MEN SAY
Rượu - một chất men diệu kì của cuộc sống... Nó giúp ta quên đi, nhưng cũng khiến ta day dứt không nguôi, làm con người ta loanh quanh trong một cái vòng luẩn quẩn giữa có và không, giữa thực hữu và hư vô, giữa tình yêu và khát vọng.
Một chất men để say lòng người...
Cô bước xuống giường, lê chân đến cái kệ cũ kĩ, đưa tay với lấy chai rượu vương đầy bụi.
Nó là món quà từ chủ trang viên.
Cô cẩn thận rót ra ly, ngồi xuống giường, tay mân mê ly rượu, ngắm nghía màu đỏ thẫm trong veo đẹp đẽ pha với ánh chiều tà hắt ra từ cửa sổ, cảm nhận cái mùi hương thanh nhã mà nồng nàn, phức tạp mà quyến rũ lan tỏa khắp căn phòng.
Màu sắc, hương thơm như hòa quyện cùng cảm giác vang vọng, u sầu từ tận tâm can, tạo nên một bầu không khí say đắm lòng người...
Ông ta nói đúng, đây là một chai rượu thượng hạng.
Cô nâng ly, mơ màng tận hưởng thứ hương vị ngọt ngào, dịu nhẹ tan dần trên đầu lưỡi...
Nhưng tiếp theo đó là dư vị đắng chát nơi cuống họng khiến cô khó chịu chỉ muốn nôn ra.
Ưm... Quả nhiên mình vẫn không ưa nổi những chất kích thích thế này...
Nhưng mà...Cô ngửa cổ uống hết ly, sau đó quơ lấy chai rượu bên cạnh, tu sạch sẽ."Ha..."Cô đi về phía cửa phòng, nhìn xuống đống thư bên dưới, rất nhiều, phải đến cả trăm lá.Đó là thư của bọn họ.Khi phát hiện ra rằng có làm thế nào cũng không thể khiến cô bước nửa bước ra khỏi phòng, họ bắt đầu nghĩ ra trò này. Tất cả mọi người trong trang viên đều tham gia, có người viết đến gần mười lá, cứ như thế, mỗi ngày, họ nhét thư qua khe cửa phòng cô.Nhưng cô còn chả thèm động đến..."Tôi xin lỗi... Xin lỗi... Làm ơn tha thứ cho tôi... Hức hức... Tôi xin lỗi..." Cô quỳ xuống trước đống thư, gào lên, mọi xúc cảm được dồn nén bấy lâu nay bỗng vỡ òa... Cô khóc như chưa từng được khóc.
Cô đưa tay cố gắng che miệng mình lại, nhưng vô dụng...
TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip