Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

Tám mươi người còn lại được phân đều cho các cố vấn, cũng tức là mỗi cố vấn dẫn theo hai mươi người, và có sẵn phòng thực hành riêng cho họ luyện tập.

Không biết duyên phận kỳ diệu thế nào mà Nhan Bân cũng được phân đến chỗ Cố Diễn, trở thành học viên của anh.

Tập đầu tiên của chương trình là cuộc thi nhóm, chủ đề của nhóm Cố Diễn là tình yêu, Cừu Ngọc là tình bạn, Quảng Thiệu là tình thân, Bách Thương là tình yêu thứ tư.

Quảng Thiệu trêu ghẹo: "Thầy Bách vẫn may mắn như ngày nào."

Bách Thương đeo kính, trông rất nho nhã, nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Quảng Thiệu: "Hai ta trao đổi ha?"

Theo ý của đạo diễn, loại tình cảm thứ tư này chính là loại tình cảm ngoài tình bạn, tình thân và tình yêu, nói dễ không dễ nói khó không khó.

Quảng Thiệu nở nụ cười: "Đột nhiên tôi cảm thấy diễn tình thân cũng không tồi."

Cừu Ngọc ghen tỵ: "Tôi lại thấy tình yêu dễ diễn nhất."

"Thật ngại quá" Cố Diễn rút lui, "Các vị tiền bối, đây là vấn đề may mắn."

Tuy Cố Diễn nhỏ tuổi nhưng vì gia thế mà từ lúc vào giới không ai không biết anh là Cố thiếu gia, gần như bất cứ ai lăn lộn lâu trong giới đều có qua lại với Cố gia, bởi nên họ ưu tiên săn sóc anh, giúp anh trải đường đi, kể cả chuyện scandal với Lục Ý không bị ảnh hưởng mấy cũng có chút liên quan đến các tiền bối này.

Mọi người đều cưng chiều Cố Diễn như con cháu trong nhà, tất nhiên Cố Diễn cũng cảm thấy thân thiết với họ.

Điểm nổi bật của phần thi nhóm là thời gian eo hẹp, nhiệm vụ gấp gáp, các học viên phải diễn đôi theo chủ đề được yêu cầu, sau đó các cố vấn chấm điểm, rồi xếp hạng từng cá nhân trong nhóm, sau hạng mười sẽ bị gạch tên.

Nói cách khác, tám mươi người ở đây sẽ chỉ còn bốn mươi.

Chọn đề tài hay huấn luyện, mỗi một ải đều rất quan trọng.

Lục Ý cùng nhóm với Đinh Vân Mộng, một cô gái dễ thương, vừa đến đã tự nhiên giới thiệu bản thân.

Để công bằng, kịch bản được bốc thăm, nhóm bọn họ do Đinh Vân Mộng đại diện.

Cố Diễn ngồi ở phía trên, học viên có vấn đề có thể hỏi anh.

Kịch bản của Lục Ý và Đinh Vân Mộng là đoạn hai người nhiều năm sau gặp lại, cảnh còn người mất, cả hai đều thay đổi, họ cùng nhau trải qua nhiều thử thách nhưng vẫn không thể bao dung cho nhau, cuối cùng lựa chọn chia tay.

Lục Ý và Đinh Vân Mộng diễn cảnh cuối cùng, hai người đối thoại trên biển, sau đó mỗi người đi một ngả, từng người có hạnh phúc riêng của mình.

Lời kịch bình dị, không có đau khổ, nhưng mỗi câu đều có ý nghĩa.

Chủ đề tình yêu thì quan trọng nhất là chemistry, điều này không nằm ở vẻ ngoài mà nằm ở khí chất, làm sao để khán giả liếc mắt một cái đã hiểu câu chuyện của họ, hoặc ít nhất biết họ yêu nhau.

Vấn đề này rất thử thách khả năng của diễn viên...

Hai người trò chuyện làm quen trước.

"Môn văn hóa của anh giỏi thật." Đinh Vân Mộng khen thật lòng, "Đứng nhất luôn!"

Lục Ý không giỏi khen xã giao, chỉ nở nụ cười: "Cảm ơn."

"Có điều diễn cặp với anh hơi áp lực." Đinh Vân Mộng liếc mắt nhìn Cố Diễn, lè lưỡi, "Em sợ ông chủ không vui."

"Ông chủ?" Lục Ý ngạc nhiên, "... Em nói Cố Diễn à?"

"Đúng vậy." Đinh Vân Mộng gật gật đầu, "Em là nghệ sĩ của anh ấy, anh cũng xem như là một nửa ông chủ của em."

Cô liếc mắt đánh giá Lục Ý.

Cô là nghệ sĩ trong phòng làm việc Cố Diễn, biết rõ mấy năm nay Cố Diễn không hề yêu đương với ai, Lục Ý lại đột ngột xuất hiện, chắc là hai người kết hôn vì scandal.

Không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng ấn tượng đầu tiên của cô với Lục Ý rất tốt.

Lục Ý biết Cố Diễn có phòng làm việc, thế nhưng cậu không quan tâm, bèn dừng câu chuyện.

Thấy Lục Ý không nói lời nào, Đinh Vân Mộng muốn thân thiết hơn với cậu, và để thuận tiện cho việc đối diễn, đành chủ động tìm đề tài: "Khoảng thời gian này anh Diễn rất bận rộn, anh ấy phải tham gia rất nhiều sự kiện và hoạt động, anh Lục Ý nhớ khuyên anh ấy một chút nha, em nghe nói trước kia anh ấy từng bệnh nặng, thân thể luôn không tốt lắm, cứ như vậy rất dễ ngã bệnh."

"Từng bệnh nặng?" Lục Ý không khỏi bị hấp dẫn lực chú ý, theo thói quen mò kẹo trong túi, bỏ vào trong miệng, thuận tay cho Đinh Vân Mộng một viên, "Anh ấy bị bệnh gì?"

Đinh Vân Mộng lắc đầu một cái: "Em cũng không biết, tuy em ở trong phòng làm việc lâu nhất, nhưng thật ra có nhiều chuyện không rõ lắm, chỉ nghe có lần anh Vu nói anh ấy từng bị bệnh một trận rất lâu, là chuyện trước khi debut, hình như..."

Đinh Vân Mộng lột giấy gói kẹo, bỏ kẹo vào trong miệng, suy nghĩ một hồi, không chắc chắn nói: "Hình như anh Vu kí với anh ấy trong khoảng thời gian đó? Anh Vu thường hay lẩm bẩm nói mình cứu anh Diễn một mạng, tuy không mong anh ấy lấy thân báo đáp, nhưng ít nhất cũng phải biết tự báo đáp chứ. Vậy mà anh Diễn chê anh ấy phiền, không kiên nhẫn nghe anh ấy lải nhải, toàn gọi anh Vu là vú em sau lưng, làm anh Vu tức hộc máu."

Lục Ý phì cười, cong mắt: "Bình thường anh ấy cũng như vậy đúng không?"

"Cũng không hẳn." Thấy Lục Ý có hứng thú, Đinh Vân Mộng hớn hở nói, "Em nói anh nghe, em chưa thấy người nào vừa ngả ngớn vừa ngầu lòi như anh ấy hết á, không chỉ chọc tức anh Vu thôi mà sự tích vang dội quả thật đếm khống xuể!"

"Em còn nhớ có lần anh ấy đóng phim, bên phía đầu tư có một kẻ thích ve vãn các cô gái xinh đẹp không có bối cảnh hay thế lực, bọn họ bị trêu ghẹo không dám nói, lần đó bị anh Diễn bắt gặp..."

Bả vai Đinh Vân Mộng run lên, cố gắng nín cười: "Anh biết anh ấy đã làm gì không?"

Lục Ý bị gợi lên lòng hiếu kỳ: "Đã làm gì?"

"Anh ấy đi tìm nhà đầu tư ăn vạ, khăng khăng nói mình bị lạo nhét chìa khóa phòng định quy tắc ngầm với anh ấy!" Đinh Vân Mộng cười không dứt, "Lúc đó anh ấy là "sinh mạng" của đoàn phim, mọi người cung phụng anh ấy như cung phụng tổ tông, ai dám quy tắc ngầm anh ấy? Nhìn anh ấy có giống một người ngoan ngoãn chịu quy tắc ngầm không? Lão già kia cũng hơn năm mươi rồi, một tên trai thẳng hàng thật giá thật, lão bị vu oan đến nỗi thiếu điều cởi quần chứng minh! Anh Diễn một hai nói lão khinh nhờn anh ấy, ép đoàn làm phim đưa ra lời giải thích, đoàn làm phim suýt nữa bị anh ấy ép tắt thở, bên nào cũng không dám đắc tội, họ bị kẹp ở giữa, cuối cùng đình công hai ngày...."

Từ lúc Lục Ý gặp lại Cố Diễn, vẫn luôn không tìm thấy bóng dáng quá khứ trên người anh, Cố Diễn trong miệng Đinh Vân Mộng lại có mấy phần quen thuộc.

Lục Ý suýt cười phá lên: "Sau đó thế nào?"

"Chuyện này khiến anh Vu tức giận không nhẹ, anh nói xem, có nghệ sĩ tuyến 1 nhà ai dám tự nói mình bị quy tắc ngầm như vậy chưa?" Đinh Vân Mộng sờ mũi, "Anh Vu vừa mắng vừa tìm cách khắc phục hậu quả, sau cùng bên đầu tư rút vốn, phòng làm việc của bọn em phải bù vào."

Lục Ý cười không dứt: "Khổ cho anh Vu."

Đinh Vân Mộng: "Đương nhiên rồi, anh Vu theo sau chùi đít cho anh ấy còn ít sao? Bọn em đều ngầm nói anh Diễn là Mỹ Hầu Vương, anh Vu là Đường Tăng, nếu như không có anh Vu kiềm lại, chắc anh Diễn đã lật trời lật đất lên rồi."

Đinh Vân Mộng suy nghĩ một chút, lại nói: "Em nhớ có một lần, anh Diễn nhận được một đại ngôn quảng cáo của một thương hiệu kẹo cao cấp, không biết sao họ lại xem trọng ảnh, họ nói ảnh hoàn toàn phù hợp. Anh Diễn rất vui, có lẽ là đó là người đầu tiên nói với ảnh như vậy chăng? Bọn họ ký hợp đồng ngay trong ngày, sau đó ảnh quay quảng cáo, nhưng chưa được nửa ngày đã về, sắc mặt cực kì khó coi, anh Vu hỏi ảnh bị sao. Ảnh không nói, cuối cùng bị hỏi phát phiền, bèn nói kẹo quá dở, không quay nổi nữa, không muốn bị sâu răng. Nhưng đã bị chúng em lật tẩy ngay lập tức vì thấy anh ấy nhét một bịch bạc hà lớn vào túi, chúng em thầm cười nhạo anh là con nít, miệng bảo không muốn sâu răng mà tay mang kẹo về."

Lục Ý nghe tới nửa đọan trước, nụ cười vẫn còn in trên mặt, đến nửa đoạn sau thì cứng ngắc.

Thật lâu sau, Lục Ý nhẹ giọng hỏi: "... Vậy cuối cùng anh ấy lại không quay?"

"Anh Vu dọn hậu quả cho anh ấy, sau này mới biết được nguyên nhân." Đinh Vân Mộng nắm tóc, không rõ lắm, "Hình như chủ đề quảng cáo là tình yêu, bọn họ muốn theo thị hiếu tuổi trẻ. À, không khác loại kẹo mà anh cho em lắm."

Đinh Vân Mộng vẫn chưa nhận ra khác thường: "Ha ha ha, bọn em đều cảm thấy anh Diễn tsun!"

Lục Ý giật mình.

Vị bạc hà trong miệng chưa bao giờ nồng đến thế.

Mùi vị mát mẻ đó tựa như thẩm thấu đầu lưỡi, từng chút từng chút thấm tới đáy lòng, sau đó trộn lẫn vào nhau, dưỡng ra nụ hoa không biết màu.

Gió nổi lên, hoa đung đưa, chạm vào máu thịt.

Đau.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip