Chapter 2: Cô xuyên vào thế giới song song?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Uỳnh *

Cô vẫn nhắm chặt mắt, bỗng cô thấy đau đầu, rồi nghe tiếng động lớn, cả người cô đau nhức. Cô mở mắt ra nhìn thấy trần nhà màu trắng. Hở sao cô ở đây? Có khi nào cô ngất đi rồi mặc tên kia dở trò đồi bại với cô không? Làm xong hắn mang cô về nhà hắn rồi giam cầm cô? Thế nên người cô mới đau nhức như vậy?
Ơ không phải đây là nhà cô mà, kia kìa cái lỗ cô phá trên trần vẫn còn kìa. Mà cảm giác này thế nào cũng giống cô bị ngã khỏi giường hơn mà?

Đầu cô xoay chuyển nhanh chóng, định ngồi dậy nhìn tình hình thì nhận ra... cô ngã khỏi giường thật.....

Sao lại thế? Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để nhìn bản thân. Thấy vẫn là bản mặt xinh xắn cute dễ thương làm người người yêu mến này ừm ừm, cô thở phào nhẹ nhõm, tại cô cũng hay xem isekai xuyên vào thế giới khác quá ha hả.... rồi cô nghĩ đến chuyện gì cởi hết quần áo xem xét thân thể bản thân một hồi cũng an tâm. Ừ mơ thôi không là thật đâu.

Nhìn đồng hồ thấy vẫn sớm 5 giờ. Đánh răng rửa mặt một cách thong thả rồi chạy thật nhanh ra tivi, cầm tay cầm định chơi game thì cô nhận ra... đây đâu phải game của cô?? Đây là game Otome mà lại còn gì mà cuộc sống học đường tuyệt vời... hửm bộ đồng phục giống bộ của trường cô nhỉ? Mà tên người chơi là tên cô mà? Ơ gu cô đâu như vậy? Phải đánh nhau bùm bụp chứ? Má nghĩ mới tức tối hôm qua đang cày tăng cấp, sắp đủ để lên Rank S đánh nốt Mặt nạ Đường mật nữa thôi là được gặp anh Saitama "iu" thì lại ngủ quên.

Game cô đâu? Cô muốn cày. Nằm vật ra sàn, cô ngước nhìn lên bộ đồng phục đang được treo trên tủ. Hửm? Đây là đồng phục cô á? Ngầu ghê. Áo thì vẫn là sơ mi của trường nhưng bị lấm tấm vài vết màu đỏ sẫm... máu..?
Cô bật dậy chạy đến xem, phù, là màu thôi, nhưng cô bị dính từ bao giờ nhỉ? Mà cái áo khoác trông ngầu ghê. Màu đen dài trùm mông, mặt sau có hình con hổ... của cô á? Váy thì không thấy đâu chỉ thấy có cái quần đùi túi hộp màu đen với cái quần bó. Ngầu thì ngầu thật nhưng mai cô mặc thế này bị nhà trường gọi về cho mẹ quá.

Mắt đánh sang đống quần áo bên cạnh tìm cái váy, trợn tròn lên. Đây đâu phải quần áo cô? Cô không ngại gu này nhưng ngầu quá cô không thể dời mắt khỏi mình mất hí hí. Không! Đây không phải là vấn đề chính! Vấn đề là tại sao mọi thứ bị thay đổi thế này? Cô lại còn thấy có một hình chữ nhật bên cạnh quần áo, vừa nãy cô soi gương cô nhìn thấy nó lơ lửng trên đầu, quay đầu nhìn vào đĩa game nó cũng có hình chữ nhật đó, đều ghi <info>, thông tin?

Cô vừa chạm đến chữ <info>.
*Tinh*
Hiện lên trước mặt cô là hình chữ nhật lớn hơn, có 2 mục "chỉ số" và "nội dung truyện". Cô ấn vào "chỉ số" hiện lên là bảng chỉ số như trong game.

- Tốc độ: tốc độ đánh, né tránh, nâng cao bằng thực chiến, nhiệm vụ.
- Tấn công: chỉ số sức mạnh, nâng cao bằng thực chiến, nhiệm vụ, trang bị.
- Phòng thủ: chỉ số phòng thủ, nâng cao bằng thực chiến, nhiệm vụ, trang bị.
- HP:  lượng máu, càng cao thì chịu được các tấn công càng mạnh, nâng cao bằng lên level.
- MP: chỉ số phép thuật, càng cao thì có thể thực hiện phép có cấp độ càng cao, nâng cao bằng lên level, học tập.

Hửm? Các chỉ số gần như max? Khá giống sức mạnh của nhân vật game OPM cô chơi. Nhưng nó còn một ô nữa. 
- Độ tương thích: 3%  <info>
"Info" chắc là thông tin của mục tương thích này nhỉ?.....

Ngồi vật lộn 2 tiếng, cô cũng tạm hiểu rồi. Độ tương thích là chỉ khả năng cơ thể cô bắt kịp với chỉ số sức mạnh bên trên. 3% là do mỗi ngày cô đều chạy 5km vào buổi sáng. Để tăng 3% lên 100% thì cô phải làm nhiệm vụ hàng ngày: tập thể lực, đánh quái.

Và có vẻ cô đã isekai vào nhân vật trong game. Cô hiện đang level 1, mà nhân vật của cô level 99 nên chỉ số cần đạt được cực cao, bây giờ cô dùng kĩ năng cấp 99 thì xác định cô sẽ bị phản phệ, mang thương tích đầy mình. Tóm lại là cô phải làm nhiệm vụ để có thể mạnh như nhân vật cô... Tức là cô có thể gặp Saitama và yêu đương với anh í đúng không??? Cô chắc chắn sẽ cày level điên cuồng để gặp anh!

Cô liếc nhìn đồng hồ... 5 giờ 15 phút? Hở? Đồng hồ chạy sai à? Đúng hơn là không chạy, cô bắt lấy điện thoại xem... 5 giờ 15 phút? Tại sao? Cô chạy phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cô càng bàng hoàng hơn. Không có một chuyển động nào. Con người, động vật, kể cả lá cây đang rơi cũng dừng lại giữa không trung. Cô với tay định mở cửa sổ nhưng lỡ chạm nút [X] vào bảng thông tin. Bảng biến mất, cô bị dịch chuyển về trước tủ, cô ngồi đờ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng cô nghe thấy tiếng "tích tích tích" đồng hồ đang chạy. Cô chạy ra cửa sổ, khung cảnh như vừa nãy cô thấy nhưng mọi thứ đều chuyển động. Tay cầm điện thoại 5 giờ 16 phút...

Có lẽ do cái bảng chỉ số? Cô thử ấn info quần áo rồi nhìn ra ngoài, mọi thứ vẫn bình thường. Cô nhăn mày nghĩ "info", bảng thông tin cô hiện ra, lúc này thời gian mới ngừng lại. Hoá ra chỉ bảng thông tin của cô là dừng thời gian được, nhưng khi tắt đi, dù cô đi đâu thì vẫn quay lại vị trí ban đầu. Cũng không có tác dụng gì nhiều ngoài việc câu thời gian suy nghĩ thôi.

Không quan tâm nữa, đi chạy thôi. Cô vứt xó cái nhiệm vụ hàng ngày với việc cày cấp sau đầu, nhẹ nhàng sinh hoạt như mỗi sáng mà quên mất còn một mục cô chưa xem. "Nội dung truyện"

Mọi chuyện vẫn như thường cô vẫn ồn ào chào hỏi hàng xóm, ồn ào tranh giành đồ ăn. Cô thấy thời gian không còn nhiều nên với lấy bộ đồng phục treo trên mắc mặc luôn. Có vẻ mặc quần tiện hơn hẳn nên cô đã tranh được miếng trứng cuối cùng trên đĩa. Vẫn lôi thằng em đi học, vẫn ngồi trên tàu đọc truyện nhưng Maegane với Lii không thấy đâu. Cô không tập trung lắm, dứt khoát cất truyện đi, tự mình đi đến trường. 

Đi trên đường cô bị đám học sinh cùng trường nhìn trộm, bàn tán sau lưng. Cô nghĩ ừm mình vừa xinh lại còn ngầu, nhìn nhiều vào cũng không sao, cô cũng thích nhìn bản thân lắm. Chỉ là cô nghe loáng thoáng gì mà "không trang điểm.... xấu.... đỡ..." cô bình thường có trang điểm đâu? Nghĩ mới tức, trên bàn cô lại có một đống đồ trang điểm màu mè loè loẹt. Chắc chắn do thằng em trời đánh trêu cô rồi. Cô vứt hết đi, để lại mỗi son màu đen, ngầu mà nhưng mà cô không định đánh đâu để dịp Halloween đánh hí hí.

Nghĩ lung tung Harlow chẳng mấy chốc đã đến trường.



Tác giả tâm hự: hihi rất lâu không có động dzô truyện nên tui ngồi đọc lại thấy cấn cấn sao á. Nên là có sửa lại vài chi tiết cho mấy người đọc dễ hiểu hơn. À mà tui nghĩ là tui cũm sẽ chỉnh diễn biến tiếp theo hihi. Tiết lộ nhỏ là sẽ có chương nói về tình bạn của ẻm với đám trên trường lớp để nó hợp lý cho hành trình đu Saitama. Mỗi tội tui khum có giỏi miêu tả tâm trạng huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip