Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Tiêu! Ngươi thấy cái tên nào đẹp? Diên Hy? Tĩnh Nghi? Cẩm Hoa? Hay Phi Tuyết?

Tiêu Chiến rời mắt khỏi quyển sách, liếc nhìn Vương Nhất Bác:
- Chắc gì đã là con gái chứ?

Hắn nói chắc như đinh đóng cột:
- Ta chắc chắn lần này sẽ là nữ nhi. Không sai được đâu!

Tiêu Chiến xoa xoa cái bụng bầu sáu tháng của mình:
- Hi vọng càng nhiều, khi thất vọng sẽ càng đau.

- Phụ thân! Mẫu thân!- Tiểu Hạo lon ton chạy vào, trên tay cầm một tờ giấy:
- Con vẽ tranh tặng đệ đệ này!

Vương Nhất Bác nhìn thấy thằng bé lao đến, liền đứng dậy xách nó lên:
- Ai bảo với con đó là đệ đệ? Là tiểu muội muội đó!

Thằng bé vùng vẫy:
- Con thích đệ đệ cơ!

Vương Nhất Bác đặt thằng bé xuống, trợn mắt:
- Muốn phản sao?

Tiêu Chiến phì cười, vẫy tay với con trai:
- Tiểu Hạo, vì sao con thích đệ đệ?

Thằng bé ba tuổi non nớt đáp:
- Cha sinh muội muội, không ai chơi cùng con hết.

Vương Nhất Bác ở một bên cười gian, bế con trai ôm vào lòng, hỏi:
- Tiểu Hạo muốn có người chơi cùng sao?

Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu. Vương Nhất Bác cười cười:
- Vậy con đi tìm thê tử của con đi. Nàng sẽ chơi cùng con, còn vui hơn là chơi với đệ đệ. Hai nam nhân chơi với nhau, không vui đâu.

Tiêu Chiến trợn ngược. Cái... Cái gì chứ? Thằng bé bất quá mới ba tuổi mà.

..................
..................

Ngày Tiêu Chiến sinh, cả Vương phủ loạn hết cả lên. Vương phi ở trong phòng sinh kêu đau, Vương gia ở ngoài càng cuống. Mặt ngài cực kì khó coi làm bọn họ sợ muốn chết.

Vương Nhất Bác nhìn sang Đỗ thái y vừa được Hắc Long xách tới đây. Vội vàng chạy lại xách hắn lên lần nữa:
- Mau! Mau! Y... Đau... Thê tử ta đang đau kìa. Ngươi mau... Thuốc... Ngươi mau kê đơn thuốc giảm đau đi. Nhanh nhanh nhanh...

Vương Nhất Bác cuống hết cả lên, lời nói ra lộn xà lộn xộn.

Đỗ Thái y lần đầu tiên thấy Tam Vương gia lạnh lùng lộ ra vẻ lo lắng như vậy. Nhưng mà... Bảo hắn kê đơn thuốc, hắn biết kê làm sao?

Đỗ Thái y đang giữa tháng 7 mà run cầm cập, ấp úng:
- Vương... Vương gia tha mạng. Vi thần... Vi thần vô năng, chưa nghiên cứu ra loại thuốc đó.

Vương Nhất Bác thả hắn xuống, vất lại hai chữ vô năng rồi lao vào phòng sinh. Đỗ thái y lau nước mắt. Giỏi thì Vương gia đi mà nghiên cứu.

Đám a hoàn, bà đỡ trong phòng sinh thấy Vương gia bước vào, định tiến lên ngăn cản. Nhưng Vương Nhất Bác lạnh lùng nói:
- Vương phi của bổn vương đang đau kia kìa, mau nhanh lên.

Rồi hắn ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay thê tử:
- Tiêu Tiêu! Cố lên! Có ta ở đây.

Tiêu Chiến đau muốn chết. Tất cả là tại tên nam nhân chết tiệt này. Anh dùng móng tay bấu chặt lấy tay hắn, tóe cả máu.

Vật lộn suốt hai canh giờ, cuối cùng tiếng khóc khỏe mạnh của đứa trẻ vang lên. Tiêu Chiến chỉ kịp nghe thấy Kim ma ma nói là con trai liền mệt mỏi ngất đi.

..................
..................

Tiêu Chiến tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Anh quay đầu, định gọi người vào hầu hạ thì thấy Vương Nhất Bác đang ôm tã lót trong lòng ngồi ở bàn. Hắn nhìn đứa trẻ hết sức dịu dàng, dỗ dành:
- Ngoan nào! Đừng có khóc để cha con còn ngủ.

Tiêu Chiến cười nhẹ, thì ra hắn cũng không phải là hoàn toàn không thích con trai. Nhưng nghe câu tiếp theo của hắn thì anh chỉ muốn cầm gối đáp.

- Sao con lại không phải là con gái vậy? Ta thích con gái hơn.

Thằng bé như nghe được lời phụ thân ruồng bỏ, khóc ré lên đến là thương tâm.

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi:
- Vương Nhất Bác! Im mồm.

Thấy thê tử đã tỉnh, Vương Nhất Bác bế con trai chạy lại chỗ anh:
- Tiêu Chiến! Đợi ngươi hết ở cữ, chúng ta gắng sức sinh nữ nhi nha!

Tiêu Chiến trợn trừng:
- Nằm mơ!

..................
..................

Sau này, cuối cùng tâm nguyện bế nữ nhi của Vương Nhất Bác cũng hoàn thành. Nhưng đó là chuyện của năm năm sau, sau khi hai người họ đã đón nhận thêm một con trai nữa.

_Toàn văn hoàn_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip