Jaemjun Nguoc Sang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một cách nào đó, Jeno đã có được một số thông tin của crush của Jaemin. Tuy cũng tương đối gian nan, vì sư huynh kia cứ nghĩ hắn có ý đồ gì đó với đệ đệ đáng yêu của mình. Dù hắn cảm thấy mình tổn thương sâu sắc vì bị hiểu lầm như thế, nhưng cuối cùng vẫn là vì tình anh em gắn bó bấy lâu, sau bao khó khăn cũng đã có được một bản profile khá đầy đủ từ người kia. Nếu như cụm từ "đệ khống" có thể dùng được cho những ai không cùng huyết thống, không sớm thì muộn hắn sẽ đổi nick name chat thành "Đệ Khống" thôi.

Crush của Na Jaemin tên là Huang Renjun, năm nhất chuyên ngành Mĩ Thuật, đến từ Cát Lâm, rất đáng yêu và thuần khiết,... vâng vâng và vâng vâng. Thông tin đầy đủ chi tiết, ngoài ra còn tràn ngập mùi vị tâng bốc đến nỗi khiến Jeno còn tưởng đây là fan đang tổng hợp fact cho idol. Đến lúc này thì hắn mới không khỏi cười thầm, thì ra đến cả "đệ khống" cũng không đủ dùng.

=======

Jaemin ngoài việc được cung cấp thông tin về crush của mình, anh còn được Jeno sắp xếp một buổi hẹn gặp vào bữa trưa ở căn tin trường. Nói hẹn gặp cũng hơi quá đáng, chỉ là ăn cơm chào hỏi thôi. Giữa những người bạn. Được rồi Jaemin thừa nhận anh không thích cụm từ này cho mấy. Nhưng không thể nào nhào vào ngay lần gặp đầu tiên, vẫn là nên chầm chậm là tốt nhất.

Chậm đến nỗi trễ hẹn luôn...

- Mày cứ ngồi đó chầm chậm, anh Sicheng đang chửi tao sấp mặt kia kìa!

- Được rồi tao xin lỗi, tao đang chạy đây này. Vẫy tay cho tao nhìn với!

Anh vừa nghe điện thoại vừa chạy xuyên qua đám đông ồn ào trong căn tin trường. Lúc nãy anh vì tư tưởng"chầm chậm" của mình mà đứng trước gương phòng vệ sinh rất lâu, cho đến khi điện thoại run bần bật trong túi quần. Đến đó anh mới biết mình đã trễ hẹn rồi, rất may cậu bạn thiên thần kia bận việc nên vẫn chưa đến. Nên mới tức tốc chạy để không trễ, dù sao anh cũng cần phải qua một cửa khác. Dừng chân thở hồng hộc ở giữa căn tin, Jaemin nhìn quanh quất, liền thấy cách đó không xa Jeno đang ngồi cùng một ai đó với khuôn mặt khá thâm trầm, bạt mạng vẫy tay.

Chỉnh trang lại đầu tóc một chút, anh nhân lúc người sư huynh "đệ khống" của crush đang bận nhìn quanh quất, điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt.

- Anh Sicheng, em là Na Jaemin, khoa Diễn Xuất. Em thành thật xin lỗi vì đã lỡ hẹn.

Thật ra Dong Sicheng - sư huynh "đệ khống" của cậu crush thiên thần kiêm sư huynh cùng khoá của Jeno là người rất hiền lành và đáng yêu. Nhưng quỷ tha ma bắt thế nào hăng say quá, Jeno đã vô tình nói hết ra từ việc Jaemin muốn làm quen với crush như thế nào, cả tình cảm mạnh mẽ ra sao. Sau đó Sicheng lập tức chuyển sang chế độ "xem mắt giúp người nhà". Để phòng tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, Jeno đã kịp thời nhắn tin cho Jaemin trước khi anh đến đây, chuẩn bị trạng thái sẵn sàng đối mặt.

- Em thật sự rất nghiêm túc với Renjun!

Sicheng hơi bất ngờ, bây giờ nói không phải quá sớm sao. Hình như theo Jeno kể mình nghe thì thằng nhóc chỉ mới gặp qua đệ đệ của mình một lần thôi mà. Anh nhìn Jaemin dò xét, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân. Sáng sủa ưa nhìn, hợp với Renjun. Lời nói vừa đủ, hợp với Renjun. Thân hình, chiều cao, đứng cạnh nhau chắc cũng không tệ. Mặt đỏ thở hồng hộc, hai mắt đanh lại nhìn rất kiên định, tóc tai còn hơi loạn, xem ra thật sự chân thành với em trai nhà mình. Tiến hành đánh giá sơ bộ thông qua ấn tượng đầu tiên, Jaemin cũng coi như đã thông qua, được sư huynh nở nụ cười chấp nhận tha thứ, mời ngồi. Thật ra không cần thiết phải kiểm tra xem Jaemjn có thật sự thành tâm hay không, khoa Diễn Xuất thì cũng là người, mà chạy hai tầng lầu thêm một cái sân mà lại không mệt đến nhễ nhại mồ hôi. Dù sao nơi đất khách quê người này, tìm được một người đồng hương, Sicheng thật sự muốn Renjun của anh được yêu thương, được đối đãi tốt. Renjun ngây thơ, nhưng không phải tờ giấy trắng, cũng không dễ dàng bị xé rách. Anh biết mình cần cho cậu không gian để vùng vẫy, để yêu đương. Jaemin thành thật như thế, anh nghĩ mình có thể yên tâm để cậu tự do bay đi.

Nhưng nếu thằng nhóc này dám làm Renjun của anh tổn thương thì anh sẽ liều mạng với nó.

- Thành ca!

Trong không khí ồn ào của căn tin, một âm thanh trong veo từ phía sau truyền đến, hình như không phải là tiếng Hàn. Sicheng quay người vẫy tay với một thân hình cao gầy ttong đám đông. Cậu chạy đến, mái tóc theo chuyển động mà bồng bềnh, biểu cảm tươi sáng mừng rỡ, hành động nhanh nhẹn gọn gàng. Cả người tràn ngập mùi vị thiếu niên tràn đầy năng lượng, như làn gió mát từ phương xa thổi đến, mang theo mùi thanh thanh của cỏ xanh và ngọt ngào của hoa nở.

Jaemin cảm thấy xung quanh cậu bạn kia đều biến mất hết, bao gồm cả anh Sicheng và đám đông xung quanh, đến tiếng tám chuyện cũng không nghe thấy, chỉ còn lưu lại background màu hồng phấn với dây leo nở đầy hoa mọc ra từ tám hướng. Con tim anh đập mạnh liên hồi, đến nỗi anh có thể nghe thấy tiếng nó đang thình thịch kêu gào trong lồng ngực.

Cậu ngồi xuống đối diện Jaemin, tạm thời không để ý đến anh lắm mà quay sang chào hỏi Jeno đã gặp mặt một vài lần. Sau đó tầm mắt chuyển sang anh, lập tức sáng trong lấp lánh, đuôi mắt cong cong, miệng nở nụ cười toả nắng, đưa bàn tay bị cổ tay áo khoác ngoài quá dài mà che bớt, chỉ để lộ ngón tay thon gầy đẹp đẽ.

- Cậu là bạn của anh Sicheng hả? Hân hạnh được gặp!

=======

Jaemin một nửa người xách ba lô, nửa người mang theo đồ ăn trưa mua từ quán cà phê gần trường. Hướng đi đến một toà nhà vắng người trong khuôn viên trường. Toà nhà này đã được xây từ lâu, tuy cơ sở vật chất vẫn chưa xuống cấp quá nhiều, nhưng một khoảng thời gian không sử dụng, thêm việc nằm ở quá xa khu chính, nơi đây cũng chẳng có mấy người lui tới.

Từ khi chính thức gặp mặt Renjun, anh lúc nào cũng thông qua Sicheng cố gắng hẹn Renjun cùng đi ăn, nhưng một tuần chỉ được mấy lần, những ngày còn lại đều không thấy cậu đâu. Anh đã phải thuyết phục anh Sicheng dữ dội lắm, mới có thể biết Renjun rốt cuộc biến mất đến chỗ nào. Toà nhà kia yên tĩnh, trống vắng còn hơn thư viện, Renjun mỗi lần muốn tìm ý tưởng đều đến đó suy ngẫm.

Được xây dựng từ lâu, phòng học rất nhỏ, chỉ bằng một phòng của cấp trung học. Tuy chỉ mới bỏ hoang một năm, nhưng các phòng học bám rất nhiều bụi, dấu vết thời gian lộ rõ. Jaemin phải leo lên đến tầng ba mới phát hiện một phòng sạch sẽ hơn. Trên bàn học có để một số cọ vẽ, tuýp sơn, bên cạnh cửa sổ có một khung giấy, đặt một bức tranh phong cảnh chưa hoàn chỉnh. Phòng này chắc là nơi Renjun hay đến đúng không?

- Jaemin?

Renjun từ bên ngoài trở về, vừa hay khẳng định suy đoán của Jaemin.

- Có vẻ chúng ta đều đang tìm một nơi yên tĩnh. Vậy tớ đi nhé.

- Khoan đã. Cậu đã cất công đến rồi, vậy cứ ở lại đi.

Jaemin đã nhón được nửa người ra khỏi khung cửa, sau đó theo tiếng gọi của Renjun mà quay trở vào phòng học. Cậu chỉ tay đến một góc gần cửa sổ, nơi mà cậu tạm gọi là ngăn nắp trong căn phòng chứa đầy những thứ liên quan đến chuyên môn của mình. Anh đem đồ ăn trưa để lên bàn, giả vờ đang cuối đầu lục tìm điện thoại. Biết sao được, đột nhiên anh cảm thấy mình xấu xa quá, anh chỉ đang tìm cách để giấu cái mặt dày của mình thôi. Anh Sicheng đã nói, Renjun lương thiện lắm, muốn cậu không đuổi anh đi thì anh hãy chủ động đi trước, cậu sẽ giữ anh lại. Và chính xác là như vậy, anh đang đường đường chính chính ở trong căn phòng bí mật của Renjun, ngồi một góc, vừa ăn trưa vừa ngắm crush.

Jaemin thật sự muốn hỏi cậu đã ăn gì chưa, nhưng chỉ vừa mới cầm cọ, Renjun dường như đã đi vào một thế giới khác. Ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi tay linh hoạt chuyển động. Góc nghiêng của cậu thật sự rất đẹp, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi thỉnh thoảng mím lại như đang suy nghĩ. Cửa sổ mở cánh trên cho thoáng, gió lùa vào thổi tóc mái mềm mại cọ vào vầng trán sáng sủa. Dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa linh động như thế này khiến anh càng ngắm tim càng loạn nhịp, chỉ hận không thể lấy điện thoại ra lưu lại hình ảnh này.

Được một chốc, khi Jaemin đã ăn xong bữa trưa, Renjun vẫn còn đang chăm chú với khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Có lẽ quá tập trung vào bức tranh, cậu không cảm thấy một ánh nhìn nóng bỏng hơn cả không khí ngoài trời kia đang hướng thẳng vào mình. Đôi mắt nhìn nhìn chằm chằm như muốn bắn ra tia lửa. Jaemin không hề che giấu ánh mắt của mình, anh biết Renjun đang chìm đắm vào thế giới của cậu, anh chỉ đang tranh thủ từng phút giây để nhìn ngắm cậu thôi.

=======

Nếu Jaemin không nhầm, có lẽ hai người đã ở đó đến khi tiết thứ nhất của buổi chiều bắt đầu. Renjun sau đó vẫn còn tiết, năm phút trước khi vào tiết, cậu mới lật đật đem dụng cụ đi dọn. Anh tất nhiên cũng phải phụ một tay, một phần vì lòng tốt, một phần vì cuống cuồng nên tay chân lóng ngóng, cọ giấy vẽ cứ thế mà rơi rớt, nhìn cậu khệ nệ ôm tập giấy vẽ còn lớn gấp đôi mình làm anh xót quá, không nhịn được phải giành lấy nó từ tay cậu.

Trước khi biến mất chạy tót xuống cầu thang, Renjun cố gắng ló mặt ra ngoài tay vịnh, ngước lên nhìn anh vẫn còn cách mình một tầng lâu, nói lớn:

- Nếu ngày mai cậu cần một không gian yên tĩnh, cậu có thể đến!

Sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống hai bậc cuối cùng của cầu thang, chạy đi khỏi toà nhà vào khu sân chính. Jaemin nhìn theo bóng lưng có vạt áo tung bay nhỏ dần nhỏ dần rồi khuất sau mấy toà nhà, ánh mắt không khỏi dịu dàng hơn bình thường. Dù cho cậu không cho anh đến, anh cũng sẽ tìm cách để trèo vào, bằng đường cửa sổ hay bất kì đường nào khác mà anh có thể tìm thấy. Nhưng mà có vẻ việc này không cần thiết nữa rồi.

Cậu mời anh mà.

=======

Cảm ơn vì đã đọc.

Tớ xin lỗi vì đã ủ fic quá lâu 😭😭

Tớ đang trên bờ vực đi thi tốt nghiệp THPT quốc gia rồi, không viết được cái gì mới thì tớ cũng chẳng dám up chap tiếp theo 😭😭

Mong là các cậu cũng đang học 12 đừng bị deadline dí như mình uhuhuhuhuhu TTvTT

Chúc mọi người ngủ ngon :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip