Thua Bac Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin đang trực tiếp thay Jungkook tiếp quản công ty, ở bên ngoài mang hình tượng 100% lãnh đạm. Cha mẹ Jungkook thường xuyên giúp đỡ cậu trong việc công ty, Jimin nghiêm túc đón nhận và hoàn thành tốt nên rất được tin tưởng. Đa số nhân viên trong công ty đều nghĩ Jimin là một tổng tài phúc hắc, nhưng sự thật ai cũng biết, cậu là một hột cơm nhà Jungkook. Mềm dẻo, đáng yêu, ngoan ngoãn và thân thiện.

Hiện tại Jimin đang ngồi trên phòng làm việc kiểm tra các thông số. Điện thoại từ nãy đã rung ba bốn lần từ một số lạ.

"Hm? Ai gọi vậy?"

"Cậu là Park Jimin?"

"Phải."

"Có thể gặp tôi ở quán cà phê JumboRust được chứ?"

"Cho tôi lý do."

"Về Jeon Thiếu."

Jimin nhếch miệng cười, lại thêm một con người nữa thích chơi theo cách này. Được thôi, cậu sẽ chiều một lần.

------------

Jimin cầm túi tài liệu đứng trước quán cà phê JumboRust. Đã hẹn còn trễ giờ à? Cậu liên tục nhìn đồng hồ.

Cho tới khi cậu mở mắt ra, thì trước mặt cậu là một không gian tối. Người đã bị trói chặt cứng. Gì đây? Nghiệp dư vậy? Trói trên ghế nhựa văn phòng à? Hai bàn tay bị trói dính vào nhau ở phía sau lưng, lần mò tìm nút chốt dây thừng. Thật sự không khỏi cảm thán.

"Nghiệp dư vãi!"

Thay vì giãy giụa và tự bản thân có thể cởi trói, Jimin bình thản thả lỏng người và chờ đợi. Khoảng chừng hai mươi phút sau, có người từ phía đối diện chiếu đèn pin thẳng vào mặt của cậu. Bị giật mình vì có ánh sáng, Jimin nheo mắt lại.

"Jimin, cậu biết cậu đã phạm phải sai lầm gì không?"

Jimin nghe thấy.

"Hm? Trước giờ tôi có làm sai cái gì à?"

Câu trả lời của Jimin khiến người đối diện điên tiết, cậu cũng cảm nhận được ánh mắt trừng trừng đang nhìn cậu. Thật không khỏi buồn cười, Jimin cố gắng nén lại. Sống hai năm với Jungkook, không ít lần Jimin bị bắt cóc, hay tra hỏi. Tất cả đều bị Jungkook xử lí. Lần này, cậu muốn xem những con người này như thế nào. Hoá ra cũng nông cạn giống nhau quá, Jimin ngửa mặt.

"Thả nó đi, bốn giờ chiều rồi."

Người phụ nữ ra lệnh.

------------

Jimin xách túi tài liệu đứng trước quán cà phê JumboRust. Vẫn là người hôm trước, hẹn cậu. Chắc hẳn phải kiên trì lắm. Jimin bước vào trong, đúng giờ hẹn liền gọi thức uống, ngồi xuống một bàn đôi gần đó.

"Park Jimin?"

"Tên tôi từ khi nào lại bị người lạ gọi tùy tiện như vậy?"

Jimin không vui trả lời. Cậu quay sang đón ly cà phê từ tay nhân viên. Người đối diện ngồi xuống trước mặt cậu.

"Nhìn tôi làm gì? Giới thiệu đi chứ. Gọi tôi ra đây mà không hề lịch sự." 'đúng là nghiệp dư'

Jimin nhìn tới phía trước.

"Tôi là Lee Jane, con gái của Đại Tướng Lee Haejeok."

"Oh, tiểu thư Lee, vậy là có chuyện gì cần gặp mặt tôi?"

"Ha, tôi nói cho cậu biết! Cậu đã phạm sai lầm là đụng vào Jeon thiếu của tôi rồi! Tôi mà đã thích ai, thì người ấy là người của tôi! Jeon thiếu là của tôi, cậu lo liệu mà thu xếp biến đi khỏi mắt chúng tôi. Tôi và Jeon thiếu sẽ làm đám cưới, cho nên người như cậu không cần ở đây! Jeon thiếu sẽ yêu tôi!"

"Gì vậy? Sao chưa gì đã khai ra một đoạn văn thế."

Jimin cười nhẹ nhìn Lee Jane.

"Sao tôi phải nghe cô nào? Tại sao tôi phải tin lời một người lạ hoắc chứ? Hm?"

Jimin vừa dứt lời, Jane liền quăng một tập ba tấm ảnh ở sòng bạc. Hình ảnh hiện lên trước mắt Jimin là Jeon thiếu nhìn rất giống như đang ôm Lee Jane trước mặt. Cậu nhìn thoáng qua mặt Lee Jane một lượt, sau đó không hề hoảng loạn đặt xuống hai bức ảnh.

Lee Jane giao dịch ma túy và thuốc phiện cùng tên chụp ảnh.

Lee Jane đánh bạc trong casino của Jeon thiếu gia.

"Mấy tấm ảnh..?"

"Oh, nếu như giao những tấm ảnh này cho cảnh sát, không biết bộ mặt của đại tướng Haejeok sẽ để đi đâu?"

"Cái gì? Sao mày lại có được tấm ảnh này? Mày lấy ở đâu?"

"Hmm.. Lee Jane, con gái của đại tướng Haejeok?"

Jimin cười, cậu nhìn xoáy vào đôi mắt đang trợn căng trước mặt. Dám cá cô rất điên tiết đây, ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.

"M-mày, mày láo này!"

Lee Jane giơ tay lên trên không trung, mang toàn lực đẩy về phía trước, đẩy tay nhanh về phía khuôn mặt của Jimin liền lập tức bị một bàn tay khác bắt lại. Jungkook kéo Lee Jane ra khỏi bàn, trực tiếp dùng bàn tay phải tát thẳng vào khuôn mặt kia. Gã sử dụng lực đạo mạnh, Lee Jane ngã sõng soài dưới sàn. Mọi người trong quán đều nhìn vào phía gã.

"Mày láo."

"Jungkookie, sao anh lại đánh cô ấy?!"

Jimin chạy tới ngăn cản gã, trước khi gã đánh cho Lee Jane thêm một cái nữa. Từ dưới đất, cô ngẩng mặt lên nhìn. Jeon thiếu vừa mới đánh cô? Sao Jeon thiếu có thể làm vậy với một cô gái?

"J-eon thiếu! Anh đánh tôi? Anh là một thiếu gia mà anh không thấy hèn à? Một thằng thua bạc như anh mà-"

Gã điên tiết đá vào bụng của Lee Jane. Đôi mắt gã trợn lên lườm như muốn đốt cháy con người phía trước.

"Cái mồm mày đi chơi hơi xa rồi đấy nhỉ?"

"Jungkookie, đừng làm như thế!"

Jimin tiếp tục trấn an gã, đem bàn tay xoa nhẹ lên má gã.

"Tao có thể đánh tất cả những đứa nào ngáng đường tao. Tao có thể đánh tất cả những đứa nào đụng vào vợ tao, kể cả mày tao cũng không tha. Mày tưởng mày là con của lão Haejeok mà tao lại sợ hả? Toàn bộ chi tiết giao dịch của mày với thằng Kyun, tao sẽ giao hết cho cảnh sát."

Ai aiiii, Jimin ôm lấy eo gã. Chồng cậu đúng là yêu cậu mà, nên ai đụng vào cũng sẽ xử lý hết. Jimin xoa xoa lên đôi mắt của gã, bảo gã bình tĩnh lại.

"Jungkookie, về nhà đã, nhé? Hm? Nghe em đi mà, Kookie?"

Jimin lay lay tay gã. Ờ, đi về nhà. Gã kéo cậu vào xe, lái về tới căn biệt thự. Gã ngồi trên sô pha, thở gấp gáp. Vợ gã hôm nay lại có gan lắm. Gã nhìn Jimin xoắn xuýt mang ly nước lạnh để trước mặt gã, rồi ngồi bên cạnh xoa xoa bụng gã. Lại làm nũng gã. Jungkook uống một hơi hết sạch ly nước, rồi gã kéo cậu lên ngồi trên đùi mình.

"Hôm nay em mới biết Jungkookie nhà em yêu em thế đấy!"

Cậu hôn chóc lên môi gã một cái.

Jimin, dcm hôm nay tôi sẽ đếch tha cho em!






End.



















































Sau đấy Jimin phải nghỉ làm hẳn hai tuần. :)

@@ bai bai

₁₁.₂.₂₀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip