Kakasaku Sensei Drop 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura cùng Naruto và Sai rời làng một tuần để thực hiện nhiệm vụ cấp A; dù biết sẽ có nhiều nguy hiểm trước mắt nhưng cô vẫn bông đùa với nhóm học trò của mình rằng sẽ nhớ mang quà về cho ba đứa.

Và trong suốt một tuần đó, Kakashi thấy mình thật bức bối.

...

" THỪA NHẬN ĐI KAKASHI! CẬU ĐỔ SAKURA-SENSEI RỒI! "

Lần thứ năm trong ngày Obito hét lên với tên bạn mình.

Kakashi siết gãy cặp đũa trong tay, nhìn chằm chằm vào hộp cơm đặt trên đùi, cố gắng hít sâu giữ bình tĩnh nhất có thể và cậu ta chậm rãi đáp:

" Tôi sẽ biến cậu thành cái cột để phi kunai vào, nếu cậu còn lảm nhảm thêm nữa "

" Jeez, cậu đúng là đang đánh trống lảng! Thôi đừng ngại, chuyện này cũng khó trách cậu vì Sakura-sensei là một người xinh đẹp mà ~ "

" Rin, dẫn tên nói nhiều này đi giúp tớ với " Kakashi đánh mắt sang cô bạn ninja đang bận cười khúc khích.

" Thôi được rồi mà Obito, đừng trêu cậu ấy nữa.. hoặc ít nhất là đừng nói lớn sự thật ra như thế "

Không thể tin nổi vào tai mình, Kakashi bóp trán ra chiều mệt mỏi, giờ thì đến cả Rin cũng đồng tình với Obito.

...

Chiều xuống, Kakashi cuối cùng cũng thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của tên bạn Uchiha. Hatake muốn phát điên trước những lời tra khảo như từ giám ngục dành cho tù nhân, có lẽ cũng bởi vì chẳng có quá nhiều nhiệm vụ được giao nên Obito mới rảnh rỗi đến thế.

Và giờ thì Kakashi đang đi lướt qua quán mì Ichiraku.

Cậu ta chợt khựng người, im lặng nhìn vào trong. Thật kì cục khi nghĩ rằng sẽ thấy một mái tóc hồng ngồi ở hàng ghế đó, hoặc ít nhất là ngồi cùng với màu vàng ngô ngố tủa ra như nhím kia.

Cảm giác bức bối của ngày đầu tuần lại ùa về.

Kakashi nhẩm đếm, hôm nay đã là thứ sáu, chỉ còn hai người nữa Sakura sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ; nếu xui xẻo bị phát hiện hoặc giao chiến, nhiệm vụ có thể kéo dài đến tận thứ hai chẳng hạn; có khi sẽ phải nhận tin xấu về lại làng. Mà..

Sao cậu ta lại quan tâm nhiều đến chuyện đó cơ chứ??

Sakura chỉ là một giáo viên bình thường mà thôi! Một giáo viên bình thường! Urgh!

Thầm thở dài bực dọc với chính bản thân, Kakashi rảo bước đi thật nhanh về nhà, liên tục mắc đầu cố rũ bỏ đi bớt những ý nghĩa phiền nhiễu.

...

Các buổi luyện tập không còn giúp Kakashi thấy thoải mái như trước nữa, kể cả cho số kunai cậu ta ném đều trúng tuyệt đối cũng chẳng thể khiến cảm giác bồn chồn tiêu tan đi.

Kakashi thở dài, tiện chân đá văng đi hòn sỏi trên đường đi, cứ như thể là ai đó rút nửa linh hồn của cậu ta vậy. Kể từ khi Sakura rời đi, cậu ta bỗng chốc chẳng có chuyện gì để làm hết.

Đánh nhau với Obito? Sakura không có ở đây để mà cản.

Làm cơm trưa cùng Rin? Ý kiến hay, nhưng mục đích chủ yếu của Kakashi là để khiến Sakura dứt mặt ra khỏi đống sách y học và ép cô ăn uống đầy đủ.

Nhận nhiệm vụ? Nếu lỡ Sakura về trong lúc đó..

Đến thư viện? Chỉ tổ khiến cậu ta nhớ đến mái tóc hồng đấy thôi.

Hay ra bờ hồ câu cá nhỉ? Nhưng ở đó có một cây HOA ANH ĐÀO.

" ARGH! " Kakashi ôm đầu, cái gì cậu ta cũng nghĩ đến người nữ giáo viên đó hết, như thể cuộc sống của cậu ta xoay quanh cô.

Kể từ bao giờ vậy chứ, kể từ bao giờ mà Kakashi không thể chịu đựng được khung cảnh vắng bóng đi Sakura thế?

" Mình... điên thật rồi... " Mặc kệ mớ tóc bạc rối bù, Kakashi cúi đầu tiếp tục bước đi mặc kệ mình đang lang thang khắp nơi.

...

Trễ hơn dự định, nhóm của Sakura về muộn. Chính xác là vào ngày thứ tư trong tuần, cô Naruto cùng Sai mang bộ dạng tàn tạ đến báo cáo với Hokage; ít ra nhiệm vụ cũng được hoàn thành xuất sắc. Xuất sắc dến nỗi sau khi dứt lời Naruto ngã lăn ra đất, ngất xỉu, Hokage phải gọi người khiêng đi vào bệnh viện.

Sakura và Sai cũng kiệt quệ không kém, nhưng còn chút tỉnh táo nên vẫn tự mình lê thân đến để được chữa trị.

Nhưng thú thật Sakura trông kinh khủng nhất so với hai người đồng đội, lúc được chữa xong là người cô từ trên xuống dưới chỗ nào cũng băng bó trắng toát, còn phải nằm bẹp ở trên giường nữa. Cô vừa phải chữa trị vừa phải chiến đấu, nhất là khi Naruto quá hăng máu xông ra để rồi phải dính độc và bất tỉnh trong vòng hai tiếng đồng hồ. Hai tiếng đó đủ khiến Sai và Sakura vật vã đến mức nào.

Dù sao thì tên Uzumaki đó cũng trở thành anh hùng vào phút chót khi bùng nổ hết mọi chakra của mình để đánh bại hết kẻ địch; tuy cuối trận cậu ta có hơi hẻo một chút, suýt chết đuối giữa hồ vì cạn kiệt sức lực.

Tsunade cùng Shizune đến thăm, và khốn khổ thay, cả ba người trẻ tuổi chỉ có thể bẹp dí trên giường mà nghe bài ca la mắng của nữ ninja tóc vàng.

" Tôi đã làm gì để phải nhận lấy bà già này cơ chứ.. " Naruto lẩm bẩm nhưng Tsunade cũng rất thính tai để nghe thấy được; bà nhếch mép cười, dí ngay nắm tay vào mặt cậu ninja.

" Ôi Naruto, ta rất sẵn lòng cho ngươi nằm viện thêm vài tháng nữa "

" Haha.. t-thật ra tôi chỉ.. chỉ nói đùa thôi.. "

Biết rõ là Naruto sợ chết khiếp đến nơi nên Tsunade mới vui vẻ thu tay về, đủng đỉnh cùng Shizune rời khỏi phòng.

" Đúng là cái miệng hại cái thân mà Naruto " Cô kunoichi thở dài.

...

Học trò của Sakura là nhóm người thứ hai đến thăm; à thì dĩ nhiên cũng có mục đích thăm cả Sai và Naruro, nhưng Obito rõ ràng là khắc khẩu với cậu ninja tóc vàng bạn cô lắm.

Thế nên bây giờ phòng bệnh của cô mới ồn ào như vầy đây.

" Nếu anh không bị thương anh nhất định sẽ đập em ngay lập tức Obito! "

" Xì thường ngày anh cũng chả có sức đâu! Plè! "

Obito và Naruto đều xem đối phương là anh em vậy, nên hiếm khi xưng hô với nhau như thầy trò. Dẫu thế Sakura vẫn rất bực mình trước sự ồn ào đến từ cả hai, tuy nhiên cô chẳng còn sức đâu mà cốc đầu hai tên dở hơi đó nữa.

Rin khúc khích cười trước vẻ mặt của nữ giáo viên, cô bé giơ bó hoa ra cho Sakura thấy rồi cắm nó vào chiếc lọ bên cạnh giường; sau đó Rin kéo chiếc ghế lại, ngồi xuống nhìn Sakura.

" Em đã rất lo khi nghe tin sensei bị thương nặng. Có lẽ đó là một nhiệm vụ khó lắm chăng? "

" Mọi chuyện đi lệch hướng hẳn khi Naruto bị phát hiện. Và thay vì rút lui, bọn cô đành chọn cách đánh nhau, vì.. em biết tính cách của Naruto mà nhỉ? "

Dù sao thì Sakura chưa bao giờ tức giận quá lâu với sự hấp tấp không nghĩ trước tính sau của Naruto. Người mạnh thì cũng phải có điểm yếu mà, và Sakura cùng đồng đội ở đây để bù đắp điều đó cho cậu Uzumaki kia.

" À.. hình như Kakashi không đến sao? "

Rin toan trả lời lại câu hỏi của Sakura thì Obito đã từ giường Naruto đi sang giường cô và nhanh chóng chen vào.

" Ngày hôm qua cậu ta đã rời làng để làm nhiệm vụ rồi sensei. Em bảo với cậu ta là kiểu gì Sakura-sensei cũng về trong nay mai thôi nhưng tên đó cứ nhất mực đi cho bằng được! "

Cô bé Rin lườm Obito và nói

" Kakashi có cố ý đâu mà "

" Cậu lúc nào cũng bênh cậu ta! Sau này trở thành Hokage tớ nhất định sẽ xử Kakashi ra trò! "

" Này này này, Hokage phải là anh mới đúng nhé! " Naruto ở giường tận bên kia giãy nãy.

" Hậu đậu như anh thì còn lâuuuuuu "

" Thằng lỏi con này- "

Sakura thấy chân mày mình bắt đầu co giật vì cơn giận, cô nghiến chặt răng trừng mắt; ngay lập tức Obito và Naruto trật tự không hé môi thêm câu nào. Rin chỉ biết cười trừ, chào tạm biệt với Sakura rồi mau chóng kéo áo cậu bạn Uchiha rời khỏi phòng.

...

Hai ngày sau đó khi trời đang đổ mưa tầm tã thì Sakura nghe thấy tiếng gõ vào cửa sổ cạnh giường mình. Cô gập cuốn sách trên tay lại, kéo rèm ra. Đôi mắt xanh mở to vì ngạc nhiên.

" Kakashi? "

Cậu học trò khéo léo đứng ở phần mái nhà chìa ra của tầng bên dưới, im lặng gật đầu chào với Sakura. Cô mở cửa sổ, định buột miệng gọi Kakashi vào thì cậu ta chỉ từ chối, mặc kệ những giọt mưa rơi lên người khiến cậu ta ướt đẫm.

" Em không vào đâu, em còn chưa báo cáo lại nhiệm vụ nữa. Em chỉ, chỉ ghé sang xem sensei thế nào thôi.. "

" À, cô ổn mà, em không cần quá lo đâu " Để ý thấy ánh mắt Kakashi hướng đến lọ hoa cạnh giường, Sakura mỉm cười " Là của Rin với Obito đó "

" .. vâng, em cũng đoán thế.. " Bỗng dưng bộ dạng của Kakashi trông mất tự nhiên vô cùng, vật đằng sau lưng càng bị ép chặt vào hơn.

" Và trông sẽ không sao đâu nếu thêm một bông hoa khác vào "

" V-vâng? "

" Vậy em không định tặng cô gì hả? "

" .. oh.. " Kakashi nhận ra rằng Sakura đã phát hiện thứ đằng sau lưng cậu ta nên cũng chẳng giấu được.

Hoa cúc trắng ướt đẫm trong làn mưa; Kakashi thầm thở phào khi nó không bị dập nát hay bất kì điều gì khác, cậu ta giơ ra và đưa cho Sakura.

" Ngôi làng mà em làm nhiệm vụ bảo rằng hoa này sẽ giúp người bệnh khỏe nhanh hơn "

Dù cảm thấy khá lo lắng cho cậu học trò đang dầm mưa nhưng Sakura vẫn không thể ngừng cười khúc khích. Nó, Kakashi kèm hoa cúc trắng, khiến cô nhớ đến một người bạn của mình; luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng lại mang trái tim ấm áp hơn ai khác.

...

" Này Rin, tớ đã bảo rồi mà. Kakashi đổ Sakura-sensei! Chắc luôn! Kể từ hôm sensei về là cậu ta trông giống người sống hẳn ra "

" ... Tớ nghĩ vế cuối cùng của cậu không đúng lắm "

" Nah thì bởi mắt tên đó lúc nào cũng như cá chết mà "

" Nếu Kakashi đánh cậu thì tớ sẽ không cản đâu. Thật lòng luôn! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip