53. Đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ tác phẩm của Fluo ạaaa

____

Gần đây mọi thứ trôi qua hơi vô vị, vậy nên Cảnh Huyên muốn cùng Điền Khanh đi biển chơi. Bãi biển chỉ cách thành phố khoảng ba tiếng lái xe mà thôi, y định đi hai ngày một đêm.

Điền Khanh nhận được tin nhắn của y, em hơi dao động.

Em muốn đi lắm.

Thế nhưng khi em hỏi ý Cảnh Liêm, hắn kiểm tra thời tiết xong thì thẳng thừng từ chối, "Không được, bây giờ đang là mùa bão."

Điền Khanh hơi ủ rũ, em kéo nhẹ cánh tay hắn, cố vớt vát vài tia hi vọng cuối cùng, "Em ở trên bờ thôi anh... Em không xuống biển..."

"Đừng nhõng nhẽo nữa, anh không cho đâu," Cảnh Liêm cứng rắn. Không phải là hắn không tin em, nhưng hắn không tin là Cảnh Huyên sẽ không dụ dỗ bạn nhỏ của hắn, "Hết mùa bão rồi em muốn đi thì đi, bây giờ không được."

Cảnh Liêm thương em, nhưng hắn chiều chuộng em một cách có chừng mực.

Ít nhất hắn vẫn muốn em được an toàn.

Em tuyệt vọng, nằm dài xuống giường không nói nữa.

Em... Em chưa bao giờ được đi biển hết...

Nhà ba mẹ nuôi của em ở thành phố không giáp biển, vậy nên em không có cơ hội đi xem biển nhìn như thế nào. Muốn đi đến biển phải lái xe năm sáu tiếng đồng hồ, không phải là gia đình em không đi, mà là em không được đi.

Ba mẹ bảo rằng phải có một người ở lại canh nhà, kẻo trộm sẽ vào.

Em biết như thế là từ chối khéo, nhưng em không thể oán trách họ được.

Em chỉ là con nuôi, không có quyền đòi hỏi...

"Cục cưng, đợi đến mùa nắng đẹp lại rồi anh dẫn em đi nhé?" Cảnh Liêm kéo bạn nhỏ vào lòng, để em gối đầu lên đùi mình rồi cúi xuống hôn lên trán em. Điền Khanh luyến tiếc nhìn hắn, khẽ gật đầu, "Dạ..."

___

Em thông báo lại cho Cảnh Huyên, nói rằng Cảnh Liêm không cho em đi. Em cũng dặn Cảnh Huyên rằng bây giờ là mùa bão không an toàn, hay là để thời tiết tốt hơn rồi tính lại.

Cảnh Huyên nhìn tin nhắn, bấm gọi cho Điền Khanh, "Em đi ra chỗ không có anh hai đi, anh nói cái này cho nghe."

Điền Khanh đang ngồi ở thư phòng học bài, Cảnh Liêm đang nấu ăn dưới bếp. Em yên tâm đáp, "Anh nói đi, ở đây chỉ có em thôi."

Nghe vậy, Cảnh Huyên yên tâm, "Anh ấy nói không đi là em không đi thật à? Bão không có lớn đâu, anh nói thiệt đó."

"Nhưng mà..." Em đắn đo. "Anh xin phép anh Đình chưa ạ?"

"Anh xin rồi, anh ấy cho mà. Chỉ có anh hai thích làm khó em thôi," Cảnh Huyên đáp. Thật ra y chưa xin, sợ xin sớm quá Dĩnh Đình sẽ xét nét đủ điều rồi lại không cho đi.

Y định đợi hôm đó lên xe xong sẽ nhắn cho hắn, đến lúc đó hắn muốn cản cũng không kịp, "Nói chung là em cứ giả vờ nghe lời anh ấy đi, tới cuối tuần này anh qua đón rồi em cứ bảo đổi lại thành đi mua sắm bình thường là được. Sau đó em nói em ngủ lại nhà anh hay gì đó, đảm bảo không sao."

Điền Khanh mím môi, cẩn thận suy xét.

Em muốn đi biển, em muốn được xây lâu đài cát...

Em sẽ chỉ ở trên bãi cát thôi, em sẽ không xuống biển đâu.

"Dạ, cứ như vậy nha anh."

____

Tới ngày hẹn, Cảnh Liêm có việc phải lên công ty từ sáng sớm nên lúc em trưa em tỉnh dậy thì trong nhà đã không còn ai. Em chuẩn bị ít đồ bỏ vào ba lô, sau đó nhắn cho hắn một tin, "Anh ơi, em với anh Huyên đi mua sắm được không anh?"

Nhắn xong, em hơi căng thẳng ngồi đợi. Liệu hắn có nghi ngờ em không nhỉ? Nếu có thì em phải làm thế nào?

Cảnh Liêm đang họp, thấy tin nhắn của em thì cầm điện thoại lên nhìn. Hắn hơi nhướng mày, sau đó bình tĩnh gõ chữ, "Em đi vui nhé. Cảnh Huyên lái xe hả em?"

"Dạ."

"Vậy thì đi cẩn thận, nếu muốn thì nhắn anh đến đón em."

Trong lòng Cảnh Liêm có nghi ngờ không? Đương nhiên là có.

Hắn tin rằng em không phải là người chủ đích đứng ra lên kế hoạch lừa hắn, nhưng em rất dễ dụ, cộng thêm cái miệng của Cảnh Huyên thì chẳng khác nào bị kéo đi cả.

Nhưng vì sao hắn vẫn đồng ý?

Vì hắn không muốn em thật sự xem chuyện đi chơi là chuyện mà em phải xin phép hắn.

Cho dù Điền Khanh vẫn sẽ hỏi ý hắn, vẫn sẽ nhắn và nói chuyện theo hướng xin phép. Nhưng đối với Cảnh Liêm, hắn chỉ xem như đó là thông báo của em. Em không phải con nít ba tuổi, hắn cũng không có quyền kiềm cặp em nhốt em ở nhà.

Hắn sẽ từ chối, nhưng sẽ không cản trở em nếu em thật sự muốn đi.

Vậy nên nếu hôm nay em thật sự đi biển...

Cảnh Liêm thở dài, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Biết làm sao được, cục cưng của hắn mà.

Thôi, để em thích chơi thì chơi, an toàn là được. Có gì hắn sẽ nói chuyện lại với em sau.

____

Điền Khanh đã ngồi lên xe được hơn hai tiếng rồi, trong đầu em vẫn xoay vòng vòng tin nhắn điện thoại của Cảnh Liêm.

Em mở khoá màn hình điện thoại, nhìn lại tin nhắn một lần nữa, lòng cảm thấy khó chịu.

Em đang lừa dối người tin tưởng em sao?

"Mưa thật à, tưởng dự báo thời tiết giỡn thôi chứ," Cảnh Huyên nhìn từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống kính, thở dài. Dĩnh Đình đã trả lời tin nhắn rồi nhưng y không dám đọc, sợ đọc xong phải về nhà. Y tấp vào một quán trà sữa, "Uống trà sữa chút xem mưa có tạnh không."

Hai người uống bốn ly trà sữa mà mưa vẫn chưa tạnh. Trời đã hơi sẩm tối, đã hơn năm giờ chiều.

Điền Khanh nhìn bốn ly chỉ còn đá trước mặt, lại nhìn gương mặt xám xịt sau khi đọc tin nhắn điện thoại của Cảnh Huyên.

Mình đang lừa dối Cảnh Liêm sao?

Mình lén lút đi như vậy, mình đang lừa dối anh ấy sao?

"Em bé, chơi vui không em? Có muốn anh đón về không?"

Trên màn hình điện thoại lại hiện lên thông báo tin nhắn mới. Điền Khanh nén sự cồn cào trong lòng xuống, nhìn Cảnh Huyên, "Anh Cảnh Huyên, em nghĩ... em nghĩ chúng ta nên về thôi..."

Trái ngược với suy nghĩ của em, Cảnh Huyên cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

___

Khi xe dừng lại trước cửa nhà em thì đã là tám giờ tối. Cảnh Liêm ra đón, nhíu mày nhìn lớp bùn trên cánh cửa xe, trầm ngâm một lát quay sang nhìn em trai. Cảnh Huyên vô tình bắt trúng ánh mắt này của hắn, nhún vai tỏ ý không biết.

"Em vào nhà tắm rửa trước đi, anh nói chuyện với Cảnh Huyên một lát nhé," Cảnh Liêm cầm ba lô của em. "Để một lát anh mang vào cho."

Đợi em đi vào nhà rồi, hắn mới quay sang tra khảo Cảnh Huyên, "Đi đâu giờ này mới về? Dĩnh Đình đặt giờ giới nghiêm là mấy giờ?"

"Tám giờ, nhưng về trễ cũng được," Cảnh Huyên cười hi hi. Cảnh Liêm nhướng mày, "Ồ? Hôm nay Dĩnh Đình mới gọi cho anh, bảo rằng có lẽ phải quất cậu một trận nên thân đấy?"

Nụ cười trên mặt Cảnh Huyên cứng đờ.

Y đã đọc tin nhắn của Dĩnh Đình rồi, chỉ là chưa trả lời thôi mà...

Cảnh Huyên tự hiểu anh hai thừa biết hai người đã đi đâu, vậy nên cũng không vòng vo làm gì. Y nhìn Cảnh Liêm, "Là em ấy đòi về đó anh hai."

Dù vẻ mặt hắn vẫn rất điềm tĩnh, nhưng cảm giác tự hào đã dâng kín trái tim của hắn.

Cảnh Huyên thấy vậy là đủ rồi, bái bai định chuồn về thì lại bị gọi ngược, "Hôm nay hết bao nhiêu tiền?"

Chuyện tiền bạc trong nhà thoải mái, cũng không rạch ròi đến mức chia đôi gì cả. Cảnh Huyên biết anh hai không phải muốn chia tiền mà lại muốn kiếm cớ gửi tiền cho mình, cười hì hì đáp, "Cỡ hai trăm mấy á."

Cảnh Liêm gật đầu, "Về đi, lái xe cẩn thận, đừng để về tới nơi thì tội chồng tội."

Cảnh Huyên lại xị mặt, dỗi hờn lái xe đi. Lúc y về đến cửa thì thông báo chuyển khoản từ anh hai đã hiện lên, Hai mươi triệu.

____

Khi Cảnh Liêm lên đến phòng ngủ, em đã ngoan ngoãn ngồi trên giường, dùng khăn tắm chà xát mái tóc còn ướt. Vừa nghe tiếng cửa, em lập tức nhìn lên, nhỏ giọng hiền lành kêu lên, "Anh."

"Tắm xong rồi hả em?"

Em gật gật, nhìn hắn mở ngăn kéo lấy ra máy sấy liền hiểu ý mà bò đến mép giường ngay chỗ Cảnh Liêm đang đứng. Bạn nhỏ ngáp một cái, uể oải ôm gối chờ hắn.

"Có tắm nước ấm không?"

"Dạ có."

"Ngoan."

Điền Khanh thầm đoán cũng biết hắn sẽ hỏi Cảnh Huyên về chuyện hôm nay, nhưng em không quá lo sợ. Nếu như Cảnh Huyên không nói, em cũng sẽ tự mình thành thật với hắn.

Cảm giác lừa dối người khác thật khó chịu. Nhất là khi người đó tin tưởng mình đến thế

Thế nhưng sau khi sấy tóc và dọn dẹp đồ xong, Cảnh Liêm vẫn không hỏi gì em cả. Hắn cũng không mở ba lô của em ra kiểm tra, điều này càng khiến em hơi buồn trong lòng.

Hai người xong việc vệ sinh cá nhân thì theo thói quen vào thư phòng làm việc và học bài. Em ngồi bên cạnh hắn, nghe tiếng gõ bàn phím mà bứt rứt không chịu được.

Cuối cùng, em chủ động lên tiếng, "Sao anh không hỏi em ạ?"

"Anh nên hỏi em cái gì đây?" Cảnh Liêm dừng động tác gõ máy, quay sang nhìn em. Điền Khanh mím môi, khẽ đáp, "Hỏi... hôm nay em đi đâu.. làm gì, vì sao về trễ..."

"Thế bạn nhỏ không định kể cho anh nghe à?" Cảnh Liêm cười cười trêu em, "Kể cho anh nghe về hôm nay của em đi"

Điền Khanh bấu chặt vào đùi.

Em nhớ lại dòng tin nhắn hắn gửi, rồi em nghĩ đến cái cách mà hắn hết lòng tin tưởng em dù rõ ràng hắn hoàn toàn có lí do để nghi ngờ chuyến đi này.

Em sai rồi.

Em không nên tìm cách qua mặt hắn. Em không nên nghe theo ý của Cảnh Huyên.

Em không thể đổ lỗi cho Cảnh Huyên được, bởi vì em là người lớn, em đủ trưởng thành để cân nhắc và tự đưa ra quyết định rồi. Cảnh Huyên có thể gợi ý, nhưng y chưa từng ép em nghe theo lời y.

Từ đầu đến cuối đều là lỗi của em.

Điền Khanh thấy hốc mắt mình hơi nóng lên, nhưng em không muốn khóc. Em muốn chân thành xin lỗi hắn, muốn nghiêm túc nói chuyện với hắn mà thôi.

"Cảnh Liêm, thật ra..." Em ngập ngừng, tìm cách nói chuyện dễ nghe nhất. Nói ra chắc chắn hắn sẽ rất tức giận, nhưng em không muốn lừa dối hắn, không muốn hắn mắt nhắm mắt mở tha cho em.

"Nếu em chưa sẵn sàng thì để từ từ nói cũng được mà," Cảnh Liêm vươn tay xoa đầu em trấn an. "Để chừng nào em sẵn sàng rồi kể nhé."

Hắn không muốn em vội vàng mà ép bản thân làm những điều em không thoải mái.

Hắn đợi được mà, hắn luôn có quỹ thời gian dành riêng cho em.

Điền Khanh cảm thấy mình sắp không kiềm được nước mắt nữa. Vậy nên em cúi đầu, nói với hắn em muốn về phòng trước để có không gian riêng suy nghĩ.

Em biết mình sẽ không muốn lừa dối hắn, nhưng việc phải thừa nhận mình làm sai...

Lỡ Cảnh Liêm sẽ ghét em thì sao?

____

Cảnh Liêm quay trở về phòng sau khoảng một giờ làm việc. Hắn nhìn em nhỏ đang ủ rũ ngồi trên giường, hai tay đặt trên đùi, nghiêm túc tự kiểm điểm thì bật cười.

Bé con đáng yêu của hắn.

Điền Khanh ngước lên nhìn hắn, hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi cố ép bản thân vững vàng nói, "Anh ơi, thật ra hôm nay em đã đi biển cùng anh Huyên..."

Nói xong, em tự giác quỳ gối trước mặt hắn, nhỏ giọng, "Em biết sai rồi...."

Cảnh Liêm vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Hắn ngồi xuống giường, em tự giác xoay hướng quỳ về phía hắn rồi tiếp tục, "Em xin lỗi... vì đã cãi lời anh ạ"

"Đó không phải là cãi lời, mà là không nghe lời."

Tội nhỏ hơn một bậc.

"Qua đây với anh," Cảnh Liêm nhẹ giọng, giang rộng vòng tay để em biết ý mà sà vào lòng mình.

Hắn kéo em ngồi xuống đùi, dịu dàng đẩy gương mặt em ngẩng lên đối diện với hắn, "Vì sao đi nửa đường lại muốn về? Sợ bị anh đánh đòn hả?"

"Dạ..." Em gật gật đầu thừa nhận, vội vàng chêm thêm. "Với lại.. em cảm thấy có lỗi..."

"Vì em nói dối anh.. mà anh lại tin em..."

"Nếu như anh không tin em, chắc em sẽ nhẹ lòng hơn một chút, nhưng anh tin em nhiều đến thế mà," Điền Khanh càng nói càng hạ thấp giọng, cuối cùng chỉ nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Em không muốn anh hối hận vì đã tin tưởng em..."

Cảnh Liêm mỉm cười, em bé của hắn ngoan thật đấy. Đã lớn rồi mà vẫn có thể suy nghĩ trong sạch như vậy, hắn cảm thấy rất vui lòng.

Sở dĩ ban đầu Cảnh Liêm chỉ nghĩ em muốn về vì sợ bị đánh đòn, không hề biết rằng bạn nhỏ sâu sắc đến thế.

"Bảo bối, anh rất tự hào về em," Hắn hôn lên trán em một cái, cũng không nỡ mắng việc em dùng từ sai. "Anh tin tưởng em, dù có thế nào anh cũng sẽ không hối hận. Vậy nên em đừng nói những lời như thế em nhé?"

Điền Khanh nhắm mắt đón lấy nụ hôn của hắn đáp trên trán mình, sống mũi lại cay cay.

Sao em có thể may mắn tìm được một người như Cảnh Liêm chứ?

Một người sẵn sàng chờ đợi em, lắng nghe em giải thích.

"Anh ơi, em đi lấy roi mây để anh phạt em nha anh?" Em ngước lên nhìn hắn nói, lập tức bị Cảnh Liêm nhéo má như đang trừng phạt. "Không đánh, biết sai là tốt rồi, anh không đánh đòn em đâu."

Điền Khanh hơi bất ngờ, "Sao... sao ạ?"

Mình đã lừa dối anh ấy mà?

"Chính em đã chủ động quay đầu rồi, làm sao anh có thể đánh mông bạn nhỏ ngoan thế này được chứ?" Cảnh Liêm nhìn mắt em đang dần dần đỏ lên, thương xót hôn xuống một cái ở đầu môi. "Khanh Khanh, anh tự hào về em còn không hết, sao anh có thể phạt em đây?"

Điền Khanh kiềm nén không nổi nữa. Em vùi mặt vào hõm cổ hắn, nước mắt tuôn ra.

Em muốn nói với hắn là em yêu hắn rất nhiều, nhưng những lời này như nghẹn ở cổ, em chẳng thể nào nói ra được.

Cảm ơn những tơ duyên đã đưa em đến với Cảnh Liêm. Được gặp hắn, được yêu hắn là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em.

Cảnh Liêm ôm em đang run rẩy trong lòng mình, không nói gì ngoài nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi em.

Đứa nhỏ của hắn, ngoan đến mức khiến hắn phải đau lòng.

"Khanh Khanh, anh vẫn còn một chuyện muốn nói với em," Hắn đột nhiên lên tiếng, khiến tiếng nức nở của em chậm lại.

Cảnh Liêm đột ngột vung tay vỗ xuống mông nhỏ hai cái, lập tức mỗi bên mông hiện hơi ê ẩm. Điền Khanh run rẩy, nũng nịu rúc vào hõm cổ hắn rồi thút thít, "Anh nói không đánh đòn..."

"Sáng nay có ăn sáng không?"

"Dạ..."

"Trưa nay có ăn không?"

"Anh.." Bạn nhỏ dụi mặt lên áo hắn, ra sức làm nũng. Cảnh Liêm vẫn không buông tha, tiếp tục hỏi, "Bữa tối có ăn không?"

Cục bông nhỏ nằm im ru, không dám lên tiếng. Hắn giả vờ tức giận vỗ xuống mông em hai cái, "Không ngoan."

Bị đánh ê mông, em hơi run người, nhõng nhẽo cọ đầu vào hõm cổ hắn.

"Cảnh Huyên cũng không ăn à?" Cảnh Liêm hơi ngạc nhiên. Hắn biết em biếng ăn, nhưng Cảnh Huyên dù không ăn bữa chính đàng hoàng thì cũng sẽ ăn vặt đến đầy cả bụng, không thể nào mà thằng nhóc đó chịu nhịn ăn nguyên một ngày được.

Điền Khanh lắc nhẹ đầu, "Dạ, bọn em chỉ uống 2 ly trà sữa thôi..."

Cảnh Liêm cười nhạt, lại vung tay vỗ xuống mông em hai cái khiến em giật mình. Một lát nữa hắn có nên tâm sự mỏng với Dĩnh Đình không nhỉ?

Đêm hôm đó, Cảnh Liêm nhận được tin nhắn từ Cảnh Huyên, "Anh... Em ấy chưa bao giờ đi biển, anh dắt em ấy đi đi"

"Để anh sắp xếp. Dĩnh Đình thế nào?"

"Anh ấy phạt cảnh cáo thôi nên cũng không sao ạ..."

Cảnh Liêm tắt điện thoại, xoa nhẹ bạn nhỏ đang nằm ngủ say sưa trong lòng mình.

Em bé chưa bao giờ được đi biển...

Rõ ràng trong đống ảnh gia đình Vũ Hiên ngày hôm đó hắn xem, ảnh chụp ở biển của bọn họ chiếm cũng được một phần ba cuốn Album. Khi đó hắn cho rằng em là người chụp ảnh, hoá ra em còn không được đặt chân đến nơi đó.

Bé con của hắn...

____

Một tuần sau, Điền Khanh đang ngủ thì có cảm giác bị bế lên. Em hơi nhíu mày, ngọ nguậy, "Đi đâu vậy anh..."

"Không đi đâu cả, em cứ ngủ tiếp đi," Cảnh Liêm hôn nhẹ lên trán em, nhẹ giọng dỗ dành. Sau đó dịu dàng đặt em ngồi vào ghế trước đã được chỉnh cho lưng ghế nằm xuống. Hắn quấn mền lên người em sau đó cài dây an toàn lại. "Một lát chắc em sẽ vui lắm đấy."

Khi Điền Khanh tỉnh dậy, em đang nằm trong một căn phòng lạ. Em hơi dụi mắt nhìn ra ban công, sau đó bất ngờ đến đứng hình.

Cửa kính ban công đang đóng, nhưng em có thể thấy rõ sóng biển xanh mướt đang đánh nhẹ vào bãi cát. Có vài người đang tắm biển, cũng có vài người đang chơi xích đu trên bãi tắm.

Em xoay người nhìn Cảnh Liêm đang đứng ở cửa phòng mỉm cười nhìn em, trong lòng nghẹn lại.

"Anh ơi," Ngay khi hắn vừa bước đến ngồi xuống giường, Điền Khanh lập tức cong người chui vào lòng hắn, cảm giác hốc mắt nóng bừng. "Cảm ơn anh..."

Cảnh Liêm vòng tay ôm lấy cả thân người run rẩy của em, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu em một cái.

Chỉ là đưa em đến bãi biển, cũng đủ làm em xúc động rơi nước mắt.

Không trách bạn nhỏ hay khóc nhè, vì hắn tin rằng mỗi giọt nước mắt ứa ra đều mang theo bao nhiêu cảm xúc của em ở trong đó. Hắn muốn em cảm thấy thoải mái và an toàn để có thể khóc trong lòng hắn mà không lo ngại gì cả.

"Khóc thế này một lát nữa chụp hình mắt em sẽ sưng lắm đấy," Cảnh Liêm vỗ nhẹ lên lưng em. "Bạn nhỏ, khóc năm phút nữa thôi nhé em?"

Đầu tóc bù xù trong lòng hắn gật nhẹ hai cái, không dám ngẩng đầu lên. Cảnh Liêm cũng chẳng hề hối thúc, chỉ dịu dàng xoa lưng em an ủi.

Ba ngày hôm đó, em chơi rất vui.

Cảnh Liêm đã cùng em tắm biển, cùng em xây lâu đài cát. Cả hai chụp rất nhiều ảnh, nhặt những vỏ ốc rỗng trên bãi cát làm kỉ niệm.

Những thứ mà trước đây em chỉ dám nhìn và mơ ước, lần lượt được Cảnh Liêm biến thành hiện thực.

Nguyện vọng sau này của Cảnh Liêm chỉ còn như thế: Không để bạn nhỏ chỉ có thể cay mắt ước ao. Chỉ cần nằm trong khả năng của hắn, hắn sẽ để em được trải nghiệm mọi thứ.

Chiều ngày cuối cùng, em lưu luyến mãi không nỡ rời bãi cát. Cảnh Liêm hôn nhẹ lên má em, dịu dàng dỗ dành, "Khanh Khanh, sau này chúng ta sẽ đi biển thật nhiều em nhé?"

Em gật gật đầu, dụi nhẹ vào lòng hắn rồi cùng hắn bước về khu resort.

Cảnh Liêm múc gáo nước rửa chân cho em, cẩn thận từng li từng tí. Hắn để em bám vào vai mình, cúi người nắm lấy bắp chân em rồi xối nước lên.

"Cảm ơn anh," Điền Khanh nhỏ giọng. "Em thích biển lắm."

Hắn phì cười, đưa dép đến chân cho em xỏ vào. Em ngoan ngoãn đi dép, choàng khăn tắm để tránh gió lạnh rồi lại thủ thỉ, "Nhưng em thích anh hơn cả em thích biển nữa..."

Khoé môi Cảnh Liêm cong nhẹ, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của em, "Anh cũng yêu em, cục cưng."

____

13/11/2023

Edit: 16/11/2023

Ngoại truyện xíu xiu:

Cảnh Huyên: Anh ơi hôm nay em đi biển chơi nhá, kế hoạch đột xuất hehe

Dĩnh Dình: Hôm qua xem tin tức rồi mà còn dám đi?
Dĩnh Đình: Trước chín giờ tối tự giác bước về nhà.

Cảnh Huyên: _̥
Cảnh Huyên: Dạ em về liền nè...

Khúc này Đình Huyên chưa cưới nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip