua quá nhiểu tổn thương hắn không cho phép mình mở lòng với bất kỳ ai. Giang Trừng nhẹ nhàng đẩy tay y ra.
- Đã nói rõ rồi, phiền Lam Tông Chủ bỏ Giang mỗ ra...cũng đã khuya rồi ngươi về  nghỉ ngơi đi...
    Y vẫn không chịu buông tay, hắn quay qua nhìn...giờ hắn mới nhận ra Lam Hi Thần bình thường luôn cười luôn tỏa ra ánh hào quang lúc này trông thật là...đáng thương?! Mắt y chứa đầy những tia tuyệt vọng, đau khổ và...mất mát. Tại sao lại bày ra bộ dạng này...tại sao lại nhìn hắn như vậy.
- Lam Tông Chủ ngươi đừng nhìn Giang mỗ như vậy
- ....
- Lam Tông Chủ phiền ngươi bỏ ta ra
- ....
- Lam Tông Chủ ngươi...
      Sao Lam Hi Thần hắn lại khóc rồi ta đã làm gì y đâu. Hắn tuy có thể ôm lấy mà an ủi y nhưng nó sẽ chỉ khiến y tổn thương hơn chi bằng cứ để y đau còn hơn là để Trạch Vũ Quân trời cao sáng đạng này thành mây đen tăm tối. Hắn chỉ đứng nhìn y không nói một lời nào.
- Vãn Ngâm....ta có một thỉnh cầu...
- Ngươi nói đi
- Sau những việc này...liệu ta có thể làm bằng hữu...của ngươi được không...
- Cái này...ta...
       Sau những việc này chỉ sợ hắn không dám đối diện với y rồi lại nghe giọng Lam Hi Thần nghẹn ngào
-  Không sao...ngươi không đồng ý cũng được...ta không muốn ép buộc ngươi...chỉ mong ngươi đừng ghét ta...Vãn Ngâm cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội này, ta đã rất vui cho dù ngươi không để ý đến ta nhưng mỗi ngày được nhìn thấy ngươi đã khiến ta hạnh phúc rồi...vậy nên Vãn Ngâm 2 ngày cuối cũng liệu ngươi có thể cùng ta nói chuyện, cùng ta cười đùa...chỉ như thế thôi nếu ngươi không thích thì cũng không sao...cứ tiếp tục coi ta là không khí, không quan tâm đến ta cũng được....
    Y cố gắng để cười, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt. Hắn không nói gì chỉ đứng nhìn y...hay nói đúng hơn hắn không biết phải nên làm gì từ trước đến nay hắn chỉ có một mình làm hung thần tàn ác mà mọi người vẫn truyền tai nhau vậy mà Lam Hi Thần y từ đâu xuất hiện can thiệp vào vào cuộc sống của hắn. Lam Hi Thần nhìn hắn như vậy chỉ có thể cười một nụ cười bi thương
- Ta làm khó Vãn Ngâm rồi...cáo từ
   Xong y liền bỏ tay hắn ra mà đi về phòng, tuy y đi rất nhanh nhưng hắn vẫn nhìn thấy nước mắt của y.
- Thật xin lỗi
------------
    Hai ngày còn lại Lam Hi Thần chỉ ngồi nhìn Giang Trừng cũng không có làm gì khác yên lặng mà ngồi đấy thỉnh thoảng sẽ lên tiếng nói một vài câu như
- Vãn Ngâm ngươi có khát nước không
- Vãn Ngâm ta mài mực cho ngươi nhé
- Vãn Ngâm ngươi nghỉ một chút đi
     Cũng có những câu mà y nói thật nhỏ nhưng với thính giác của mình hẵn vẫn nghe thấy
- Vãn Ngâm ngươi nhìn ta đi
- Vãn Ngâm ngươi để ý ta một chút có được không
- Vãn Ngâm ta thật tâm yêu ngươi
     Vào buổi tối y nói muốn thổi tiêu cho hắn nghe, hẵn cũng không từ chối nữa. Tiếng tiêu nghe xong khiến hắn thấy thật thoải mái mà chìm vào trong giấc ngủ, được một lúc hắn lại choàng tỉnh dậy, ác mộng vẫn cứ đeo bám lấy hắn nhìn qua thì thấy Lam Hi Thần vẫn ngồi đó mà nhìn hắn không rời mắt.
- Lam Tông Chủ ngươi không về phòng sao
- ...Vãn Ngâm ngươi lại gặp ác mộng sao
- ...
- Không sao dù thế nào thì họ vẫn ở bên cạnh ngươi mà...ta cũng ở bên cạnh ngươi...
    Đoạn sau Lam Hi Thần nói rất nhỏ. Giang Trừng ngồi dậy, nhìn y
- Lam Hi Thần ngươi rồi cũng sẽ tìm được người tốt hơn ta thôi
- Đối với ta Vãn Ngâm là tốt nhất
- Ngươi không ngủ sao
- Ta ngủ với Vãn Ngâm có được không
- ...được
    Rồi hắn dịch người vào, y nằm xuống hắn cũng nằm xuồng quay lưng về phía y.
- Ngủ đi ngày mai ngươi lên về sớm
    Vừa nói xong hắn thấy mình bị y ôm chọn. Hơi thở của y phả vào gáy hắn khiến nó đỏ lên
- Lam Hi Thần ngươi...
- Được ngủ cùng Vãn Ngâm thật tuyệt nha như là mơ vậy
    Lam Hi Thần nhìn tai hắn đỏ lên liền tiến đến mà cắn, hắn giật nảy mình
- Lam Hi Thần người làm gì vậy
    Y dường như không nghe hắn nói gì từ từ chuyển xuống bả vai mỗi nơi y đi qua đều để lại dấu vết của mình. Y xoay ngươi hắn lại, vạch xuống lý y mỏng manh mà nhìn chăm chăm vào vết sẹo giữ tợn trước ngực hắn. Tay vuốt nhẹ lên
- Là kẻ nào làm
- Kẻ đấy chết rồi...ưm Lam Hi Thần ngươi...dừng lại..a ta đã nói rõ với ngươi rồi mà...
      Y ngậm lấy một bên nhũ hoa của hắn mà cắn rồi lại liếm. Hắn cắn chặt môi lại cố đẩy y ra
- Lam Hi Thần ngươi mà tiếp tục thì ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận
   Nhìn xung quanh một chút hắn triệt để hối hận hắn lên bỏ thói quen để rượu ở đầu giường đi là vừa. Dùng hết sức lực để đẩy Lam Hi Thần ra sau đó liền ngồi dậy chỉnh lại lý y, Lam Hi Thần nhìn chằm chằm hắn, Giang Trừng chỉ biết thở dài
- Lam Hi Thần ngươi đừng cố chấp làm gì dù có như thế nào thì ta cũng không hề thích ngươi hay nhớ rõ điều đó
- Tại sao chứ...rõ ràng ta đã rất yêu ngươi mà...ta đã đợi ngươi rất lâu rồi mà
- Xin lỗi ta không thích ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip