Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Phong Nguyệt

Sáng hôm sau, Lục Ý tỉnh dậy từ trên giường của Cố Diễn.

Lục Ý lúng túng một hồi mới chậm chạp bò dậy.

Cố Diễn không có ở trong phòng, không biết đã đi đâu.

Lục Ý về phòng mình, cậu rửa mặt một cách qua loa, lúc xuống lầu một, cậu phát hiện Cố Diễn đang ngồi trên sofa, trước mặt đặt một cái laptop, Cố Diễn đang gõ chữ, thấy Lục Ý, anh nhàn nhạt hỏi: "Tỉnh rồi?"

Lục Ý nhẹ nhàng ừ một tiếng, hơi ngạc nhiên vì có thể nhìn thấy anh vào ban ngày.

Dựa theo mức độ cuồng công việc của Cố Diễn thì quả thật là chuyện lạ, ngay cả sáng qua phát sốt cũng đi làm đến nỗi nửa đêm sốt cao mà.

Cố Diễn đặt tay lên miệng, ho vài tiếng, sau đó nói với Lục Ý: "Chuyện tối qua, cảm ơn."

Lục Ý lắc đầu: "Không cần cảm ơn."

"Trên bàn có phần ăn sáng." Cố Diễn không nhìn cậu, "Mua cho cậu."

Mua bữa sáng cho cậu?

Lục Ý ờ một tiếng, nói cảm ơn, rồi ngồi vào bàn, Cố Diễn mua bánh bao nhân trứng sữa, cháo kê, há cảo để trên bàn, rất phong phú.

Lục Ý ăn xong, lấy điện thoại ra xem lịch.

Hôm nay đã mười lăm.

Hiện tại Lục Ý chỉ nhận một chương trình truyền hình, không bận lắm, công việc trước đó cũng đã làm xong, Văn Túc biết mười lăm mỗi tháng cậu đều để trống lịch nên thường sẽ không xếp việc cho cậu vào ngày này.

Lục Ý cất điện thoại, ra khỏi nhà.

Cố Diễn là người trưởng thành, có thể tự xoay sở, hôm qua chỉ là tình huống khẩn cấp, hôm nay cậu không cần phải chăm sóc nữa.

Cố Diễn thấy Lục Ý muốn đi, ngước mắt nhìn: "Cậu đi đâu vậy?"

Lục Ý không trả lời thẳng: "Tôi có chút chuyện."

Lục Ý đổi giày, quay đầu lại dặn dò: "Thuốc để ở ngăn thứ ba trên tủ, muốn uống thì tự lấy nhé."

Cố Diễn nhìn cậu, ánh mắt sâu xa.

Nhưng Lục Ý không chú ý tới, cậu đi thẳng ra ngoài.

Mười lăm mỗi tháng là thời gian nghỉ ngơi của Lục Ý, vào ngày đó cậu sẽ đến khu cũ Bắc thành ở hai ngày.

Sau khi thi đại học, cậu từng có một đoạn thời gian đen tối u ám, cứ kéo dài như thế một năm, cậu gặp được Hồng Ảnh, Hồng Ảnh thương xót cậu, mang cậu về nhà nuôi như em trai.

Nhưng cô không phải giúp suông, Lục Ý muốn ở nhà cô phải làm công trừ nợ.

Thật ra chuyện này cũng giảm bớt gánh nặng trong lòng Lục Ý, khi đó Lục Ý mới từ thiên đường rơi xuống địa ngục, lại rất cứng đầu, nếu giúp không như vậy, cậu sẽ không bao giờ đồng ý.

Hồng Ảnh cũng có một em trai Hồng Tiêu, nhỏ hơn Lục Ý mười tuổi, lúc Hồng Ảnh làm ăn ở bên ngoài, cô để Lục Ý chăm sóc nhóc.

Cứ thế trôi qua ba năm, mãi đến tận khi Lục Ý tốt nghiệp mới dọn ra khỏi nhà Hồng Ảnh.

Hồng Ảnh không khác gì chị ruột của cậu, ơn của cô cậu ghi tạc trong lòng.

Dù đã bắt đầu đi làm thì tháng nào Lục Ý cũng sẽ trở về một chuyến.

Lúc tới nơi, cậu thấy một đứa nhỏ đang ngồi xổm ở đầu ngõ, mặc áo T shirt có mũ, quần jean rách, đang nói chuyện với ông thầy bói mù, trong miệng còn gặm một túi rau câu đông lạnh.

Lục Ý bước đến xoa đầu nhóc.

Đứa nhỏ "á" một tiếng rồi nhảy dựng lên, hai tay che đầu, nhóc quay đầu lại, trợn tròn mắt: "Đệt! Ai—— "

Khi thấy đó là Lục Ý, nửa câu còn lại lập tức nghẹn trong họng.

Hồng Tiêu trở mặt như lật sách, cầm túi rau câu, ngoan ngoãn cười: "Anh Lục."

Lục Ý đáp một tiếng, thấy mặt mày Hồng Tiêu trắng nõn, không nhịn được nhéo hai cái: "Em ngồi xổm ở đây làm gì?"

Hồng Tiêu bị Lục Ý nhéo đến méo mặt, không khác gì cục bột bị nhào nặn, nhóc cũng vui vẻ mặc Lục Ý nắn bóp, đôi mắt cong như trăng non, cười hiền lành: "Đoán mệnh á, xem thành tích thi học kỳ của em."

Lục Ý phì cười, buông lỏng tay.

"Tiên sinh này đoán mệnh rất chuẩn, còn tốt bụng nữa, em nói em hông có tiền, ông ta nói hổng sao." Hồng Tiêu ôm cánh tay Lục Ý, dụi mặt vào bả vai cậu, như miệng bánh dẻo "Ổng nói lần này em có thể đạt hết."

Quầy bói này đã bày nhiều năm, bản thân ông cũng quen mấy đứa nhóc trong hẻm.

Lục Ý lên tiếng chào hỏi ông, sau đó dẫn Hồng Tiêu đi vào trong hẻm: "Vui vậy à?"

"Đương nhiên rồi!" Hồng Tiêu vui đến mức nhảy cẫng lên, tràn trề sức sống, "Anh Lục, anh Lục, chị em nói nếu lần này em đạt hết yêu cầu sẽ dẫn em ra ngoài chơi, còn bảo anh đi chung, anh có rảnh hông?"

Dạo này Lục Ý không có công tác nhưng cậu không xác định được sau này có bận không.

"Bao giờ hai người đi?" Lục Ý nói, "Trước khi đi nhớ nói trước cho anh một tiếng để anh chừa trống lịch."

"Ye!" Hồng Tiêu vui sướng đáp, "Vâng!"

Lục Ý cười xoa tóc nhóc, lấy một sợi dây chuyền từ trong túi ra, mặt dây chuyền làm bằng hai viên ngọc bích, một cái lớn, một cái nhỏ, đeo lên cổ Hồng Tiêu: "Chúc A Tiêu đạt hết yêu cầu, đây là phần thưởng anh giành cho em."

Hồng Tiêu sờ mặt dây chuyền, ngọt ngào nói: "Cảm ơn anh!"

Hai người vừa tới cửa nhà đã bị Hồng Ảnh đang tựa vào cửa bắt gặp, Hồng Ảnh liếc mắt là thấy Hồng Tiêu đeo một cái vòng cổ màu đen, híp mắt: "Hồng Tiêu, em nhận của cái gì của anh em đó?"

Trước kia Hồng Ảnh từng dặn dò Hồng Tiêu đừng nhận bất kỳ quà cáp quý giá nào của Lục Ý, bởi vì công việc của cậu khó khăn, ấy thế mà mỗi lần cậu tới đều mang rất nhiều món quý giá cho Hồng Tiêu.

Hồng Tiêu không biết vì chuyện này mà bị dạy dỗ bao nhiêu lần, bấy giờ run rẩy theo phản xạ, nhóc tháo dây chuyền xuống: "Anh Lục, em hông nhận được, tốn bao nhiêu tiền vậy anh?"

"Đừng nghe chị em nói bậy." Lục Ý cười nói, "Cái này anh mua ven đường thôi, ba tệ một cái, mười tệ ba cái, rẻ lắm."

Hồng Tiêu "Ồ" một tiếng, quan sát Lục Ý, rồi quan sát vòng cổ trong tay, coi như bảo bối, yên tâm đeo lên cổ.

Hồng Ảnh đến gần hai người, cầm vòng cổ kia, ngón tay vuốt ve, đặt dưới ánh mặt trời, nửa cười nửa không nhìn Lục Ý: "Rẻ vậy sao? Được, lát nữa chị cho em ba vạn, em bán một lố cho chị, chị chống mắt nhìn."

"Em sai rồi." Lục Ý sờ mũi, thành thật nói "Chị Hồng, sau này em không mang đồ tới đây nữa, em sẽ đến tay không, ăn chực, ở chực, không chán chê không về."

Hồng Ảnh gật đầu, không nói gì, quay người vào nhà.

Lát sau, âm thanh mang theo tiếng cười vọng ra——

"Còn không nhanh vào ăn? Cơm đã xong rồi."

***

Hồng Ảnh và Hồng Tiêu mồ côi từ nhỏ, Hồng Ảnh không thích học hành, nhưng vì nuôi Hồng Tiêu mà phải làm biết bao công việc nặng nhọc, một cô gái dẫn theo đứa nhóc thật không dễ dàng, cô buộc phải học bản lĩnh lăn lộn, thủ đoạn dứt khoát, đánh nhau còn dữ dội hơn đàn ông, mọi người gọi đều gọi cô là chị Hồng.

Sống như thế quá lâu, Hồng Ảnh muốn yên ổn, bèn dời đến ngõ hẻm này, cách hai con đường thuê một cửa hàng mặt tiền, mở quán cơm nho nhỏ.

Năm đó cũng vì nhớ tới bản thân mình lúc trước nên mới bộp chộp mang Lục Ý.

Không ngờ cô lại hời, chẳng những được thêm một em trai tri kỷ mà còn ngoan hơn Hồng Tiêu không biết bao nhiêu lần.

Lúc ăn cơm Hồng Ảnh lại một lần nữa tỏ vẻ muốn nói lại thôi.

Lục Ý nhìn sắc mặt cô, suy nghĩ một chút đã biết cô đang rối rắm cái gì, chủ động nói: "Cố Diễn đối với em rất tốt."

Trước khi lãnh giấy chứng nhận, Lục Ý gọi điện cho Hồng Ảnh thông báo mình kết hôn rồi.

"Cố Diễn..." Hồng Ảnh híp mắt, chợt nhớ tới một chuyện, không chắc chắn hỏi, "Là chủ nhân hình xăm trên thân thể em?"

Dưới xương quai xanh Lục Ý có một hình xăm hoa hồng đỏ rực như máu, bên cạnh là hai chữ cái viết tắt GY.

Chỉ là Lục Ý quanh năm mặt áo cao cổ hoặc cổ tròn, giấu hình xăm không cho ai thấy.

Hôm đó Hồng Ảnh nhặt được Lục Ý đang thoi thóp co ro trong góc, cả người nhuộm máu, lúc mang về nhà thay quần áo, vô tình nhìn thấy hình xăm nên mới biết sự tồn tại của nó.

Da trắng như tuyết, hình xăm đỏ rực, một đóa hoa diễm lệ như sinh ra từ trong tuyết, thấy mà giật mình.

Lục Ý im lặng một lát, cúi đầu, nhẹ nhàng vâng một tiếng.

Hồng Ảnh hít một hơi, nhíu mày: "Cậu ta thật sự đối xử tốt với em?"

Thoạt nhìn hai người từng có một đoạn nhân duyên, nhưng... Lúc Lục Ý thảm hại, sao chưa từng thấy người này lộ diện?

Hơn nữa Lục Ý và Cố Diễn kết hôn cũng là quyết định đột xuất, trước đó vốn không có bất kỳ dấu hiệu gì.

Hồng Ảnh càng nghĩ càng thấy sai, đột nhiên buông đũa, ngước mắt, hung dữ hỏi: "Hôn sự này không phải cậu ta ép buộc chứ?"

Lục Ý: "..."

Đây là lần thứ hai trong hai mươi bốn giờ cậu nghe thấy câu này.

Lục Ý dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: "Không phải, chẳng lẽ trên mặt em viết năm chữ "Cực kỳ dễ bắt nạt"sao?"

Hồng Ảnh còn chưa kịp nói, Hồng Tiêu ngồi kế bên bưng bát cơm lầm bầm: "Em thấy đúng là vậy mờ."

Hồng Ảnh nhướng mày: "Ngay cả thằng nhóc cũng nói vậy, có phải em nên suy nghĩ lại không?"

Lục Ý nhìn về phía Hồng Tiêu, điềm tĩnh hỏi: "Hồng Tiêu, anh cho em một cơ hội."

Cậu banh miệng, làm mặt quỷ: "Có phải anh cực kỳ đáng sợ không?"

Hồng Tiêu phì cười, thiếu chút nữa sặc cơm, vui vẻ hùa theo: "Anh Lục đáng sợ lắm."

Lục Ý nghiến răng, cảm thấy thường ngày mình quá dung túng thằng nhãi rồi.

"Chị cảm thấy không đáng tin." Hồng Ảnh lo lắng thay Lục Ý, ngay cả cơm cũng ăn không vô, "Em tìm hôm nào dẫn cậu ta đến đây đi?"

Lục Ý im lặng.

"Sao?" Hồng Ảnh hỏi, "Không muốn?"

Không phải không muốn.

Mà là không cần thiết.

"Bọn em chỉ là hôn nhân giả." Lục Ý nói thật, "Một năm sau sẽ ly hôn."

Hồng Ảnh lần đầu nghe thấy chuyện này: "Hả?"

"Vậy được." Hồng Ảnh cảm thấy nhẹ nhõm, cô vừa nghĩ tới chuyện người này chưa hề xuất hiện trong quãng thời gian khổ cực của Lục Ý, thậm chí một câu cũng không có thì lập tức bực bội trong người.

Sau khi nghe câu này mặt mày mới giãn ra: "Có thể ly hôn là được rồi, chị thấy người đàn ông này tám phần mười không có gì hay ho, em phải tự bảo vệ bản thân biết chưa, tốt nhất đừng ở riêng với cậu ta, cũng đừng để cậu ta chiếm tiện nghi của em, nếu cậu ta dám làm vậy..."

Hồng Ảnh dừng một chút, cười mỉa: "Em gọi điện cho chị, chị gọi mấy anh em đến "tâm sự" với cậu ta."

"Sao có thể?" Lục Ý không dám nói cho cô biết sáng nay không hiểu sao cậu lại tỉnh dậy trên giường Cố Diễn, sờ mũi, thề thốt "Em chỉ tạm thời ở chỗ đó, ba tuần sau sẽ dọn ra. Chị Hồng đừng bận tâm những chuyện này, em có chừng mực."

Hồng Ảnh ngoài cười trong không cười: "Có chừng mực là tạm thời kết hôn, có chừng mực là ở chung với cậu ta à? Sao em biết cậu ta không phải vì thân thể của em? Chị ở trong giang hồ nhiều năm như vậy, những loại đàn ông kiểu đó chị đã thấy nhiều lắm rồi. Lục Tiểu Ý, em nhẹ dạ dễ lừa, lỡ người ta chỉ muốn vui đùa một chút thì sao? Ăn no rồi quất ngựa truy phong thì sao? Hôn nhân giả cái gì, chị thấy chỉ mượn cớ thôi!"

Lục Ý: "..."

Cô lo lắng không phải không có lý, nhưng mà...

Hồi lâu sau, Lục Ý mới sờ mũi, nhỏ giọng nói: "...Vậy lỡ anh ấy là quân tử, em mới là kẻ không nhịn được muốn làm gì đó với anh ấy thì sao?"

Hồng Ảnh vừa mới hùng hổ lập tức nghẹn họng: "... ?"

Mới vài ngày...

Đây chính là ví dụ điển hình của câu con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi trong truyền thuyết à?

Họ Cố kia rốt cuộc là tiểu yêu tinh gì thế???

Tác giả có lời muốn nói: Vậy các cậu làm chút gì đó với nhau đi.

Hết chương 14

Do trước đó chưa đọc truyện nên mình không xác định được Lục Ý có bằng tuổi với Cố Diễn không hay nhảy lớp nên mới để xưng hô là tôi- cậu, bây giờ đọc xong rồi nên mình sẽ sửa xưng hô của Lục Ý với các bạn thời cấp 3 là tớ- cậu nhé, còn với Cố Diễn vẫn để nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip