Chương 14: Bài học từ gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 14: Bài học từ gia đình

Một ngày nào đấy, Ngụy Anh sẽ nhận ra hành động của cậu là nguyên nhân gây ra rất nhiều rắc rối về sau này.

Hành động muốn tỏ ra hào hiệp làm người hùng, sự tự tin thái quá ấy... Có lẽ nghe theo lời đa phụ thì cậu đã tránh được rất nhiều phiền toái.

Khi Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cùng với các môn sinh của Vân Mộng Giang thị tới được địa phận của Ôn gia thì cũng đã quá trưa. Mọi người ai ai cũng lo lắng trong suốt cả chuyến đi và Ngụy Vô Tiện sẽ là nói dối nếu cậu bảo là cậu cũng không cảm thấy lo sợ gì cả. Chưa bao giờ cậu gặp một người nào tính khí nóng nảy và thù nghịch cả. Cả đời cậu có lẽ chỉ mới gặp Ngu phu nhân cùng với Liễu Thanh Ca là những người khó tính nhất mà thôi. Nhưng theo những gì cậu nghe được thì Ôn gia có rất nhiều mấy người tính tình rất vô lĩ và dễ nóng giận. Từ trước đến nay may là cậu mới chỉ gặp qua Ôn Ninh với Ôn Tình, và hai tỷ đệ ấy thì rất tốt bụng.

Không biết khi đến đó thì cậu có được gặp lại họ không. Đã lâu lắm rồi cậu chưa gặp lại hai người đấy.

Khi Giang gia tới, môn sinh của các thế gia cũng đã tới đó từ trước. Ngụy Vô Tiện tự hào ngẩng cao đầu trong trang phục của Vân Mộng Giang thị. Tà áo tím cùng với đen hài hòa kết hợp trên làn da của cậu, nhưng đoạn dây Khốn Tiên Các thì lại lạc màu bởi vì ánh đỏ chói của nó. Giang Yếm Ly đã muốn đưa cho cậu một đoạn dây tím để buộc tóc nhưng Khốn Tiên Các này không chỉ sử dụng để buộc tóc nên cậu đã từ chối. Khuôn mặt cậu bỗng nhiên đỏ lên khi nhớ lại một lần cậu đã dùng Khốn Tiên Các này khi còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ...

Trước khi tới đây, Giang Trừng đã chi tiết miêu tả cho cậu về nơi tổ chức Thanh Đàm thịnh hội. Nơi đây có một bậc thang cao dẫn thẳng lên chỗ ngồi trên đài. Ở nơi đó là mộtđám người Ôn gia cùng với một người phụ nữ mà Ngụy Vô Tiện thấy chẳng khác gì kỹ nữ.

Trên người đeo đầy trang sức cùng với lớp trang điểm quá dầy. Bộ quần áo trên người ả trông rất xa xỉ và tốn kém, hẳn là ả đã làm tốt công việc làm ấm giường một thiếu gia nào đấy thì mới được ăn mặc khoa trương tới như vậy.

Khi Ngụy Anh còn nhỏ, từng có một lần Thượng Thanh Hoa đưa cậu tới một thị trấn xa lạ để y mua mấy đồ linh tinh. Khi Ngụy Anh đứng ngoài cửa hàng đợi thúc thúc mua đồ, cậu đã nhìn thấy rất nhiều nữ nhân mặc những bộ quầy áo sáng chói cùng với lớp trang điểm dầy cộp trên gương mặt đi lướt qua cậu.

Ngụy Anh trước giờ vẫn luôn là đứa trẻ tò mò nên cậu đã tới bên những nữ nhân ấy và hỏi vì sao họ lại mặc trang phục như vậy, đổi lại nhận được một tràng những tiếng cười. Rồi một người trả lời lại rằng họ mặc như vậy để 'thỏa mãn người khác'. Ngay khi Thượng Thanh Hoa ra khỏi cửa hàng, y hoảng hốt kéo cậu ra khỏi đám người ấy và loi cậu đi khi những nữ nhân ấy vẫn cười ở đằng sau họ.

Hôm ấy, Ngụy Anh không ngần ngại hỏi song thân của cậu rằng nữ nhân làm gì để thỏa mãn người khác, và đêm hôm ấy Thẩm Thanh Thu suýt thì siết cổ chết Thượng Thanh Hoa. Ban đầu cậu cũng thấy buồn cười khi nhìn thúc phụ của mình chịu khổ, song, Ngụy Anh cũng có chút sợ hãi, vì lí do gì mà phụ thân của cậu lại tức giận tới như vậy.

Gã Ôn gia đứng gần ả chắc hẳn là người sẽ phụ trách công việc 'giáo huấn' con cháu các thế gia lần này. Khuôn mặt ấy nhìn lần đầu đã khiến người khác không có cảm tình, nụ cười quái ác cùng với vẻ bề ngoài chỉ ở mức suýt thì miễn cưỡng chạm tới mép chữ 'đẹp'. Gã nhìn xuống đám người bên dưới. Một nam nhân khác đứng bên cạnh gã, trông có vẻ âm lãnh, trán cao vai rộng.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy dè chừng với y hơn là cái gã kia.

"Người đang ngồi bên cạnh nữ nhân kia là Ôn Triệu, con trai út của Ôn Nhược Hàn." Giang Trừng vỗ vào vai Ngụy Anh nói "Cẩn thận khi ở gần gã."

Ngụy Anh nghịch ngợm lè lưỡi ra "Ta sẽ cố gắng nhất có thể."

Giang Trừng thở dài trước khi mỉm cười lại với cậu "Ta đi nói chuyện với mấy môn sinh Giang gia đã, ta sẽ trở lại sau."

"Đừng có mà đi lạc đấy!"

Cậu nhìn theo Giang Trừng tiến tới phía các môn sinh Giang gia rồi lại đảo mắt tới nơi khác, cố gắng nhìn xung quanh xem nơi đây có người quen nào không. Đã hơn một năm kể từ khi cậu gặp các tu sĩ khác ngoài Vân Mộng Giang thị nên cậu cũng tò mò không biết mọi người có thay đổi gì nhiều không.

Thực ra trong một năm qua, Ngụy Anh cũng không thay đổi gì nhiều. Từ những gì cậu tự nhận xét bản thân thì đúng hơn là cậu chẳng thay đổi chút nào cả. Không có bất kì sự kiện gì đặc biệt xảy ra khiến Ngụy Anh bỗng nhiên trở thành một con người mới hoàn toàn. Có lẽ thay đổi lớn nhất chính là tu vi của cậu năm nay đã cao hơn năm ngoái mà thôi.

Giang Trừng cùng với tất cả mọi người ở Liên Hoa Ổ cũng gần như chẳng thay đổi gì. Ngu phu nhân vẫn quát mắng cậu cùng với Giang Trừng mỗi khi hai đứa làm trò quậy trong khi đa đa, phụ thân cùng với Giang Phong Miên chỉ đứng ngoài xa mà không giúp đỡ gì. Giang Yếm Ly thì vẫn cứ nấu món canh sườn nấu sen ngon tuyệt hảo, còn các môn sinh cùng với Giang Trừng thì vẫn luôn cùng Ngụy Anh đi săn bắn với luyện tập. Người thay đổi nhiều nhất có lẽ chính là Thẩm Thanh Thu cùng với Lạc Băng Hà vì hai người ấy bỗng nhiên quản cậu rất chặt. Không, phải là cả gia đình cậu mới đúng. À không, cả gia đình ngoại trừ Thượng Thanh Hoa.

Một mình đa đa cậu quản chặt thôi, Ngụy Anh đã thấy ngột ngạt rồi nhưng cả gia đình cùng bảo vệ cậu tới như vậy thì cảm xúc thực khó tả. Luôn luôn có người phải đi kèm theo, lịch luyện tập dày và khó hơn, còn phải học nhiều gấp đôi mọi khi, thật là khiến cậu suýt chút nữa thì phát điên. Cả một năm sống mà gần như không có được một chút nào của sự tự do, đây có lẽ là sự trừng phạt mà song thân dành cho cậu vì những trò đùa cậu đã bày ra ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nhưng nghĩ lại cũng không đúng. Trước đây mỗi khi bị phạt thì Ngụy Anh chỉ phải chép phạt hoặc là cầm mấy xô nước đầy đứng im suốt một canh giờ mà thôi.

Gia đình cậu gần đây đúng là thực kỳ lạ.

Ít nhất giờ đây Ngụy Anh đã học được chút ít phong thái của Liễu Thanh Ca.

Cậu cũng khá là bất ngờ khi cậu có thể nói dối Thẩm Thanh Thu và tới đây mà không có bất kì ai hộ tống. Hoặc có lẽ Thẩm Thanh Thu tin tưởng Giang gia có thể bảo vệ cậu. Hy vọng phụ thân sẽ không phát hiện ra sự thật đằng sau lời nói dối của cậu, không là Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà sẽ không bao giờ cho phép cậu xuống núi một lần nào nữa. Cậu tưởng tượng ra cảnh đa đa cuốn cậu vào trong chăn và ôm chặt tới mức cậu cũng khó thở và dọa sẽ không bao giờ buông cậu ra. Đây chính là ác mộng mới của cuộc đời Ngụy Anh.

Ngụy Anh thở dài, buôn thõng hai vai. Cậu không tới đây để tìm được tự do thoát ra sự quản giáo từ song thân (mặc dù một phần cũng đúng là như vậy), cậu tới đây là để giúp Giang Trừng, bảo hộ hắn an toàn. Phụ huynh cậu hiện tại đang rất cảnh giác với Ôn gia, và có lẽ đang biết được một sự thật nào đó mà không ai ngoài đa đa, Mạc Bắc Quân cùng với Sa Hoa Linh biết được.

Cả tu chân giới lúc này đang sợ hãi 'mặt trời', Ngụy Anh mong bản thân mình có thể bảo vệ hảo hữu của mình an toàn trong suốt quãng thời gian 'được giáo hóa' ở đây.

Vẫn còn đang vẩn vơ trong mớ suy nghĩ, Ngụy Anh bắt đầu đi xung quanh để quan sát những người khác. Rất nhiều gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang cùng với những lời bàn ra tiếng vào khiến người ta càng mang theo tâm lý lo lắng. Tới lúc này Ngụy Anh mới cảm thấu sự sợ sệt ấy. Thậm chí nữ nhân cũng bị đưa tới đây! Tại sao họ gửi cả nữ nhân tới đây? Bọn Ôn gia thật là làm càn mà!

Cậu tiếp tục nhìn xung quanh và thấy nơi đây cũng có cả những môn sinh từ các thế gia lớn. Vân Mộng Giang thị, tất nhiên là ở đây. Thanh Hà Nhiếp thị cũng ở đây và bộ kim gia phục của Lan Lăng Kim thị có thể gọi là nổi bật nhất trong số các thế gia. Cậu nhìn thấy Kim chim công đang mặt nặng mày nhẹ ở giữa đám Kim gia ấy.

Ở góc xa xa là bộ y phục trắng của Cô Tô Lam thị. Cậu để ý thấy những người Lam thị trông ai cũng mệt mỏi và hốc hác. Quần áo của họ thậm chí còn bị sờn rách mặc dù Lam gia luôn chú ý giữ vẻ bề ngoài sạch sẽ. Ngụy Anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với họ khiến cho mấy người ấy trông lại tàn tạ tới mức như vậy, nhưng cảm xúc mạnh mẽ hơn cả đang đè nặng lồng ngực cậu lại chính là

Lam Vong Cơ có tới đây không?

Đó là câu hỏi đầu tiên cậu đặt ra khi nhìn về phía những môn sinh bạch y đó. Nếu như y ở đấy, cậu sẽ nói gì với y? Suốt một năm qua, kể từ khi rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Ngụy Anh vẫn chưa nới chuyện lại với y. Nhưng lúc này mà nói chuyện thì thậm chí sẽ còn ngượng ngùng hơn cả trước đây, vì dù sao cậu cũng đã từng tỏ tình với y rồi mà!

Aaa!

Đa đa đã làm gì khi gặp lại phụ thân sau khi trở về từ Vực Thăm Vô Gian? Đa đa đã nói gì với phụ thân khi hai người gặp lại sau mất năm xa cách? Tại sao cậu lại không nhớ được chi tiết ấy trong mối tình của họ cơ chứ? Lạc Băng Hà đã kể đi kể lại cho cậu cậu chuyện của hai người cả ngàn lần rồi mà tại sao cái đoạn quan trọng lại không thể nào nhớ ra nổi cơ chứ? Mà đợi đã... có phải sau đấy đa đa định giết phụ thân không? Không được không được, giết Lam Vong Cơ không phải là hành động nên làm khi gặp lại y! Tại sao phụ huynh của cậu lại phải có một mối tình trắc trở và phức tạp tới như vậy cơ chứ?

Mà thậm chí, Lam Vong Cơ có ở đây hay không? Lỡ đâu y không đến đây thì sao? Lỡ đâu y bị ốm hoặc bị thương nặng ở đâu đó nên không thể đến thì sao? Cậu mong là y không thể tới đây, nhưng cũng không thể cầu xui cho một người như vậy!

"Ngụy Anh?"

Một giọng nói khiến cho cả người cậu đông cứng lại, mùi hương trầm nhè nhẹ toả ra nhưng lại không hề giúp Ngụy Anh bình tĩnh lại. Giọng nói ấy vẫn không hề thay đổi như giọng nói trong trí nhớ của cậu. Liệu ngoại hình y có thay đổi chút nào, hay liệu y vẫn trông hệt như một năm trước?

Ngụy Anh do dự quay lại và thấy gương mặt trầm tĩnh của Lam Vong Cơ. Từ những gì có thể nhìn ra được, Ngụy Anh thấy y đã thay đổi chút ít. Khuôn mặt non trẻ của một năm trước nay đã già giặn và trưởng thành hơn. Dưới lớp trang phục trắng kia, đôi vai rộng hơn trước đây cũng có thể nhận ra được, và y lúc này cũng đã cao hơn Ngụy Anh một hai phân gì đó.

"Ừm, Lam Vong Cơ." Cậu chào hắn với nụ cười ngập ngừng nở một nụ cười. Lam Vong Cơ không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Ngụy Anh, khiến cho cậu càng ngại ngùng. Trước tới nay, Ngụy Anh đã làm quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm vào, nhưng người khác ở đây không bao gồm Lam Vong Cơ. Cậu im lặng để đôi mắt lưu ly ấy di chuyển khắp trên cơ thể cậu.

"Vân Mộng Giang thị?"

"Gì cơ?"

Lam Vong Cơ chỉ vào bộ quần áo trên người cậu.

"À, cái này á!" Cậu đứng tự hào trong bộ trang phục của Giang gia "Nhìn có hợp với ta không? Giờ ta đã là môn sinh của Vân Mộng Giang thị rồi đấy!" Thực ra cậu vẫn chẳng là môn sinh nhà nào cả, nhưng cậu vẫn phải giả vờ. Chỉ sợ những người kia sẽ đuổi cậu ra khỏi đây ngay khi biết được cậu là một người ngoại đạo. Trong lúc ấy, cậu không hề để ý thấy khuôn mặt của Lam Vong Cơ lúc này đã đen lại, nhưng kể cả cậu có để ý thì chưa chắc cậu đã nhận ra được.

Sự hào hứng của Ngụy Anh lắng xuống khi hai người lại tiếp tục mặt đối mặt mà không ai nói lời nào. Sự lo lắng bắt đầu kéo đến như một đàn kiến đang bò trên lưng cậu. Lam Vong Cơ cứ đứng đó với khuôn mặt lạnh mà không nói nổi lời nào.

Lúng túng quá! Cậu thầm nghĩ, vân vê đoạn Khốn Tiên Các. Lâu rồi chưa gặp nhau nên cậu đã quên mất cảm giác khi nói chuyện với một người tích trữ như vàng giống Lam Vong Cơ khó khăn tới nhường nào. Kể cả khi nói chuyện với Mạc Bắc Quân còn dễ hơn nhiều. Nhưng dù sao thì người ấy cũng là người thân của cậu, và hai người luôn có chủ đề để nói: ma tộc và ma giới. Trong một năm cố gắng làm thân với Lam Vong Cơ, có lẽ hai người cũng có điểm chung nào đấy, thế nhưng cậu vẫn không giỏi chịu đựng sự lạnh lùng và ít nói của y.

Đúng là cậu đã từng thổ lộ tình cảm cho y, và việc ấy đã thất bại tới mức Ngụy Anh bắt đầu luôn tìm cách trốn tránh Lam Vong Cơ sau sự kiện ấy. Do vậy một năm cố gắng làm thân với y coi như công cốc.

"Huynh trưởng và thúc phụ của ngươi dạo này như nào rồi?" Cậu quyết định hỏi bâng quơ để phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

Cậu nhận thấy đôi vai y bỗng nhiên cứng lại, cùng với đôi mắt lưu ly ấy giãn to ra.

Có phải cậu vừa động vào một chủ đề nhạy cảm không? Chết tiệt, không phải là vừa mới động vào nghịch lân của y đấy chứ!?

Ngụy Anh bắt đầu lo lắng trong lòng, nhưng một âm thanh vang lên, rung chuyển cả mặt đất bên dưới, thành công thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người đang ở đây. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trên phía đài, nơi Ôn Triệu đang đứng với nụ cười đáng ghê tởm.

Một người Ôn gia bước lên phía trước "Tất cả các ngươi giao nộp kiếm ra đây!"

Cả quảng trường bỗng nhiên ồn ào lên bởi mệnh lệnh ấy.

"Tại sao bọn ta phải làm như vậy!??

"Ngươi nghĩ bọn ta sẽ giao kiếm ra một cách dễ dàng tới như vậy sao?"

"Thật là không coi ai ra gì!"

"Một tu sĩ sống chết vẫn sẽ không cách xa kiếm của y!" Một môn sinh Nhiếp gia dũng cảm bước lên phía trước "Ngươi nghĩ bọn ta sẽ đưa ra cho ngươi sao?"

Ôn Triệu chậc lưỡi, rõ ràng đang rất khó chịu với những tiếng nói của những người bên dưới. Gã vòng tay qua eo ôm nữ nhân của mình và nói gì đó với nam nhân nãy giờ đứng bên cạnh. Y gật đầu rồi Ngụy Anh lo lắng khi thấy bàn tay y phát ra những ánh lửa đỏ.

Rất nhanh chóng, y lao về phía môn sinh Nhiếp gia can đảm vừa rồi, bàn tay một chưởng mạnh vào ngực khiến thiếu niên xấu số ấy bị đánh bật ra sau, cách xa cả một khoảng. Người ấy chật vật đứng dậy, nhưng rồi lại ngã lăn ra đó và không có dấu hiệu sẽ sớm tỉnh lại.

Bất ngờ, Ngụy Vô Tiện chạy đến bên thiếu niên ấy và đỡ cậu lên. Trên người thiếu niên ấy không có bất cứ vết thường ngoài da nào mà mắt thường có thể nhìn thấy. Cậu cầm cổ tay người đó lên và cố gắng cảm nhận linh lực nhưng không có chút cảm giác nào.

Kim đan của thiếu niên ấy biến mất rồi! Bị phá hủy hoàn toàn!

"Y là Hoá Đan Thủ, Ôn Trục Lưu!"

Giọng nói của Ôn Triệu vang lên cùng với tiếng cười man rợ vang lên, ả đàn bà ngồi trong lòng gã cũng bật cười "Giờ thì các ngươi hiểu chưa?!" Gã đứng dậy, vẫn hớn hở cười "Nếu bất kỳ ai trong mấy nguời yếu đuối các ngươi muốn làm trái mệnh lệnh của bọn ta thì đó sẽ là vận mệnh của các ngươi đấy! Giờ thì giao kiếm ra, hoặc là nói lời vĩnh biệt với tu đạo của mình đi!"

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn khi tất cả mọi người bắt đầu cảm nhận được sức nặng của vấn đề lúc này. Nếu họ giao kiếm ra, họ sẽ không có bất cứ vật gì để phòng thân, nhưng nếu không giao ra, thứ họ mất sẽ là kim đan của mình.

Ta phi! Ngụy Vô Tiện thầm chửi rủa trong lòng khi những gã Ôn gia bắt đầu đi tới để thu lại kiếm. Cậu biết những chuyện tồi tệ đang chờ đợi mình ở phía trước, nhưng cậu đâu ngờ nó lại tệ tới mức như này! Cậu nhìn Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên bất đắc dĩ giao ra kiếm của mình. Giang Trừng trông như sắp sửa chém bay đầu cái gã đang đi thu kiếm, nhưng rồi hắn vẫn do dự đưa Tam Độc ra.

Cuối cùng, gã đến chỗ của Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện rút Tùy Tiện từ đai lưng của mình ra và nắm chặt lấy thân kiếm, trên trán nhăn lại cùng với rất nhiều cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cậu không muốn Tùy Tiện rơi vào tay người khác, nhưng cậu vẫn phải giao ra. Liệu bọn Ôn cẩu sẽ trả lại sau khi kì huấn luyện này kết thúc không? Tới mức này thì cậu không nghĩ là họ sẽ trả lại.

Cậu đưa cho gã Ôn gia ấy Tùy Tiện, tâm thức nhớ về ngày đầu tiên cậu có được nó.

Ngày hôm ấy Lạc Băng Hà vừa trở về từ ma giới. Lúc ấy cậu còn đang nằm trên thảm cỏ bên ngoài trúc xá, gối đầu lên đầu gối của Thẩm Thanh Thu trong khi bàn tay của phụ thân đan qua mái tóc đang để xoã của cậu.

Đa đa trở về còn có Mạc Bắc, Sa Hoa Linh và Thượng Thanh Hoa như mọi khi, nhưng đặc biệt là lần này Liễu Thanh Ca cùng Liễu Minh Yên cũng tới đây. Trên tay đa đa là một thanh kiếm được bọc trong lớp lụa đỏ, ngay lập tức Ngụy Anh bật dậy và chạy đến bên Lạc Băng Hà.

Cậu nghe thấy tiếng Thẩm Thanh Thu bật cười khi đi theo cậu từ phía sau. Lạc Băng Hà đưa cho cậu thanh kiếm này với một nụ cười trên môi, ra hiệu bảo cậu nên mở nó ra. Ngụy Anh ngay lập tức tháo tơ lụa đỏ đang quấn quanh thanh kiếm ra, và đó là lần đầu tiên cậu có thanh kiếm cho riêng mình, Tùy Tiện.

Lúc ấy, Ngụy Anh hạnh phúc tới mức đi ôm tất cả các thành viên trong gia đình mình, rồi sau đấy đòi so chiêu với từng người một. Tất nhiên là cậu chẳng thắng được một ai cả. Ngụy Anh ban đầu còn tưởng sẽ thắng được Thượng Thanh Hoa, nhưng cậu cuối cùng vẫn bại.

Sau khi so chiêu chán chê, Thượng Thanh Hoa bắt đầu dành ra chút thời gian để giải thích cho cậu về Tùy Tiện. Thanh kiếm này được tạo ra ở Ma giới, nguyên liệu để đúc thì cũng phải tìm ở cả hai giới thì mới đủ. Thanh kiếm là sự kết hợp tuyệt hảo của cả hai thế giới, Thượng Thanh Hoa nói, nhưng vì nó được rèn ở Ma giới nên năng lực của nó cũng vượt trội hơn những thanh đơn thuần được đúc ở nhân giới.

Mọi thứ mà gia đình tặng cho cậu đều là những điều vô giá đối với cậu. Khốn Tiên Các, Tùy Tiện, sự giáo dục, kim đan, và tình yêu của gia đình. Cậu không muốn giao bất cứ thứ gì trong số kể trên cho người khác, nhưng cậu bắt buộc phải đưa ra.

Cậu giao Tùy Tiện cho gã Ôn ấy rồi nhìn gã thu kiếm của những người khác.

Giờ cậu phải tìm cách để lấy lại nó trước khi kỳ huấn luyện này kết thúc.

xxx

"Anh Máy Bay, anh đi theo tôi để làm gì vậy?" Thẩm Thanh Thu hỏi trong lúc hai người họ cùng bước vào trong Liên Hoa Ổ.

"À tôi cần phải kiếm một chút đồ! Với cả bây giờ tôi gần như không có cơ hội để bước chân vào những nơi như này nữa. Lúc nào tôi cũng ở ma giới, cho nên được đến một nơi toàn con người cũng khiến tôi hạnh phúc hơn một chút. Ở bên Mạc Bắc Quân mà tôi suốt ngày bị biến thành cái mục tiêu để chúng nó bắt cóc a! Tha cho người ta có được không?!"

Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt và tiếp tục nghe Thượng Thanh Hoa lảm nhảm về những điều tồi tệ y trải qua ở ma giới cùng với mấy chuyện chính trị dưới đó. May là mấy năm qua y có lí do tới đây chăm sóc Ngụy Anh nên cũng trốn được rõ nhiều việc.

"Tại sao anh lại ở đây vậy, Dưa Leo huynh?" Thượng Thanh Hoa hỏi sau một tràng dài nói về chính trị mà giới "Nếu tôi nhớ không nhầm thì Giang gia đang đi săn đêm hết rồi cơ mà. Nghe nói anh còn cho phép Ngụy Anh đi cùng họ trong suốt một tuần."

"Ừ, đúng rồi." Hắn nói "Ngu phu nhân gần như không bao giờ đi săn đêm cùng nên tôi muốn gặp người ấy. Bỏ qua tính khí hơn nóng nảy thì người ấy cũng rất là thú vị khi nói chuyện cùng."

"Ôi đáng yêu thế! Các lão bà thân thiết với nhau ghê!"

Thẩm Thanh Thu dùng chiết phiến đánh lên đầu Thượng Thanh Hoa "Tôi mà là lão bà thì ông xem lại bản thân mình đi."

"Ừ, cái này thì tôi cũng không chối được." đại thần cười yếu ớt. Sẽ không bao giờ y có thể đảo chính làm lão công của Mạc Bắc Quân. Không bao giờ. "Anh không ngại nếu tôi đi cùng đúng không? Tôi muốn đi một vòng xem thử Vân Mộng Giang thị rốt cuộc trông như nào."

"Còn tùy vào tâm trạng của Ngu phu nhân có cho phép hay không, nhưng được thôi."

Hai người họ cùng tới nhà của Giang gia, đi qua những môn sinh đang đi canh gác ở xung quanh. Các môn sinh ấy đều cúi đầu hoặc vui vẻ chào hỏi khi gặp Thẩm Thanh Thu mỗi khi đi lướt qua hắn.

"Thẩm tiên sinh, rất vui được gặp lại." Giang Phong Miên nói, tiến tới phía Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa. Thẩm Thanh Thu súyt chút nữa thì làm rơi chiết phiến xuống dưới sàn khi nhìn thấy tông chủ ấy bước về phía mình, tim hắn đập nhanh hơn trước rất nhiều.

Tại sao Giang Phong Miên lại đang ở đây? Có phải Ngụy Vô Tiện đã nói dối với hắn không?

Hắn lắc đầu, có lẽ chuyến săn đêm ấy đã kết thúc sớm và họ đã trở lại. Nhưng cũng không đúng bởi vì hắn không hề nhìn thấy Ngụy Anh hay Giang Trừng ở đây. Mọi khi hai đứa ấy sẽ đi lởn vởn khắp nơi nghịch ngợm cái gì đó hoặc ở ngoài sân tập luyện với nhau. Giờ ngẫm lại thì số lượng môn sinh ở Giang gia không hề giảm đi nhiều. Nếu như bọn họ đi săn đêm thì sẽ còn lại rất ít người ở lại Liên Hoa Ổ.

"Thẩm tiên sinh, có chuyện gì xảy ra vậy?" Giang Phong Miên hỏi với một biểu cảm quan tâm.

Hỏi cũng không mất gì mà.

"Không phải Giang tông chủ đang đi săn đêm sao?"

Hắn để ý thấy đôi mày của Giang Phong Miên nhíu lại một cách khó hiểu và chửi thầm trong lòng. Vậy thì đi săn đêm cùng Giang gia rõ ràng là một lời nói dối.

"Có chuyện gì sao?" Giang Phong Miên hỏi.

"Ngụy Anh nói rằng nó đi săn đêm với Giang gia và Giang tông chủ." Thượng Thanh Hoa giải thích trước khi Thẩm Thanh Thu kịp nói "Đó là những gì nó nói với bọn ta mà thôi, giờ thì rõ ràng là nó đã nói dối rồi. Giang tông chủ biết nó giờ đang ở đâu không?"

"Xin thứ lỗi nhưng ta không biết." Giang Phong Miên nói "Tại hạ có thể hỏi vị này là ai không?"

"Đây là một bằng hữu lâu năm của ta." Thẩm Thanh Thu nói "Giang tông chủ có nghĩ ra bất cứ nơi nào mà Ngụy Anh có thể tới không? Nó đã rời nhà hơn ba ngày nay rồi."

Vị tông chủ đứng đó và suy ngẫm, nhìn khắp nơi trong phòng một cách trầm tư.

"Tại hạ chỉ nghĩ ra duy nhất một nơi, nhưng không nghĩ ra vì lí do gì mà Ngụy Vô Tiện lại phải tới đó cả."

"Xin hãy nói cho ta biết." Thẩm Thanh Thu khẩn khoản. Hắn không muốn có chuyện xấu gì phải xảy ra với Ngụy Anh, nhất là khi Ôn gia dạo này có rất nhiều động thái khả nghi. Nếu như mộng cảnh của hắn trở thành sự thật... Nếu như chuyện nào đấy khủng khiếp xảy ra với Ngụy Anh!

"Nhi tử của ta cùng với một vài môn sinh khác đã phải tới Kỳ Sơn Ôn thị để Ôn gia giáo huấn từ ba ngày trước, trùng với ngày mà Ngụy Vô Tiện rời đi. Nhưng ta vẫn không nghĩ ra nó đi tới đó để làm gì."

"Đi giáo huấn của Ôn gia?" Thẩm Thanh Thu nhắc lại, cảm giác như hắn đang bị quăng từ một nơi rất cao xuống. Hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng hắn không thể biết chuyện ấy sẽ xảy ra vào lúc nào.

"Làm ơn hãy nói cho ta địa điểm chính xác!" Thẩm Thanh Thu khẩn cầu Giang Phong Miên "Ta cần phải tìm Ngụy Anh!"

"Thẩm tiên sinh, họ sẽ trở lại sau bốn ngày. Giang mỗ biết tình hình với Ôn gia lúc này không khả quan nhưng họ sẽ sớm trở lại thôi. Chúng ta không thể nào động thủ với Ôn gia được."

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, lực nắm trên chiết phiến càng chặt lại "Ta biết tu chân giới không ai muốn gây sự với Kỳ Sơn Ôn thị, nhưng Giang tông chủ, ta cần phải biết Ngụy Anh đang ở đâu. Chuyện này là của riêng ta, sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Giang thị. Cho nên hãy nói cho ta biết địa điểm, không cần phải dẫn ta tới."

Họ đứng đó im lặng một lúc nhìn thẳng vào mắt nhau. Thẩm Thanh Thu cần phải biết Ngụy Anh lúc này đang ở đâu. Mà nếu như Giang Phong Miên không nói cho thì có lẽ hắn sẽ cần phải có sự giúp đỡ chả Hệ thống, mong rằng nó sẽ tỏ ra có ích một chút.

Hắn cần phải tìm Ngụy Anh.

Hắn đã đẩy tướng công của mình xuống Vực Thẳm Vô Gian, và hắn không muốn chứng kiến hài tử của mình bị kẻ khác đẩy ngã xuống một bờ vực khác. Hắn không thể chịu được khi một lần nữa thấy người mình trân trọng bị ngã xuống vực.

Giang Phong Miên thở dài, đôi mắt dịu đi "Ta sẽ nói cho Thẩm tiên sinh về nơi của nó lúc này."

xxx

"Tiếp tục tìm kiếm đi, lũ lười biếng các ngươi!" Một gã Ôn gia hét lên ra lệnh với các môn sinh đang chạy qua lại, tìm kiếm một lối vào hang động mang đồn có Đồ Lục Huyền Vũ.

Ngụy Vô Tiện nghiến răng khi lũ Ôn cẩu đấy liên tục hét lên ra lệnh cho mọi người. Thỉnh thoảng Ôn Triệu cũng sủa ra mấy lời, khiến cho cậu đã khó chịu lại càng khó chịu hơn.

Còn ả đàn bà bên người gã, Vương Linh Kiều lại cứ thích lả lướt đi xung quanh với nụ cười kênh kiệu cùng với thiết lạc trong tay.

"Thật là nực cười." Cậu thầm nói trong lúc đang tìm cái hang động ấy. Cậu đã ở đây, chứng kiến mấy đệ tử thế gia bị sai vặt chạy đi chạy lại khắp nơi. Ôn cẩu còn đưa cho họ quyển sách gì của Ôn gia xong còn bắt bọn cậu học thuộc nữa.

Nhảm nhí! Học những gì phụ thân dạy còn tốt hơn nhiều.

Và lúc này thì họ lại đang ở trên núi đi tìm con yêu thú gì đấy để Ôn Triệu lập công. Đã mấy ngày trôi qua khi cậu bị tước kiếm và bị lũ Ôn cẩu này sai không biết bao nhiêu việc nhọc.

Ngụy Anh đang tức đến sắp phát điên lên, nhưng cậu biết tỏ thái độ thì chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Cậu đang khoác trên mình trang phục của Giang gia, nhất cử nhất động của cậu sẽ ảnh hưởng tới thế gia này.

Chết tiệt cậu ghét tất cả những thứ này!

"Huynh trông có vẻ buồn bực." Nhiếp Hoài Tang nói một cách chán nản với Ngụy Vô Tiện. Cậu chậc lưỡi, không chút ngạc nhiên khi biết cơn giận của mình có người nhìn ra. Ngụy Anh thầm nghĩ lúc này khói cũng sắp bốc ra trên đầu cậu rồi. "Dù sao thì huynh cũng cẩn thận, không ai muốn đắc tội với Ôn gia lúc này đâu."

"Ta biết, ta biết." Ngụy Anh hậm hực khoanh tay lại "Lũ này còn làm được chuyện xấu gì nữa đây?"

"Mấy tháng trước họ đã đốt Vân Thâm Bất Tri Xứ."

"Cái gì cơ!?" Cậu hét lên, giọng hét làm một số nữ môn sinh giật mình.

"Huynh không biết gì sao?" Nhiếp Hoài Tang hỏi một cách bất ngờ. "Nó mới chỉ diễn ra vài tháng trước thôi, và giờ tông chủ của họ đang bị thương nặng. Cũng không có thêm chút tin tức gì về người ấy bởi vì Lam gia rất kín tiếng."

Lỡ đâu người ấy đang hấp hối là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầy Ngụy Anh. Chuyện ấy thật tồi tệ, nhưng nếu như Lam gia kín tiếng và không tiết lộ chút thông tin nào, tức là người ấy đang sắp chết, hoặc là bị thương nặng tới nỗi ghế tông chủ sẽ không còn ngồi vững được nữa. Cậu chỉ mong Lam Vong Cơ lúc này không làm sao.

Cậu liếc mắt về phía Lam Vong Cơ, thấy y đang đi một chút khó khăn với chân phải của y. Cậu đã luôn để ý thấy dáng đi trước nay luôn thẳng đứng vậy mà mấy ngày qua lại hơi bị nghiêng sang một bên. Ngụy Vô Tiện biết y rất cố gắng để che giấu vết thương, nhưng có lẽ ai cũng nhận ra được điêù đó. Lần Vân Mộng Giang thị bị Ôn gia tấn công có lẽ đã khiến y bị thương.

"Biến như nào?" Lạc Băng Hà hỏi với một bên lông mày nhướn lên.

"Tông chủ tương lai của họ bị mất mặt công khai. Hắn đang muốn thể hiện bản thân mình thì lại phạm lỗi, khiến cho thế gia ấy phải giải quyết hộ hắn. Mà rốt cuộc thế gia ấy lại có tận hai người đứng đầu bảng." Cữu cữu khoanh tay nói, đôi mắt xanh nhìn xuống mặt đất. "Đấy là tất cả thông tin mà đội do thám tổng hợp được. Ngoại trừ việc thu thêm nhiều tù nhân và sự kiện xảy ra ở bách gia Thanh Đàm thịnh hội, thế gia ấy cũng không có động tĩnh gì nhiều."

Không lẽ Ôn cẩu tấn công Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ vì lí do đấy? Lại càng thêm một lí do để cậu ghét những người này. Ngay lập tức cậu thấy không ổn khi hình ảnh của Ôn Ninh và Ôn Tình hiện lên trong đầu

Chỉ mong là hai người ấy lúc này vẫn ổn.

"Hai người các ngươi! Đừng có mà lười biếng, tập trung vào công việc của mình đi!" Một lính gác hét lên về phía cậu.

Nhiếp Hoài Tang giật nảy cả người lên và tiếp tục công cuộc tìm kiếm.

Ngụy Vô Tiện bước về phía Lam Vong Cơ. Tuy rằng y tu vi cao nhưng nếu cứ đi khắp nơi với cái chân như vậy, không giải quyết triệt để thì chỉ sợ là nó sẽ để lại di chứng về sau này.

"Lam Vong Cơ!" Cậu hét lên, bắt được sự chú ý của người ấy "Để ta băng bó lại chân cho ngươi." Cậu nói khi tiến lại gần phía người.

Đôi mắt Lam Vong Cơ mở to ra khi định từ chối nhưng Ngụy Anh đã ngắt lời.

"Ta không phải là một y sư giỏi nhưng ít nhất hãy để ta giúp. Trừ khi ngươi muốn ta cõng ngươi suốt cả tuần." Cậu cười, quan sát đôi tai của Lam Vong Cơ ngày một đỏ lên càng khiến cậu cười to hơn. "Ngồi xuống một lúc, ta sẽ giúp ngươi."

"Hai ngươi, tập trung vào làm việc!" Gã lính gác lúc nãy lại hét lên, tiến về phía Ngụy Vô Tiện.

"Ta đang giúp y băng bó lại chân bị thương, cho ta chút thời gian."

"Chúng ta không có thời gian để làm việc đó! Trở lại làm việc ngay!"

"Không." Cậu nói, khiến cho gã bất ngờ, sự tức giận hiện ra trên gương mặt khi gã định tóm áo Ngụy Vô Tiện.

Thay vì để gã bắt được, Ngụy Vô Tiện cầm cổ tay gã bằng tay phải của cậu. Cậu nhanh chóng siết chặt lực kéo gã về phía, đồng thời nắm tay trái lại và đấm lên khuỷu tay gã.

Một tiếng rắc vang lên giữa khu rừng núi, kèm theo là một tiếng hét thất thanh.

Ôm lấy bàn tay bị gãy của mình, gã Ôn cẩu nằm vật xuống mặt đất và la hét. Những đệ tử thế gia khác đang ở đây cũng há hốc, mấy người Ôn gia cũng thế.

Ngụy Anh mặt khác lại hết sức bình tĩnh mặc kệ cái kẻ đang nằm ăn vạ dưới mặt đất và uy Lam Vong Cơ ngồi xuống một phiến đá. Rồi với sự cho phép của y, Ngụy Vô Tiện quỳ xuống và bắt đầu xử lý vết thương. Kỳ thực Ngụy Anh cũng không giỏi băng bó cho nên cậu ưu tiên truyền linh lực vào vết thương để chữa lành hơn.

Gã Ôn đấy được một số người Ôn gia kéo đi, trong lúc đấy hét lên Ngụy Vô Tiện đừng hòng sẽ không được yên thân.

Nhưng cậu bỏ ngoài tai mọi lời thoá mạ và thở dài. Cậu cảm thấy một cơn đau đầu chợt ập tới và cậu chỉ muốn bẻ thêm mấy cái tay của lũ Ôn cẩu để hả giận.

"Tại sao ngươi lại phải làm như vậy? Họ sẽ trừng phạt ngươi." Lam Vong Cơ nói, khuôn mặt hơi đỏ lên khi Ngụy Anh tiến sát lại.

Cậu chỉ đơn giản mỉm cười và nhún vai. Khi vừa định mở miệng ra nói thì một tiếng hét của nữ nhân cắt ngang.

Ngụy Anh ngay lập tức dừng lại động tác của mình, và hai người nhanh chóng chạy vào rừng nơi phát ra tiếng hét ấy. Cậu quỳ xuống núp vào đám rừng cây cùng với Lam Vong Cơ, quan sát để tìm ra nguồn âm thanh. Ở cách đó không xa, cậu thấy Giang Trừng đứng đó với vẻ mặt khinh tởm, đường gân và mạch máu hiện rõ lên trán.

"Giang Trừng." Cậu thì thào khi bò đến chỗ của người bạn mình. Sự tức giận của Giang Trừng dường như dịu đi đôi chút khi thấy Ngụy Anh. Người ấy chỉ tay về một phía, mà khi Ngụy Anh nhìn theo, cậu lại cảm thấy cơn giận trong lòng mình nổi lên.

Ôn Triệu ấy vậy mà đang ép một nữ nhân sát vào một hòn đá lớn. Nỗi sợ hiện rõ lên trong đôi mắt của nàng, và không khó để biết ý đồ của gã đối với nàng lúc này là gì.

Và cũng dễ dàng nhận ra cả ba người họ lúc này đều không biết nên giải quyết tình huống như nào. Nếu như họ làm hại tới Ôn Triệu thì rất nhiều khả năng họ bị hủy đi kim đan hoặc thậm chí mất mạng. Giờ có làm bất cứ việc gì thì họ cũng sẽ bị trừng phạt, nhưng họ cũng không thể để cho nữ nhân ấy bị một kẻ không bằng cầm thú làm nhục!

Hái một nắm lá đủ đầy một bàn tay, Ngụy Vô Tiện vội vã dồn linh lực vào và khiến cho chúng hướng thẳng tới lưng của Ôn Triệu. Những phiến lá xuyên qua lớp trang phục của gã, ghim vào da thịt khiến cho tất cả những phần vải trắng sau lưng đều bị nhiễm đỏ.

Ôn Triệu giật mình đưa tay ra sau lưng, cố gắng tìm ra thứ vừa đâm vào lưng mình. Từ chỗ nấp, Giang Trừng ra hiệu cho nữ nhân ấy. Nàng do dự một chút, rồi cúi đầu cảm ơn với họ và chạy càng xa Ôn Triệu càng tốt.

Ba người họ cùng lúc thở phào nhẹ nhõm và ngồi thụp xuống, nhưng sự nhẹ nhõm ấy cũng không kéo dài được bao lâu khi một người tiến tới chỗ Ôn Triệu.

"Chủ nhân, chúng ta đã tìm được cửa vào hang động rồi! C-Chủ nhân không sao chứ!?"

"Chết tiệt con điếm ấy!" Ôn Triệu hét lên trong lúc giật những chiếc lá ghim trên lưng hắn ra. "Bất cứ ai làm việc này sẽ bị thân nát xương tan!" Gã lửa giận hừng hực bỏ đi trong khi gã Ôn gia kia luống cuống đuổi theo, chạy thẳng về phía cửa động và gọi một người tới trị thương.

"Chúng ta cũng nên đi thôi." Lam Vong Cơ thì thầm, đứng dậy và rời khỏi chỗ nấp. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cùng gật đầu tán thành với nhau. Họ không nên nán lại đây quá lâu, ngộ nhỡ đâu Ôn Triệu lại trở lại đây.

Họ trở lại và nhìn thấy Ôn gia cùng với các môn sinh đang đứng vây quanh cửa vào một hang động. Nữ nhân mà họ vừa giải cứu giờ đã đoàn tụ với những người bạn của mình, dùng những ánh mắt như dao ghim thẳng về phía Ôn Triệu, chỉ hận không thể phanh thây gã.

Mọi người ai ai trông cũng mệt mỏi rõ rệt, thậm chí đến cả Kim chim công Kim Tử Hiên trông cũng phờ phạc. Lúc này Ngụy Anh không biết bọn họ sẽ hạ thủ con Đồ Lục Huyền Vũ này như nào đây.

Mạc Bắc Quân đã từng kể cho cậu về các con yêu thú khi Ngụy Anh mới lên tám lên chín. Đáng tiếc là cậu không nhớ nhiều về cái con yêu thú ăn thịt người này.

Tất cả bọn họ cùng tiến vào trong hang động và tản ra. Bên trong nơi đây không khác gì các hang động khác, chỉ trừ ở giữa có một hồ nước lớn cùng với một ốc đảo nhỏ. Hay, ốc đảo ấy chính là thân của con yêu thú, và nó đang ngủ ở giữa hồ. Tới lúc này, Ngụy Vô Tiện vẫn không biết họ sẽ làm gì để đánh bại được con quái vật này khi mà hơn nửa nhân số lúc này không có vũ khí và đã kiệt sức vì đi tìm cửa động suốt cả một buổi chiều. Vài môn sinh của thế gia nhỏ vẫn có trong tay được cung tên. Nhưng chỉ có người Ôn gia là mang theo kiếm.

Vậy bây giờ họ còn tác dụng nào ngoài việc làm mồi nhử?"

"Trói con ả kia lại và treo lên! Để cho máu ả rơi xuống làm mồi nhử Đồ Lục Huyền Vũ tới đây!" Ôn Triệu chỉ tay về phía nữ nhân ban nãy gã còn đang nổi dã tâm lên và ban lệnh.

"Không!" Nữ nhân ấy hét lên và chạy khỏi những gã Ôn gia định bắt nàng lại. Tất cả các môn sinh khác đều đứng im và không có ý định giúp nàng. Một gã Ôn cẩu khác định bắt nàng lại thì lúc này đã có Kim Tử Hiên đứng chặn lại. Hắn cầm lấy cổ tay gã và ném gã sang một bên, đứng chắn giữa gã và nữ nhân ấy.

"Lui ra!" Ôn Triệu thét lên, nỗi căm hận bừng lên trong đôi mắt khi chứng kiến sự bất phục.

Kim Tử Hiên vẫn chẳng làm gì đọ mắt lại với Ôn Triệu khi các đệ tử môn sinh Kim thị đứng gần hắn. Đến cả Lam Vong Cơ cũng tới gần hắn, cùng với đó là Lam gia.

Lửa hận trong mắt Ôn Triệu lại càng bừng lên khi gã tới gần hơn "Các ngươi lại muốn làm phản sao? Treo ả kia lên, đây là lời cảnh cáo đấy!" Tất nhiên không có ai nghe theo lời gã. Mạch máu bắt đầu nổi lên trên ỷans của Ôn Triệu, nữ nhân của gã, Vương Linh Kiều cũng bắt đầu tức giận theo.

"Có lẽ ngươi cũng không xấu như ta tưởng." Ngụy Vô Tiện thì thầm trong lúc đánh giá lại tình huống. Cậu phải công nhận Kim Tử Hiên đã rất can đảm khi là người đầu tiên muốn chống lại Ôn gia "Nhưng vẫn không đủ tốt để xứng với Giang Yếm Ly."

Bỗng nhiên bầu không khí thay đổi chỉ trong nhát mắt "Giết hết bọn chúng!" Ôn Triệu gầm lên.

Ngay lập tức một trận chiến nổ ra với các trang phục tím, trắng, đỏ khác nhau lao vào phía nhau, cùng với đó là tiếng kiếm va chạm và linh lực được xuất ra. Trong động giờ đã trở thành một bãi chiến trường. Giang Trừng không có chút ý định gì muốn giúp Kim Tử Hiên hay Lam Vong Cơ, và mặc dù Ngụy Vô Tiện rất muốn giúp nhưng cậu phải nghe theo mệnh lệnh của Giang Trừng. Tuy vậy, cậu vẫn nhặt một đống lá và dồn linh lực vào để phòng thân.

Trận chiến vẫn tiếp tục nhưng Kim và Lam gia đang chiếm được lợi thế khi hai nhà kết hợp sức mạnh với nhau. Họ nhanh chóng áp đảo được Ôn gia và chiếm được vũ khí của chúng.

Ôn Triệu rút kiếm ra và ra ánh mắt với Ôn Trục Lưu.

Gã muốn bảo y tham gia vào cuộc chiến! Ngụy Vô Tiện đã đoán trước khi gã hạ lệnh cho y.

"Những kẻ lợi dụng uy quyền của thế gia để làm việc xấu thì cần phải xử tử công khai, không phải ngươi đây đang lợi dụng uy quyền sao?" Ngụy Vô Tiện lên tiếng, bước lên phía trước cùng với Giang Trừng đứng bên cạnh "Không chỉ vậy, còn phải bêu đầu ra ngoài kia để vạn người thoá mạ, làm lời cảnh tỉnh cho các thế hệ mai sau. Không phải đó là lời của người sáng lập Ôn gia, Ôn Mão đã từng nói sao?"

Cậu rút ra quyển sách mà Ôn gia đã phát cho, vẫy vẫy quyển sách. "Các ngươi ra lệnh bọn ta phải học thuộc, ta đã khá là thuộc bài rồi đấy chứ? Ngươi lại muốn đi ngược lại lời nới của tổ tiên mình sao? Hay ngươi lại chỉ như một con chó đang tức giận vì bị người ta cướp mất miếng xương yêu thích?"

"Ngươi là ai mà dám cuồng ngôn loạn ngữ như vậy?! Một kẻ Vân Mộng Giang thị vô danh lại dám nói lại với ta!"

"Ta không phải là môn sinh Giang gia." Cậu nói, cảm thấy lúc này che giấu thân phận cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. "Nhưng trở lại chủ đề cũ, không phải người như ngươi nên bị bêu đầu công khai sao? Ta nghĩ rất nhiều người ở đây sẽ đồng ý rằng ngươi đang lợi dụng quyền lực của thế gia để làm chuyện xấu, hay ngươi muốn đi ngược lại lời nói của chính người đã khai lập ra Ôn gia? Vậy thì gọt ngươi thành nhân côn có lẽ sẽ là hình phạt thích đáng hơn. Nhưng dù gì thì ngươi cũng nên đi chết đi."

Không mấy nhiều thời gian để Ôn Triệu lao về phía cậu, mũi kiếm chĩa thẳng vào Ngụy Vô Tiện. Cậu để ý thấy Ôn Trục Lưu cũng đang theo sát chủ nhân của y nên Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đứng lách ra khỏi đường lao tới của Ôn Triệu. Cậu ném thanh kiếm về phía Giang Trừng hắn tạm dùng lúc này, rồi lấy ra những chiếc lá thủ sẵn trong người và phi về phía cổ họng Ôn Triệu.

Cậu dùng những cạnh lá để cứa vào lớp da gã, tạo ra những đường máu nhỏ trên cổ họng Ôn Triệu, thể hiện với Ôn Trục Lưu rằng cậu có thể cắt cổ chủ nhân y bất cứ lúc nào cậu muốn.

"Tiến thêm một bước nữa, và gã sẽ là con mồi để dụ Đồ Lục Huyền Vũ." Cậu cảnh báo, nới giãn khoảng cách giữa bản thân và Ôn Trục Lưu. Tất cả mọi người đều hạ vũ khí khi Ôn gia nhận thấy chủ tử của mình đang gặp nguy hiểm. Họ ai nấy đều muốn giúp nhưng đêù không thể bởi vì Ngụy Anh sẽ dễ dàng cắt đứt cổ họng Ôn Triệu.

"Ngươi!" Ôn Triệu nghiến răng rít lên "Ngươi chính là kẻ đã tấn công ta lúc nãy! Nếu như ngươi dám làm ta bị thương thì tất cả bọn ngươi sẽ chết! Phụ thân ta sẽ giết tất cả các ngươi!"

Ngụy Anh vừa định nói gì đó thì cậu nghe thấy tiếng nước động ở sau lưng mình. Một bóng đen khổng lồ che lấp Ngụy Anh và Ôn Triệu, cậu có thể cảm nhận ánh mắt nó đang nhìn thẳng về phía này.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại và đối mắt với đôi mắt đỏ máu của con yêu thú mà mọi người đang tìm kiếm. Con quái vật ấy mở to miệng ra và lao lên phía trước hòng tấn công.

Ngụy Vô Tiện né ra, cùng lúc thả Ôn Triệu khiến y ngã xuống lớp đá trong hang động. Giang Trừng đỡ Ngụy Vô Tiện dậy và kéo cậu ra xa khỏi mặt nước, nấp ra sau một mỏm đá trong khi Đồ Lục Huyền Vũ ấy bắt đầu dò la xung quanh và tấn công về phía của bất cứ tu sĩ nào nó phát hiện. Con yêu thú ấy há miệng ra và rốt cuộc cũng tìm cho mình được một miếng mồi.

Mọi người hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt khi đầu của gã Ôn gia ấy bị con quái vật nghiền ra thành mảnh nhỏ. Những người có cung tên trong tay bắt đầu tấn công nó nhưng những mũi tên bắt vào lớp da kia đều bị đánh bật ra, chứng tỏ lớp da ấy dày tới nỗi mũi tên thường cũng chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến cho con quái thú ấy kích động hơn.

Con yêu thú ấy chuyển động mạnh hơn, khi cho trần hang động rung chuyển như sắp sửa sập xuống.

Vương Linh Kiều hét lên và ngày, lập tức chạy về phía cửa động để trốn đi. May mắn là ả có lẽ đã làm rơi thiết lạc ở đâu đó.

Ôn gia vẫn tiếp tục muốn tấn công con quái vật nhưng cũng chẳng được tích sự gì. Không có thanh kiếm hay mũi tên nào có tác dụng với nó, và càng ngày càng có nhiều đá từ trên trần rơi xuống. Nếu mọi việc cứ tiếp tục như này thì họ sẽ chết vì sập hang trước khi bị con yêu thú ăn sống mất!

"Ta sắp sửa làm một hành động ngu dốt!" Cậu hét với Giang Trừng trong lúc chạy ra khỏi chỗ trốn của mình. Cậu nghe thấy người bạn hét tên cậu lên, nhưng âm thanh của nhịp tim cậu đã át hết mọi tiếng xung quanh. Trong lúc Ngụy Vô Tiện tiến gần tới con yêu thú kia, cậu run rẩy rút ra cây sáo của mình. Nếu thất bại, con mồi tiếp theo của Đồ Lục Huyền Vũ sẽ chính là Ngụy Vô Tiện!

Bình tĩnh lại, Ngụy Anh nâng cây sao lên trên môi, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tiếng gầm của con yêu thú càng dữ tợn hơn khiến cậu lo lắng đến bủn rủn chân tay.

Ở phía xa, cậu có thể nghe thấy Ôn Triệu ra lệnh tất cả Ôn gia. Cậu cố gắng để bỏ mặc những tiếng hét ấy và hít vào sâu rồi thở ra.

Song thân chắc chắn sẽ mắng cậu vì tỏ ra trượng nghĩa, nhưng cậu còn có thể làm gì khác vào lúc này? Nhẹ nhàng, Ngụy Vô Tiện thổi khúc sáo du dương như muốn xoa dịu hết tất cả những nỗi lo và sợ hãi ở trong hang động. Những môn sinh dừng lại khi âm thanh của cây sáo ấy như chạy dọc lạnh hết cả sống lưng họ, rồi mọi con mắt đều đổ dồn lên con yêu thú.

Đôi mắt đỏ máu nhìn về phía Ngụy Anh đang thổi sáo với ánh mắt kiên nghị nhìn lại nó. Ngụy Vô Tiện bước từng bước lại gần về phía nó hơn.

Đây là bài sáo mà Sa Hoa Linh đã dạy cậu từ nhiều năm trước. Nó dành cho để thuần hoá những con quái vật ở ma giới bằng cách tĩnh tâm chúng. Cậu không biết bài hát này có đủ mạnh để áp chế Đồ Lục Huyền Vũ hay không, nhưng nó sẽ ngăn con quái vật này ăn thịt người. Chỉ cần cậu không ngừng thổi thì nó cũng sẽ không làm càn.

Ngụy Vô Tiện tới gần hơn để chắc chắn con quái thú này nghe rõ từng tiếng sáo của cậu và giúp Giang Trừng có thêm thời gian để chạy.

Nhưng ngay lúc cậu tới gần hơn nữa, một cơn đau như lửa lan ra khắp lưng cậu. Ngụy Vô Tiện ngừng thổi sáo vì bất ngờ khi cậu thấy một mũi tên đang cắm thẳng vào vai mình.

---

Ôi 9200 từ đấy mọi người, gần 24 trang Word, type xong mà chuột rút tận 5 ngón tay ;;w;;
Uhuhu dạo này nhiều đề cương quá ;;;A;;; học rõ nhiều mà sắp mất gốc Toán rồi ;;A;; lại còn ốm vất vơ nữa :(

À mà mình dịch chương này xong cứ nghĩ nếu như Ngụy Anh bị "chết" thật thì hai lão kia sẽ làm gì nhỉ? :/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip