Chương 8: Đây là cảm giác hài tử đi học xa nhà sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 8: Đây là cảm giác hài tử đi học xa nhà sao?

"Sư tôn! Chúng ta không thể để thằng bé đi như thế!"

"Tại sao vậy Băng Hà? Đây là cơ hội tốt để Ngụy Anh có thể đi ra ngoài học hỏi và tu luyện mà. Ta không nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội thứ hai đâu."

"Nhưng Ngụy Anh phải rời xa chúng ta cả một năm liền! Một năm đó! Ta không muốn tiểu thái dương phải rời xa vòng tay của chúng ta!" Lạc Băng Hà khóc lóc, ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu mà không chịu buông. Thẩm Thanh Thu chỉ biết thở dài mà xoa đầu tướng công của mình.

"Ngụy Anh đâu còn nhỏ nữa, nó đã mười lăm tuổi rồi, cũng đến lúc tự nó phải đi khám phá thế giới này. Bấy lâu nay, Ngụy Anh gần như không bao giờ được đi đâu xa, đi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ là một trải nghiệm tốt cho hài tử của chúng ta."

"Nhưng mà một năm!" Tướng công của hắn lại tiếp tục làm nháo, vùi mặt vào đùi của Thẩm Thanh Thu "Lỡ đâu trong thời gian đó, tiểu thái dương gặp một ai đó rồi đem lòng yêu thì sao! Ta sẽ không chấp nhận đâu! Nếu người đó không đánh bại được ta, ta chắc chắn sẽ không cho Ngụy Anh xuất giá đâu!"

Ủa tại sao ngươi lại nghĩ hài tử của mình làm dâu nhà khác vậy? Thẩm Thanh Thu thắc mắc, bàn tay xoa xoa lưng dỗ dành Lạc Băng Hà.

"Tướng công của ngươi bám người như vậy thật khiến ta thấy buồn nôn." Ngu Tử Diên nói, trong lúc chứng kiến tận mắt màn ân ái của đôi phu phu nọ. Một nam nhân trưởng thành lại đi ôm đùi nam nhân khác. Tồi tệ hơn là đôi mắt của y còn ngấn lệ trong khi miệng thì thao thao về chuyện gả con trai mình đi?

"Hắn như vậy đã lâu, ta cũng quen rồi." Thẩm Thanh Thu cười cười, tay vẫn xoa lưng cho tướng công của mình "Ý kiến của Ngu phu nhân thì sao? Người có nghĩ Ngụy Anh nên đi cùng Giang Trừng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ không?"

"Nếu hắn sửa được tính nết của mình thì sẽ là một tu sĩ xuất chúng. Cô Tô Lam thị chắc sẽ rèn giũa được cho hắn." Ngu Tử Diên Trả lời, miệng nhấp một ngụm trà "Đó là điều hắn thực sự cần phải sửa đổi."

"Không! Ngụy Anh cứ sống thật với bản thân nó là tốt rồi! Không cần thay đổi gì hết!" Lạc Băng Hà mếu máo vùi mặt vào đùi Thẩm Thanh Thu.

"Nếu nói thế thì đúng là có thể thật." Thẩm Thanh Thu lẩm bẩm.

Sau vài năm ở với nhau, Ngụy Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Mặc dù sức mạnh không kinh khủng khi Lạc Băng Hà hồi còn trẻ nhưng hắn vẫn rất tự hào.

Từ đọc viết cho tới chiến thuật, đấu đối kháng, kiếm thuật,....Tất cả mọi phương diện, Ngụy Anh đều thể hiện mình là một thiên tài xuất chúng. Thế nhưng về tính nết thì...

Thẩm Thanh Thu biết chắc chắn trong đầu đứa trẻ kia là hàng vạn kế hoạch bày ra để chơi ác người ta. Không chỉ vậy, còn cả cái mồm dẻo lưỡi đôi khi khiến người khác tức phát điên lên. Thẩm Thanh Thu không hiểu từ khi nào mà hài tử của hắn trở thành một con người lươn lẹo như vậy bởi vì chắc chắn hắn không bao giờ làm gương cho cậu. Có lẽ mấy người dạy hư thằng bé lại chính là Sa Hoa Linh, Liễu Minh Yên cùng với anh Máy Bay. Có mấy lần hắn đã bắt quả tang người này muốn giúp Ngụy Anh chép phạt.

Trong khi Ngụy Anh thừa hưởng sự lanh lợi của các a di và thúc phụ thì cậu cũng học theo được tác phong nhã nhặn của Thẩm Thanh Thu, cùng với độ mặt dày của Lạc Băng Hà. Trong nhiều lần tới Liên Hoa Ổ, Ngu phu nhân đã phải càu nhàu về việc Ngụy Anh tán tỉnh các tu sĩ của thế gia nọ.

Cả nam lẫn nữ nhân.

Lần đó Thẩm Thanh Thu suýt thì phun tất cả đống trà trong mồm khi nghe thấy điều đó. Hắn khá là chắc hắn cùng với Lạc Băng Hà đã vô tình biến hài tử của mình thành một người thích cả nam lẫn nữ. Hoặc cũng có thể Ngụy Vô Tiện vốn đã là một tên đoạn tụ trong nguyên tác, chỉ là Thẩm Thanh Thu hiếm khi kiếm được bộ nào có nhân vật nam chính lại là đoạn tụ cả.

"Sư tôn, ta không muốn để Ngụy Anh đi đâu." Lạc Băng Hà lại thút thít, khiến cho Ngu Tử Diên phải cười nhạo bởi vì độ bám dai của y.

"Ngụy Anh đã bảo là nó muốn đi rồi còn gì, với cả chúng ta không thể nào từ chối lòng tốt của Lam Ưng khi hắn đã gửi lời mời tới cho riêng chúng ta. Chỉ là một năm thôi mà, sẽ không làm sao đâu."

Mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn khi Ngụy Anh nói cậu muốn đi cùng Giang Trừng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ học trong vòng một năm. Ban đầu chỉ là do cậu không muốn phải xa Giang Trừng lâu đến như vậy. Mặc dù gia đình họ thường tới Liên Hoa Ổ và Ngụy Anh có một sư tỷ Giang Yếm Ly, nhưng nếu như không có Giang Trừng thì cậu gần như không có ai hợp làm hảo hữu.

Thế nhưng hai tuần sau đó, chính Lam Ưng đã trịnh trọng gửi một thư mời. Trên thư mời còn viết rõ ràng rằng Cô Tô Lam thị chấp nhận cho Ngụy Anh theo học, mặc dù cậu không thuộc một thế gia nào. Bình thường thế gia này không chấp nhận lang sĩ nhưng vì Thẩm Thanh Thu là cố nhân của Lam Ưng nên đây là lần ngoại lệ duy nhất, và Lam Ưng có thể sắp xếp để cho Ngụy Anh tới đây đầu mùa xuân.

Lam Ưng cũng đã thề sẽ không để lộ chuyện Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà bất tử cho Lam gia bởi vì y cũng biết chuyện Lạc Băng Hà thực chất là Ma tôn. Lúc này, điều cần tránh nhất chính là không làm loạn cả nhân giới lên về chuyện Ma tôn đang ở đây. Nếu bị lộ tin tức đó ra thì chắc chắn Ngụy Anh sẽ không được đối xử một cách tốt đẹp chút nào. Một đứa trẻ mà được nuôi dưỡng bởi ma tộc sẽ bị người đời nghĩ hắn tâm độc xấu xa.

"Phụ thân ơi, đa đa vẫn đang khóc đấy à?"

Vừa nhắc đến người nọ xong.

Ngụy Anh chạy qua con cầu gỗ bắc ngang qua mặt hồ sen ở Liên Hoa Ổ. Bước chân của cậu mạnh mẽ đập xuống sàn gỗ cùng với Giang Trừng đang chạy theo sau.

Hài tử của hắn một thân hắc y đang chạy về phía này, bên đai lưng là chiếc chiết phiến mà Thẩm Thanh Thu mua từ rất lâu rồi. Bao nhiêu năm trôi qua, Ngụy Anh vẫn giữ gìn rất cẩn thận chiết phiến đó. Y phục của cậu là một sự kết hợp giữa y phục của Thẩm Thanh Thu với Lạc Băng Hà bởi vì kiểu dáng và màu sắc thì giống của đa đa, nhưng những chỗ viền lại là màu xanh nhạt của giống phụ thân cậu.

Đắng sau cậu là chiếc dây buộc tóc dài lòng thòng đang gọn gàng buộc mái tóc đen sậm ấy. Đến giờ Thẩm Thanh Thu vẫn không biết Sa Hoa Linh tặng cho thằng bé món quà đó để làm gì. Ừ thì đúng là Khốn Tiên Các giúp đỡ được trong vài trường hợp đấy, nhưng cũng thật vô nghĩa khi tặng cho một đứa trẻ như Ngụy Anh.

"Ừ, đa đa con đồng ý rồi."

"Không! Ta chưa hề đồng ý mà sư tôn! Ngụy Anh, ở lại với đa đa đi!" Lạc Băng Hà rốt cuộc cũng buông tha đùi của Thẩm Thanh Thu và lao về phía Ngụy Anh, ôm chặt cậu vào lòng. Cậu và Giang Trừng không hẹn mà cùng chán nản đảo mắt.

"Đa đa đùa con đấy à?" Ngụy Anh mệt mỏi hỏi.

Thẩm Thanh Thu bật cười vì cảnh tượng Lạc Băng Hà mặt dày thể hiện tình cảm trước bao nhiêu con mắt trong khi Ngụy Anh chỉ có thể chưng ra cái bộ mặt 'Ta mệt với cái nhà này lắm rồi'. Cuối cùng cũng có người hiểu cảm giác bị Lạc Băng Hà bám là như thế nào. Đến lúc này hai người nọ ôm nhau như vậy, Thẩm Thanh Thu mới để ý thấy chênh lệch chiều cao của họ. Có khi chỉ vài năm nữa thôi là đứa trẻ này sẽ cao hơn cả hắn, nhưng chưa chắc sẽ cao hơn Lạc Băng Hà. Dù sao thì y cũng có một chiều cao đáng kể mà.

"Đa đa, để con đi đi!"

"Không, ta sẽ không bao giờ để con đi đâu hết!"

"Ý con là buông con ra."

Băng Hà thút thít, rên rỉ như một con cún con khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải ngán ngẩm thở dài.

"Phụ thân mà như này thì con không nghĩ mình sống nổi mất." Giang Trừng lẩm bẩm.

"Nếu phụ thân của con mà chỉ cần có hành động nào hơi giống người này thì ta đã đuổi người đàn ông ấy ra khỏi nhà từ lâu rồi." Ngu Tử Diên cũng phải nêu lên ý kiến "Làm thế nào mà các vị chịu được kiểu thể hiện tình cảm như này vậy?"

"Ở lâu dần sẽ quen thôi." Thẩm Thanh Thu cũng thở dài, cố gắng kéo Băng Hà ra khỏi người Ngụy Anh trước khi hài tử này của họ ngạt thở "Ta đã có vài trăm năm để làm quen..."

"Đến giờ ta vẫn không tin các vị bất tử." Nàng nói "Tất cả nhưng người khi tu luyện đạt đến trình độ như vậy đều sẽ lựa chọn phi thăng lên làm thần, bỏ lại nhân giới ở phía sau lưng. Tại sao hai người lại lựa chọn ở lại đây mà không phi thăng lên làm thần vậy?"

Thẩm Thanh Thu nín thở "Thì cũng có vài lí do riêng." là tất cả những gì hắn trả lời bởi vì hắn không thể nói ra sự thật:

Ma tộc không thể phi thăng...

"Câu trả lời đó khiến ta nghĩ các vị đang nói dối."

"Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng." hắn cười, Ngu phu nhân cũng chỉ cau có mặt mày lại rồi nhấp thêm một ngụm trà, không biết làm thế nào để ép thêm chủ đề này nữa.

"Dù sao thì!" Ngụy Anh chen ngang cuộc nói chuyện của họ, đôi tay khoanh lại thành một vẻ rất nghiêm túc "Đa đa cho con đi đi. Con rất muốn được đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng Giang Trừng!"

Lạc Băng Hà cũng khoanh tay lại với một vẻ mặt không mấy vui vẻ. Thẩm Thanh Thu có thể thấy tướng công của mình đang rất hỗn loạn ở bên trong đầu. Hắn rất muốn phì cười nhưng nhìn Ngụy Anh hiếm khi nào nghiêm túc như này nên hắn cũng không nỡ phá hỏng bầu không khí.

Nửa ngày sau, Lạc Băng Hà rốt cuộc cũng chịu mở miệng ra nói tiếp.

"Con chỉ được hứa với ta, không được yêu sư tôn của con!"

"Băng Hà!"

Ngu Tử Diên sặc ngụm trà đang uống, cố gắng không phì hết đồ uống đó ra khỏi miệng mà gấp gáp nuốt hết xuống. Hai nam nhân trẻ tuổi kia lùi lại, khuôn mặt thể hiện rõ sự khinh bỉ.

"Con sẽ không bao giờ làm điều đó! Trời ơi, kinh dị quá!"

"Ta sẽ coi như mình chưa bao giờ nghe thấy câu nói đó." Giang Trừng nhỏ giọng nói, đôi tay che kín hai mắt của mình "Cảnh tượng ngươi yêu Lam Khải Nhân sẽ trở thành ác mộng của  ta đêm nay mất!"

"Thế thì ngươi đừng có mà tưởng tượng!"

"Sao ngươi dám nói những lời như thế!" Ngu phu nhân tức giận bật dậy, tay quệt những giọt trà còn vương trên khóe môi nàng "Ngươi bôi xấu thanh danh Lam gia mặc dù chưa gặp mặt họ đó! Đi ra! Ta không muốn nhìn thấy mấy người có mặt ở đây cho đến ngày Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện khởi hành!"

"Xin thứ lỗi." Thẩm Thanh Thu thở dài, kéo áo tướng công của mình và hài tử lôi đi. Cái tính nết này của Lạc Băng Hà cũng là một trong những lí do hắn không muốn rời khỏi Thương Khung Sơn. Đúng là cái miệng hại cái thân mà!

"Sư tôn, ta nói có gì sai sao?!" Lạc Băng Hà ngây ngô.

"Đa đa phải nói câu đó để làm gì chứ!?" Ngụy Anh trông rõ ràng là buồn bực vì mấy ngày tới cậu sẽ không được đặt chân trở lại Liên Hoa Ổ.

"Nhưng chuyện đó đã từng xảy ra trong quá khứ!"

"Đa đa đừng nói mấy chuyện như vậy." Ngụy Anh khẩn cầu "Có thể đa đa yêu phụ thân như vậy, nhưng con không cần nhắc lại câu chuyện tình cẩu huyết của hai người một lần nữa đâu!"

Ít nhất là nó vẫn chưa đọc được Xuân Sơn Hận!  Thẩm Thanh Thu thầm cảm tạ. Nhắc đến chuyện này khiến hắn nhớ ra mình phải tìm kiếm tất cả những quyển còn sót lại trong dân gian này và xếp chúng thành một chồng mà đốt hết thành tro bụi. Chỉ có như thế thì sẽ không có ai biết tới cuốn sách đáng bị nguyền rủa đó nữa.

"Dù sao thì phụ thân, chúng ta nên gửi lại thư hồi âm sớm bởi vì hai tuần nữa con sẽ xuất phát rồi."

"Con không cần lo đâu Ngụy Anh, ta đã sớm hồi âm rồi."

xxx

Ngày Ngụy Anh rời đi Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày một gần kề, Thẩm Thanh Thu lại càng có cảm giác ngũ quan trong bụng mình đảo lộn. Một cảm giác nặng trĩu và buồn rầu trong lòng mỗi khi hắn nghĩ hài tử của mình sắp rời xa. Cảm giác này thật giống như lúc Lạc Băng Hà và hắn bị chia xa ba năm lần đó.

Hóa ra đây là cảm giác gửi hài tử của mình đi học xa sao?

Hắn rất buồn khi nghĩ Ngụy Anh sẽ đi xa, nhưng chỉ là một năm mà thôi. Một năm không hề gì so với quãng thời gian mà hắn đã sống trên đời này. Sau một năm, hắn và Ngụy Anh sẽ lại được đoàn tụ, và trong thời gian xa nhau thì họ sẽ liên tục gửi thư từ cho nhau.

Nhưng suy nghĩ về việc gửi con đi xa vẫn khiến hắn buồn. Dù sao thì Thẩm Thanh Thu đã nuôi dạy và chứng kiến đứa trẻ này từng ngày trưởng thành suốt từ khi cậu mới có bảy tuổi. Tám năm dốc hết toàn bộ yêu thương, nhu hòa để dưỡng đứa trẻ này lớn khôn. Và giờ đứa trẻ ấy đã có thể mọc cách và tự đi khám phá thế giới này. Ít nhất bên cạnh cậu sẽ có Giang Trừng chứ nếu không Thẩm Thanh Thu sợ là Ngụy Anh sau không quá một tuần sẽ bị Lam gia đuổi về vì mấy trò đùa mà cậu hay bày ra.

Nhắc tới Giang Trừng, Thẩm Thanh Thu rất mãn nguyện khi đã năm này qua năm khác làm thân với cậu, và mối quan hệ của thiếu niên này với Ngụy Anh không thể nào dính líu đến từ "tồi tệ" được. Đúng là hai đứa nó suốt ngày cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt nhất, cơ mà làm như có đôi bạn nào không như vậy đó? Hai người họ luyện tập cùng nhau, dính lấy nhau như hình với bóng và Thẩm Thanh Thu rất yên tâm khi thấy mối quan hệ giữa hai đứa trẻ này lại tốt đến như vậy.

Đôi lúc, Thẩm Thanh Thu cũng suy nghĩ, vì lí do gì mà mối quan hệ giữa hai hảo hữu này lại chuyển biến xấu như trong cốt truyện chính gốc như vậy. Dựa trên số thông tin mà Hệ thống đã đưa cho hắn thì có lẽ mối quan hệ ấy bắt đầu có vấn đề kể từ khi Liên Hoa Ổ bị phá hủy.

Theo trí nhớ, hắn chắc chắn rằng Ngụy Anh đã gián tiếp gây ra sự kiện đó, nhưng hắn vẫn không tin rằng hài nhi của mình lại có dã tâm gây ra chuyện như vậy. Do vậy mà Thẩm Thanh Thu đã sử dụng điểm của mình để mua thêm thông tin nhưng tất cả đống thông tin hắn nhận được đều không hề hữu dụng một chút nào.

Một lần, Hệ thống cho hắn xem cảnh Ngụy Anh đang cố gắng bắt hai con thỏ.

Một lần khác, nó cho hắn xem một Ngụy Anh lớn hơn vài tuổi đang muốn chôn một đứa trẻ xuống đất. Chỉ có duy nhất đầu đứa trẻ ở trên mặt đất còn toàn thân cậu đã bị phủ lên một lớp đất. Dựa theo tính cách của Ngụy Anh thì Thẩm Thanh Thu không lạ gì nếu hài nhi của hắn lừa tiểu tử kia.

Toàn là những đoạn cảnh rất ngẫu nhiên và Thẩm Thanh Thu không hề thỏa mãn với điều đó. Hắn muốn biết ai là hung thủ đứng đằng sau sự kiện Liên Hoa Ổ bị phá hủy để mà còn ngăn chặn, không cho chuyện đó xảy ra. Hình ảnh Ngụy Anh lúc đó, bất quá trông chỉ lớn hơn Ngụy Anh bây giờ một hai tuổi gì đó nên hắn đoán thời điểm xảy ra vụ việc ấy cũng không lâu sau khi cậu trở về từ Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Mong là Hệ thống sẽ không ngăn cản hắn thay đổi cốt truyện.

"Phụ thân, con đã chuẩn bị xong hết rồi!" Đứa trẻ của hắn la lên, chạy trên hành lang của trúc xá. Trong lúc Thẩm Thanh Thu còn đang mê man trong những suy nghĩ của mình thì Lạc Băng Hà và Ngụy Anh đã chờ đợi ở bên ngoài rồi.

Đến giờ rồi, đến lúc hắn và y đưa cậu tới Liên Hoa Ổ, để cậu có thể tới Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hài tử mười lăm tuổi của họ đứng thẳng với một túi hành trang vác bên vai, Tùy Tiện bên hông với chuôi kiếm đen lóe lên trong ánh nắng mặt trời, nụ cười của cậu ngang tàn, vô sầu vô lo.

Đứa trẻ này đã trưởng thành rồi.

Những năm cậu còn ngây ngô lúc xưa đi đâu hết rồi?

Bị vấn đề về việc bám người, Lạc Băng Hà chạy đến bên Ngụy Anh và ôm chầm lấy cậu lần thứ sáu trong tuần. Hài tử của họ la lên một tiếng khi bất ngờ bị đa đa ôm chặt. Cậu thở dài, vươn tay ra ôm lại và vỗ lên lưng đa đa mình.

"Chỉ là một năm thôi mà, con sẽ viết thư thật nhiều."

"Ta biết." Băng Hà rên rỉ "Ta chỉ không muốn chuyện gì xấu sẽ xảy đến với con thôi." Ngụy Anh thở dài lần nữa, đôi vai cậu thả lỏng ra "Con cũng biết thế."

Thẩm Thanh Thu mỉm cười vì cảnh tượng trước mắt mình, một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng hắn. Đôi mắt hài nhi hắn chuyển lên người hắn, nụ cười trên môi cậu lại càng rạng lên. Cậu dang tay rộng ra với ý muốn Thẩm Thanh Thu cùng ôm hai người họ.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Thanh Thu là che lại mặt bằng chiết phiến của hắn, khiến cho Ngụy Anh trưng ra cái bộ mặt giả vờ ủy khuất. Nếu như hỏi Thẩm Thanh Thu, Ngụy Anh học được cái gì giỏi nhất từ Lạc Băng Hà thì chính là cái mắt cún của đa đa nó. Hắn thở dài, vô lực phản kháng trước ánh mắt đó. Hắn bước tới và cùng tướng công với hài tử hắn nuôi lớn ôm ôm ấp ấp một hồi.

Đến mãi tận khi sắp trễ giờ xuất phát, gia đình ba người đó mới buông cái ôm ra.

Thẩm Thanh Thu không muốn tỏ ra quá buồn rầu trong ngày hôm nay nhưng cảm xúc trong lòng của hắn lúc này thực hỗn loạn. Có lẽ trong tâm Lạc Băng Hà lúc này cũng đã khóc nháo hết cả lên rồi.

Ba người cùng bước lên kiếm và ngự tới Liên Hoa Ổ. Giờ đây, Ngụy Anh đã có thể thuần thục sử dụng Tùy Tiện để ngự kiếm mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào từ song thân cậu nữa. Lạc Băng Hà đã khóc lóc ỉ ôi suốt cả cái ngày Ngụy Anh không cần họ ngự kiếm cùng nữa, một phần vì tự hào đứa trẻ của mình đã chập chững bước những bước chân đầu tiên vào cuộc đời, một phần buồn vì Ngụy Anh giờ không còn phải quá phụ thuộc vào y nữa.

Mặc dù Thẩm Thanh Thu không nói ra nhưng hắn cũng thấy hụt hẫng. Chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ nhớ cảm giác đứa trẻ này phải vịn vào tay hắn để giữ thăng bằng.

Còn có cả một lần hắn không thể bế Ngụy Anh lên nữa, Thượng Thanh Hoa đã đùa cợt rằng "Sẽ có lúc song thân đặt hài tử của họ xuống, và không bao giờ bế lên lại được nữa." Hôm ấy, Lạc Băng Hà dễ dàng bế Ngụy Anh lên, không chút ảnh hưởng bởi cân nặng của cậu.

Thẩm Thanh Thu cứ tiếp tục chìm đắm trong dòng hồi ức mãi cho đến khi họ tới Liên Hoa Ổ. Giang gia đã chờ đợi họ sẵn ở trên một con thuyền.

Đứa trẻ khả ái và dễ mến, nay đã là một thiếu nữ đoan trang dịu dàng, Giang Yếm Ly cười tươi khi nhìn họ ngự kiếm tới, lễ phép hành lễ.

"Đệ đi đường bình an chứ?" 

"Không có sự việc gì nảy sinh cả, sư tỷ!"

"Tới đây đi Ngụy Vô Tiện! Chuyến đi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ có thể mất cả một ngày di chuyển đó. Ngươi mà cứ lề mề là chúng ta sẽ bị muộn đấy." Giang Trừng nói trong lúc xếp hành trang lên trên thuyền.

"Ừ, ta tới đây!" Ngụy Anh háo hức trả lời, chạy về phía thuyền và quay lại nói lời từ biệt với Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà.

"Phụ thân , đa đa, con đi đây! Con hứa sẽ viết thư mỗi khi có thời gian." Cậu nảy lên trên thuyền, đặt hành lí của cậu bên cạnh đồ của Giang Trừng.

"A Trừng cũng nhớ phải viết thư về nhà đấy!" Giang Yếm Ly ôn nhu nhắc nhở, lời đó khiến cho đệ đệ nàng đỏ mặt quay phắt mặt đi.

"Đệ...Đệ sẽ làm vậy."

"Ngươi đừng có nói một cách không chắc chắn như vậy." Ngu phu nhân nhắc nhở.

Ngụy Anh bật cười vì phản ứng của bằng hữu, tay vẫn vẫy chào tạm biệt mọi người trong khi con thuyền ấy ngày một rời xa.

Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà buồn bã vẫy tay lại. Họ biết cậu sẽ quay lại sau một năm, thế nhưng trong một năm không có đứa trẻ này phá phách thì sẽ khá là hụt hẫng khi trở lại nơi trúc xá từng rất thanh tĩnh đó. Ngụy Anh nhào về phía đuôi thuyền, tận lực vẫy tay. Tuy nhiên, vì cậu nhoài người ra xa bên ngoài quá nên ngã lộn xuống mặt hồ. Đôi môi Giang Yếm Ly và Giang Phong Miên khẽ cong lên vì cảnh tượng đó còn Ngu phu nhân chỉ thở dài.

Còn Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà, trên môi họ là hai nụ cười.

xxx

Chuyến đi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ nhàm chán như những gì Ngụy Anh đã dự liệu từ trước. Hắn trêu đùa Giang Trừng trong suốt chuyến đi, nhưng chỉ được một lúc là liền thấy nhàm chán. Giang Trừng bị cậu trêu nhiều quá cũng chẳng thèm ngó ngàng tới cậu nữa. Sau đó, hai thiếu niên này lại bày trò để chơi với nhau và nói về những chuyện đã xảy ra trong vòng hai tuần Ngụy Anh không ở Liên Hoa Ổ.

Ngụy Anh nói về các nữ nhân Cô Tô, tưởng tượng họ sẽ có nét đẹp như thế nào. Sau đấy, cậu lại nhắc tới nam nhân khiến cho khuôn mặt Giang Trừng đỏ ửng lên vì xấu hổ, lúc đấy Ngụy Anh cười đùa tỏ vẻ rất cao hứng. Mỗi khi cậu đề cập tới chủ đề này, Giang Trừng đều rất nhanh trở nên ngại ngùng khiến cậu rất thích trêu đùa bằng cách này.

Khi hai thiếu niên tới một thị trấn nhỏ, họ được một nhóm môn sinh của Cô Tô Lam thị dẫn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cảnh tượng nơi đây núi non cao cùng với những dòng thác huyền diệu, đẹp đến mức Thương Khung Sơn phái cũng ngang ngửa. Sở dĩ, Ngụy Anh dùng từ "ngang ngửa" là bởi vì nhà của cậu đem lại một cảm giác yên tâm và gần gũi. Mà cảm giác đó cậu đã được làm quen suốt tám năm, không nơi nào có thể thay thế. 

Họ được dẫn tới một nơi tòa thành rộng lớn có môn sinh của các thế gia khác cũng đang tập hợp và nhận phòng.

Giang Trừng được đưa tới một căn phòng còn Ngụy Anh thì ở ngay bên cạnh phòng đó. Ban đầu cậu đã nghĩ hai người sẽ phải ở chung nhưng có lẽ bởi vì phụ thân có quan hệ với người trong Lam gia nên cậu được ở riêng. Phòng của cậu ở cuối hành lang, xa lối cửa ra vào nhất nhưng điều đó không khiến cậu bận tâm. Xa thì cậu sẽ dùng lối đi khác để thoát ra: cửa sổ.

Căn phòng màu sắc khá là nhạt nhòa so với căn phòng ở nhà cậu nhưng Ngụy Anh cũng không kì vọng gì nhiều. Bởi vì ai lại đi trang trí cho căn phòng của mấy môn sinh theo học được một năm rồi rời đi cơ chứ.

Ngụy Anh vứt hành lí lên trên giường, quyết định sẽ sửa soạn khi nào cậu có hứng.

Ngay lúc này, cậu chỉ muốn đi xung quanh khám phá thế nhưng mấy môn sinh dẫn cậu tới đây đã dặn dò bữa tối sẽ sớm được bắt đầu. Có lẽ cậu sẽ đi nhìn bia đá khắc đống nội quy và bắt đầu tính kế để phá luật.

Cậu kiên nhẫn ngồi trong phòng đợi Giang Trừng sửa soạn đồ. Trong lúc đấy cũng tiện tay làm các phù mà Liễu Minh Yên đã chỉ cho cậu. Chiều muộn hôm đó Giang Trừng mới xong xuôi hết thảy, cũng là lúc bữa tối đã sẵn sàng. Ngụy Anh cùng với tất cả các tu sĩ khác được dẫn tới phòng ăn.

Trên đường đi, Ngụy Anh không hề bỏ lỡ những tiếng thì thầm to nhỏ nhằm vào cậu. Thậm chí còn có một số người ném cho cậu một ánh mắt khinh thường, dị nghị. Có thể là do họ cho rằng cậu là lang sĩ sao? Một số còn lại trông có vẻ bối rối, không biết cậu xuất thân từ thế gia nào. Nhưng Ngụy Anh cũng chẳng quan tâm thiên hạ nói gì về mình, cậu chỉ lo lắng khi những lời ấy bắt đầu chuyển mục tiêu sang Giang Trừng.

Cậu kiên nhẫn ngồi trong phòng đời Giang Trừng sửa soạn đồ đạc. Cùng lúc đấy thì cậu cũng ngồi luyện cách làm phù mà Liễu Minh Yên trước đó đã hướng dẫn.

Bữa ăn tối ngày hôm đó là một thảm hoạ! Nơi đây có luật "Không phát ra tiếng động khu ăn" khiến Ngụy Anh súyt thì phát điên cả buổi. Cậu vẫn còn muốn theo đúng luật mà làm bởi vì phụ thân đã dặn dò, ấn tượng đầu là tối quan trọng. Thế nhưng cứ như này thì cậu sẽ phải nghĩ kế lách luật mất! Có lẽ lần tới sẽ đem theo giấy và bút để cậu với Giang Trừng có thể trao đổi trong lúc ăn.

Mà không chỉ cái luật dở hơi khiến cậu phát điên, đồ ăn nơi đây cũng quá mức là đạm bạc đi! Chưa bao giờ Ngụy Anh nghĩ mình sẽ ghét cháo, nhưng những gì nơi này nấu là một sự xúc phạm tới món ăn này! Món này chỉ đơn giản là gạo nấu với nhiều nước mà thôi. Vô vị! Cậu nghĩ đa đa cậu sẽ thẳng tay trừng phạt người đầu bếp nếu người ấy nếm thử món cháo này mất. Tốt nhất lần viết thư tới cậu sẽ không đề cập tới chuyện này, chỉ sợ Lạc Băng Hà sẽ tìm đến tận cửa giết chết đầu bếp ở đây rồi thay hắn nấu đồ ăn cho Ngụy Anh luôn.

Ngụy Anh cũng khá là muốn đa đa cậu tới đây nấu đồ ăn ngon, thế nhưng cậu thà ăn món này còn hơn là để cả thiên hạ biết cậu có một đa đa bám người chắc hơn cả đỉa đói.

Kết thúc bữa ăn, đội tuần tra bắt đầu đi tuần và bảo tất cả mọi người phải trở về phòng.

Ngụy Anh liền rủ Giang Trừng lẻn ra ngoài chơi nhưng vị hảo hữu này lại nhất quyết từ chối, muốn tuân theo quy củ nơi đây mà không đi chơi. Ngụy Anh bĩu môi, làm như ra ngoài là sẽ bị bắt ấy.

Cậu là con người thân đầy kinh nghiệm lén đa đa và phụ thân hắn để ra ngoài chơi lúc nữa đêm rồi. Nếu cậu đủ khéo để trốn thoát khỏi Liễu Thanh Ca vỡi Thượng Thanh Hoa thì Ngụy Anh chắc chắn các môn sinh ở đây sẽ không nhằm nhò gì tới mình. Khi tất cả mọi người đã đi ngủ, Ngụy Anh leo ra ngoài bằng cửa sổ và xuống núi.

Và đúng là lén không để đội tuần tra phát hiện ra rất dễ dàng. Dễ đến mức cậu không thể ngừng cười đắc thắng suốt quãng đường cậu đi. Ngụy Anh tới ngôi làng gần nhất để mua hai vò Thiên Tử Tiếu. Ngay từ ngày thúc thúc đưa tới một vò mà cậu có cơ hội được uống thử, Ngụy Anh đã mê mẩn mùi vị này mặc dù phụ thân có vẻ không vui cho lắm

Thẩm Thanh Thu có một luật rất kỳ lạ là cậu không được phép uống rượu cho đến khi cậu đủ hai mươi mốt tuổi. Rất nhanh chóng, luật ấy đã bị phá bởi các a di, thúc phụ cùng với đa đa không hề đồng tình với luật đấy. Họ cho rằng đúng là lần đầu Ngụy Anh vẫn hơi nhỏ thật, nhưng khi cậu lên mười ba tuổi, chẳng còn ai muốn quản nữa.

Ngụy Anh đang tiến tới cổng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ thì cậu phát hiện ra một người thân bạch y, đôi mắt lưu ly đang đứng ở đó.

Suýt thì Ngụy Anh làm rơi vò rượu trên tay cậu.

Cậu ngây ngô nhìn con người đang tuần tra xung quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ đó. Từ nơi trốn, cậu có thể nhìn rõ ràng người đó, nhưng người nọ sẽ khó mà phát hiện ra sự xuất hiện của cậu.

Mái tóc đen dài dưới bóng ánh trăng tan hoà làm một, mạt ngạnh buộc ngay ngắn trên trán. Y phục trắng của đối phương được thắp sáng bởi ánh trăng toát lên một sự thanh tĩnh và trầm lặng. Băng thanh ngọc khiết, là những từ Ngụy Anh sẽ dùng để miêu tả người này, thế nhưng cậu cảm thấy những từ ngữ ấy vẫn chưa đủ hoàn hảo để lột tả hết nét đẹp của người đó.

Nơi khiến cậu bị thu hút nhất chính là đôi mắt màu lưu ly, trong veo và lắng đọng. Đến mức cậu cảm thấy tim mình có thể đập loạn nhịp nếu nhìn vào đó lâu hơn nữa. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy màu mắt đó và cậu thực sự bị choáng ngợp.

Thân ảnh ấy bước ven hàng rào, đôi mắt giảo giác quan sát khu vực xung quanh trước khi tiến vào trong.

Ngụy Anh thu lại hơi thở, chờ đợi người ấy đi xa. Cậu không muốn bị phát hiện. Cậu không muốn song thân cậu biết cậu đã phá luật trong ngày đầu tiên đến đây, không là phụ thân sẽ bắt cậu chép phạt rất nhiều thứ.

Ngụy Anh đợi thêm khoảng 10 phút trước khi có ý định di chuyển, thế nhưng cậu vẫn là có ý định chèo rào như lúc cậu lẻn ra ngoài chứ cậu sẽ không ngang nhiên ngu ngốc mà đi cổng chính.

Thành công về phòng của mình với hai vò rượu trên tay, Ngụy Anh đặt nó lên bàn và bỗng nhiên mất hết hứng thú để uống rượu. Cậu nằm vật ra trên giường, mọi sự hứng khởi trước đó đều bay biến đi hết và lúc này tâm trí cậu chỉ còn nhớ đến con người có đôi mắt lưu ly kia mà thôi.

Y đẹp tuyệt trần, khiến cậu không thể nào bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu!

Ngụy Anh đỏ mặt khi chợt nhận ra mình đang tơ tưởng tới một nam nhân như cách mà đa đa cuồng si phụ thân cậu. Ngụy Anh lăn qua lăn lại trên giường, hai tay che mặt và chân thì co lại vào ngực.

Cậu sẽ chết vì đau tim nếu suốt một năm tới luôn nhìn người đó mất.

Ngụy Anh tự nhắc nhở bản thân không được nhắc đến người nọ trong các lá thư, nếu không là Lạc Băng Hà sẽ không ngần ngại mà tới thẳng nơi đây để khiêu chiến với môn sinh kia mất. Mối tình này, cậu sẽ giữ cho riêng mình.

Chỉ mong người đó sẽ không phải là sư phụ của cậu.

---

Phiên ngoại:

Khi mười một tuổi, Ngụy Anh một ngày nọ chạy đến bên Thẩm Thanh Thu và hỏi một câu chí mạng.

"Phụ thân?"

"Gì vậy, tiểu thái dương?"

"Phụ thân với đa đa gặp nhau như nào vậy?"

Nếu như Thẩm Thanh Thu đang uống trà lúc đó thì hẳn là hắn đã phun hết đống trà trong miệng mình rồi "Đó là một câu chuyện rất dài và phức tạp, Ngụy Anh à."

"Con sống ở đây nên nó dù có dài đến mức nào vẫn có thời gian để nghe hết mà."

Lạc Băng Hà bật cười, bàn tay xoa đầu Ngụy Anh và vò đến mức tóc cậu rối tung lên.

Sau khi Ma tôn đó hào hứng, hùng hồn kể câu chuyện dài (và rất hỗn loạn) về mối tình của hai người, Ngụy Anh đứng đó với một biểu cảm mà Thẩm Thanh Thu không thể miêu tả.

"Hai người có thật nhiều vấn đề." Sau một hồi, hài tử của họ rốt cuộc cũng lên tiếng.

---

Tình yêu của hai bạn già đã biến bạn trẻ nào đó từ một màn đánh nhau đổ mất một vò rượu thành một màn thiếu nữ ngại ngùng bởi mối tình đầu rồi 💁💁 may mà mối tình đầu của bạn trẻ đấy không phải là một sư tôn :)))

Định đăng từ 12h đêm cho đúng lịch như mọi khi rồi nhưng sợ mạng hỏng, file lại loạn hết cả lên như cái fic Mạc Thượng.

Mà cho bạn nào chưa biết thì mình đã đăng chap đầu tiên của fic Mạc Thượng rồi ó, các bạn tìm trong profile của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip