Identity V Emily Dyer Bat Hanh Chuong Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÀ THƯƠNG PHỐ CÁT TRẮNG

Anh ngồi sau tấm màn, ngắm nhìn cô bác sĩ nhỏ đang trò chuyện với những kẻ sống sót khác, tay mân mê tấm ảnh, mỉm cười...

--------------

Không biết đã bao lâu rồi... Từ trận đầu tiên anh gặp cô.
Hôm đó cô diện một bộ skin tuyệt đẹp, như một thiên sứ giáng trần, một thánh y...
Nhưng ấn tượng đầu tiên của anh với cô trong trận đó là sự cứng đầu. Cô vốn thể chất yếu, nhây rõ là không thật sự tốt, nhưng lúc nào cũng đi cứu người, ngay trước mũi kiếm của anh... Để rồi khi vừa cứu xong, cô lại là người lên ghế tiếp theo. Sự hi sinh một cách ngốc nghếch đó khiến anh khó chịu (đã vậy cô còn chữa được 0,25 máu của anh nữa chứ).

"Đồng đội của em đã bay về trang viên cả rồi, còn không đi kiếm hầm mà ngồi đây dâng xác cho tôi sao?".

"Kiểu gì tôi cũng thua rồi"
"Hơn nữa..."
"Không cứu được họ tức là tôi không hoàn thành nghĩa vụ của một bác sĩ... Sẽ thật nhục nhã nếu giờ tôi tìm hầm trốn thoát và là người duy nhất sống sót".

Cô ngồi đó, bất động, như một thiên thần sa ngã... Quần áo của cô rách tươm, những vết thương nặng nhẹ trải dài khắp cơ thể như hậu quả của việc cứu người... Đôi cánh trắng đã nhuốm màu đỏ thẫm... Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào anh... Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí... Cảnh tượng thực quyến rũ đến mê người.

Làm anh không kìm được, bấm máy ảnh lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp đó...

---------------

"CRACK" - tiếng kính vỡ lại vang lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu.

"Được, hôm nay tiếp tục cố gắng nào!" Emily động viên bản thân
"Vậy ra đây là map mới..." Cô rảo bước đi xung quanh, vừa tìm máy vừa cố gắng thuộc map.

Cảm giác này là sao? Sao lại khó chịu đến như vậy? Mình...

"Ọe" Emily ôm ngực, khụy người xuống, nôn thốc tháo.
"Không lẽ do hôm qua mình không ngủ được mà kiệt sức... Không được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến mọi người mất..." Cô cố gắng bò dậy, tìm đến máy giải mã.

Đi thêm một đoạn, Emily nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy quen thuộc "Ah, kia rồi".

"Đây là... phòng phẫu thuật sao?".
Cô nhìn xung quanh... Nước mắt bỗng tuôn rơi lã chã.
"Ơ... Sao lại..." Emily đưa tay quệt nước mắt.
Khi cô nhìn xuống tay mình, một hình ảnh xẹt qua tâm trí cô, rất nhanh, nhưng cô đã kịp nhìn thấy.
Đó là tay cô... Nhưng dính máu bê bết.

Á... Đầu mình... Đau... Đau quá...

Ai kia... Sao cô ấy lại hét lên đau đớn như vậy... Người bác sĩ đứng kế bên cô ấy sao lại chỉ nhìn mà không làm gì hết?

Từng mảnh kí ức hiện lên, đầu cô đau nhức không sao tả xiết. Cô muốn hét lên, nhưng miệng chỉ phát ra được những tiếng ú ớ vô nghĩa...
Cô quỳ xuống, tiếp tục nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức không còn gì, thứ đi ra chỉ có nước và dịch vị.

"Chị Emily! Chị có sao không? Chị Emily!" Cậu vừa gọi vừa lay người cô "Emily, làm ơn tỉnh táo lại!".
"Aesop!" Cô ngước lên, ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở.
"Chị Emily..." Aesop đưa tay lên, toan ôm lấy người con gái cậu yêu vào lòng... Nhưng đến phút cuối, như có thứ gì đó giữ cậu lại, cậu rút tay về "Đừng khóc... Có em ở đây rồi".

TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip