56. Trách phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này dài hơn bình thường một chút, cũng là chap mà Fluo khá ưng ý trong vòng những chap mới nhất của Ấm Áp 🥹 Thật ra tình tiết trong chap này Fluo đã ấp ủ từ lâu rồi mà mãi chẳng viết được thành một chap hoàn chỉnh, đến tận bây giờ mới đăng lên

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và chờ đợi truyện của Fluo ạaaa 💌🙆‍♀️

_____

Sau khi em làm bài xong, Cảnh Liêm lại bắt em phải đi ngủ, dời thời gian xử lí thêm một lần nữa.

Điền Khanh sợ rằng hắn sẽ cứ dời đi mãi, vậy nên em quyết định chủ động mở đầu phiên toà xét xử, nghiêm túc chịu trách nhiệm với lỗi sai của mình.

Trưa ngày hôm sau, Cảnh Liêm vừa dọn dẹp bếp xong thì bắt gặp em đang quỳ gối trên giường ngủ chờ mình.

"Khanh Khanh? Sao lại quỳ như thế? Anh đâu có bắt em quỳ?" Hắn nhướng mày, đóng cửa phòng lại rồi bước về phía em. Em cắn môi nhìn hắn, rồi lại đưa ngón trỏ hướng qua bàn.

Cảnh Liêm nhìn theo hướng em chỉ tay, nhận ra trên bàn là chiếc roi mây quen thuộc.

Cảnh Liêm thở dài. Đứa nhỏ ngốc này thật là...

Nhà người ta thì mấy đứa con nít luôn tìm cách giấu hết roi mây đi, còn nhà mình... Sao lại chủ động lôi ra như thế chứ?

"Bạn nhỏ, anh biết em hối lỗi, nhưng anh muốn nhắc nhở em một điều này," Hắn cầm lấy roi mây rồi ngồi xuống giường bên cạnh em, trầm giọng nói. "Nếu như anh cảm thấy lỗi của em nghiêm trọng, anh sẽ tự cân nhắc xem có cần thiết phải dùng roi với em hay không. Còn nếu anh đã không nói tới thì anh cũng không muốn em đụng vào thứ này, em hiểu chưa?"

Phản ứng của Cảnh Liêm khiến em hơi ngây ra, sau đó lí nhí đáp lại, "Nhưng lỗi của em lớn..."

"Đó chỉ mới là góc nhìn của em thôi. Chúng ta vẫn chưa nói chuyện mà, em phải chờ đến lúc chúng ta nói chuyện xong để có thể cùng nhau đưa ra kết luận về chuyện này chứ em."

Câu nói này rất nhẹ nhàng, như một cái ôm vô hình đang dỗ dành em và khẳng định rằng mọi thứ không tệ như những gì em nghĩ. Hàng mi em khẽ run lên, "Dạ..."

Cảnh Liêm mỉm cười xoa đầu em, sau đó hắn vỗ xuống nệm, "Ngồi xuống đi, anh muốn nói chuyện với em trước"

Điền Khanh ngoan ngoãn nhích đầu gối về lại gần hắn, sau đó ngồi khoanh chân thẳng lưng bày tỏ thái độ nghiêm túc lắng nghe. Hắn đưa tay đến xoa nhẹ đầu gối em hai cái rồi mới yên tâm rút tay lại, bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Khanh Khanh, anh rất không hài lòng với thái độ của em dạo gần đây," Hắn không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. "Chuyện em sắp xếp việc học thế nào thì anh không can thiệp, em muốn học sớm hay học sát phút chót anh cũng để tuỳ em. Anh đã nói rồi, rớt thì anh cho tiền học lại, anh không áp lực gì em cả."

"Những ngày em bận rộn như vậy, anh hiểu là em chỉ muốn tập trung vào học. Anh đồng ý là em có thể thức khuya, nhưng em không thể bỏ ăn bỏ ngủ để học được."

Cảnh Liêm nghiêm khắc khiển trách, dù không quát mắng nhưng vẫn khiến em hơi run lên. Giọng nói của Cảnh Liêm luôn mang theo uy lực, vậy nên dù hắn đang nói một cách rất bình thường thì em vẫn cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nặng trên vai.

Điền Khanh cúi đầu, đến nỗi mà Cảnh Liêm chỉ thấy được phần xoáy tóc trên đỉnh đầu em.

Mỗi lần bị mắng chuyện ăn uống ngủ nghỉ là em lại thấy xấu hổ vô cùng. Em đã lớn rồi mà chẳng biết tự giác gì cả, cứ để hắn phải nhắc nhở mãi. Rõ ràng là lúc đó em cũng biết mình sai, nhưng em cũng giả vờ mặc kệ rồi cố ép bản thân mình học.

Cảnh Liêm nhìn bả vai run nhè nhẹ của em, hạ giọng xuống một chút, "Chuyện ăn uống ngủ nghỉ thì anh chỉ nhắc nhở em thôi. Lần này anh không phạt, nhưng nếu sau này em còn như vậy nữa thì anh rút học bạ của em nhé."

Vốn tưởng rằng hắn sẽ chỉ trách mắng em một chút, thế nhưng câu nói này khiến em giật bắn mình. Em ngước lên nhìn Cảnh Liêm, vẻ mặt củ hắn không có chút gì giống như đang đùa giỡn. Cảnh Liêm đáp lại ánh mắt của em, điềm tĩnh nói, "Anh nghiêm túc. Chuyện này còn xảy ra nữa thì anh sẽ không thương lượng với em đâu."

"Anh ơi..." Điền Khanh hoảng hốt nắm lấy áo hắn, nhưng Cảnh Liêm chỉ lắc đầu. "Anh đã nói cho em biết trước hậu quả rồi đấy, nếu em không muốn bị như thế thì em tự xem mà điều chỉnh lại."

Môi em hơi mấp máy, nhưng cuối cùng lại ỉu xìu không nói được lời nào.

Cảnh Liêm đã nghiêm túc đến mức này rồi, em có xin xỏ cũng vô dụng thôi.

Điền Khanh gục đầu xuống, hơi nghẹn giọng đáp lại, "Em nhớ rồi ạ..."

Hắn hài lòng gật đầu, kiếm chế lại cảm giác muốn ôm đứa nhỏ trước mặt dỗ dành. Chuyện lần này hắn muốn giải quyết cho xong, dù không xử lí tận gốc được thì cũng phải làm em biết chừng mực một khoảng thời gian đã.

"Em ngẩng mặt lên đi, bây giờ chúng ta nói đến chuyện em không kiểm soát được cảm xúc và hành động của em."

Nghe hắn nói thế, em cũng không dám làm trái ý mà chậm rãi ngẩng đầu lên. Tầm mắt của em rơi lung tung muốn tìm một vị trí cố định để nhìn, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà không hề nhìn thẳng vào mắt hắn. Cảnh Liêm cong nhẹ khoé môi, ra vẻ nghiêm túc mà nói, "Nhìn anh."

Điền Khanh hơi giật mình, em hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, sau đó lén lút nhìn thẳng vào mắt hắn.

Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, em khựng lại.

Nhìn Cảnh Liêm không tức giận như em tưởng tượng, ánh mắt hắn cũng không hề có chút khó chịu hay lạnh nhạt với em.

Em né tránh vì sợ rằng sẽ nhìn thấy sự phiền lòng về em trong mắt hắn. Thế nhưng bây giờ khi hai người đối diện với nhau, những lăn tăn như bọt biển trong lòng em đã tan biến không còn chút dấu vết nào.

Cảnh Liêm vẫn luôn rất thương em.

"Bảo bối, anh biết, anh hiểu rằng sẽ có nhiều lúc em cảm thấy rất tức giận và khó chịu," Đợi em đã khoá chặt tầm nhìn lên mình rồi, Cảnh Liêm mới đưa tay xoa nhẹ đôi má hồng của em, dịu dàng nói. "Anh không bắt em phải giấu hết cảm xúc của em đi."

"Đó là cảm xúc, và cảm xúc nên được bộc lộ ra ngoài."

"Nhưng bạn nhỏ, đừng làm những việc khiến em sau này phải hối hận."

Điền Khanh cảm thấy hình ảnh này của Cảnh Liêm khiến em bấn loạn.

Khoảnh khắc này đây, em thật sự rất thích hắn.

Thích cái cách hắn dịu dàng giảng giải cho em, từng lời đều nhẹ nhàng như mang ý dỗ dành. Em đã nghĩ rằng bản thân sẽ bị quát mắng một trận, nhưng Cảnh Liêm lại đối xử với em như một cánh hoa nhỏ.

Đầu mũi em bắt đầu cay cay. Em căng cổ họng để nén sự nghẹn ngào xuống, run run hỏi, "Cảnh Liêm... anh không tức giận sao?"

"Anh có tức giận, nhưng anh muốn em biết rằng khi mình biết kiềm chế cơn giận của mình, cả mình và người khác đều sẽ thấy nhẹ lòng hơn là mình bộc lộ cơn giận ra," Cảnh Liêm bình thản đáp lại. "Nếu như anh cũng tức giận quát mắng lại em, chắc chắn em sẽ cảm thấy rất buồn, phải không nào?"

Khoé mắt em phiếm hồng.

Mình đã tu bao nhiêu kiếp để kiếp này gặp được anh ấy nhỉ?

Cảnh Liêm vươn tay xoa đầu em một cái như khích lệ, rồi lại tiếp tục, "Được rồi, bây giờ chúng ta nói đến chuyện phạt em nhé."

Điền Khanh kéo cổ áo lên lau đi giọt lệ suýt trào ra khỏi khoé mắt, khe khẽ đáp, "Dạ..."

"Đúng là em đã sai, nhưng đối với anh lỗi này không nghiêm trọng đến mức phải dùng roi mây. Đó là ý kiến của anh," Hắn từ tốn nói, sau đó đẩy nhẹ phần thảo luận về phía em. "Còn em, em cảm thấy thế nào?"

"Em... Em cảm thấy anh rất giận... nên em nghĩ là nên dùng roi mây..."

Nói đến đây em lập tức nhận ra vấn đề của mình ở đâu nên im lặng, hơi ngại ngùng siết lấy vạt áo. Cảnh Liêm biết em đã nhận ra nên cũng không làm khó, hắn chủ động lên tiếng phân tích, "Em đang đưa ra lựa chọn dựa trên cảm xúc của anh, anh cảm thấy như thế chưa hợp lí lắm. Nếu dựa trên cảm xúc của anh thì anh đã nói với em là anh thấy không nghiêm trọng rồi."

Điền Khanh gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

"Chuyện phạt em như thế nào anh sẽ tự cân nhắc, nếu em muốn đưa ra ý kiến của em thì anh cũng sẽ xem xét lại. Nhưng anh không hi vọng em tự đưa mình vào thế khó như vậy," Cảnh Liêm đứng dậy, vuốt nhẹ má em thêm một lần nữa. "Em đợi anh đi lấy cái khác nhé."

_____

Một lát sau, Cảnh Liêm cầm về phòng một thứ gì đó lạ hoắc mà em chưa từng thấy bao giờ.

Điền Khanh hơi run nhẹ, lén đưa mắt nhìn thứ hắn đang cầm thêm một lần nữa. Bề ngoài nhìn giống như thước gỗ, nhưng trông có vẻ dày và nặng tay hơn. Thước gỗ kích thước gọn gàng, còn thứ này... cứ to to sao ấy...

"Nằm xuống đây."

Trong lúc em còn lo lắng thì Cảnh Liêm đã ngồi về phía cạnh giường, hắn quay đầu lại nhìn em rồi vỗ đùi mình ra hiệu.

Điền Khanh cắn môi.

Hình như đã lâu lắm rồi em không bị phạt...

Sợ là thế nhưng em cũng không muốn trốn tránh, em ý thức được lỗi sai của mình và em biết Cảnh Liêm sẽ có hình phạt phù hợp với mình. Điền Khanh không dám chần chừ để Cảnh Liêm đợi lâu, ngoan ngoãn bò đến, tự giác kéo quần xuống rồi nằm lên đùi hắn.

Tư thế phạt lần này hơi khác thường, Cảnh Liêm để em nằm lên đùi trái để mông em hơi chếnh ra bên ngoài một chút chứ không phải là nằm ngang thẳng như trước. Chân phải hắn đặt ở phía trên phần bắp chân em, giống như đang khoá chặt bạn nhỏ lại.

Em nằm thế này thì biên độ vung tay của hắn sẽ nhiều hơn, nghĩa là sẽ đánh đau hơn.

"Lần này anh sẽ phạt em hai mươi cái," Cảnh Liêm tuyên bố, vòng tay trái ôm lấy phần eo của em để giữ chắc bạn nhỏ. Hắn không quên nhắc nhở, "Đau thì nói anh, cắn môi chảy máu là anh không cho hôn đâu."

"Dạ..." Điền Khanh vẫn đang cố gắng suy nghĩ xem thứ hắn cầm là cái gì. Mặt gỗ trơn láng áp vào da thịt khiến em khẽ run lên.

Em nhớ ra rồi, là hình dạng giống mái chèo.

Chát!

"A..."

Cơn đau ập đến khiến em giật mình la lên, cảm giác ê ẩm kì lạ dần dần kéo đến. Điền Khanh níu lấy gối đầu, bắt đầu sợ hãi.

Đau lắm, đây là hắn cố ý dùng lực mạnh để răn dạy em rồi...

Cảnh Liêm không thích mình đưa ra một con số quá lớn, làm như thế sẽ kéo dài hình phạt và khiến em cảm thấy áp lực.

Đối với hắn, bốn mươi nên là con số tối đa khi đưa ra hình phạt. Dù là đánh bằng thứ gì thì cũng không nên đưa ra một con số quá cao.

Cảnh Liêm biết hắn hoàn toàn có thể đánh bốn mươi thước và để lại vết tích như hai mươi thước, hoặc cũng có thể đánh hai mươi thước và để lại vết tích như bốn mươi thước.

Con số không phải là yếu tố quyết định hình phạt, đó chỉ là bề nổi mà thôi.

Lực đánh mới là thứ quan trọng.

Chát! Chát! Chát! Chát!

Từng thước đều đặn rơi xuống, cách nhau khoảng chừng mười lăm giây. Lần này Cảnh Liêm đánh rất thong thả, bởi vì hắn biết rõ lực sát thương của thứ hắn đang cầm trên tay.

Năm thước trôi qua, Điền Khanh đã thấy đau đến choáng váng.

Cảnh Liêm biết mình ra tay khá nặng, nên cũng không vội đánh tiếp. Hắn nhìn phần thịt mông sưng đỏ của em, cố gắng ép xuống sự thương xót trong lòng.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Lại thêm năm cái nữa đánh xuống. Cảnh Liêm cố ý cách ra một khoảng vừa đủ, hắn sợ rằng để quá lâu thì mông em sẽ bị nguội mất, như thế thì cảm giác còn đau hơn nhiều.

Còn vì sao hắn không đánh nhanh cho xong ư?

Cảnh Liêm nhàn nhã đánh xuống thêm một cái, cảm nhận được bạn nhỏ khẽ nấc lên.

Đánh nhanh quá thì còn gì là trách phạt nữa.

Đánh nhanh đồng nghĩa với việc dồn cái đau lại rồi cũng hết đau nhanh hơn, Cảnh Liêm thì không muốn như vậy. Nếu hắn đã chọn dạy dỗ em thì hắn sẽ dạy một cách đàng hoàng chứ không phải dạy cho có.

Đã đánh thì phải đau, đã phạt thì phải khó chịu.

Chát!

"Anh ơi, hức..." Cuối cùng thì em cũng không nhịn được mà có phản ứng đầu tiên. Cảnh Liêm bắt lấy bàn tay đang theo bản năng đưa ra sau của em, nhắc nhở, "Không được, nếu em muốn xoa thì nói anh xoa cho em."

Điền Khanh vẫn còn thổn thức, thế nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Nghĩ đến những điều mình đã làm sai, em càng cảm thấy bản thân xứng đáng bị phạt thật đau. Em không muốn hắn xoa cho em, em phải chịu đau đớn thật nhiều mới đáng tội.

Cảnh Liêm đợi hai phút vẫn không thấy em nói gì nên tiếp tục vung tay lên.

Chát!

Hai phút trôi qua, mông em đã bớt hẳn nhiệt độ của những cái đánh trước. Vậy nên cái này đánh xuống như mang lại đau đớn trăm phần trăm, cộng thêm mông em đã bị đánh đến sưng lên rồi, bây giờ còn khó chịu hơn bội phần.

"Hức... ưm, hức..."

Hình như cái này đau quá, đến mức cả người em run lên bần bật, đầu ngón chân cũng căng cứng lại. Cảnh Liêm xem xét vết tích trên mông em, bất lực thở dài.

Đã tụ máu bầm rồi, đau cũng phải thôi.

Thôi, đánh tiếp nữa sẽ bầm nặng lắm. Máu bầm thì lâu tan hơn vết sưng bình thường, và cũng sẽ gây đau đớn ê ẩm sau khi phạt. Hắn không muốn em phải chịu khổ nhiều như thế, đau đớn nên kết thúc sau cái đánh cuối cùng chứ không cần thiết phải bám theo em dai dẳng suốt cả tuần tiếp theo.

Cảnh Liêm đặt vợt gỗ xuống, nhấc chân phải đang khoá hai chân em lên. Em vẫn đang vừa khóc vừa run, đau đến mức lưng áo cũng thấm một ít mồ hôi lạnh.

"Em đã đau chưa?"

Điền Khanh nghe câu hỏi xong, không đáp lại mà chỉ túm lấy gối đầu rồi vùi mặt vào.

Lần này Cảnh Liêm không vì sự im lặng của em mà tiếp tục đánh nữa. Hắn kéo bạn nhỏ ngồi dậy, để em nửa ngồi nửa quỳ trên đùi mình rồi dịu giọng hỏi, "Đau tại sao không nhận, hả em?"

Cảnh Liêm chẳng thể nhớ được đây là lần thứ mấy hắn phải nói chuyện với em về chuyện thấy đau là phải xin tha rồi.

Em vẫn còn chưa ổn định lại cảm xúc của mình, nức nở đáp, "Vì... hức... vì chưa đủ ạ..."

"Chưa đủ cái gì thế?" Cảnh Liêm hơi hoang mang, hỏi lại em. Điền Khanh giấu mặt trong lòng hắn một lúc lâu mới nhỏ giọng đáp, "Để bù lại lỗi của em..."

Câu trả lời này của em khiến hắn sững lại một lúc, rất lâu.

Cảm giác đầu tiên của Cảnh Liêm khi nghe đáp án này là muốn mắng em, muốn đánh xuống cặp mông bướng bỉnh kia mấy cái thật đau để em tỉnh ra. Sao em lại ngốc như thế? Sao em lại nghĩ rằng đánh phạt là để bù cho lỗi của em chứ?

Nhưng rồi hắn không nỡ, không nỡ mắng, không nỡ đánh.

Những thiếu sót về suy nghĩ của em, đa phần hình thành khi em lớn lên với một tuổi thơ không trọn vẹn. Điều này dẫn đến em hiểu sai, em không hiểu được mọi thứ như ý của hắn.

Cảnh Liêm từng nói với em, hắn sẽ phạt em nếu em biết sai mà vẫn phạm phải. Còn nếu như em không biết làm như thế là sai, thì hắn sẽ dạy em cẩn thận chứ không trách mắng em.

Em có biết cái gì đâu.

Hắn ép xuống những suy nghĩ trong lòng, hắn vuốt nhẹ má em, "Khanh Khanh, em nghĩ vì sao anh lại dùng cách đánh đòn để phạt em?"

Điền Khanh né tránh ánh mắt hắn, cúi đầu nghịch tay áo, "Để em nhớ ạ..."

"Ừ, phạt em là để em nhớ. Nhưng vì sao em nhớ được thế nhỉ?"

Em suy nghĩ một chút, khẽ đáp, "Vì đau ạ..."

"Bạn nhỏ, anh nhắc nhở em, nói chuyện với em là để em biết lỗi và nhìn ra cái sai của mình," Cảnh Liêm từ tốn nói. "Còn đánh đòn em là phạt em, và lí do anh phạt em không phải chỉ vì em sai. Anh phạt em là vì em biết sai nhưng em vẫn làm, và anh muốn em nhớ rằng em sẽ phải chịu trách nhiệm với cách hành xử như thế."

"Vậy nên đối với anh, không có chuyện em đã đủ đau, đủ nhiều để bù lại lỗi của em hay chưa. Anh muốn em đau để nhớ rằng em không nên như thế, chứ không phải là đang đặt lên bàn cân xem đánh bao nhiêu để bù lại cho những gì em làm sai."

"Nếu như em cảm thấy em đã đau rồi, đã ghi nhớ lỗi này rồi, thì em có thể nói cho anh biết."

"Hoặc nếu như em cảm thấy em đau không thể chịu được nữa, em cũng có thể nói cho anh biết."

Cảnh Liêm càng nói, bé con trước mặt càng cúi thấp đầu.

Chỉ khác là, lần này em cúi đầu không phải để né tránh hắn, mà là muốn giấu đi sự xúc động khiến nước mắt em lại tuôn ra.

Em muốn nói với Cảnh Liêm rằng em yêu hắn nhiều lắm. Dù em biết có lẽ những gì em làm được cho hắn chẳng bài một góc nhỏ so với những điều hắn đã trao cho em, nhưng em vẫn mong Cảnh Liêm biết rằng em thật sự rất yêu hắn.

Cảnh Liêm dùng ngón trỏ nâng mặt em lên, mỉm cười nhẹ giọng hỏi, "Vậy bây giờ em nói cho anh biết, em đã đau chưa nào?"

"Dạ đau rồi..." Em ngước đôi mắt sũng nước nhìn hắn khiến tim hắn lại mềm nhũn. Cảnh Liêm giúp em gạt đi giọt nước mắt vừa rơi, tiếp tục hỏi, "Vậy em có muốn bị phạt tiếp nữa không?"

"Em còn tám cái nữa lận ạ..."

"Nào, bạn nhỏ trả lời như thế là lạc đề rồi nhé," Cảnh Liêm lắc đầu, kiên nhẫn nói với em. "Anh hỏi là em có muốn bị phạt tiếp nữa hay không mà. Chuyện em còn bao nhiêu cái chẳng liên quan gì cả."

Điền Khanh suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ lắc đầu.

Cảnh Liêm hài lòng nhìn em, "Không muốn bị phạt nữa thì em phải nói gì với anh nào?"

Phải xin tha.

Em mím môi, cúi đầu tỏ ý không muốn nói nữa. Hắn cũng không hối thúc, chỉ luồn tay ra phía sau gáy em nhẹ xoa.

Vội gì chứ. Chẳng phải lần nào cũng dụ dỗ được bạn nhỏ nói xin tha sao?

Điền Khanh loay hoay một hồi, rồi lại phụng phịu nói một câu chẳng hề liên quan, "Muốn anh xoa..."

"Ừm, không sao, anh xoa cho em nhé," Cảnh Liêm một tay ôm ngang hông em, một tay luồn xuống dưới cẩn thận xoa xoa cặp mông sưng đỏ. Điền Khanh vùi mặt lên vai áo hắn thút thít không ngừng, "Em muốn ôm..."

"Không được đâu, vẫn còn đang trong lúc phạt mà," Hắn lắc đầu. "Nhưng nếu em xin tha thì anh có thể ôm em rồi."

Nếu lúc này em bình tĩnh chút và mông em không đau thì chắc chắn Điền Khanh sẽ nhớ rằng Cảnh Liêm vẫn thường hay ôm em giữa hình phạt để dỗ dành một chút. Nhưng bây giờ bạn nhỏ đang đau quá, đầu óc cũng rối loạn chẳng nghĩ được gì nên không phản bác được hắn. Em mím môi, vì tủi thân mà nước mắt cũng dần lấp kín tầm nhìn.

"Khó quá hả em?" Cảnh Liêm nhẹ giọng, nhìn thấy em gật đầu thì hỏi tiếp. "Em nói cho anh nghe xem, vì sao em không muốn xin anh tha cho em vậy?"

Điền Khanh không đáp ngay, em vẫn muốn cân nhắc một chút. Cảnh Liêm đã quen với chuyện em cần thời gian để suy nghĩ trước khi trả lời nên cũng không hối thúc. Hắn thoải mái tựa người vào lưng ghế, một tay vẫn vòng qua hông em giữ lại để tránh việc em bị ngã ngửa ra phía sau.

Sau khoảng ba phút cân nhắc, em mới nhỏ giọng nói, "Em sợ... Em sợ anh nghĩ em... nghĩ em không biết hối lỗi..."

Cảnh Liêm hơi khựng lại, sau đó lại nhẹ nhàng nói, "Khanh Khanh, em có biết vì sao anh cho phép em xin tha lúc nào cũng được không?"

Em vùi mặt vào lòng hắn, "Không ạ..."

"Bởi vì anh tin em, anh biết em tự có cân nhắc của riêng em về mức độ chịu phạt," Hắn chậm rãi nói, vừa giảng giải vừa vuốt lưng cho em. "Anh tin rằng em sẽ không lợi dụng nó để trốn tránh. Vậy nên anh đảm bảo sẽ không trách em hay nghĩ xấu về em khi em xin tha. Cái này anh hứa với em."

Điền Khanh không đáp lại, em cứ trốn trong lòng hắn rồi cúi đầu xuống. Thế nhưng bàn tay đang vô thức siết chặt vạt áo hắn cũng đủ để Cảnh Liêm nhìn ra em đang dần tiếp thu lời nói của mình.

"Khanh Khanh, anh không thể hiểu rõ cơ thể và suy nghĩ của em bằng em được. Anh phạt em và cân nhắc theo suy nghĩ chủ quan của anh, nhưng em không nhất thiết phải theo anh răm rắp như thế," Cảnh Liêm tiếp tục nói, hắn muốn giải thích cặn kẽ thêm một chút cho em dễ suy nghĩ hơn. "Anh biết em đau, nhưng anh sẽ không thể biết được em đủ khả năng chịu đau nhiều hơn như thế hay không. Anh biết em buồn, nhưng anh cũng không thể đọc suy nghĩ của em để biết em đang buồn về chuyện gì ngoài tầm hiểu biết của anh."

Cảnh Liêm hít sâu một hơi, nhẹ giọng, "Vậy nên anh rất hi vọng em sẽ chủ động nói với anh cảm nhận của em. Anh hứa anh sẽ tôn trọng ý kiến của em, em hãy tin ở anh."

Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, "Em cứ từ từ, anh đợi em được, em đừng gấp gáp."

Cảnh Liêm không vội gì cả, hắn để em tựa vào lòng mình, bàn tay dịu dàng vuốt lưng như muốn dỗ dành em.

Điền Khanh áp má lên lồng ngực của hắn, nước mắt vẫn chảy dài.

Sao lại có người thương mình thế này nhỉ? Mình đã làm được cái gì cho anh ấy đâu?

Em nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Em không muốn mình cứ mãi thế này, cứ chê trách bản thân rồi trì độn mãi không làm được gì cho hắn.

Em biết bản thân mình khởi đầu không tốt, bây giờ cũng đã chậm trễ hơn những người cùng lứa nhiều. Nhưng như vậy thì đã sao? Chỉ cần người nguyện lòng chờ đợi, vậy thì em cũng sẽ nỗ lực hết mình đã không làm uổng phí những yêu thương mà người ấy đã dành cho em.

"Anh ơi..." Điền Khanh ngồi thẳng dậy, vì đau mông mà hơi nghiêng ngả. Cảnh Liêm vẫn ôm eo em, dịu dàng đáp, "Anh nghe đây."

"Em đau rồi... anh, anh tha cho em được không ạ..." Điền Khanh nói rất chậm, giống như đang cố nặn ra từng chữ vậy. "Em hứa sẽ... sẽ cố gắng thay đổi..."

Cảnh Liêm mỉm cười, kéo em vào lòng rồi hôn lên trán em, "Ừ, anh tha cho em lần này nhé."

Mùi hương quen thuộc bao bọc lấy em, khiến nước mắt em lại không kiềm được mà lặng lẽ tuôn ra.

Chẳng hiểu sao em lại khóc, nhưng em cũng không cố ép mình phải kiềm nén nữa. Điền Khanh vùi mặt lên vai áo hắn, để nước mắt nóng hổi tuôn trào khỏi khoé mi.

Từ khi có Cảnh Liêm, em cảm thấy những nỗi lo trong lòng mình đều là vô nghĩa. Hắn khiến em nhận ra rằng em không cần phải ép mình, không cần phải cố gắng với những suy nghĩ cố chấp mà em cho là đúng. Chỉ cần em chịu nói ra, chắc chắn Cảnh Liêm sẽ tìm được một lối thoát cho em.

Cảnh Liêm vẫn nhẹ nhàng vỗ về em, hắn cảm thấy bạn nhỏ này ngoan quá, đến khóc cũng ngoan như vậy.

Có lẽ em đã ép cho bản thân phải như vậy từ khi còn bé rồi, một đứa trẻ luôn cố phải hiểu chuyện như em thì làm gì có phút giây nào được thả lỏng chứ?

Cảnh Liêm cúi xuống hôn lên trán em, nhẹ giọng, "Cảm ơn em vì đã chia sẻ với anh."

_____

Sau khi dỗ dành xong, hắn đặt em nằm xuống để kiểm tra vết tích mình để lại.

Cảnh Liêm đã quyết định phạt nặng thì hắn sẽ làm đúng như những gì hắn đã quyết.

Vợt gỗ vừa dày vừa nặng, diện tích tiếp xúc lại lớn nên gần như mỗi cái đánh xuống đều bao phủ lấy toàn bộ phần thịt mông. Đỉnh mông là nơi tiếp xúc với vợt gỗ nhiều nhất nên bị tụ một mảng máu bầm loang lổ. Cảnh Liêm đưa tay nhấn nhẹ vào, dễ dàng cảm nhận được phần thịt sưng cứng lên.

"Đau... anh ơi..." Em nghiêng người, mếu máo nhìn hắn. Cảnh Liêm rút tay lại, thở dài một tiếng.

Hiếm khi Điền Khanh chịu nhõng nhẽo với hắn vì đau mông. Em là một người rất hiểu chuyện, lúc nào cũng tỏ ra em không đau để hắn không cần phải lo lắng.

Nếu em đã chịu khóc nhè thế này với hắn thì... Hình như hắn mạnh tay quá rồi...

"Anh xin lỗi, sau này anh sẽ nhẹ tay hơn," Hắn nhẹ giọng, lại nhìn thấy bạn nhỏ bò dậy rồi ngồi vào lòng mình. Điền Khanh ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng, "Không được đâu ạ..."

"Sao lại không?"

"Em làm sai, anh phạt là đúng rồi ạ... Em chỉ khóc vì đau thôi, em không trách anh mà..." Em dụi mặt vào lòng hắn, nói nhỏ xíu. "Cũng không đòi anh nhẹ tay đâu..."

Cảnh Liêm nghe xong, không nhịn được mà ôm chặt lấy em hơn một chút.

Sao một người như hắn lại được ông trời ban cho một em bé vừa ngoan vừa ngọt ngào thế này chứ?

"Bạn nhỏ, anh thương em nhiều lắm, em có biết không?"

Em sẽ cố gắng để trở thành một người xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho em.

______

29/03/2024

Lúc Fluo viết về tư tưởng trách phạt của anh Liêm ấy, Fluo hơi lo là mọi người sẽ có sự so sánh giữa anh Liêm và anh Đình nên Fluo xin phép giải thích trước ở đây nha.

Thật ra thì tư tưởng trách phạt của anh Liêm như thế là vì chính bản thân mỗi em bé cũng có xu hướng tiếp nhận hình phạt khác nhau. Bé Khanh thì tính tình mềm mỏng, dễ bảo nên anh Liêm cũng nhẹ nhàng và thoải mái về chuyện trách phạt em. Còn bên kia thì tính bé Huyên bướng hơn một xíu nên anh Đình không thể mềm mỏng được, cũng không thể chỉ đánh vài cái cho em nhớ được

Ví dụ rõ ràng nhất là khi em Khanh bị phạt thì sẽ cố gắng chịu đựng thật nhiều để đáng tội, cho dù anh Liêm bắt em xin tha thì em cũng suy nghĩ rất lâu. Vậy nên anh Liêm mới dễ dãi chuyện chỉ cần em bé xin thì anh sẽ tha, vì anh biết rằng em bé sẽ không tuỳ tiện xin tha

Bởi vậy nên Fluo hi vọng mọi người không phán xét đúng sai. Suy nghĩ của anh Đình khác anh Liêm không có nghĩa là anh Đình sai và ngược lại. Mỗi nhà sẽ phải có hướng suy nghĩ khác nhau để phù hợp với em bé của nhà đó á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip