5. Đi mua đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rầm !!!

"Kim..Jisoo...!!!"

"Jisoo Jisoo cô bị làm sao vậy..."

Hắn thấy cô từ xa như thể bị chết đuối vì bồn tắm sâu và rộng này, hắn không hiểu vì lý do gì mà lại hoảng hốt như vậy, lập tức chạy đến bên cô lay lay người cô bất kể là cô không mặc gì...

"Jisoo..cô..?"

"Chuyện gì..anh xông vào đây..."

"AA———-"

Tiếng la thất thanh kéo dài miên man khiến cho Taehyung hắn phải lập tức chạy ra ngoài và đóng cửa như muốn đập gãy!!!

"Hắn ta điên rồi!!" Jisoo pov

Jisoo trong đó thầm chửi rủa Taehyung, còn hắn vì đỏ mặt ngại ngùng chỉ biết phắn xuống phòng ăn thật nhanh

"Thiếu gia chuyện gì vậy?"

"Hừ! Không có gì"

Nayeon cô mới sực nhớ ra là quên đem đồ cho Jisoo, cô vội vã hấp tấp đi chuẩn bị...

"Jisoo chị để bộ đồ ngay kệ sát cửa, em ra lấy nhé"

Nayeon mở hé cửa ra nói vọng vào, Jisoo nghe vậy cũng phần nào quên đi chuyện lúc nãy

Jisoo lấy khăn lau khô người rồi mặc đồ Nayeon đưa...Một chiếc áo hoodie màu tím và một chiếc quần jean rách gối ống rộng....

Cô thay đồ rồi mau chóng đi xuống..có đi qua nhà ăn, hắn và cô có chạm mắt nhưng rồi thu hồi lại, cô về lại căn phòng của mình rồi khoá trái cửa lại...

Tuy là đã một mình rồi nhưng không quên lúc đó trong nhà tắm...

Đúng là quá mất mặt ngượng ngùng, cô nằm một hồi cũng đi tìm Lim quản gia

"Chị Nayeon, cho em túi ngủ"

"À được để chị lấy cho"

"Túi ngủ để làm gì?!"

"Dạ thưa thiếu gia Jisoo cô ấy không có giường nên phải dùng túi ngủ ạ"

"Hừ!! Tôi ăn xong tôi dẫn cô đi mua"

"Không cần, túi ngủ có vẻ hợp với phong cách ăn mày hơn, để tôi dùng túi ngủ, khỏi phiền tiền anh"

"Jisoo em..."

"..."

Sắc mặt Taehyung bắt đầu đen lại, sát khí đùng đùng trên hai cặp mắt như thể muốn bắn cô một phát ngay lập tức

Jisoo chỉ cần biết đứng đây đợi và có ngay cái túi ngủ...

Nayeon đem tới, Jisoo cầm lấy nhanh chóng rồi chạy lại về phòng, vẫn như cũ, khoá trái cửa lại...

Cô vào phòng..mới để ý, nhà kho có cửa sổ, ở đây mấy tiếng rồi mà bây giờ cô mới phát hiện ra, không quả là cô nàng mắt mù

"Alo"

"Taehyung à, lần này con sang Pháp làm công việc xong thì nhớ đến thăm hai tấm thân già này đấy nhé"

"Con biết"

"Bớt tỏ vẻ lạnh nhạt đó đi, không khéo ta kéo danh tiếng con xuống vực thẳm đấy"

"Được rồi lần này về ba mẹ muốn gì?"

"Nhắc mới nhớ, con bé Joy nó đã đi đến một nơi xa xôi rồi, khoảng thời gian này cũng quá lâu, lần này con về con dẫn bạn gái theo đi, nhớ nhé"

"Ba!! Hừ, con không!!"

"Con dám thách thức ta ư, con biết chống đối ta sẽ như nào mà, có phải ta quá hiền không, hay cần đưa chuyện này cho mẹ con xử lí"

"Hừ!! Con không làm, đừng có ép!"

"Hỗn xược quá rồi, 28 tuổi rồi không còn là 18 tuổi nữaa đâu đừng có bướng thế, ta thu hội lại hết những gì trong tay con đang có đấy"

"Được rồi, tối nay con bay con sẽ dẫn theo, chỉ cần ba mẹ thấy là được chứ gì"

"Tuỳ thuộc vào thái độ của con, ta cúp máy"

/Tút tút tút/

Hừ!!

Rầm!!

Hắn tức đến nỗi gân tay và bắp tay nổi lên cuồn cuộn kéo theo sức hấp dẫn. Hắn đập bàn như muỗn gãy muốn chiếc bàn gỗ mấy triệu won...

Đùng đùng nổi giận đi lên phòng làm việc kèm theo ánh mắt đầy tia lửa đỏ, để lại đám người hầu vừa khó hiểu vừa sợ hãi vì cú giật mình vừa rồi, tưởng là ăn đạn súng rồi chứ...

Ngồi trên phòng suy ngẫm lâu như thế, ngoài Sooyoung ra thì anh không giao du hay không có bất cứ quan hệ nào với phụ nữ, lấy đâu ra bạn đóng phim ra mắt gia đình, thật muốn làm người ta bứt tóc từ từ còn hơn cạo trọc đầu một lèo...

Thôi thì làm liều vậy, đang 11 giờ khuya bên Hàn Quốc rồi, ít nhất bên Pháp ở Paris cũng đã 3 giờ sáng

/Cốc cốc cốc/

"Ai vậy?!"

"Là tôi"

"Kim thiếu gia?!"

"Tôi!!"

/Cạch/

"Tìm tôi chuyện gì"

"Đi với tôi ra đây một lát"

"Đi đâu?"

"Nói nhiều, đi nhanh!!"

Cô nảy sinh hoài nghi nhìn anh nhưng cũng bị dập tắt bởi cái hành động lôi kéo đó, mạnh bạo ngông cuồng....

Hắn lôi cô ném vào ghế sau của xe, hắn cũng không làm gì gọi là kì đà cản thời gian, lên xe lẹ phi đến trung tâm thương mại seoul

[...]

"Này này dẫn tôi đi đâu đấy đừng nói là đi mua giường nhé"

"Cô không thích thì tôi khỏi mua, cũng chẳng rãnh tiền với cô"

"Nói chuyện nghe mâu thuẫn, không rãnh tiền với con này mà dắt đến trung tâm thương mại"

"Hừ, nói nữa tôi giết cô đấy"

"Có ngon giết luôn đi này, tôi thân tâm chỉ có cô đơn, chẳng có bạn chơi, không có gia đình bố mẹ, sống làm gì nữa cho chật vinh thự của ông"

"Lắm mồm!! Đi theo tôi"

Taehyung đi, Jisoo cũng ngoan phần nào lẽo đẽo phía sau hắn

Hắn dẫn cô tới quầy cửa hàng bán đồ, quần áo cho phụ nữ, nhìn lướt qua cũng đủ mê nhưng...

"Nhìn thì có vẻ ai cũng muốn mặc trên người bộ đắt tiền và đẹp đẽ, muốn là bà hoàng sắc đẹp, giàu có ai cũng mê nhưng có lẽ, mình không hợp, giá tiền trên trời, mình làm cả đời cũng chẳng mua nổi một chiếc áo ở đây, đừng mơ tưởng nữa Jisoo à, mày phải ra đây ngay, đây là nơi không chào đón mày!!!" Jisoo pov

"Phục vụ làm đẹp cho cô ta, không hợp ý tôi, trung tâm này phá sản"

"Không cần, đi về, anh chọn người khác thay thế tôi về mảng này đi, tôi không hợp"

"Cô sợ cô nợ tôi, rồi lại thấy tiền quá đắt, yên tâm, tôi không bắt cô trả"

"Cho dù đồ có rẻ, tôi cũng không đảm nhiệm việc này, chẳng khác nào tôi là con tiện nữ được tỷ phú bao dưỡng, xin phép, tôi về"

"Cô!!"

"Bắt cô ta lại!!"

Cô nghe vậy thì liền chạy đi, nhưng không lâu sau thì lại bị bắt được và đem đến chỗ hắn ta...

"Nên ngoan ngoãn nghe lời đi cô gái hư à"

"Bỉ ổi"

"Tôi công nhận điều đó, còn bây giờ thì, nhân viên phục vụ cô ta tận tâm"

"Vâng thiếu gia"

Cô bị đám nhân viên đó hành hạ, nào là sơn móng tay rồi uốn tóc, lại còn phải chỉnh sửa kiểu tóc phù hợp với cô, đúng là bị hành chết đi được!!!

Làm con búp bê di động một hồi cho lũ trẻ thì cuối cùng cô cũng được thả ra, cô mặc trên người một bộ không mấy là lấp lánh và sang trọng nhưng tôn lên vẻ thanh tao thục nữ, nhìn cô bây giờ khác hẳn, y như Sooyoung phiên bản thứ hai, mà khoan... Sooyoung phiên bản thứ hai??
Cũng đúng, cô chỉ là vật thay thế chưa xác định của hắn, cả hai người con gái đều như nhau, nhưng tính cách của Jisoo cô, đều là chiếm phần ngang ngược, phải thôi, đa nhân cách mà...

Những vẫn khẳng định rằng

Từ khi Jisoo bước ra khỏi phòng thay đồ, Taehyung tời mắt khỏi cô, bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thiên thần vốn có sẵn đó nhưbg lại bị một con ác quỷ như hắn che dấu,...Hắn chỉ muốn lúc này thời gian ngừng lại, hắn chỉ muốn ngắm cô như này tới chết, thật là một cô gái khiến bao người đàn ông không nỡ bỏ rơi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip