Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Phong Nguyệt

Làm sao để theo đuổi người khác là một việc đòi hỏi phải có kỹ thuật.

Phải xem đó là người nào thì mới có thể xác định được phương pháp chính xác.

Phương pháp thường thấy nhất là gửi thư tình, tặng hoa, đưa đón đi làm... Phương pháp cao siêu hơn là mỗi ngày ân cần thăm hỏi, bưng trà rót nước, chăm từng chân tơ kẽ tóc...

Đây là sự phân hóa từ phương pháp tổng thế.

Ngoài ra còn có thể lựa chọn cách theo đuổi, ví dụ như mặt dày đeo bám, liếc mắt đưa tình hay thả dây dài câu cá lớn.

Sau khi tuyên bố muốn theo đuổi Cố Diễn, Lục Ý nằm ở nhà suy nghĩ hết hai hôm, nghĩ xem phải theo đuổi như thế nào, còn đặc biệt tham khảo rất nhiều tài liệu, thậm chí không ngại xin ý kiến của nhóc Hồng Tiêu.

Lục Ý ăn tối tắm rửa xong xuôi, lại đọc sách nửa tiếng trước khi đi ngủ, Cố Diễn mới chậm chạp trả lời:【Ngủ ngon】

Vừa thấy điện thoại rung, Lục Ý lập tức vồ lấy, thấy hai chữ này, khóe miệng Lục Ý giương lên, cậu ngã xuống giường, lăn qua lộn lại nhìn một hồi, sau đó thấp thỏm gửi tin thứ hai:【Ngủ chưa?】

Cố Diễn:【Chưa】

Lục Ý nghĩ nghĩ, lăn lộn trên giường, hết sức cẩn thận tiếp tục gửi tin nhắn:【Anh rảnh không?】

Cố Diễn:【Rảnh】

Chữ này rơi vào mắt Lục Ý lại biến thành "Anh đang rảnh, em có thể quấy rầy anh."

Lục Ý:【Em nhớ anh】

Sau khi gửi tin nhắn đi, Lục Ý nắm chặt di động, áp mặt vào gối, hít một hơi sâu, tim đập thình thịch, cậu vội vã xuống giường rót nước uống.

...Cậu thấy mình quá lộ liễu rồi.

Lần đầu tiên cậu nói thẳng tâm tư của mình với Cố Diễn, không khác làm nũng là mấy, bây giờ cậu thấy tâm loạn như ma, có một loại ý nghĩ mãnh liệt muốn thu hồi tin nhắn, thậm chí một giây trước khi uống nước cậu còn thấy mình to gan thật, bậy ghê, không nên nói câu đó, cậu có nên rút tin nhắn lại không nhỉ.

Thế nhưng đến khi uống nước, Lục Ý mới tỉnh táo lại, bắt đầu cảm thấy mình quá nhát, sao lại sợ thành như này, không phải là một câu "Em nhớ anh" thôi sao, không có động từ rõ ràng gì, cũng không có bất kỳ ý đồ nào không an phận, sao cậu lại thấy bối rối chứ?

Người bình thường yêu đương sẽ thế này sao?

E rằng có mỗi cậu.

Lục Ý uống xong, quay về phòng ngủ, cậu vẫn thấy bồn chồn như cũ, dù là đại la thần tiên cũng không cứu vãn nổi, cậu nói câu đó với Cố Diễn chẳng khác nào lõa thể trước mặt anh, nhịp tim lúc này chắc cũng vọt lên một trăm hai rồi í.

Lục Ý cắn răng nhắc nhở mình lần sau không được xung động như thế nữa, phải chừa đường lui cho bản thân, không thể cả cái quần cũng không chừa lại, lần sau cậu có thể nói "Đêm nay ánh trăng rất đẹp", Cố Diễn thông minh như vậy chắc chắn hiểu mà!

Quá hoàn mỹ!

Sau đó Cố Diễn đáp lại, cậu lại khéo léo trả lời... Hai người không ai nói toạc ra.

Đây mới là tiến triển theo trình tự bình thường.

Nào có ai vừa nói muốn theo đuổi người ta lại không biết xấu hổ mà nói nhớ đối phương?

Nhanh quá rồi có biết không!

Lục Ý càng nghĩ càng cảm thấy có lý, vì thế cậu về phòng, cầm di động lên, vừa định thử xem có rút tin nhắn về được không, lại phát hiện Cố Diễn gửi hai tin nhắn liên tiếp cho cậu.

Cố Diễn:【 Ừm, cho nên?】

Tin nhắn thứ hai cách hai phút mới gửi tới.

Cố Diễn:【 Không ở đó sao?】

Lục Ý vừa nhìn thấy hai tin này, tất cả xoắn xuýt ban nãy đều bị quét sạch sành sanh, thậm chí quên luôn vì sao mình lại xoắn xuýt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, mà thân thể cũng làm theo.

Cậu gọi điện cho Cố Diễn.

1 giây, 2 giây, 3 giây.

Khi Lục Ý đếm tới 5, bên kia mới khoan thai nghe điện thoại.

Thật kỳ lạ, trước khi Cố Diễn nhận điện thoại, Lục Ý nghĩ rất nhiều thứ, có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng đến khi người này bắt máy rồi thì đầu óc lại ngừng hoạt động, hô hấp hỗn loạn, đầu lưỡi thắt lại, nửa chữ cũng không thốt ra được.

Cố Diễn im lặng, tưởng tượng phản ứng của Lục Ý ở đầu dây bên kia, khóe môi cong lên, hơi muốn cười.

Lục Ý không nói, anh cũng không nói.

Lục Ý mới chỉ bước ra bước thứ nhất, chỉ là ngày thứ ba kể từ khi cậu nói muốn theo đuổi anh đã dám gửi câu đó, Cố Diễn có hơi bất ngờ, Cố Diễn nghĩ rằng ít nhất cậu phải mất một tuần mới lề mề ló đầu chui ra khỏi vỏ ốc.

Anh không thể nuông chiều cậu mãi, anh muốn Lục Ý tự mở miệng nói ra suy nghĩ của mình.

Sau đó Cố Diễn sẽ dùng hành động nói cho cậu biết, cậu muốn cái gì, anh sẽ cho cái nấy.

Lục Ý nằm lỳ trên giường, hít một hơi thật sâu, bấm mình một cái, khó khăn phá vỡ yên lặng: "Có... có ở."

"Thị lực anh không tốt lắm." Cố Diễn đứng ở bên cửa sổ, dựa vào vách tường, "Lục Ý, em có thể nói lại câu cuối cùng hồi nãy không?"

Lục Ý: "...!"

Trái tim chợt đập mạnh, Lục Ý lại bắt đầu nghĩ, thật chịu không nổi mà.

"Anh anh anh..." Lục Ý bắt đầu nói lắp, đánh trống lảng, "Anh anh anh hôm nay làm những gì vậy?"

Bên kia thấp giọng nở nụ cười, sau đó mới trả lời vấn đề của cậu: "Buổi sáng ăn sáng, sau đó làm việc, buổi chiều gặp fans, rồi cùng Vu Lộc trao đổi kế hoạch tiếp theo, buổi tối về nhà."

Lục Ý nhỏ giọng ờ: "Anh tự nấu ăn à?"

"Không." Cố Diễn nhẹ giọng nói, "Lúc trước anh muốn làm cơm cho một cậu nhóc ăn, kết quả dọa người ta chạy mấy dép, nên anh không muốn bước chân vào nhà bếp nữa."

Đây là thổ lộ trắng trợn.

Lục Ý: "...!"

Thật là...

Lục Ý thấy trái tim mình muốn nổ tung.

Cậu nhanh chóng vươn mình xuống giường, muốn uống thêm một ly nước lạnh để tỉnh táo, nhưng vì quá hoảng loạn mà vấp té, cứ thế lăn xuống, phát ra một tiếng "rầm" thật lớn.

"Lục Ý?" Cố Diễn chần chừ một lúc, cất cao giọng, "Em sao vậy?"

"Em không sao." Lục Ý hít khí, trên mặt như nhiễm phải ráng chiều, lan tới mang tai, cậu ngồi dậy, lắp bắp nói, "Không cẩn thận làm rơi đồ."

Cậu đứng dậy đi ra ngoài rót ly nước uống, bóc một viên kẹo ngậm vào mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.

Cố Diễn nghe thấy một loại tiếng động, không nghĩ ra cậu đang làm gì: "Em thật sự không có chuyện gì sao?"

"Em không sao mà, không có gì đâu!" Lục Ý không muốn anh hỏi nữa, vắt óc suy nghĩ, bật thốt, "Vừa nãy không đau chút nào."

"Không đau chút nào..." Cố Diễn dừng lại, "Vậy ra vừa nãy em bị té?"

"Không phải." Lục Ý càng giải thích càng lộn xộn, "Không có mà..."

"Là bị anh dọa?" Cố Diễn thản nhiên nói, "Bởi vì chuyện anh muốn nấu cơm cho em?"

Lục Ý càng nói lắp hơn: "Không không không..."

Cố Diễn im lặng mấy giây, bỗng nhiên nở nụ cười: "Lục Ý, mới mức này đã dọa em sợ đến vậy?"

Lục Ý chống cự vô ích: "Em không có."

"Vậy nếu có một ngày, anh muốn làm chuyện quá đáng hơn với em thì sao?" Cố Diễn nói, "Em sẽ làm gì?"

Lục Ý sững sờ, cảm thấy câu nói kế tiếp sẽ làm trái tim cậu chịu không nổi, nhưng lại khẽ khàng hỏi: "... Anh muốn làm gì?"

"Ví dụ như muốn gặp em, xoa đầu em." Cố Diễn ngừng mấy giây, tiếp tục nói, "Đặt em ngồi lên đùi, ôm em từ phía sau, sau đó hôn em, rồi..."

"A Ý." Rõ ràng chỉ muốn trêu cậu một chút, mà không biết tại sao càng nghĩ càng thấy có cảm giác, anh tự mắng mình một tiếng, xấu xa nói, "Em muốn nghe tiếp không?"

Lục Ý cảm thấy mình bị bỏ vào trong lồng hấp, cả người muốn thăng thiên, trái tim của cậu không muốn nổ tung nữa mà có lẽ vì bị dọa quá lâu mà ngừng đập luôn rồi.

Cố Diễn không nghe thấy Lục Ý nói chuyện, bèn gọi một tiếng: "Lục Ý?"

Lục Ý đỏ mặt, cúi đầu dựa vào tường: "...Vừa nãy anh không gọi em như vậy."

Vừa nãy...

Ý cười lan lới khóe mắt đuôi mày, Cố Diễn gọi: "A Ý."

"Ừm" Lục Ý cảm thấy mình thật hết thuốc chữa, biết rõ rất xấu hổ, nhưng cậu không khống chế được, "Anh gọi thêm vài lần đi... Em... có thể..."

Fuck.

Cố Diễn cảm thấy lửa nóng khó khăn lắm mới được tắt lại bùng cháy, hơn nữa còn cháy rất dữ dội.

Anh nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc do dự giữa làm quân tử hay không làm quân tử, anh quyết định nghe theo mách bảo của con tim: "Em có thể cái gì?"

Sao Cố Diễn...

Thẳng thừng quá vậy..!

Mặt Lục Ý đỏ như máu, sợ Cố Diễn nói thêm câu nào đáng sợ hơn, cậu giãy giụa hồi lâu mới thấp giọng: "Thì... ôm anh... sau đó..."

"Được." Cố Diễn nói, "Nếu em muốn thế thì anh thỏa mãn em."

Lục Ý sững sờ: "..."

Ê, sao chuyện lại biến thành mong muốn của cậu rồi?

Chờ chút, Cố Diễn thỏa mãn cậu cái gì? ?

Vì cớ gì đề tài lại đột nhiên thành ra thế này?!

Cố Diễn ở bên kia cố gắng nén cười: "Ngủ ngon, anh cho phép em làm gì đó với anh trong mơ."

Lục Ý: "...Anh..."

Cậu che mặt, nhẹ nhàng hít một hơi: "Ngủ ngon."

Sau khi nói xong lại nghĩ đến câu nói đầu tiên khi Cố Diễn gọi đến, ậm ờ nói: "Em nhớ anh."

Cố Diễn đang chuẩn bị cúp điện thoại thì nghe thấy lời này, trái tim mềm nhũn: "Ừm, anh nghe rồi."

Lục Ý chưa bao giờ lớn gan như vậy, cậu tiếp tục vùi đầu vào vách tường, muốn làm mình hôn mê quách đi.

Kế đó cậu nghe thấy Cố Diễn dịu dàng nói "Anh cũng rất nhớ em, lúc nào cũng nhớ."

Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip