12. Đại Ngư - Cá voi là hóa thân của hòn đảo cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Vãn 2024, Châu Thâm mang Đại Ngư và Cá voi là hóa thân của hòn đảo cô độc lên trình diễn. Mọi người đều thấy bất ngờ, bởi Xuân Vãn thường trình diễn những bài hát sôi động hoặc mang tính cách mạng, tại sao nay Châu Thâm lại chọn hai bài hát nhẹ nhàng như vậy. Chính Châu Thâm khi chọn trình diễn tác phẩm này cũng cảm thấy áp lực. Anh muốn thông qua hai bài hát này truyền tải một thông điệp ấm áp chào năm mới. 

Trước Xuân Vãn 1 tháng, Châu Thâm bắt đầu đi tìm vũ công để hợp tác. Sau bao lần suy đi tính lại, anh quyết định chọn Lưu Tuyển để hợp tác. Tác phẩm "Ôm gánh nặng ngàn cân để trưởng thành" thực sự khiến Châu Thâm cảm động, giao Lưu Tuyển toàn quyền biên đạo cho anh.  Một tuần sau đó, hai người không ngừng có những cuộc nói chuyện để trao đổi. Hai con người có nết làm việc giống nhau, 4 5h sáng vẫn có thể gọi điện trao đổi.

Càng tiếp xúc, Châu Thâm càng hiểu tại sao Lưu Tuyển lại có thể dựng được một tác phẩm tuyệt vời đến vậy. Cậu ấy có tài năng, sự chuyên nghiệp và hơn hết là một trái tim đa cảm của người nghệ sĩ. Bản thân Châu Thâm cũng thật tò mò khi thành hình sân khấu của anh sẽ ra sao.

Tuần tiếp theo, vũ đạo đã dần thành hình. Nó giống như một chú cá voi cô đơn muốn vẫy vùng ra khỏi biển lớn, tìm tới nơi mình thuộc về, nhưng lại chẳng thể thoát ra. Chỉ là tiếng nhạc đệm với dải lụa xanh, trước mắt Châu Thâm như hiện ra cả một vùng biển lớn. Châu Thâm ngồi xem tới mê mẩn, bởi có xem trực tiếp anh mới rõ được vũ đạo của Lưu Tuyển có sức mê hoặc nhân tâm tới nhường nào. Châu Thâm cũng đã từng hợp tác với nhiều vũ công, cũng đã thấy nhiều vũ công nhưng có lẽ đây mới là người tri âm thực sự.

Tạm lo xong phần vũ đạo, giờ cần phải lo thiết kế sân khấu, trang phục và quan trọng nhất là âm nhạc. Suốt 2 tuần cuối cùng chuẩn bị, Châu Thâm luôn trong trạng thái bận tất bật. Anh từ chối tất cả các tiệc cuối năm khác, chỉ nhận thêm của Bilibili để dồn toàn tâm toàn sức cho sân khấu này. Châu Thâm cũng không hiểu tại sao mình lại chăm chút cho sân khấu này đến vậy, anh chỉ biết mình nhất định phải hoàn thành nó, hoàn thành xuất sắc hơn tất cả các sân khấu  trước đây. Thôi thì hãy cứ coi đây là một chấp niệm cần phải hoàn thành đi.

Bận tới bận lui, cuối cùng cũng đến ngày trình diễn. Ở trong hậu trường, Châu Thâm cứ không ngừng đi qua đi lại, kiểm tra hết thảy mọi thứ để không xảy ra sai sót gì. Hít sâu một hơi, lên sân khấu nào.

Chú cá voi xanh tôi đây, một mình đơn côi

Mặc dù to lớn nhưng chẳng đáng sợ...

Âm thanh du dương vang lên, cả hội trường lớn liền tĩnh lặng. Sân khấu lộng lẫy màu xanh dập dờn, ca sĩ đứng hát trong Hán phục màu trắng như chú cá voi cô độc giữa biển lớn, tưởng rất to hóa ra lại thật nhỏ. Lời ca đã điểm, vũ đạo cũng cuộn theo. Vũ công cũng mặc một bộ Hán phục màu trắng, hai tay áo thật dài màu lam, vắt quanh người một dải lụa màu lam dịu dàng nữa. Cậu ấy như một con cá nhỏ xinh đẹp giữa biển lớn, được bao quanh bởi biển lớn, và thật cô độc trong biển lớn. Dải lụa dập dìu như biển bao quanh, dịu dàng trói buộc, muốn vùng ra lại chẳng thể nào thoát.

Tận khi có 1 ngày

Người chìm giữa không gian này

Mà câu hát đã sáng rực

Cạnh bên tôi phiêu diêu dẫu không có nghĩa gì đâu

Tấm lưng tôi đấy không êm dịu

Người chẳng hề chi vẫn dựa vào

Và ví như cả thế giới của người

Chào thân thiết với ánh dương

Hỏi thăm tới chú hải âu

Cùng yêu mến những gì tôi yêu thương đã từ lâu

Nhưng mà đáng tiếc anh chẳng thể, ở cạnh bên tôi suốt cuộc đời

Nhìn ngắm đêm đầy sao mà lòng nén thở dài

Chỉ mình tôi giữ hoài niệm

Chú cá voi xanh tôi đây, một mình đơn côi...

Người bay tới phương nào, tôi lo sợ người bay mất

Hóa ra là, người vốn sinh ra trong mây trời

Giọt nước mắt đêm ngày, cứ theo người mà rơi xuống

Buông khẽ sợi dây trói buộc thời gian...

Giọng hát như dòng nước ấm cứ len lỏi trong không gian, khiến người nghe không khỏi rơi lệ. Chú cá voi tưởng như đang bị trói buộc bởi biển xa rộng lớn, nhưng thật ra biển mới ra người bạn thân cận nhất. Chú ta muốn vùng ra, muốn tìm đến nơi chân trời rộng lớn, tìm thấy nơi mình thuộc về, thấy những người bạn thấu hiểu. Nhưng cá ơi, biển mới là người bạn thân thiết nhất, là người hiểu cậu nhất chứ không phải chân trời xa lạ kia. Biển buôn tay để cá bay đi, để cá tìm đến chân trời mong muốn. Biển mãi nơi đây, chờ cá trở về.

Chú cá voi giống như đứa trẻ mong trở thành người lớn, muốn tìm đến những chân trời mới lạ mà bỏ qua gia đình thân thiết nhất. Gia đình dung túng em bay đi, thỏa sức vẫy vùng trên đôi cánh lớn, kiên nhẫn chờ đợi ấp iu em quay về. Nhưng em ơi biển là vĩnh hằng còn gia đình là hữu hạn, không trân trọng thì mất đừng tìm.

----------------------------------------------------------

Nay là sinh nhật tui đó. Hy vọng có một ngày tui sẽ được thấy sân khấu này. Một ca sĩ có thanh âm trời ban, một vũ công có khả năng dùng vũ đạo để cảm động lòng người. Với tui, Lưu Tuyển là vũ công hợp với Châu Thâm nhất, sân khấu của họ chắc chắn là sân khấu mãn nhãn nhất. Đặt chiếc fic này ở đây như lời cầu nguyện, mong rằng điều ước sinh nhật của tui sẽ thành hiện thực.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip