Drop Fanfic Dong Nhan Van Pen Hi Penhi La Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Gửi người con trai năm xưa,

Chào em Hữu, anh nằm đây từ chiều...

ÁHÁHÁHÁHÁ!!! Nhìn mặt em giờ chắc nhăn lắm đây. Cười chết mất tôi rồi. Giỡn thôi, giỡn thôi, đừng giận anh nha. Mà... chắc em giận rồi nhỉ? Thui hông giận nè, anh thương thương. Nể tình quen biết nhau nhiều năm như vậy bỏ qua cho anh he. OK. Nghiêm túc mode: ON.

Em có còn nhớ lần đầu hai ta gặp nhau? Hôm ấy là một buổi chiều tà, chú bị đuổi ra đường do con Hắc làm bể bình bông yêu thích của chị Ngân, để sinh tồn qua ngày, chú đã rủ anh đi ăn nem chua rán. Nhưng, đời đéo lường trước được điều gì, thân với nhau từ hồi cớt còn dính đầy tã, tới tận lúc ấy, anh mới biết chú team tương ớt, anh stan mắm tôm, đôi người xa lạ chẳng tựa quen nhau. Haiz. Thế là cãi vã bắt đầu. Trận cãi có vẻ lớn dần và sắp vượt tầm kiểm soát, nếu như không có sự can ngăn của em lúc đó có khi chú đã đấm anh một cái rồi.

Đến bây giờ có lẽ em vẫn không biết, khi những lời chửi cùng tiếng xì xào của mọi người ù vang bên tai, em bỗng xuất hiện, với vẻ đẹp tựa thiên thần khiến anh điêu đứng. A... hạnh phúc chắc là đây, anh nghĩ vậy... bởi tâm như có vạn hoa nở rộ, như có nghìn bướm bay trong lòng, nhưng... nỗi sợ cũng theo đó mà trào dâng.

Tháng ngày quen biết em là quãng đời hạnh phúc nhất của anh. Chuyến đi chơi, sự vui đùa, tiếng cười không ngớt, bạn bè mới, em đã trao cho anh nhiều như vậy, những thứ chưa từng có trước đây.

Anh vẫn còn nhớ lần em giới thiệu anh với hội Mochii. Ahaha. Tự nhiên giờ nhớ lại ngượng quá! Hẹn nhau ở quán KFC, nói là sẽ giới thiệu đám bạn của em. Vì tính hướng nội nên em không hề biết anh lo lắng cỡ nào đâu. Nhưng đó là hội bạn thân của em nên anh mặc kệ cái nội ngoại kia mà cố gắng hết sức. Dành cả một buổi tối trước buổi hẹn chỉ để lựa đồ, soạn câu hỏi các thứ. Thế mà đến sáng hôm sau run quá hóa ngu, quên hết toàn bộ luôn. Hầy. Đã vậy lúc đến nơi, anh còn bị vấp dây giày té sấp mặt trước toàn bộ quán luôn chứ. AAAAAAAAAAAA. NHỤC QUÁ!!!

Những giây phút sau anh chỉ biết cúi đầu im lặng lắng nghe thôi, nhục vậy còn mặt mũi nào mà ngước lên trò chuyện nữa trời. Nhưng... bạn của em lại khác, không những cố gắng xua đuổi bầu không khí mà còn kéo anh vào cuộc trò chuyện nữa để khống khiến anh tủi thân nữa. Thật sự lúc đó anh vui lắm luôn. Hạnh phúc còn nhân đôi khi được ngắm nụ cười của em vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè. Mặc dù hơi khó chịu một tẹo.

Rồi một ngày nọ, khi hai đứa cùng ăn trưa trong khuôn viên trường, em bảo có chuyện muốn nói với anh, muốn anh là người đầu tiên được nghe điều đó. Lúc ấy đầu óc anh bấn loạn cực luôn, cả người cứ toát mồ hôi liên tục, tim đập parapẻn, tay thì run hết cả lên.

  -  Tháng sau em đi du học, không biết bao giờ mới về. Nếu như ở lâu hơn dự là sẽ định cư luôn bên đấy, khô...

Tai ù đi, không nghe được bất cứ gì nữa rồi, "không thể gặp" là thứ cuối cùng anh vẫn còn nhớ, đến khi ý thức choàng tỉnh đã thấy bản thân nằm trên sàn, với vô vàn vỏ bia cùng chai rượu khắp nơi. Thừa biết chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ còn cách dọn dẹp mọi thứ, tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi. Bởi thực tại trước mắt cũng đâu thể đổi thay.

Một tháng ngập tràn hạnh phúc dối trá. Sáng lên lại cùng em đến trường, ăn sáng, đi học như thường lệ, những buổi ăn chơi, đùa nghịch với bạn bè khi chiều dần hạ, tối đến dùng bia rượu xoa dịu cơn đau nơi lồng ngực, nhưng nỗi đau thể xác che giấu thế nào.

Có lẽ anh là một người giỏi che giấu nhỉ? Bởi một tháng dần trôi, không ai nhận ra, thậm chí cả em, rằng tình trạng của anh trở nên dần tệ. Cơ thể chằng chịt vết cắt, cả căn nhà ngập mùi rượu cùng rác thải, quầng thâm dày đặc dưới mắt không hề phai nhạt. Anh mệt mỏi quá. Anh muốn nghỉ ngơi. Anh muốn ngủ. Nhưng cơn đau cứ âm ỉ mãi, không sao để anh yên được. Mà kệ đi, dù gì cũng đã quen rồi.


Ngày XX/YY/ZZZZ, tới giờ rồi, bạn bè, thầy cô, gia đình của em đều có mặt. Thậm chí có cả chú, phu nhân, Hắc cùng Pate đều tới tạm biệt em, nhìn chú khóc ướt cả áo phu nhân mà thấy thương giùm, haha. Anh đứng nơi góc khuất, lặng nhìn những giọt nước mắt, những lời từ biệt, hàng đống quà chia li được trao đi. Còn 5' trước khi máy bay cất cánh, em vẫn đứng đó, đảo mắt xung quanh như tìm kiếm một bóng hình, anh biết mà, bởi từ đầu đến giờ vẫn còn một người chưa hề xuất hiện, chưa hề nói lời tạm biệt, chưa hề giã từ một cách đường hoàng.

Sợ hãi, nỗi sợ khi phải rơi nước mắt trước mặt em, nỗi sợ không kìm lòng được mà níu kéo em lại, nỗi sợ lỡ thốt lời yêu để rồi nhận được ánh mắt khinh bỉ chán chường. Nên người đó chọn lặng im, bởi có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai.

Thời gian đã điểm, em rời đi với vẻ mặt đượm buồn xen lẫn thất vọng, nhiêu đây đủ rồi, kết thúc như này là tốt nhất rồi. Em hãy cứ sống một cuộc đời tốt đẹp, ngập tràn hoa rơi khắp con đường em đi, kết hôn cùng một cô vợ dịu dàng yêu em hết mực, có một gia đình hạnh phúc. Anh sẽ chỉ ở đây, một mình cô độc nơi quê nhà, ôm ấp mối tình mãi không có lời hồi đáp, chúc phúc mọi điều tốt đẹp cho em.

Chắc em hiện giờ đang thắc mắc, tại sao 3 năm sau khi em đi mới nhận được bức thư này phải không? Thực ra chú mới là người gửi bức thư này, không phải là anh đâu. Đây chỉ là một lời hứa nho nhỏ giữa chú và anh mà thôi.

Khi em đi, thang đo giới hạn của anh đã vượt quá mức rồi, anh muốn nghỉ ngơi, mệt mỏi quá. Thế là bằng! Mọi đau đớn bay biến, được ngủ ngon một cách yên bình rồi. Cơ mà chết rồi thì gửi thư cho em kiểu gì? Vấn đề xuất hiện, thế là anh tìm đến chú, nhờ chú giữ bí mật về cái chết của anh, nhờ chú gửi bức thư này sau khi em đã ổn định được cuộc sống bên đấy. Lúc đầu chú còn đấm anh mấy cái cơ, cái tội đi tự sát một mình bỏ chú lại, nhưng sau khi giải thích nguyên do, vì biết là không thể khuyên ngăn anh được, xưa giờ anh vốn cứng đầu mà, thế là chú chấp thuận lời đề nghị của anh, còn dặn anh phải sống tốt trên đó cơ, ăn no mặc ấm, nhớ đi ngủ đúng giờ, không được thức khuya nữa, thiệt tình, chú cứ như anh trai của anh vậy.

Ăn bữa cuối cùng nhau, dặn dò chú vài thứ xong xuôi, hai người ôm nhau tạm biệt lần cuối mà nước mắt cứ trào ra như thác mãi thôi. Anh cũng không muốn xa chú đâu, muốn ở lại với chú cơ, bỏ chú một mình anh không an tâm tí nào cả, nhưng mà... tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi, còn có phu nhân, Hắc với Pate mà, chú sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp mà không có anh bên cạnh thôi.

Tới giờ anh phải đi rồi. Thôi thì tạm biệt em nhé, tình yêu cuộc đời anh. Ở trên cao anh sẽ chúc phúc cho toàn bộ những thứ tốt đẹp nhất xảy đến với em. Chỉ cần hứa với anh một điều thôi... hãy mãi hạnh phúc bên người em yêu bằng cả sinh mệnh... em nhé?

Một câu hỏi cuối thôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đọc được bức thư này, liệu em có buồn không?"

- Huỳnh Trí Hải, cậu bạn mắm tôm của em

__________________________

AAAAAAAAAAAAAAA!! CUỐI CÙNG CŨNG XONG RỒI!! SAU 7749 NGÀY TRÌ HOÃN CUỐI CÙNG TUI CŨNG XONG CÁI FIC NÀY RỒI!!! Mệt mỏi quá ;;-;;


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip