Drop Fanfic Dong Nhan Van Pen Hi Penhi Nau An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khí trời trong lành, dịu nhẹ cùng những tia nắng ấm khiêu vũ trên tán lá đã điểm màu vàng úa, tầng tầng lớp lớp mây trôi lửng lơ trên biển trời xanh thẳm, thanh âm trầm bổng ngân vang ngoài vườn của những chú chim nhỏ như kết thành bản giao hưởng nhẹ nhàng khởi đầu một ngày mới tươi đẹp. Đâu đó trong góc khuất của khu vườn, các nàng hoa đang tận tâm phô bày hết những đường nét tuyệt mĩ của cơ thể, cùng tô điểm màu sắc thắm cho khu vườn nhỏ xinh. Lác đác trên cành cây cao vài chú sóc đang đấm nhau giành quả hạch hòng tích trữ lương thực vì một mùa đông lạnh giá sắp tới. Yên bình làm sao với cảnh sắc thu này.

Đáng tiếc làm sao khi ẩn giấu sau một vỏ bọc hoàn mĩ không tì vết ấy, là một hiện thực có thể vả bôm bốp vào mặt bạn. Hình ảnh hai vị nam tử hán với tướng nằm duyên dáng muốn tán vào mặt người khác trên ghế sofa, bonus thêm vài bịch Oshi và sương sương vài chai Coca Cola xung quanh. Một khung cảnh thật xinh đẹp và tuyệt vời.

Đại dịch Corona đang hoành hành cả thế giới ngoài kia, đôi chim koo nhà ta chọn ở trong nhà ấp trứng để lánh nạn. Nhưng... cái gì cũng có cái giá của nó, ở trong nhà quá lâu đâm ra gì - CHÁN. Thế là trải qua bao phút giây cãi cọ thăng trầm, oẳn tù tì căng não tranh giành quyền quyết định chọn việc làm, vinh quang chiến thắng đã thuộc về cậu Par nhà ta, với một thủ đoạn hết sức yo yai. Thành công lừa được Pẻn quay ra sau, Hỉ - đạt thành tích bậc thầy cơ hội - liếc nhìn cây kéo trên tay Pẻn, hô magik biến tay mình từ bao thành búa. Mừng rỡ vì chiến thắng đầy vinh quang, dùng đôi chân ngắn xúc xích của mình, Hỉ vọt chạy vô phòng bếp với vận tốc vô cực của đầu tên lửa, quay lại nơi Pẻn đứng cùng đống bánh trên tay, môi vẽ một nụ cười tựa ánh ban mai.

Nhìn thân ảnh dần khuất sau cánh cửa, Pẻn thầm nở nụ cười. Hỉ lừa mình, Pẻn biết chứ, dăm ba cái trò con nít đó sao có cửa với anh, nhưng mà Pẻn không nỡ, để bản thân vui đổi lại người mình thương buồn, làm người chơi vậy rồi ai đụ, thôi thì xem như lần này mình hơi lơ đãng để bị lừa vậy.

Hỉ ngồi, Pẻn nằm. Hỉ lướt iPad, Pẻn lướt iPhone. Hỉ tựa ghế, Pẻn gối đùi. Hỉ đút bánh, Pẻn ăn bánh. Đồng vợ đồng chồng tát hết nước biển Trái Đất cũng cạn. Và vòng tuần hoàn như thế diễn ra chỉ vỏn vẹn 10', cho đến khi một bài nấu ăn lỡ sa vào ánh mắt của Pẻn – "Marshmellow tan chảy". Pẻn hí hửng giơ điện thoại trước mặt Hỉ:

- Hỉ ơi, bạn nhìn nè, cái bánh này ngon không? Công thức đơn giản mà làm cũng dễ làm lắm.

- Ủa rồi bạn nói với mình chi? Liên quan??

- Thì giờ tụi mình đang rảnh mà, nấu ăn một tí giết thời gian cho đỡ chán.

- Vậy bạn nấu một mình đi, rủ mình chi vậy trời?

- Thế bạn không nấu cùng mình đúng không? OK, được, mình rủ Thắng vậy.

- CÁI CON THANH XÀ ĐÓ À!! NGOÀI NÓ RA THÌ AI CŨNG ĐƯỢC!!

- Thế bạn nấu cùng mình nha :> ?

- OK!! CHẤP LUÔN!!!

Đợi đã. Hold up. Wait a minute. Có gì đó sai sai. Hình như mình vừa ăn loz thì phải. Mãi lạc trong dòng suy nghĩ, Pẻn đã xách áo Hỉ lên xe lúc nào không hay. Thế là chuyến hành trình chinh phục MasterChef của bộ đôi Pẻn Hỉ chính thức bắt đầu.

Bước thứ nhất – chuẩn bị nguyên liệu. Pẻn và Hỉ cùng đi ra siêu thị, bỏ nguyên liệu vào giỏ, ra quầy tính tiền, đi về, xong. Bước 1 hoàn tất, nhanh, gọn, lẹ, ez game. Trừ việc Hỉ lỡ đạp phải c*t chó lúc đi ra xe do mải nói chuyện với Pẻn quên để ý đường.

Bước cuối cùng – nấu ăn. Duy chỉ có hai bước cực kì đơn giản nhưng tại sao bây giờ Hỉ phải đứng nhìn căn bếp yêu dấu của mình chìm trong biển lửa. Lò nướng cháy, nồi cơm cháy, tạp dề cháy, tóc Pẻn cháy,... mọi thứ đều cháy. Hỉ tự hỏi mình đã làm sai bước nào, mà lại thành ra cớ sự như này, và tóc Pẻn vẫn còn đang cháy, DẬP LỬA ĐI CHA NỘI! HÓI ĐẦU BÂY GIỜ!!

Hỉ nhìn Pẻn. Pẻn nhìn Hỉ. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn lại căn bếp, cùng nhau phá lên cười như hai đứa điên trước cả căn bếp đang bốc cháy. Sau đó lại cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp, nhưng đầu tiên phải dập lửa đã không thì cháy mẹ nhà là phải ra đầu đường xó chợ ngủ với gián đó.

Sau khi giải quyết ổn thỏa vụ bếp núc, mệt mỏi Hỉ thả người lên ghế sofa, nơi vẫn còn đọng lại vài vụn bánh Oshi lúc sáng. Dọn dẹp mọi thứ, lửa cũng đã tắt, Pẻn lau đôi bàn tay đã vấy bẩn của mình. Đưa mắt nhìn hình bóng người nằm trên ghế, Pẻn khẽ cười thầm. Dù gì đây cũng là lỗi của Pẻn, chính mình đã gài Hỉ nấu ăn cùng để rồi bây giờ nhìn bộ dạng rã rời của người thương, lòng Pẻn nhói lên nhiều ít.

Nghe tiếng rột rột phát ra từ Hỉ, thở dài một hơi, Pẻn cất bước vào nhà bếp rồi quay lại phòng khách với hai tô mì Hảo Hảo trên tay. Trao tận tay Hỉ tô mì, Pẻn yên tâm cầm tô còn lại đặt đít ngồi kế bên. Với bộ phim The Hitman Bodyguard đang chiếu trên màn hình chiếc Samsung QLED Q900R 98 inches có mệnh giá 2,3 tỷ đồng, cùng 2 tô mì Hảo Hảo bên cạnh, với cả hai như này là đủ rồi.

Nhân sinh xoay chuyển, lòng người đổi dạ, tận thế tận diệt,... mọi thứ đổi thay đến tuyệt vọng, nhưng tâm tự nhủ sẽ ổn thôi, chỉ cần biết người kia vẫn bên cạnh là đủ rồi. Giây phút bản thân muốn ngã gục, đôi tay người kia vẫn nguyện đưa ra đón lấy mình. Mang tất cả chân thành cùng tình yêu trao cho một người, với ước mong được ở cạnh bên người ngàn ngàn kiếp kiếp.

------------------------

Ahahaha. Cái fic ngâm cũng được 1 tuần rồi giờ mới dám đăng :> Mà hầu như đợt nào đăng truyện tui cũng đăng giờ tối hết nhỉ?

Đã tự dặn lòng lần sau sẽ viết nghiêm túc nhưng não say đéo, tay cứ tự động viết mấy cái fic tấu hài này :')

Chap sau sẽ có cặp đôi mới nhe ❤️

P/s: Ở đây có ai fan Rick And Morty không ;;-;; ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip