Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Phong Nguyệt

Lục Ý vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cậu tìm nơi vắng vẻ để ổn định tâm trạng, khoảng ba phút sau mới giả bộ bình tĩnh quay về.

Lần thứ hai quay lại không có vấn đề gì, vượt qua một cách thuận lợi.

Lục Ý là người nhà Cố Diễn, tuy bản thân cậu không có giá trị, nhưng mặt mũi Cố Diễn còn ở đằng kia, đạo diễn đưa cậu một bao thư và mời hai người đi ăn tối.

Trên thực tế Lục Ý cũng không giúp gì nhiều, cùng lắm chỉ diễn một cảnh thôi, cậu không thể nhận tiền đạo diễn lại ké cơm của ông được, lúc cậu định mở miệng khéo léo từ chối, Cố Diễn đã đồng ý mất rồi.

Ngôn ngữ của Lục Ý cứ thế chết trong cổ họng: "..."

Chồng chồng một thể, Cố Diễn đồng ý rồi thì Lục Ý không thể từ chối, vì thế cậu chỉ im lặng không đáp.

Vu Lộc và nhiếp ảnh gia đã rời đi.

Nhân lúc rảnh rỗi, Lục Ý quen thói lấy di động ra muốn xem có tin gì không, nào ngờ cậu mới vừa lấy điện thoại, Cố Diễn bỗng tiến lên, chìa tay nói: "Điện thoại của tôi không gọi được, cậu cho tôi mượn một lát."

Khoảng cách quá gần, đến tận bây giờ đầu óc của Lục Ý vẫn còn tràn đầy hình ảnh hôn hít kia, vừa nhìn thấy Cố Diễn là hoảng hốt, cậu vô thức lui về sau, sau đó nộp điện thoại cho anh.

Cố Diễn liếc cậu một cái, bình tĩnh cất điện thoại vào túi mình.

Lục Ý không nhúc nhích, hô hấp nhẹ nhàng, luôn duy trì tư thế cúi đầu.

Nhìn từ góc độ của Cố Diễn, gương mặt Lục Ý thanh tú mềm mại, lông mi dài rũ xuống, dường như nhận ra Cố Diễn đang nhìn cậu, lông mi đen ấy càng rũ thấp hơn, ánh mắt đảo loạn, ánh chiều tà trên cao soi xuống, đọng dưới đáy mắt, phản chiếu ánh sáng loang lỗ.

Thật đẹp.

Cố Diễn chợt tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách của hai người.

Lục Ý lui về sau theo phản xạ—— Nhưng đã không thể lui được nữa, sau cậu là một bức tường.

Các nhân viên thu dọn đồ đạc cách đó không xa đều tản đi, không gian lớn thế này, không khác gì cái lồng trong suốt vây hai người ở giữa.

"Thuận tiện hỏi một câu." Cố Diễn cúi đầu, một tay chống tường, đôi môi như sượt qua tai Lục Ý, giọng nói nhàn nhạt hòa lẫn sự bá đạo, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, "Hai ta là hôn nhân giả đúng chứ?"

Lục Ý cúi đầu, không dám thở mạnh, rõ ràng Cố Diễn không chạm vào cậu, vậy mà người cậu lại cứng như hóa đá, cậu gật đầu nhẹ.

"Ha, là hôn nhân giả." Cố Diễn nở nụ cười, tựa như cảm thấy thú vị, nhìn Lục Ý gần kề mình, ánh mắt hơi lóe lên, xấu xa nói, "Cảnh hôn ban nãy... là cậu cố ý?"

Anh dừng một chút rồi chèn thêm một câu: "Chuyện này tính sao đây?"

Chuyện Cố Diễn nói nhất định là chuyện Lục Ý chủ động duỗi đầu lưỡi xâm phạm anh...!

Lục Ý hệt như chú thỏ bị dọa xù lông, chỉ muốn co giò bỏ chạy, song trước sau trái phải đều bị khóa chặt, khắp nơi đều là hơi thở của Cố Diễn, Lục Ý bị bao vây kín không kẽ hở, cả hô hấp cũng khó khăn, nói chuyện cũng không lưu loát: "Cái này, tôi, tôi, tôi xin lỗi..."

"Xin lỗi?" Cố Diễn khẽ cười, "Xin lỗi một cái là có thể tùy tiện hôn tôi? Nào có chuyện dễ như vậy?"

Tai Lục Ý đỏ lên, rõ ràng lúc đánh nhau gọn gàng dứt khoát, tâm ngoan thủ lạt lắm, giờ lại ngại ngùng, tay chân luống cuống, suýt nữa đã bật thốt"... Vậy nếu không cậu hôn lại đi!", may mà nó bị phần lý trí còn lại kìm hãm, cậu lắp bắp nói mấy lần cũng không ra một câu hoàn chỉnh.

"Tôi là người rất nhỏ nhen." Cố Diễn dễ dàng khóa người cậu lại, thản nhiên nói, "Mặc kệ thế nào tôi cũng muốn một lời giải thích, không có lý do hợp lý thì tặng quà xin lỗi, dỗ tôi vui vẻ thì tôi cho qua, rõ chứ?"

—— Quả thật hôm nay cậu đến tham ban không khác gì fan hâm mộ, tặng quà, ký tên, tất cả đều là của Nhan Bân, chỉ có duy nhất một thứ Lục Ý tự mua, nhưng cũng chỉ vì làm bộ làm tịch, Cố Diễn không nuốt trôi cơn giận này.

Ngang ngược như vậy chủ yếu là muốn bắt nạt cậu, thứ yếu là phân tán lực chú ý của cậu, khiến trong đầu cậu đều là chuyện về Cố Diễn, không kịp đi chú ý những thứ khác.

Một mũi tên trúng mấy con nhạn, quá tốt.

Lục Ý không lên tiếng, cúi đầu tới ngực, thật lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu.

Trong khoảnh khắc này, ý nghĩ đầu tiên của Cố Diễn là—— Vậy cũng chịu? Vậy có phải anh có thể quá đáng thêm một chút không...

Cố Diễn hít một hơi thật sâu, tự niệm mấy lần mình phải làm người lương thiện, phải làm người lương thiện, phải làm người lương thiện.

Cố Diễn lui về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Lục Ý.

Thấy Cố Diễn rời đi, Lục Ý thở phào nhẹ nhõm, thân thể căng thẳng cuối cùng cũng khôi phục bình thường, nhịp tim đập kinh hoàng cũng chậm rãi trở về mức bình thường.

Cậu đứng tại chỗ, kinh ngạc tự hỏi.

Cậu cho là mình đã buông, nhưng tại sao trong nửa tháng kết hôn với Cố Diễn, từng hành vi cử chỉ của anh vẫn làm cậu bồn chồn không yên?

Tại sao khi nghe thấy anh ngã bệnh, cậu lại lo lắng như vậy?

Cứ coi như là đang đóng phim đi, tại sao khi hôn anj, tim cậu vẫn đập nhanh như vậy?

Tại sao mặc kệ anh yêu cầu điều gì, cậu cũng đồng ý?

Đáy lòng loáng thoáng có một đáp án trồi lên, bị Lục Ý đè xuống, như một cái nồi đun nước nóng bị đậy nắp vậy.

Lục Ý lấy tay che mặt, hít sâu một hơi, sau đó mới mới từ từ thở ra.

Hai người không có chú ý đến cách đó không xa có một ánh sáng lóe lên.

***

Đạo diễn bao một phòng riêng, không chỉ mời Cố Diễn Lục Ý mà còn mời những nhân vật quan trọng trong đoàn phim.

Trên đường đi, chẳng biết vì sao, Lục Ý luôn cảm thấy ánh mắt người qua đường hơi kì quái, biểu cảm sâu xa, thậm chí lúc đi ngang qua Lục Ý, nhiều người còn cố quay đầu lại nhìn cậu.

Lục Ý mờ mịt, cậu đang muốn quay đầu lại nhìn, Cố Diễn đang trò chuyện với đạo diễn đột nhiên khoác tay lên vai cậu, hỏi: "Lát nữa muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Lục Ý nói, lại có một người đi ngang qua, nhìn Lục Ý một chút, rồi nhìn Cố Diễn, ánh mắt vô cùng kì lạ, Lục Ý dừng bước, nhíu mày định mở miệng hỏi cậu ta nhìn cái gì.

Tay Cố Diễn khoác lên bả vai cậu hơi dùng sức, trông như ôm cậu vào lòng.

Lực chú ý của Lục Ý lần thứ hai bị dời đi thành công, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Cố Diễn, đôi môi khép mở, âm thanh nhỏ đến mức chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy: "... Cậu ôm tôi làm gì?"

"Ờ." Cố Diễn không hề giảm sức, khẽ nói, "Bởi vì tôi muốn ôm."

Phụt, dây cung trong đầu Lục Ý đứt đoạn.

Lục Ý bỗng nhớ tới vụ vô ý hôn Cố Diễn ban nãy, anh một hai ép cậu mua quà tạ tội, bất giác nhận ra không công bằng.

... Dựa vào cái gì cậu hôn Cố Diễn không được, Cố Diễn ôm cậu lại là chuyện đương nhiên?

Lục Ý cứ nghĩ vấn đề này mãi, quên luôn cả chuyện mấy phút trước cậu đang suy nghĩ vì sao người đi đường nhìn mình bằng ánh mắt kì quái.

Đến tận khi vào phòng, cậu cũng chưa nghĩ ra.

Sau khi bước vào phòng, họ gọi món ngay.

Lục Ý ngồi cạnh Cố Diễn, kế bên Cố Diễn là đạo diễn, quan hệ hai người có vẻ rất tốt, có lẽ vì sắp bước vào giai đoạt kết thúc nên tâm trạng của đạo diễn cũng rất tốt, cứ tán gẫu với Cố Diễn miết.

"Sau khi bộ phim kết thúc cậu có tính toán gì không?" Đạo diễn hỏi, "Có tính thử vai mới không? Tôi nghe nói họ Phí tìm cậu, muốn cậu diễn phim của cậu ta."

"Vâng, có tìm." Cố Diễn thản nhiên nói, "Nhưng cháu không có ý đó."

Khi bước vào giới, Cố Diễn có một quy tắc, không diễn đề tài kia, chính cũng không được, Vu Lộc khuyên thế nào cũng không được, hỏi tại sao anh cũng không nói, xém chút nữa làm Vu Lộc tức chết, sau này có tài nguyên tự đưa tới cửa, hắn cũng từ chối thẳng.

"Thật sự không nhận à?" Đạo diễn hơi ngạc nhiên nhướng mày, "Đây là một kịch bản rất hay, cậu đã hai mươi lăm, phải suy nghĩ kỹ, sau này muốn nhận cũng không được."

Cố Diễn không muốn nhiều lời, rót đầy ly rượu, cụng ly với đạo diễn, lảng tránh: "Còn chú thì sao?"

Đạo diễn thấy anh không muốn nói nhiều, cũng không tiếp tục đề tài này, thuận theo: "Muốn quay nhiều thứ lắm, cơ mà xong bộ này sẽ nghỉ ngơi một thời gian."

"Vâng." Cố Diễn nói, "Cũng tốt, nghỉ ngơi mới có sức làm việc."

Lục Ý bồn chồn ăn, vẫn đang cố suy nghĩ chuyện vừa rồi.

Bọn họ đang nhìn cái gì?

Có phải đã xảy ra gì không?

Đang nghĩ miên man thì một cô bé ngồi bên cạnh không nhịn được sáp tới: "Lục Ý?"

Lục Ý quay đầu đi: "Hả?"

"Anh và thầy Cố ngọt quá." Vẻ mặt cô bé hơi xấu hổ, "Hai người nhất định phải hạnh phúc đó."

Ngọt... Các cô bé hiện nay định nghĩa thế nào là ngọt? Còn hai từ nhất định... Đây là từ chúc phúc?

Lục Ý có ảo giác rằng mình đã xuyên không, nếu không tại sao mọi người lại quái dị như vậy, hại cậu phải tự chuyển đổi ngôn ngữ để hiểu.

Lục Ý quyết định lễ phép mỉm cười, giả vờ nghe hiểu: "Cảm ơn."

Cô bé đang định nói thêm gì đó, Cố Diễn bỗng đẩy một đĩa tôm hùm đất qua, Lục Ý lập tức bị thu hút, đây là lần đầu tiên Cố Diễn gắp thức ăn cho cậu, cậu đang thụ sủng nhược kinh chuẩn bị cảm ơn, Cố Diễn lại mở miệng nói: "Tôi muốn ăn món này, cậu giúp tôi lột đi."

Lục Ý: "..."

Cậu nhìn Cố Diễn, đang muốn giãy dụa hỏi vì sao mình phải lột tôm, Cố Diễn lại như nhìn thấu cậu, cau mày, ánh mắt uy hiếp, ý tứ hết sức rõ ràng —— Cậu hôn tôi rồi, giúp tôi lột tôm thì có sao?

Lục Ý: "..."

Ai bảo cậu nhịn không được chứ.

Báo ứng, tất cả là báo ứng!

Đàn ông nên trả giá đắt cho một phút nông nỗi của mình!

Cậu nén giận đeo bao tay, giúp Cố Diễn lột tôm.

Bữa cơm này Lục Ý chỉ ăn được một nửa, những lúc khác đều dùng để lột tôm cho Cố Diễn.

Cô bé ngồi bên cạnh không nghe được đối thoại của hai người, chỉ nhìn thấy cả bữa cơm Lục Ý đều bận lột tôm cho Cố Diễn, nội tâm không ngừng gào thét: Hôn môi, kabedon, ôm vai, bây giờ còn chủ động lột tôm cho đối phương! Đây là loại tình yêu gì chứ! A a a a cp Cô Lỗ ngon quá!

Lúc sắp kết thúc, Lục Ý đến phòng rửa tay.

Sau khi cậu đi, Cố Diễn lập tức lấy điện thoại Lục Ý ra, từ nãy giờ điện thoại của cậu vẫn không ngừng rung, anh bật màn hình lên, một khung tin nhắn bắn ra, người gửi là Văn Túc, có điều không nhìn thấy thông tin cụ thể.

Văn Túc là người quản lý của Lục Ý, nếu thời gian dài không liên lạc được Lục Ý, chắc chắn sẽ nóng nảy nghĩ tất cả biện pháp liên hệ Lục Ý.

Vu Lộc đang xử lý chuyện này, chẳng bao lâu nữa có thể đè xuống, Văn Túc không cần phải sốt ruột.

Cố Diễn nhìn màn hình khóa, suy nghĩ một chút, nhập sinh nhật Lục Ý, không đúng.

"Hả?" Đạo diễn uống hơi say, nhìn thấy tình cảnh này, cười nói, "Sao vậy? Cậu cũng quá chén à? Cả mật mã di động cũng không nhớ nổi."

"Không phải của cháu." Cố Diễn đang nghĩ cách mở điện thoại của Lục Ý, thuận miệng nói, "Đây là của Lục Ý."

"Ể!" Thú vị nha, đạo diễn hưng phấn, "Kiểm tra à? Cậu ta ngoại tình? Vậy cậu thử sinh nhật của mình xem?"

Sinh nhật Cố Diễn... Làm sao có thể?

Mặc dù biết không thể, Cố Diễn vẫn muốn thử.

Điện thoại rung rung, xuất hiện dòng chữ nhắc nhở: Sai mật khẩu!

Nhập sai ba lần sẽ tự động khóa điện thoại.

"Không phải sinh nhật? Vậy có thể là gì?" Đạo diễn suy đoán, "Ngày kỷ niệm kết hôn?"

Cố Diễn không tin lời đạo diễn nhưng ngón tay vẫn vô thức nhập ngày kỷ niệm kết hôn, cái ngày này như khắc trong đầu anh, không cần thời gian suy nghĩ.

Lúc nhập xong con số cuối cùng, anh mới nhận ra điểm này, Cố Diễn hơi hơi ngạc nhiên.

Trong lúc anh ngây người, màn hình mở được mở ra.

Không ngờ... thế mà lại là ngày kỉ niệm kết hôn.

Lục Ý, em...

Cố Diễn không biết hình dung tâm trạng của mình ra sao, anh nhắm mắt im lặng một lát mới mở mắt ra, mở Wechat gửi tin cho Văn Túc.

Trên màn hình đều là xảy ra chuyện rồi xảy ra chuyện rồi, tin nhắn gần nhất là ba phút trước:【Tiểu Ý, thấy thì trả lời tôi một cái.】

Cố Diễn nhanh chóng gõ: 【Vâng.】

Bên kia như đang chờ tin nhắn, lập tức rep:【Cậu và Cố Diễn lên hot search rồi cậu biết không?!】

Cố Diễn: 【Em biết, đừng lo.】

Văn Túc:【Sao tôi có thể không lo! Sau khi hai người kết hôn không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm đâu! Giờ cả kịch bản bôi đen cũng có rồi! Tôi tức phát điên!】

Cố Diễn:【Đừng nóng.】

Văn Túc:【Đm? Cậu bị gì vậy? Sao cậu lại bình tĩnh như vậy? Tiểu Ý, không phải cậu không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc chứ? Sao cậu còn có sức an ủi tôi vậy?】

Cố Diễn nghĩ một chút, tưởng tượng Lục Ý sẽ làm gì trong tình huống này, bèn từ tốn trả lời:【Vâng, em không hề lo lắng, bởi vì có Cố Diễn.】

Văn Túc:【...】

Cố Diễn gõ:【Đề nghị anh đừng hoảng loạn, anh ấy rất đáng tin, hãy tin tưởng anh ấy, chúng ta cứ đứng sau lưng anh ấy là được rồi.】

Văn Túc:【...?】

Cmn Lục Ý, nếu cậu bị bắt cóc thì nháy mắt mấy cái cho tôi biết đi!

Cố Diễn:【Không phải chuyện gì to tát, Cố Diễn giải quyết được.】

Lúc thường Văn Túc và Lục Ý đều gọi điện thoại, hiếm khi gửi tin nhắn, nếu Văn Túc và Lục Ý nhắn tin nhiều hơn, hắn sẽ nhận biết thói quen của dùng từ của cậu và phát hiện không đúng, nhưng hắn lại không như thế, bởi vậy chỉ không ngờ mức độ quan hệ của hai người tăng chóng mặt như thế, nhất thời sợ đến lú lẫn.

Hắn hốt hoảng trả lời:【Được.】

Bên kia không tiếp tục gửi tin nữa.

Cố Diễn cất điện thoại.

Đạo diễn uống say, nằm trên ghế tựa rầm rì, lơ đãng liếc thấy Cố Diễn đang cong khóe miệng, lại đến gần: "Ủa ôi, vui vẻ vậy à? Xem ra nhóc nhà cậu rất ngoan?"

"Chú nhìn lầm rồi, cháu không có vui vẻ." Khóe miệng Cố Diễn lập tức xụ xuống, dừng một chút, anh nhớ tới chuyện trong góc tường, vô thức nói, "Có điều đúng là rất ngoan."

Một cô bé nhìn thấy cảnh này, suýt đã gào thét vì sự dễ thương này.

***

Lục Ý ra khỏi phòng rửa tay, đi ngang qua khu trò chơi, không biết đang có hoạt động gì mà ngoài cửa đông nghịt người, ồn ào vô cùng, ánh đèn bên trong chớp tắt không ngừng, ánh sáng lập lòe lại tối tăm.

Lục Ý đứng ở một bên, chờ đoàn người tản ra mới bước tới xem, vô tình thấy mấy cái máy gắp thú ở ngay cửa, có một cặp tình nhân trẻ đang đứng trước nó, cô gái háo hức gắp thú bông, chàng trai đứng kế bên nhìn cô.

Gắp một lần không trúng, cô gái ngoác miệng, nghiêng đầu oán trách với chàng trai, chàng trai xoa tóc cô, sau đó giúp cô bỏ tiền vào.

Lần nữa vẫn không trúng.

Lần thứ ba vẫn không trúng.

Trước khi cô gái nổi khùng, chàng trai phía sau khẽ cười bước tới, xắn tay áo gắp giúp cô.

Một lần là trúng, thú cưng từ trong chui ra ngoài.

Cô gái vui vẻ quay đầu hôn chàng trai một cái.

Chàng trai híp mắt, chỉ chỉ môi mình.

Cô gái quay đầu nhìn xung quanh, ngại ngùng hôn lên, sau đó ôm thú bông đi tới một máy khác.

Chàng trai chậm rãi đi theo, lại tiếp tục khoanh tay nhìn cô gắp, có lẽ cảm thấy hơi nhàm chán, anh ngáp một cái, nhưng tầm mắt không rời khỏi cô gái, trong mắt tràn đầy ý cười.

Lục Ý hơi muốn chơi.

Nửa phút sau, cậu kéo khẩu trang, dùng năm mươi đồng còn sót lại trên người đổi thành tiền trong trò chơi, nóng lòng đi thử.

Một lần không trúng.

Ừm, rất bình thường.

Lần thứ hai, lần thứ ba...

Lần thứ năm.

Lục Ý nhăn mày, không dám tin, quyết tâm đối đầu với cái máy.

Cô gái đứng ở máy bên cạnh chuẩn bị rời đi, bạn trai cô đến phòng rửa tay, cô đứng ở đó chờ, thấy diện mạo chàng trai kế bên không tệ, bèn nhìn thêm vài lần.

Nhìn một lát, cô cảm thấy sai sai, chần chờ hỏi: "Anh là ai? Khuôn mặt anh giống...giống... Lục Ý ghê."

Lục Ý nắm cần điều khiển, cúi đầu, bình tĩnh nói: "Cô nhận lầm người rồi."

"Không thể nào." Cô gái nói thế rồi lập tức muốn lấy điện thoại ra, "Bạn thân tôi là fan Lục Ý..."

"Ừm." Lục Ý sợ cô làm ra chuyện gì đó, vậy thì náo nhiệt rồi, cậu ngó bốn phía, vẫy tay với cô, "Để tôi nói cô biết."

Cô gái vui vẻ đến gần.

Lục Ý nhỏ giọng nói: "Thật ra tôi phẫu thuật dựa theo Lục Ý đó, mới chỉnh xong mũi cằm, đang trong quá trình hồi phục, chưa ổn lắm, không tiện gặp người khác nên mới mang khẩu trang."

Ánh mắt cô gái hiện lên vẻ kinh ngạc.

Lục Ý tiếp tục quay đầu gắp thú cưng.

Lần thứ bảy, lần thứ tám...

Lần nào cũng hụt.

Cô gái đứng ở bên cạnh nhìn cậu một lát, nhịn không được bật cười: "Tôi tưởng kỹ thuật của mình đã tệ lắm rồi chứ, ai dè anh còn tệ hơn tôi."

Phía sau truyền âm thanh ma sát của đế giày.

"Hết cách rồi, cuộc sống khó khăn." Lục Ý thuận miệng nói, nhìn chằm chằm cánh tay người máy, chụp một cái, "Tôi phải dỗ bạn trai, gà cũng phải gắp không phải sao?"

"Ồ." Cô gái chớp mắt một cái, ngó nghiêng, "Sao bạn trai anh không tới đây?"

"Giận tôi rồi." Lục Ý vẫn chăm chú nhìn cánh tay người máy, "Không phải ai cũng tốt như bạn trai cô đâu."

Vừa nhắc tới bạn trai, trong mắt cô gái tràn đầy vui vẻ và kiêu ngạo: "Đó là dĩ nhiên, bạn trai tôi là người giỏi nhất thế giới!"

"Ừm." Lục Ý nói, "Bạn trai tôi lại đứng thứ nhất từ dưới đếm lên."

Cô gái phì cười: "Sao anh ta lại giận anh vậy?"

Lục Ý thầm nói: Bởi vì tôi nhịn không được hôn anh ấy một cái.

Trả lời như vậy thì thật kì quái, hai người là người yêu, làm gì có chuyện hôn một cái thì bị giận chứ?

Toàn bộ tâm tư Lục Ý đều đặt trên mấy con thú bông, thuận miệng than với người qua đường: "Bởi vì tôi cắn anh ấy một cái, khiến anh ấy đau."

Cô gái trợn to hai mắt: "Trời ơi..."

"Vậy đó." Lục Ý bỏ thêm tiền, tiếp tục gắp, "Cô nói xem có phải anh ấy quá đáng lắm không, có phải tôi mắt mù mới coi trọng một người như vậy không?"

Vẻ mặt của cô gái nhìn như không thể thở nổi: "A a a a a trời ơiiiiiiiiiii—— "

Từ hồi kết hôn cùng Cố Diễn, Lục Ý thì tương đối nhạy cảm với loại âm thanh này, cậu nhanh chóng nghiêng đầu, làm động tác im lặng với cô bé, thuận tiện hỏi cô sao vậy.

Thế nhưng vừa mới nghiêng đầu, khóe mắt bỗng liếc thấy một cái bóng quen thuộc.

Lục Ý sững sờ, từ từ nhìn sang.

Sau đó lập tức nhìn thấy Cố Diễn đứng cách đó không xa, vẻ mặt nửa cười nửa không.

Lục Ý thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình: "...."

Đm?

Đm? !

Lục Ý bị dọa run, hồi tưởng lại những gì mình vừa mới nói, xoay người muốn chạy—— nhưng không kịp rồi!

Cố Diễn đi tới, đứng ở phía sau Lục Ý, nghiêng đầu nở nụ cười với cô gái, lễ phép nói: "Chào bạn."

Cô gái che miệng lại: "Anh anh anh..."

Cố Diễn làm động tác "suỵt": "Tôi đến tìm cậu bạn nhỏ nhà tôi, bạn có thể đừng kinh động người khác không? Tôi không muốn ảnh hưởng đến mọi người."

Cô gái sững sờ một lát, mê mẩn sắc đẹp Cố Diễn, ngơ ngác gật đầu.

Sau đó cô đột nhiên phản ứng lại, nhìn về phía Lục Ý.

Chờ chút, Cố Diễn hàng thật cũng đã xuất hiện, vậy cậu bạn nhỏ kia là...

Vừa nãy Lục Ý đùa với cô? Còn nói là bắt chước Lục Ý sửa mặt?!

Dễ thương quá à! Đúng là liều cả mạng che giấu!

Lục Ý cúi đầu định lặng lẽ tránh sang bên cạnh, Cố Diễn tiến lên một bước, khoác tay lên vai cậu, tay còn lại đặt trên mặt máy, chặn kín đường chạy của cậu, khoan thai nói: "Em chạy cái gì chứ."

Lục Ý hít thở không thông, mặt đối mặt nhìn máy gắp thú, mắt to trừng mắt nhỏ với mấy con tiểu quái thú.

"Xin lỗi, người bạn trai này chưa đủ tốt nhé." Cố Diễn cầm tay cậu, "Anh sẽ một làm thêm một lần nữa."

Tay Lục Ý không ngừng run rẩy.

Cố Diễn khẽ nói: "Bỏ tiền."

Lục Ý đổi lấy tiền từ giỏ nhựa, nào ngờ động tác quá mạnh, thiếu nữa làm rơi cả giỏ, Cố Diễn nhanh tay đỡ lấy, ôm Lục Ý vào ngực.

Cô gái nhìn thấy cảnh này, âm thầm gào thét, thậm chí còn rất muốn lấy điện thoại ra chụp.

Trời ạ đây chính là Cố Diễn a a a a a a a!

Thả tiền xong, Cố Diễn nắm tay Lục Ý điều chỉnh cần điều khiển, híp mắt đánh giá khoảng cách, sau đó ấn nút.

Mười mấy giây qua đi, một bé thú từ trong tọt ra ngòai.

Lục Ý khom lưng nhặt nó lên.

"A a a anh gấp thú đỉnh ghê!" Cô gái nhìn Cố Diễn bằng ánh mắt long lanh, không quên khuyên nhủ, "Lục Ý có lòng dỗ anh, anh đừng giận anh ấy nữa nhé."

Cố Diễn tiếp tục gắp, không chớp mắt: "Ừm."

Lục Ý đứng bên cạnh, khuôn mặt dưới khẩu trang như được thoa một lớp son, lỗ tai cũng ửng đỏ.

Cố Diễn gắp xong con thứ ba, nghiêng đầu nhìn về phía nữ sinh ôm thú cưng: "Bạn trai cô gấp cho cô mấy con?"

Cô gái hả một tiếng, chưa kịp hồi thần, đếm: "Năm con..."

Cố Diễn ừ một cái, đổi máy gắp thú.

... Sáu con... Mười một con.

Bách phát bách trúng.

Không ít người vây xem, có vài người nhận ra Cố Diễn, phấn khích chạy sang, người đến càng ngày càng nhiều, gần như muốn đạp nát cửa khu trò chơi.

Quá nhiều thú bông, Lục Ý ôm không hết, không thể làm gì khác hơn là đi lấy cái túi đựng, nhìn người càng ngày càng nhiều, cậu đi kéo tay Cố Diễn, thấp giọng nói: "Được rồi..."

Lục Ý nhỏ giọng đến mức không nghe thấy: "Cậu, cậu gắp nhiều như thế làm gì..."

Cố Diễn nhìn cậu, lấy một con thú trong túi ra, lắc lắc trước mặt cậu: "Con này coi như là em dỗ anh."

Sau đó anh chỉ những con còn lại trong túi: "Những con này giữ lại để sau này dùng để dỗ em."

Lục Ý ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn anh.

Cô gái không kiềm được nữa, gào thét: "A a a a hai người ngọt quá đi!"

"Bây giờ chúng ta làm một bài toán." Cố Diễn khoanh tay, cúi đầu, nhìn Lục Ý, "Người khác gắp năm con đã là bạn trai tốt nhất thế giới, vậy anh gắp cho em mười con thì tính là gì đây?"

Giọng Cố Diễn vừa rõ ràng vừa êm tai lại đầy từ tính, phả vào tai như có dòng điện xẹt ngang.

Tính là gì...?

Cậu và Cố Diễn không phải quan hệ bạn trai, hai người bọn họ đã... kết hôn...

Lục Ý đứng trước mặt Cố Diễn, lòng bàn chân như nhũn ra, không đứng vững nữa.

Người chung quanh bắt đầu ồn ào sôi sục.

Người tụ mỗi lúc một đông hơn, cứ tiếp tục như vậy phỏng chừng tất cả mọi người sẽ bị hấp dẫn đến.

Lục Ý còn chưa nghĩ ra câu trả lời đã bị dọa, cậu chợt tiến lên kéo tay Cố Diễn, dẫn anh chạy ra ngoài.

Đám người phía sau bắt đầu la hét.

Họ chạy ra khỏi trung tâm thương mại, gió lướt qua cơ thể, khiến góc áo bay phần phật, Lục Ý nắm chặt tay Cố Diễn, cảm thụ nhịp tim gần trong gang tấc của anh.

Màn đêm buông xuống, những ngôi sao bắt đầu xuất hiện, xe cộ chạy băng băng trên đường lớn, ánh sáng đỏ của đèn neon lập lòe, trời cuối hạ, không khí buổi tối lộ ra một cảm giác mát mẻ, người đến người đi, trò chuyện với nhau về một chuyện gì đó, thế giới tựa như đang ở trong một chiếc kính vạn hoa, bị ai đó lắc một cái, cuối cùng hòa vào biển sao trên trời.

Rực rỡ, lấp lánh.

Hai người tay trong tay chạy, khoảng cách sáu năm chắn ngang bọn họ dường như biến mất, tựa như buổi tối định mệnh của sáu năm trước chưa từng phát sinh.

Bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, chưa hề chia xa.

Thời gian lùi lại, hết thảy quay về ngày trước.

Cố Diễn nhìn Lục Ý kéo tay mình, nhớ tới cảnh tượng nhiều năm trước.

Trong lễ tốt nghiệp, Cố Diễn thay mặt học sinh xuất sắc lên bục, các học sinh ngồi ở phía dưới gào tên anh.

Lục Ý cũng ngồi ở dưới, cười híp mắt chống cằm nhìn anh.

Sau khi phát biểu xong, mọi người huýt sáo tung hoa đại diện bản thân đã thành niên lên trời, bầu không khí sôi động cực điểm.

"Anh Diễn! Xuất sắc!"

"Anh Diễn, anh giỏi nhất!"

Bên trong cơn mưa hoa, Cố Diễn từng bước đi xuống, anh tới trước mặt Lục Ý, cười hỏi: "Có phải anh giỏi nhất không?"

Lục Ý dùng sức gật đầu, đôi mắt toả sáng, nụ cười ấm áp như ban mai, tản ra sức sống rạng rỡ, tựa như đóa hoa còn vương sương sớm, tươi mát đẹp đẽ, mời người hái.

"Hừm." Ánh mắt Cố Diễn lóe lên, "Anh có thể đòi phần thưởng không?"

"Anh muốn gì?" Lục Ý nhìn anh, nụ cười càng long lanh, "Em đều đồng ý."

Cố Diễn nhếch khóe môi: "Vậy em chủ động hôn anh một cái được chứ?"

Bầu không khí náo nhiệt, lễ trưởng thành kiêm lễ tốt nghiệp chẳng khác gì một viên thuốc kích thích, đốt lên sự hưng phấn, như một hồi cuồng hoan.

Khi đó Lục Ý còn lớn gan lắm, cậu chủ động đứng lên, ôm cổ Cố Diễn, áp sát anh, dán lên môi anh.

Tuy hai người hôn rất nhiều lần nhưng lần nào tim cũng đập thình thịch, không phân rõ của ai...

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Âm thanh đó càng ngày càng nhanh, càng ngày càng lớn, lướt qua tần sóng sáu năm, một lần nữa tập kích lồng ngực Cố Diễn.

Tựa như có gì đó phá kén đòi thoát ra.

Sự căng thẳng khi áp Lục Ý trên salon, trái tim đập ầm ầm khi đối diễn, nửa đêm ghen tuông khi Lục Ý nằm trong lòng anh lẩm bẩm tên một người đàn ông xa lạ...

Cuối cùng là bị Lục Ý dắt tay chạy trốn dưới bầu trời đầy sao.

Cố Diễn hít sâu, cắn răng.

Lúc trước không muốn kết hôn, không phải thật sự không muốn, mà là sợ hãi.

—— Như con mồi thích thợ săn, tình nguyện đạp trúng cái bẫy thợ săn bố trí, tưởng đâu thợ săn sẽ mang nó về nhà, nhưng thợ săn lại bỏ đi.

Sáu năm sau, anh lại gặp cái bẫy tương tự.

Không phải anh không dám giẫm, mà sợ gặp phải kết cục thảm hại như trước.

Không có ý nghĩa gì cả.

Nhưng Lục Ý cứ như chất kịch độc, biết rõ có độc, Cố Diễn lại không khống chế nổi trái tim của mình.

Lục Ý là người duy nhất anh nghiêm túc, cũng là người cùng anh đi qua năm tháng thanh xuân.

Cậu là ánh trăng sáng dưới đáy lòng, cũng là nốt chu sa trong tim anh.

Sáu năm trước anh thích cậu, là cam tâm tình nguyện.

Sáu năm sau anh lại lần nữa động lòng vì người ấy, cũng là cam tâm tình nguyện.

Cái gì hôn nhân giả, cái gì không nhớ rõ, tất cả đều là lừa mình dối người.

Anh vẫn yêu Lục Ý.

Anh vẫn còn yêu cậu.

Sáu năm trôi qua, tình cảm chưa hề phai nhạt, trái lại còn vì chấp niệm không thành mà càng lên men, càng lúc càng bành trướng, thậm chí sinh ra cố chấp.

Thừa nhận đi.

—— Mỗi một giây ở bên cạnh Lục Ý, anh đều muốn ăn cậu vào bụng, tốt nhất là vĩnh viễn không chia lìa.

Hết chương 26

Đột nhiên nhớ đến một đoạn mà mình đọc được về bạch nguyệt quang và nốt chu sa như thế này:

"Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới một đóa hồng đỏ, lâu dần, nàng thành vết máu muỗi trên tường còn hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng. Cưới đóa hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trên áo còn hồng đỏ là nốt ruồi chu sa trên ngực."

Khi chưa có hồng đỏ với người đàn ông hồng đỏ là nốt ruồi son rực rỡ, diễm lệ in hằn nơi lồng ngực gần nhất với trái tim, không thể xóa mờ. Thế nhưng khi có được hồng đỏ sự mãnh liệt ấy lại khiến bản thân mệt mỏi, nặng nề. Lúc này đối với người đàn ông ấy hồng đỏ như vệt máu muỗi trên tường, cũng là mang sắc đỏ như nốt ruồi son, cũng bé nhỏ như nốt ruồi son, nhưng nhìn sao mà chướng mắt, dơ dáy... (Nguồn: Eason Chan Trần Dịch Tấn - Viện thần kinh VN)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip