Victimize Namga Drop 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Nam Tuấn được Kim Thạc Trân lái xe từ bệnh viện đưa về căn hộ chung cư cao cấp của Mẫn Doãn Kỳ. Khi cửa mở ra, Nam Tuấn không khỏi có chút giật mình, không nghĩ người giàu như Mẫn Doãn Kỳ kia mà trong nhà riêng không có nỗi một chiếc sofa. Sau khi qua khỏi cửa nhà, đập vào mắt sẽ là phòng khách chỉ có mỗi chiếc tivi LCD được treo trên tường, đối diện là tấm thảm lông dày màu nâu, hắn thiết nghĩ người nọ thay vì ngồi, có lẽ nằm xem tivi là hành động ít tiêu tốn năng lượng hơn. Đó chắc cũng là lý do vì sao không mua ghế sofa của người nọ.

"Có muốn ăn chút gì không? Thực sự nhà của Doãn Kỳ cũng chẳng có gì ngoài mì ăn liền cả, anh nấu cho nhóc ăn!". Không đợi Nam Tuấn ý kiến, chiếc bụng chỉ có mỗi chiếc bánh mì đã ăn từ " kiếp trước" kêu lên ọc ọc. Thạc Trân biết hắn xấu hổ nên cố mím môi nín cười, đi thẳng vào bếp tìm chút thịt còn sót lại để giúp Nam Tuấn bổ sung ít đạm đi.

Năm nay dù đã 17 tuổi, cao hơn một mét tám, mặt mày sáng sủa, khôi ngô, nhìn chung chính là một mỹ thiếu niên đang ở độ tuổi sắp trưởng thành, người gặp người, hoa gặp hoa nở.

Haiz...

Thạc Trân không khỏi thở dài, tiếc là mệnk không tốt, còn nhỏ lại phải cô đơn một mình trong cái thế giới rộng lớn này.

Một lúc sau, Thạc Trân tác phong nhanh nhẹn, đem tô mì thịt bò bốc khói nghi ngút đặt trước mặt Nam Tuấn. Nam Tuấn không còn đề phòng người trước mặt vì vậy liền cảm ơn, tự nhiên cầm đũa hì hục ăn mì.

"Nhóc có thể nằm ngủ ở khắp mọi ngóc ngách trong nhà này nhưng có hai nơi cấm kị mà nhóc không thể vào. Đó là thư phòng và phòng ngủ của nó. Lý do vì sao anh nghĩ mình không cần nói, anh mong nhóc sẽ không phạm phải điều đấy. E là việc đưa nhóc về ở cùng một nhà chính là thằng nhỏ đó đã dùng hết sự nhân từ tích góp hơn 27 năm rồi. Cẩn thận một chút!".

Kim Nam Tuấn biết Thạc Trân đang nói về ai, hắn đương nhiên biết chừng mực.

Tô mì nhanh chóng được Nam Tuấn giải quyết sạch sẽ, đúng thật là tuổi ăn tuổi lớn, vẫn còn muốn ăn nữa. Thạc Trân cũng chiều ý Nam Tuấn, nấu cho hắn một tô khác. Sau lại để Nam Tuấn một mình ở trong nhà, Thạc Trân đến khu mua sắm mua cho hắn vài bộ quần áo.

Trong căn hộ rộng lớn nhưng trống trải chỉ có mỗi mình Nam Tuấn, hắn đành ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông xem tivi. Không ngờ hắn chọn trúng kênh đang phát tin tức: "Khoảng hơn mười hai giờ sáng nay, tại một ngôi nhà ở đường XX, hàng xóm phát hiện có một vũng máu chảy từ trong nhà ra ngoài đường đi liền gọi cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường, phát hiện trong nhà có thi thể của hai vợ chồng chủ nhà bị sát hại do dao đâm liên tục vào cổ, ngực. Còn có một chú chó bị cắt đứt cổ mà chết. Chúng tôi xin được cảnh báo...".

Trong lòng Nam Tuấn run lên, phóng viên trên đài truyền hình vẫn đang nói về vụ việc giết người này nhưng Nam Tuấn không hề nghe lọt lỗ tai, nước mắt hắn lã chã rơi xuống thảm. Hình ảnh được chiếu trên tivi chính là nhà của hắn, ba hắn, mẹ hắn bị người mẹ vợ của bạn mình giết chết một cách tàn nhẫn, ngay cả Mony bà ta cũng không tha...

Hắn đưa tay ôm lấy ngực trái của mình, hắn đau, tim của hắn nhói lắm.

"Sau vài giờ điều tra, cảnh sát đã làm sáng tỏ vụ việc và bắt được hung thủ. Đó là một cô gái ngoài ba mươi được biết là vợ bé của người chồng, vì người chồng khiến cô có thai lại không chịu trách nhiệm vì vậy cô đã giết toàn bộ gia đình...".

Không phải cô ta, cô ta không phải là bà già độc ác kia. Nam Tuấn siết chặt nắm đấm, hoá ra bà ta đã dùng tiền tài và quyền lực của mình để tìm người chịu tội thay. Nhưng Nam Tuấn xin bà ta hãy cứ yên tâm đi, chuyện bà ta đã gây ra cho gia đình của hắn, hắn sẽ tính sổ gấp đôi với ả.

"Hiện hai thi thể đã được đưa đi chôn cất ở nghĩa trang tại thành phố D".

Lúc Nam Tuấn vẫn còn đang đau thương, nước mắt làm ướt cả cổ áo đi học thì Thạc Trân đã trở về. Anh có chút bất ngờ khi nhìn thấy Nam Tuấn vừa xem bảng tin gia đình nọ bị giết chết vừa khóc.

"Chà... Sao lại khóc thành bộ dạng này thế?". Thạc Trân đưa tay xoa đầu thằng nhỏ.

"Ừm... Thấy gia đình họ... Đáng thương!". Phải, thật đáng thương. Gia đình hắn đã từng rất hạnh phúc, chỉ vì ả đàn bà kia mà hắn trở thành mồ côi.

Thạc Trấn không nói gì, đưa cho Nam Tuấn bộ quần áo anh mới mua: "Anh biết em tuổi này mà không có gia đình bên cạnh, em sẽ thấy cô độc, em thấy họ có hoàn cảnh giống mình em thương cảm họ, điều đó không có gì sai cả. Nhưng giờ em nên đi tắm đi, lát nữa Doãn Kỳ nó về thấy em làm bẩn 'cái giường thứ hai' của nó, chắc nó sẽ đuổi cổ em mất!".

"Chốc nữa anh ấy sẽ về ạ?".

"Ừ, về tắm rửa! Nó bảo sẽ dành chút thời gian nói chuyện làm quen với em rồi mới đến phòng tang lễ ở bệnh viện. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đã khiến Doãn Kỳ rất mệt mỏi, em đừng làm gì để nó phải khó chịu, nhớ chưa?".

"Dạ, anh không cần lo đâu!". Nam Tuấn cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh to vcl trong nhà của Mẫn Doãn Kỳ. Nhà vệ sinh này cũng như bao cái nhà vệ sinh khác, chỉ là có thêm cái bồn tắm đủ cho bốn năm người đàn ông trưởng thành, cơ bắp săn chắc ngồi vào.

Nam Tuấn bật nước ấm xả vào bồn tắm, bước vào ngâm mình một chút. Nước ấm giúp cơ thể hắn thoải mái hơn, lồng ngực cũng không còn quá khó chịu như khi nãy nữa. Một lúc sau nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng khách truyền đến, Nam Tuấn nghĩ Mẫn Doãn Kỳ đã về liền đứng dậy nhanh chóng tắm rửa, mặc quần áo bước ra ngoài.

"Anh Thạc Trân... Cậu ấy là ai vậy?". Không ngờ người đang cùng nói chuyện với Thạc Trân ngoài cửa không phải là Mẫn Doãn Kỳ mà là một cậu trai trẻ, san sát tuổi hắn.

Cậu trai trẻ nhìn Nam Tuấn, híp mắt: "Tôi là bạn trai của Trân Trân. Bây giờ anh ấy phải đi với tôi, cậu tự lo cho bản thân đi. Phiền phức!".

"Chính Quốc, em nói chuyện với người mới lần đầu gặp kiểu thế này à?". Thạc Trân chau mày không hài lòng về thái độ của Tuấn Chung Quốc nhưng giọng nói vẫn mang vài phần ôn nhu.

"Điền Chính Quốc, 19 tuổi!".

"Kim Nam Tuấn, 17 tuổi!".

"Rất vui được làm quen!".

"Hân hạnh!".

Cái bầu không khí này thật là... Sặc mùi thuốc súng.

"Doãn Kỳ đang trên đường trở về, em nếu chán thì cứ chơi tùy ý đi. Bây giờ anh phải đi đến phòng tang lễ rồi, tạm biệt!". Thạc Trấn vẫy tay với hắn nhưng lại bị Điền Chính Quốc kéo tay về.

"Kệ cậu ta đi, anh quan tâm nhiều thế làm gì? Cũng đâu phải người của anh, để ông Doãn Kỳ kia về trông nó! Còn anh thì trông em này!".

Thạc Trân bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa mái tóc xoăn vì phóng con xe mô-tô mà chỉa ra tám hướng: "Ngoan, đừng ghen tỵ, anh thương!".

Điền Chính Quốc bị giọng nói như rót mật vào tai của người yêu làm cho điên đảo thần hồn, lập tức hoá cún dụi đầu vào hõm vai của Thạc Trân.

Kim Nam Tuấn không khỏi nhếch mép cười khinh bỉ, không có tiền đồ!

Sau khi đôi tình nhân kia rời đi, Mẫn Doãn Kỳ cũng đã về đến nhà.

"Tham quan nhà cửa chưa?". Mẫn Doãn Kỳ cất giày lên kệ, không đầu không đuôi hỏi một câu.

"Nhà anh cũng đâu có gì để xem, phòng ngủ cùng thư phòng anh đều không cho động vào!".

"Ừm, biết điều".

"..."

"Quần áo có vẻ hơi ngắn so với cậu nhỉ?".

"Vâng!".

Bỗng chốc cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo.

"Cậu được quyền đến bất cứ đâu trong nhà này trừ thư phòng, cậu có yêu cầu gì đối với tôi không?".

"Không ạ!".

"Được, vậy tôi đi tắm". Nói xong, Mẫn Doãn Kỳ lảo đảo đi vào phòng tắm.

Lúc anh bước ra ngoài đã là chuyện của ba mươi phút sau. Doãn Kỳ mặc tây trang đen, mọi thứ trên người anh đều hoàn hảo kể cả đôi mắt ưng ửng đỏ như vừa mới khóc đã thành công khiến Nam Tuấn chú ý.

"Anh ổn không?".

"Ừm".

"Bây giờ anh đến phòng tang lễ ạ?".

Mẫn Doãn Kỳ vừa mang giày vừa gật đầu với Nam Tuấn.

"Tối nay anh không về ạ?".

"Ừm".

"Anh đừng bỏ em một mình có được không...". Nam Tuấn từ đằng sau ôm trọn lấy Doãn Kỳ, giọng nỉ non.

"Cậu làm gì vậy? Bỏ ra!".

"Em sợ ở một mình, em sợ tối lắm..."

"Bỏ ra!".

"Ba mẹ em đều mất rồi, em không còn ai để nương tựa nữa, anh cũng đã nói sẽ có trách nhiệm với em mà..."

"Vậy giờ cậu muốn gì?".

"Em muốn đi với anh, nha?".

"Cậu nói cậu sợ một mình đúng chứ? Nếu có người bên cạnh cậu thì cậu sẽ không sợ nữa?". Mẫn Doãn Kỳ tháo tay của Nam Tuấn ra, đối mặt với hắn, hỏi.

Nam Tuấn: "Em chỉ không sợ nếu người đó anh...".

Doãn Kỳ: "..."

.

"Má! Cậu có thể bớt phiền không hả? 17 tuổi hay con nít lên ba? Cái gì mà sợ một mình? Cậu làm nũng lấy lòng cái ông kia thì thôi đi, còn làm liên lụy đến tôi nữa là thế nào?". Nếu Mẫn Doãn Kỳ mua một cái bàn trà để ở phòng khách, Điền Chính Quốc sẽ lật bàn.

Tình hình là sau khi Mẫn Doãn Kỳ nhận được câu trả lời đầy bả của Kim Nam Tuấn, anh đã gọi điện cho Thạc Trấn và bảo anh ta nói với Điền Chính Quốc sang ngủ cùng Nam Tuấn để đứa nhỏ to xác này không bám mình nữa.

Nam Tuấn nhún vai: "Tôi cũng chẳng ngờ! Tới lượt anh kìa, bắt đôi K không?".

"Tôi kêu công an tới bắt cậu thì có! Trân Trân của tôi trong lúc tôi ngồi đây đánh bài với cậu mà xảy ra chuyện gì, tôi cho cậu không thấy ngày mai! Đôi hai!".

"Chắc chưa? Nể tình anh là người yêu của anh Thạc Trân, tôi cho anh cơ hội rút đôi hai lên!".

"Cậu nghĩ cậu dụ được tôi chắc? Không rút!".

Điền Chính Quốc kiên định, nhìn Nam Tuấn đắn đo suy nghĩ: "Ha, cậu làm gì bắt được, chỉ giỏi doạ! Tôi đánh tiếp đấy!".

"Không, đứng yên! Bốn đôi thông!".

"Nãy giờ có sao cậu không đánh đi, cậu suy nghĩ gì nhiều vậy?".

"Tôi đang suy nghĩ xem nên dùng tứ quý hay bốn đôi thông ăn đôi hai đỏ ấy của anh ấy mà".

Điền Chính Quốc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip