Hồi 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu Lê bưng trà và điểm tâm đến, đặt xuống bàn. Tuy đã mặc áo choàng bông, trong lương đình cũng được đặt rất nhiều bếp sưởi nhưng cô bé không khỏi run rẩy vì lạnh. Sau khi bày biện xong cô bé liền ngoan ngoãn đứng sang một bên, chờ được phân phó. Tiêu Chiến không đành lòng, vội nói:
- Ở đây không cần người hầu hạ, em lui vào trong cho ấm!

Tiêu Chiến thấy ánh mắt do dự của Tiểu Lê thì bất đắc dĩ nói:
- Vậy em xuống phòng bếp xem họ chuẩn bị xong bữa trưa chưa?
Lúc này Tiểu Lê mới ngoan ngoãn cúi đầu, chạy đi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Tiểu Lê khuất sau hành lang. Cô bé mới 12 tuổi nhưng rất thông minh hiểu chuyện, lại trung thành hiếu thuận. Sau này lớn lên tuy không phải mĩ nhân nhưng cũng sẽ ưa nhìn.

Tiêu Chiến bị tiếng gọi của Vương Nhất Bác kéo về thực trạng. Khi hoàn hồn thì hắn đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Tiêu Chiến mỉm cười, rót ra hai ly trà nóng, khói nghi ngút, đưa cho hắn một ly.

Vương Nhất Bác nhận ly trà, uống một ngụm. Không hiểu sao trà Tiêu Chiến rót hôm nay ngon đến thế. Lại nhìn đôi tay trắng mịn của y đang đưa điểm tâm lên miệng, hắn liền thân thủ nhanh nhẹn cúi xuống cắn mất. Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hắn, hết sức đáng yêu.

Hắn vòng tay, bế Tiêu Chiến lên đùi, bọc y thêm vào lớp áo choàng lông của mình, dịu dàng hỏi:
- Lạnh không?

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu. Vương Nhất Bác gói anh như cái bánh thế này gió đâu lọt vào?

Vương Nhất Bác cầm bàn tay Tiêu Chiến lên, đeo vào đó một chiếc vòng hoa hồng bảo thạch. Tuy đem chiếc vòng này ra so với những đồ trang sức anh đang dùng còn kém xa nhưng nó lại mang ý nghĩa quan trọng. Hắn tì cằm lên đỉnh đầu anh, nói:
- Đây là món quà đầu tiên phụ hoàng tặng sinh mẫu ta. Bà ấy rất trân trọng nó. Trước lúc chết, bà đã giao nó cho dưỡng mẫu, để sau này ta trao cho người ta yêu. Cuối cùng chiếc vòng này đã tìm được chủ nhân của nó.

Tiêu Chiến biết nguời hắn đang nói đến là Diệp phi- mẫu phi ruột của hắn. Hắn rất ít khi chủ động nhắc đến mẫu phi thân sinh vì hắn ngoài biết bà qua những bức họa và lời kể của cung nhân ra thì chẳng còn gì.

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, ở hiện đại, anh cũng rơi vào hoàn cảnh như hắn. Ngoài biết tên bố mẹ và nguyên nhân họ chết ra thì chẳng còn gì. Nên bây giờ anh rất cảm thông cho hắn, liền tự nhủ nhất định phải khiến hắn hạnh phúc. Anh tựa đầu lên bờ ngực rắn chắc của hắn, dịu dàng nói:
- Đa tạ ngươi! Ta rất thích món quà này!

Vương Nhất Bác ngửi mùi thơm trên người Tiêu Chiến, không khỏi ôm chặt hơn:
- Ta định tặng ngươi vào sinh thần năm ngoái. Ai ngờ ngươi lại đi dưỡng thai mất. Mà nếu ngươi thích thì phải có quà cảm tạ chứ? Chưa kể sinh thần ta năm ngoái ngươi chưa có tặng gì. Lại còn báo hại ta nhớ thương ngươi da diết.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Rõ ràng là anh trốn đi, vào miệng hắn lại thành anh đi dưỡng thai?

Tiêu Chiến hôn nhẹ vào môi hắn rồi xấu hổ cúi thấp đầu:
- Đó! Coi như quà cảm tạ!

Vương Nhất Bác sững sờ trước sự chủ động của Tiêu Chiến. Hắn mừng như điên, liền nheo mắt lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh:
- Đó mà gọi là cảm tạ sao? Quá hời hợt đi! Để ta dạy ngươi nhé!

Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên, mạnh mẽ hôn xuống. Hắn lúc dịu dàng lúc bá đạo trêu chọc khiến Tiêu Chiến thở dốc trong lòng hắn.

Vương Nhất Bác nhìn mắt y mờ sương, hai má ửng hồng, quyến rũ vô cùng. Hắn không khỏi ngứa ngáy trong lòng, nhưng sợ y lạnh lại nhịn xuống.

Hai người ôm nhau trong lương đình, hạnh phúc vô cùng. Hắn không ngờ cũng có ngày chính bản thân mình lại yêu y đến thế. Trước đây, hắn chỉ thấy nTiêu Chiến đầy phiền nhiễu mà chán ghét. Giờ nghĩ lại, cảm thấy thật hối hận.

Tiêu Chiến thấy trời đã không còn tuyết rơi, liền nảy ra một ý tưởng. Anh rời khỏi lòng hắn, bước ra ngoài đình bốc một nắm tuyết mà ném.

Anh khanh khách cười khi thấy người Vương Nhất Bác toàn tuyết.
Tiêu Chiến vẫy vẫy tay:
- Ngươi mau ra đây chơi với ta!

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ tinh nghịch của Tiêu Chiến. Uống một ngụm trà rồi ra chơi với y.

Dưới nền tuyết trắng, Tiêu Chiến mặc áo choàng lông chồn màu trắng, Vương Nhất Bác khoác áo lông đen hòa vào nhau đẹp đến kì lạ. Hai người kẻ ném ta hứng thật vui vẻ. Phải cho đến khi Tiểu Lê đi ra mời họ vào ăn cơm thì cuộc chơi mới dừng lại.

Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến, định dẫn y vào thì không khỏi nhíu mày. Cầm hai bàn tay trắng mịn của anh lên miệng mà thổi hơi. Tự trách bản thân không nên dung túng y như vậy, thì tay y cũng không lạnh đến như thế. Lại thấy khuôn mặt y lộ ra khỏi tấm áo lông đỏ lên vì lạnh càng khiến hắn đau lòng.

Trực tiếp bế y ôm vào lòng, dùng áo choàng quấn quanh y, lúc này mới yên tâm. Hắn quay sang phân phó cho Tiểu Lê đang đứng cúi đầu bên cạnh:
- Mau đi chuẩn bị nước nóng cho Vương phi tắm!

Tiểu Lê khom người đáp dạ rồi vội vàng rời đi.
Lúc này Vương Nhất Bác mới nhíu mày nhìn người trong lòng:
- Lần sau không cho ngươi chơi trò này nữa, rất hại cho sức khỏe.

Tiêu Chiến từ trong lòng chàng thò đầu ra, mỉm cười:
- Ngươi đừng giận mà!

-------------

Tắm nước nóng xong, Tiêu Chiến bước ra phòng ngoài thì thấy tiểu Hạo đang chập chững bước đi, bên cạnh là Vương Nhất Bác đang dang tay trực đỡ thằng bé, khuôn mặt hết sức căng thẳng. Không căng thẳng sao được a! Trời đang lạnh, ngã sẽ rất đau.

Thấy cha, tiểu Hạo liền gọi:
- Cha... Bế...!

Tiêu Chiến mỉm cười, yêu thương bế lấy con trai, cọ cái mũi bé nhỏ:
- Tiểu Hạo lạnh không con?

Vương Nhất Bác đứng dậy, bế tiểu Hạo ra khỏi lòng Tiêu Chiến, gằn từng chữ:
- Tiểu... Hạo... Con... Còn... Nhớ... Ta... Vừa... Nói... Gì... Không?

Tiêu Chiến nghi hoặc:
- Nói gì là nói gì?

Vương Nhất Bác cười ha ha hai tiếng giải thích:
- Không... Không có gì đâu. Tiểu Hạo mau gọi phụ thân đi con!

- Cha!- Thằng bé ngoan ngoãn nhìn phụ thân nó mà đáp lời.

*còn tiếp*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip