Dam My Hoan Chinh Van Anh De Ngay Hom Nay Cung Report Roi Tay Tay Dac Chuong 68 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Nhất Thanh 

Chưa beta 

Tài khoản chính thức của Hoắc ảnh đế do phòng làm việc xử lý, hắn có ba tài khoản phụ, hàng ngày lần lượt vào đủ cả ba cái.

Tài khoản phụ đầu tiên là "Bé Con Duy Duy", là chính cung trong siêu thoại của vợ nhỏ.

Vì sao lại là chính cung, bởi vì chỉ cần là chỗ dùng tới tiền, tài khoản này lúc nào cũng đứng nhất, cách biệt rất lớn với những fan khác.

Ban đầu các fan ầm ĩ nói là cho hắn làm nương nương trong một ngày.

Sau đó dần dần có thêm danh xưng hoàng hậu, hắn cứ đăng weibo, bên dưới đều là hoàng hậu cát tường.

Quan trọng nhất hắn là fan only, cực kỳ xứng chức, không những bỏ tiền, mà còn bỏ sức, weibo chỉ có mình vợ nhỏ, không có bất cứ thứ gì khác.

Tuyệt đối là chân ái.

Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến fan only công nhận danh phận của hắn.

Hoắc Kham còn có một tài khoản phụ là "ANC", là một chuỗi chữ cái viết tắt trong tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là __ thầm mến.

Tài khoản này được sinh ra sau khi vợ hắn lập tài khoản phụ không lâu, chuyên dùng để theo dõi quá trình trưởng thành trên tài khoản phụ của cậu.

Tài khoản phụ cuối cùng của Hoắc Kham là "Chồng của Tiểu Duy Duy", mỗi lần vợ hắn đăng weibo, tài khoản này cũng sẽ phi lên top.

Đồng thời tài khoản này còn là fan tử trung của siêu thoại CP, điểm danh, report, đánh bảng kiếm điểm, đồng thời còn luôn nhiệt tình bình luận dưới bài của các họa sĩ và các chủ post khác.

Câu bình luận quen thuộc "Bé ngoan, của tui" đã khiến cho tài khoản đó nổi tiếng trong siêu thoại.

Nhóm fan only làm sao có thể nhường cho kẻ cầm đầu fan cp ngang nhiên cướp đi top 1?

Không thể nhịn được!

Fan CP quá vô duyên, tự đi tìm đường chết.

Nhưng mắng vậy chứ cũng thua rồi, cho dù bọn họ có dâng nước thế nào thì cũng không thể kéo người kia xuống được.

Buồn nôn nhất là gì, là report thế nào cũng không bay nick!

Đối phương chính là ví dụ hoàn hảo nhất cho thứ gọi là "Các người ngứa mắt tui, nhưng lại không thể làm gì", kèm theo icon mỉm cười.

Lâu dần nhóm fan only đều chết lặng.

Hạng một bị chiếm mất, vậy lấy tạm hạng hai đi, vậy đi, trái tim này đã quá mệt mỏi rồi.

Nếu như nhóm fan only biết rằng Hoàng Hậu nương nương của bọn họ cùng với kẻ cầm đầu fan CP là cùng một người, chắc sẽ phun máu tươi lên màn hình điện thoại mất.

Trong ba cái tài khoản phụ, Hoắc Kham khá là sủng ái "Chồng của Duy Duy", dù sao cũng là tài khoản mở sớm nhất, cập nhật nhiều nhất.

Hiện tại...Rơi mất áo vest.

Hoắc Kham mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ, không có ý định nhân cơ hội này tiết lộ cả hai tài khoản còn lại.

Không phải hắn xấu hổ, chỉ là hắn sợ người yêu không chịu nổi thôi.

Tiếp cận một cách áp bách như vậy, yêu một cách cố chấp như vậy, đứa nhỏ vừa mới trải đời chưa chắc sẽ thích, hoặc là sẽ không thực sự thích.

Chú Hoắc có tuổi rồi, có chút không dám chắc chắn.

Dù vậy hắn tuyệt đối không nhận là hắn và người yêu có khoảng cách thế hệ.

Tâm tình hiện tại của Chương Hướng Duy phức tạp tới mức khó có thể miêu tả, tháng tư năm ngoái cậu mới đăng kí weibo, bài đăng đầu tiên là ảnh bầu trời đêm, đứng ở ban công nhà mình chụp lại.

Lúc đó cậu đã thuận lợi ký hợp đồng với <Triều dâng>, chuẩn bị đi huấn luyện võ thuật một tháng để chuẩn bị cho nhân vật.

Cả buổi tối háo hức không ngủ được, muốn đăng gì đấy, do đó đã có tấm ảnh kia.

Mà tài khoản phụ của hắn bài đăng đầu tiên chính là share lại tấm ảnh đó của cậu.

Toàn bộ phía sau đó đều là cậu, là bọn họ.

Phần share, like và bình luận mới nhất là bài đăng của cậu hôm qua lúc tan tầm.

Chương Hướng Duy hít thở có chút khó khăn, giống như có một tấm lưới vô hình buộc chặt lấy cậu, siết chặt cậu, để cậu trốn không thoát.

Có vài fan đặc biệt chỉ vì thần tượng mà mở weibo, chỉ đăng những thứ liên quan đến thần tượng.

Chương Hướng Duy cũng có fan như vậy.

Nhưng người đứng trước mặt cậu, thứ nhất hắn là ảnh đế nổi tiếng, tiến bối được mọi người kính trọng, là diễn viên được mọi người yêu thích, sau đó là mối tình đầu của cậu, là người đàn ông của cậu, còn việc hắn là fan, cậu chưa từng nghĩ tới.

Đây thật sự là...

Chương Hướng Duy xấu hổ rụt ngón tay lại, cả cổ cũng đỏ lên.

.

Hoắc Kham chẳng biết từ lúc không còn chăm chú nhìn trời xanh mây trắng nữa, mà quay sang nhìn đứa nhỏ, biết rõ còn hỏi: "Sao vậy?"

"Anh còn hỏi em sao vậy nữa hả?", Chương Hướng Duy ném điện thoại cho hắn, tim đập nhanh như hươu chạy, ánh mắt di chuyển liên tục: "Lộ thân phận rồi đó, anh không nói gì à?'

Hoắc Kham nhíu mày: "Anh cần phải nói gì à?"

Dứt lời liền khom người áp sát tai đứa nhỏ, hơi thở ấm áp mang theo mùi thuốc lá phả lên đôi tai trắng nõn của cậu.

"Mỗi lần anh dùng tài khoản này đăng weibo với câu nói kia, anh đều nghĩ tới việc làm em."

"..." Chương Hướng Duy che mặt, già mà mất nết!

.

Hoắc Kham mở tài khoản phụ không phải là ngẫu hứng, mà là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của hắn.

Internet có bộ nhớ, từng đăng cái gì, từng để ý cái gì, từng like cái gì, đều sẽ bị đào ra.

Ba tài khoản phụ của Hoắc Kham chính là dấu vết mà hắn chậm rãi lưu lại trong câu chuyện tình yêu này.

Vừa nhiều vừa nặng.

Một ngày nào đó chuyện tình cảm của Hoắc Kham bị phơi bày, người yêu hắn còn nhỏ tuổi, thành tựu cũng ít, mà trông lại ngon mềm ngọt nước như vậy, chắc chắn sẽ bị rơi vào thế yếu, bị treo lên những nhãn mác như "bò lên giường", "đưa tới cửa" và nhiều những từ ngữ xấu hổ khác.

Nếu là như vậy thì ba tài khoản phụ này sẽ phát huy được tác dụng.

Hoắc Kham đích thân an bài yêu sách, công bố quá trình mình thầm mến với người khác, khiến cho ba tài khoản phụ phát huy giá trị lớn nhất.

Bên tai hắn bỗng nhiên truyền tới giọng nói có chút mơ màng: "Sao tự dưng anh lại nắng rồi?"

Hoắc Kham hoàn hồn, nhìn bé ngoan trước mặt mình, đôi mắt thập phần ngây thơ vô tội chớp chớp.

Eo Chương Hướng Duy nhức nhức: "Ứ thèm nghe anh nói nữa, em phải đi quay phim đây!"

Vừa mới cử động đã bị ôm chặt, bị xoay qua chỗ khác, áp lên trên cánh cửa, da đầu cậu tê rần vì ánh mắt thâm thúy của người đàn ông trước mặt.

Hoắc Kham nhìn xuống, không lộ rõ cảm xúc: "Bé cưng, chuyện tài khoản phụ khiến em sợ à?"

Chương Hướng Duy lắc đầu.

Hoắc Kham cọ cọ cái mũi cao thẳng của cậu, trong mắt có sự thăm dò như có như không: "Vậy có vui không?"

Chương Hướng Duy im lặng một lúc: "Có phải anh làm hơi quá rồi không?"

"À, ngốc này."

Hoắc Kham thô bạo hôn lên môi cậu đôi ba phút, kéo đầu cậu áp lên trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của mình, hắn hít sâu một hơi, phát ra tiếng cười trầm thấp: "Anh lớn tuổi hơn em, làm nhiều hơn em một chút là đúng rồi, bây giờ vẫn còn thiếu rất nhiều thứ, sau này sẽ cho em càng nhiều thứ hơn nữa, đều dành hết cho em."

Chương Hướng Duy chấn động, hơi thở của hắn còn lưu lại trên môi xông thẳng lên đầu cậu, cậu cúi đầu cụp mắt, dùng sức cắn khóe môi: "Biết rồi ạ."

"Em sẽ đối xử tốt với anh." Chương Hướng Duy nói.

Hoắc Kham ngẩn người cả nửa ngày, một tay giữ mặt đứa nhỏ, ngón trỏ xoa đôi môi ướt mềm của cậu, một tay mở khóa màn hình điện thoại, giọng nói khàn khàn.

"Cục cưng, nói lại lần nữa đi, anh ghi lại nghe cho dễ ngủ."

Chương Hướng Duy: "..."

.

Trần Hương Hương phát hiện Tiểu Duy nhà mình có gì đó sai sai.

Lúc chụp ảnh thì vẫn bình thường, nhưng lúc nghỉ ngơi là hai mắt lơ đễnh, không biết đang suy nghĩ gì.

Trần Hương Hương xoa xoa phần tóc gáy của cậu: "Có tâm sự hả?"

Chương Hướng Duy buột miệng nói: "Người xưa nói, kẻ trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc tỉnh táo."

Trần Hương Hương trong lòng thấp thỏm, chồng già vợ trẻ cãi nhau à?

"Đúng thế không sai." Trần Hương Hương quan sát biểu cảm trên mặt thiếu niên, "Có phải em có gì thắc mắc hay điều gì muốn hỏi chị?"

Chương Hướng Duy nói: "Muốn uống nước dừa ạ."

Trần Hương Hương cầm một chai tới, vặn nắp cắm ống hút đưa cho cậu.

Chương Hướng Duy uống một ngụm nước dừa, trong miệng ngập tràn hương vị ưa thích, cậu liếm môi, mắt hơi híp lại: "Chị Hương Hương, chị cảm thấy Hoắc Kham yêu em nhiều như thế nào?"

Động tác vuốt tóc của Trần Hương Hương khựng lại, quả nhiên là cãi nhau?

Giống như trên tivi vậy, hai người bởi vì điều gì đó hoặc thứ gì đó nhỏ nhặt mà phát sinh tranh cãi, rốt cuộc anh có yêu em hay không, yêu nhiều hay là ít? Giả dối, tất cả đều là giả dối, anh vốn không hề yêu em.

Sau đó, game over.

Hoắc Kham với Tiểu Duy sẽ như thế sao... Trần Hương Hương bị chính trí tưởng tượng của mình làm cho run rẩy, thật là đáng sợ quá đi, cô cảm thấy đáng sợ như lúc thi đại học vậy.

Đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, đủ rồi đủ rồi.

Nhưng mà không đúng lắm, lúc buổi trưa rời đi, Hoắc Kham cả người vẫn an ổn.

Nhưng nghĩ lại thì mấy đứa yêu nhau lúc cãi nhau đều rất khó hiểu, chuyện bé như hạt vừng cũng không để yên.

Trần Hương Hương bận nghĩ bậy nghĩ bạ, thấy thiếu niên nhìn chằm chằm mình, ánh mắt trong trẻo mang theo vẻ mong đợi, cô mới khụ khụ hai tiếng.

"Không chắc nữa."

Trần Hương Hương dừng một chút, nói thêm: "Chị chỉ hơi chắc chắn một xíu, đó là từ góc nhìn của chị, chị thấy anh ấy yêu em hơn cả bản thân mình."

Đồng tử của Chương Hướng Duy lập tức tan rã, cậu cúi đầu cụp mắt nhìn nước dừa trên tay mình: "Vậy em thì sao ạ?"

Trần Hương Hương ngạc nhiên.

Câu hỏi này, chính bản thân cậu không biết sao?

Trần Hương Hương lén nhìn gò má thiếu niên, lông mi vừa dài vừa dày, hơi cong lên, khi chớp mắt trông giống như cánh bướm, da cậu vừa trắng vừa mịn, giống như đồ sứ hảo hạng, môi không dày không mỏng, dáng môi dễ nhìn, màu môi tươi sáng như tỏa ra sức sống tuổi trẻ.

Từ đầu đến chân đều trông rất ngoan.

Đây chính là người yêu của Hoắc Kham, khiến cho hắn yêu như cá voi hướng về biển lớn, như chim sa vào rừng sâu.

"Hẳn là trong lòng em có đáp án chứ." Trần Hương Hương bình tĩnh nói.

Chương Hướng Duy nhìn ngón tay đeo nhẫn, trống trơn, nhẫn để ở khách sạn, cậu luôn mang theo nó bên mình dù tới thành phố nào.

Chỉ là không thể nào ngày nào cũng đeo.

Chương Hướng Duy nói: "Chị Hương Hương ơi, khi bằng tuổi em chị có từng yêu ai không?'

Trần Hương Hương ôn hòa nhã nhặn: "Em trai à, chị Hương Hương của em là chó độc thân, từ lúc đẻ ra tới giờ vẫn luôn độc thân."

Chương Hướng Duy: "..."

"Xin lỗi, em quên mất."

"Không sao, xin phép cho chị một chút thời gian hàn gắn lại trái tim của chó độc thân chút xíu."

"Được ạ, tùy chị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip