Chương 10: Sức mạnh của một Chiến Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 10: Sức mạnh của một Chiến Thần

"Sư tôn, lá thư của Ngụy Anh viết gì vậy? Nó vẫn ổn chứ? Nó ăn uống có đầy đủ không? Nó vẫn chưa yêu ai đúng không?!" Băng Hà gác cằm lên vai Thẩm Thanh Thu, mắt cố liếc để đọc được tờ giấy trên tay hắn, đồng thời tấn công bằng cả đống cậu hỏi.

Từ những gì Thẩm Thanh Thu nhận được trong thư thì hài tử của họ vẫn hoàn toàn ổn. Lá thư kể lại ngày đầu lên lớp và vị giáo sư xấu tính ở đó. Cậu kể lại cách mà cậu đã tỏa sáng nhờ lượng tri thức mình biết, khiến cho người đó tức nghẹn họng. Cuối câu chữ, Ngụy Anh còn vẽ một mặt cười khiến cho môi của Thẩm Thanh Thu cũng phải cong lên.

Sau một đoạn dài kể lể về ngày đầu tiên, cũng không có nhiều thứ gì khác. Hài tử của họ miêu tả nơi ở cùng với những người hảo hữu mới mà cậu đã kết thân được. Trong bức thư cũng có cả những nét xiên xiên vẹo vẹo vẽ những người Ngụy Anh gặp ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Khuôn mặt của một nam nhân đã độ tuổi trung niên trông rất cau có, bên cạnh có dòng chữ "giáo sư xấu tính". Bức tranh thứ hai là Giang Trừng trông rất bất lực, một biểu cảm không hề lạ lẫm gì mỗi khi cậu ở bên Ngụy Anh. Một người nữa cũng được Ngụy Anh vẽ, tay cầm chiết phiến với dòng chữ phụ họa "bạn cùng chơi chiết phiến". Và người cuối cùng cũng là một người Thẩm Thanh Thu không biết, trên đầu có mấy đoạn lông đuôi chim công.

Cho đến giờ vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra, cảm tạ trời đất.

"Nó vẫn chưa yêu ai đúng không?" Lạc Băng Hà hỏi lại lần nữa, đọc lá thư kĩ càng.

"Nó vẫn chưa nhắc gì đến chuyện đấy, ngươi đừng có lo lắng quá." Thẩm Thanh Thu thở dài, đưa lá thư cho tướng công của mình, người đó lại nhìn qua nhìn lại lá thư một lần nữa.

"Nhưng lỡ đâu Ngụy Anh đang giấu chuyện với chúng ta? Lỡ đâu nó phải trải qua khoảng thời gian tồi tệ nhưng không thể nói với chúng ta??"

Thẩm Thanh Thu lại thở dài, áp lòng bàn tay vào hai bên khuôn mặt Lạc Băng Hà.

"Ngụy Anh chưa bao giờ nói dối với chúng ta, chỉ trừ lúc nó muốn làm mấy trò linh tinh để trêu chọc ai đó. Ngươi nghĩ bây giờ nó sẽ lại quay ra và nói dối chúng ta sao?" Ít nhất trong lòng Thẩm Thanh Thu cũng mong là cậu đang không giấu diếm điều gì, bởi vì theo thời gian, những hành động ấy sẽ trở thành thói quen xấu và hắn không muốn điều ấy xảy ra.

Dù vậy, hắn vẫn rất hạnh phúc khi biết con trai mình vẫn sống rất tốt. Đây là lần đầu tiên cậu được tự thân bước ra ngoài thế giới kia và trải nghiệm, thế mà cậu đã nhanh chóng kết giao được thêm bạn mới và khiến cho người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đau đầu rồi.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy rất tự hào.

"Không, nó sẽ không nói dối." Băng Hà nói "Ta chỉ lo lắng cho nó thôi. Nó đã ở bên chúng ta suốt từ ngày ta mang nó về nhà, ta chỉ lo thằng bé không thích ứng kịp mà thôi. Mặc dù xung quanh nó toàn là nam nhân..."

Khi họ lần đầu biết được Ngụy Anh bị cuốn hút bởi cả hai giới tính, Thẩm Thanh Thu chắc chắn Lạc Băng Hà còn sốc hơn cả hắn.

Với một tiếng thở dài nhẹ, Thẩm Thanh Thu dùng đầu ngón tay để xoa hai gò má của Lạc Băng Hà, dụng ý muốn xoa dịu tướng công của hắn. Người đa đa này bảo hộ hài tử quá mức đi. Thẩm Thanh Thu chỉ cần Ngụy Anh không bỗng nhiên mang bạn gái với cái bụng bầu về nhà hắn là được rồi. Nếu Ngụy Anh mà khiến một người khác mang thai ở cái độ tuổi này thì Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ không bao giờ cho cậu xuống núi nữa. Đấy là cơn ác mộng kinh dị nhất của mọi cha mẹ thời hiện đại!

"Nếu như, nếu như hài tử của chúng ta yêu một ai đó, ta cho phép ngươi gây khó dễ để thử thách người đó." Khuôn mặt Lạc Băng Hà ngay lập tức bừng sáng lên vì hạnh phúc, y vừa định nói gì đó thì Thẩm Thanh Thu đã chen ngang "Nhưng những thử thách của ngươi phải trong khả năng  của nhân tộc, và không gây ảnh hưởng tới tính mạng người đó."

Mặt y lại xụ xuống buồn rầu.

Cái ông chồng này!

Bỗng nhiên, Lạc Băng Hà đưa tay lên, giữ lấy khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu và tiến lại gần, trên miệng là một nụ cười tinh quái. Đôi môi y cuốn lấy môi của Thẩm Thanh Thu, bàn tay vòng ra ôm quay hông hắn.

Thẩm Thanh Thu đỏ mặt và vòng tay ra sau đầu Lạc Băng Hà, hai người họ cùng đắm chìm trong nụ hôn triền miên dưới cảnh sắc lúc chiều tà.

"Người biết không, sư tôn..." Vị ma tộc ấy lên tiếng sau khi rời khỏi bờ môi, đôi mắt ánh lên một ý đồ xấu xa. "Bây giờ ở Ma giới không có chuyện gì phải lo nên ta có rất nhiều thời gian có thể dành cho phu quân của mình. Và một điều tốt nữa là Ngụy Anh không có ở đây, chúng ta có thể thoải mái tạo ra các âm thanh ái muội mà chúng ta muốn.

Chỉ có NGƯƠI muốn thôi! Thẩm Thanh Thu than thầm trong lòng, môi mím lại thành một đường kẻ chỉ. Lạc Băng Hà tự nhận sự im lặng ấy là đồng ý, tấn công vào làn da cổ trắng ngần. Mặc dù Thẩm Thanh Thu đã sống mấy thế kỉ rồi nhưng mỗi lần họ sắp "tham luận", hắn vẫn sẽ luôn dễ đỏ mặt như một xử nữ...

Tại sao hắn lại phải có chồng mặt đẹp như thế?!

Rất dứt khoát, Lạc Băng Hà bế xốc hắn lên, một tay đặt sau lưng, một tay vòng qua sau hai đầu gối. Ánh mắt nhu hòa tràn đầy sự sủng ái của Lạc Băng Hà, nhưng Thẩm Thanh Thu lại có cảm giác hắn là một món ăn ngon sắp sửa được đem lên bàn tiệc.

Ngụy Anh không ở đây, không nghĩa Lạc Băng Hà sẽ không cần phải tiết chế chính mình.

Mẹ nó, đêm nay sẽ rất là dài đây!

Lạc Băng Hà bế Thẩm Thanh Thu về phòng ngủ, rất nhanh chóng thoát sạch y phục trên người và trầm luân trong bể sâu của dục vọng.

Khi cuộc hoan ái qua đi, toàn cơ thể Thẩm Thanh Thu đã đầy dấu hôn và những vết máu tụ. Hắn không còn cảm nhận được hông và hai chân của hắn nữa. Đúng hơn là, tất cả nửa phần thân dưới giờ đã vô lực rồi! Họ đã làm bao nhiêu lần vậy? Thẩm Thanh Thu không còn thể đếm sau lần thứ năm nữa. Trời ạ, hắn nhiều lúc chỉ mong tướng công của mình không phải là nhân vật chính + ma tộc, chứ có ai lấy đâu ra được nhiều sức lực đến vậy đâu!

Băng Hà quàng tay quanh Thẩm Thanh Thu, trìu mến ôm úp lên người của Thẩm Thanh Thu, đầu rúc vào vai hắn. Một lúc sau, Thẩm Thanh Thu cảm nhận được hơi thở của người đang áp sát sau lưng mình bắt đầu trầm ổn lại, chắc hẳn y đã ngủ rồi. Thẩm Thanh Thu giờ cũng đã rất mệt mỏi rồi, có lẽ không lâu nữa là hắn cũng sẽ chìm vào giấc ngủ mà thôi.

[+100 điểm đã được thưởng vào tài khoản của quý khách! Đã hoàn thành phân cảnh Ánh trăng huyền ảo!]

Ánh trăng huyền ảo? Cái gì vậy? Sao nghe như tên mấy cuốn ngôn tình sến súa vậy. Hắn còn định bắt bẻ với Hệ thống nhưng bây giờ hắn đã quá mệt để nghĩ thêm bất cứ điều gì.

"Hệ thống, hiện giờ ta đã có bao nhiêu điểm rồi?"

[Hiện tại quý khách có: 76.000 điểm]

Vừa đủ để mua chìa khóa thay đổi sự kiện và thêm thông tin, hắn nghĩ, vô ý thức nhìn màn hình điện tử trước mắt mình. Sau khi chứng kiến sự kiện tại Liên Hoa Ổ, hắn đã nghĩ mình cần phải để dành điểm cho chìa khóa thay đổi sự kiện đó. Mặc dù chỉ có 33% hắn sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, nhưng Thẩm Thanh Thu không mong mình phải sử dụng đến vật phẩm đó, dù vậy hắn vẫn phải để dành một chút điểm.

Nhưng có nhiều điểm như vậy, hắn cũng nên dùng một chút. Sử dụng 25.000 điểm để mua thêm thông tin, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mong rằng lần này thông tin hắn nhận được sẽ có ích hơn, chứ không phải mấy cảnh Ngụy Anh chôn một đứa trẻ nào đó xuống đất.

Chỉ mất vài giây để những hình ảnh hiện ra trước mắt hắn. Thẩm Thanh Thu mở mắt ra, không còn nằm trên chiếc giường mềm mại ở trúc xá nữa, mà giờ hắn đang đứng ở một nơi nào đó trông giống như một bãi đất trống đã trải qua một cuộc chiến khốc liệt.

Hắn cẩn thận quan sát xung quanh. Nơi này âm u, chết chóc và tràn ngập oán khí, mùi hôi từ thịt rữa bốc lên nồng nặc. Thẩm Thanh Thu đưa tay lên để che miệng, nôn nao vì mùi hôi ở đây. Nơi đây thật kinh khủng! Từ vị trí trên cao nhìn xuống của hắn, hắn có thể nhìn thấy vũ khí đã mòn rỉ bị cắm trên mặt đất. Những mỏm đá nhọn hoắt dưới vực như muốn đâm xuyên bầu trời mây đen kịt. Gần như không có chút ánh sáng nào có thể len lỏi tới nơi đây, những lá cờ rách bươm miễn cưỡng lay vì ngọn gió.

Rõ ràng đây là một chiến trường mà Thẩm Thanh Thu không hề nhận ra. Hẳn là trận chiến ấy đã xảy ra trước khi hắn và Lạc Băng Hà xuống núi và gặp Ngụy Anh chứ không còn lí do gì mà hắn lại không biết đến một trận chiến khốc liệt như thế này.

Quạ bay lòng vòng xung quanh, kêu những tiếng kêu thảm thiết khiến cho hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ở bên dưới có những con hung thi đang lờ đờ di chuyển, không có nơi nào là không bị oán khí vây bọc lấy cả. Hẳn là chúng đã lang thang ở đây từ rất lâu rồi.

Một tiếng kêu vang lên từ phía sau Thẩm Thanh Thu khiến hắn nhướn mày và quay lại.

 Và như một kẻ chứng kiến cái chết của chính mình, toàn thân Thẩm Thanh Thu đông cứng.

Người đang bị trói chặt và quỳ gối trước mặt hắn là Ngụy Anh.

Hài tử của hắn trông tơi tả và bị thương khắp nơi, đôi mắt đã khép hờ vì kiệt sức. Thẩm Thanh Thu vừa định la lên thì một giọng nói cắt ngang lời hắn.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi biết nơi này là nơi nào không?" Một thiếu niên mặc trăng phục trắng và đỏ hỏi cung con trai hắn. Những người khác mặc cùng loại trang phục ấy đứng vây xung quanh, biểu tượng của mặt trời theo làn gió tung bay thể hiện gia thế của mấy người họ.

Là Kỳ Sơn Ôn thị! Chưa bao giờ Thẩm Thanh Thu gặp mấy người này. Những người duy nhất mà hắn đã gặp chỉ có Ôn Tình và Ôn Ninh mà thôi.

Mấy người họ đang làm gì với Ngụy Anh vậy?

"Nơi đây là Loạn Táng Cương!" Một người bật cười hung ác, rõ ràng là kẻ đứng đầu nhóm người này."Chỉ cần một đào một xẻng bất kì trên mặt đất thì ngươi sẽ tìm được một thân xác nằm dưới đó!" Gã đã một chân vào người Ngụy Anh khiến cậu ngã nhào ra, rồi lại dùng một chân ép khuôn mặt cậu xuống mặt đất.

Thẩm Thanh Thu dồn một lượng linh lực công kích về phía gã nhưng nó chỉ xuyên qua hình ảnh đó.

Đây là mộng cảnh, hắn vô dụng ở nơi đây. Thẩm Thanh Thu cảm tạ trời đất vì sự kiện này chưa xảy ra, nhưng đây là ảo cảnh của tương lai... Nên sự kiện này vẫn có thể xảy ra nếu hắn không thay đổi nó!

"Nơi đây oán khí chồng chất, rất nhiều thế gia đã muốn tới nơi này để độ hóa nhưng không một ai thành công cả!" Gã Ôn thị ấy tiếp tục "Bất kì vật thể sống nào lưu lại nơi này quá lâu, đều sẽ bị mục rữa cả thể xác lẫn tinh thần, không bao giờ trở lại được, không thể nào siêu thoát."

Gã nắm lấy tóc của Ngụy Anh, lôi cậu tới bờ vực sâu thẳm. "Và ngươi cũng sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nơi đây!" Đột nhiên, gã ném Ngụy Anh xuống vực.

Hắn nghĩ mình vừa hét lên, nhưng kỳ thực hắn không biết mình có hét hay không. Bây giờ hắn không còn quan tâm tới bất kỳ điều gì khác. Mọi thứ dường như chậm lại khi hắn cố gắng bắt lấy Ngụy Anh, nhưng lớp trang phục ấy sượt qua tay hắn, và Ngụy Anh bị bóng tối nơi đó nuốt chửng. 

"NGỤY ANH!"

"Sư tôn?!"

"NGỤY ANH!"

Ngồi bật dậy, Thẩm Thanh Thu ngay lập tức bấm kiếm triệu hồi Tu Nhã trong tay. Hắn dịnh đứng lên nhưng một cơn đau truyền từ hông đã cản trở hắn.

"Ta sẽ giết bọn chúng." Hắn nói, cố gắng đứng dậy một lần nữa.

"Sư tôn!" Lạc Băng Hà la lên, ôm phu quân của hắn từ phía sau.

Trái tim hắn đập nhanh, toàn thân run rẩy, Thẩm Thanh Thu muốn thoát khỏi người đang kìm giữ hắn lại, không hề nhận ra người ấy là tướng công của hắn. Vùng ra khỏi vòng tay của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu dồn linh lực và ra tay với người đang ở sau mình.

Âm thanh tay hắn đụng vào mục tiêu khiến toàn trúc xá như rung động.

Thẩm Thanh Thu ngồi đó thở hồng hộc, tóc tai bù xù. Nhịp đập của tim hắn vẫn còn dồn dập và hắn thất thần ngồi đó.

Có phải hắn vừa chứng kiến cảnh con trai mình chết không?

"Sư tôn?" Một giọng nói vang lên.

Ngước lên, Thẩm Thanh Thu hoảng hốt nhìn Lạc Băng Hà đang mỉm cười với hắn. Máu tuôn ra từ khóe môi y. Thẩm Thanh Thu hạ tay và đánh rơi Tu Nhã kiếm xuống mặt sàn. Thanh tuyệt kiếm ấy rơi xuống, tạo ra tiếng lạch cạch khi tiếp xúc với nền đất.

"Băng Hà?" Hắn yếu ớt nói, tay áp lên khuôn mặt tướng công, đôi bàn tay hắn run rẩy.

"Không sao đâu sư tôn, ta sẽ chữa lành nhanh thôi." Lạc Băng Hà ôn nhu nói, xoa bàn tay hắn đang để trên mặt y "Người không sao chứ? Ta vừa nghe thấy người hét tên Ngụy Anh."

Thẩm Thanh Thu không phản ứng với bất cứ lời nào của Lạc Băng Hà. Hắn tiếp tục nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của y, nhìn vào dòng máu đang chảy ở khóe môi. Thứ chất lỏng đỏ chót ấy trượt xuống cằm của Lạc Băng Hà, rơi lên tấm ga giường và làm bẩn cả một khoảng.

Thẩm Thanh Thu tiếp tục nhìn, sự sợ hãi vẫn chưa biến mất khỏi ánh mắt ấy. Hắn đã từng mơ mình ôm ấp và vỗ về một đứa trẻ. Vuốt ve và xoa đầu đứa trẻ ấy mãi mà nó vẫn không thể ngừng khóc, chỉ lau vội những giọt nước mắt đi. Những giọt nước mắt rơi vì 'hắn'.

Hắn đã tự lập lời thề sẽ không bao giờ đánh Lạc Băng Hà nữa.

"Ta xin lỗi." Thẩm Thanh Thu thì thào, giọng nói vỡ vụn trong lúc hắn tiến lại gần Lạc Băng Hà hơn. "Ta thực sự xin lỗi." Những giọt nước đã đọng lại trên khóe mi, đôi môi hắn run run, trông chỉ trực òa khóc.

Lạc Băng Hà kéo Thẩm Thanh Thu lại gần và ôm lấy hắn. Ma tộc ấy bắt đầu hôn lên những giọt lên trên khuôn mặt ấy, và dòng nước ấy bắt đầu tuôn ra không ngừng từ đôi mắt của người mà y yêu thương.

Hắn vừa phải chứng kiến cảnh con trai mình bị hành hạ rồi ném xuống vực, và hắn vừa đánh tướng công của mình mặc dù trước đó đã tự lập lời thề sẽ không làm việc đấy nữa.

Quá nhiều, hắn nghĩ, Quá nhiều rồi.

"Xin lỗi." Hắn nói lần nữa, chen vào là những tiếng thút thít "Ta xin lỗi."

"Vi phu tha thứ cho người," Lạc Băng Hà thì thầm lần nữa, bao bọc Thẩm Thanh Thu bằng vòng tay của y. Y đang cố hết sức đề dỗ dành phu quân của mình. Cú đánh đó thật quá mức bất ngờ, nhưng ngắm nhìn phu quân cao cao tại thượng, lãnh tĩnh của hắn mặc kệ hết mọi thứ mà khóc điên cuồng như này, Lạc Băng Hà cảm thấy tâm y còn đau hơn gấp vạn lần so với cơn đau thân thể.

Y không hiểu thứ gì có thể khiến sư tôn khóc thành cái dạng này và điều đó khiến y tức giận. Không chỉ vậy, Thẩm Thanh Thu còn hét tên hài tử của họ, khiến y càng thêm lo lắng.

"Sư tôn, có chuyện gì vậy?"

Lúc đầu, Thẩm Thanh Thu không trả lời. Hình anh của Ngụy Anh lướt qua và ám ảnh trong đầu hắn. Ánh mắt sầu ưu đó. Sự hoảng sợ đó.

Một phụ thân như hắn thực sự bị dọa sợ.

Sau khi điều tức lại hơi thở, Thẩm Thanh Thu định nói nhưng không thể ra thành lời bởi khuôn miệng không ngừng run rẩy. Thế nhưng khi những lời nói đã phát ra được, hắn không còn suy nghĩ được điều gì nữa.

"Ngụy Anh sẽ bị sát hại."

xxx

Buổi chiều hè thật oi ả, Ngụy Anh quyết định sẽ luyện tập thổi sáo. Ngồi trên giường thổi chiếc sáo đã được phụ thân làm khi cậu còn nhỏ, giai điệu êm ả lan tỏa ra khắp cả căn phòng.

Lúc này đang không có lớp, và điều đó thật tuyệt vời! Lão già Lam Khải Nhân đang phải tham dự một cuộc họp nào đấy nên tất cả môn sinh đều rảnh rỗi lúc này.

Cậu tự hỏi chơi sáo như này có bị tính là phạm vào luật 'không được làm ồn' hay không. Có lẽ là không bởi vì hầu hết tất cả môn sinh của Cô Tô Lam thị đều học cổ cầm. Ngày nào đó cậu sẽ ngó thử nhạc cụ ấy, nhưng giờ thì Ngụy Anh quá lười để quan tâm.

Tâm trí cậu bắt đầu bay xa. Giờ này Ngụy Anh bắt đầu thấy chán bởi vì Vân Thâm Bất Tri Xứ không có quá nhiều thứ để làm. Mọi khi, cậu chỉ biết loanh quanh ở trong Tàng Thư Các tìm sách để đọc, thỉnh thoảng bỏ qua những quyển cậu đã đọc rồi. Cậu có thể lẻn ra ngoài nhưng dạo gần đây trốn ra ngoài để kiếm rượu cũng không còn khiến cậu có hứng thú nữa.

Ngụy Anh chẳng muốn luyện sáo cho lắm, nhưng cậu cũng chẳng có gì khác để làm. Tuy nhiên, mới luyện một lúc là cậu lại chả muốn động đến cái nhạc cụ này nữa.

Phụ thân bắt cậu luyện đi luyện lại bài sáo này không biết đã bao nhiêu lần rồi, đến mức cậu gần như phát ngán mỗi khi nghe thấy giai điệu ấy. Đúng là lợi hại thật đấy, nhưng cậu không muốn nghe nữa. Cô cô của cậu, Sa Hoa Linh có đưa cho cậu mấy bản nhạc của ma giới nhưng nếu luyện mấy bài đấy ở đây thì sợ là sẽ bị đuổi đi mất.

Bây giờ là giữa ngày nên có lẽ cậu sẽ có thể kéo Giang Trừng xuống thị trấn loanh quanh. Cậu muốn đi tìm một chút đồ lưu niệm để tặng cho gia đình và cả Giang Yếm Ly nữa.

Đúng, cậu sẽ rủ Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang và Lam Von--

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức ngừng thổi sáo, khiến cho âm thanh réo lên một tiếng đinh tai nhức óc. Khuôn mặt cậu ngay lập tức đỏ lên khi nhớ lại sự kiện xảy ra vào đêm hôm ấy. Cậu đặt cây sáo xuống và ôm cả khuôn mặt mình lại để che giấu đi sự xấu hổ của bản thân.

Mà kể cả nếu cậu có rủ Lam Vong Cơ đi thì có lẽ cái con người mặt đơ ấy cũng sẽ chẳng tham gia. Sau đêm hôm ấy, Lam Vong Cơ luôn giữ khoảng cách rất xa với cậu, trừ những lúc lên lớp bởi vì hai người ngồi cạnh bàn của nhau. Có vẻ như người đó luôn muốn tránh xa cậu nhất có thể, nhưng Ngụy Anh vẫn luôn kiên trì và trêu chọc Lam Vong Cơ bất cứ lúc nào cậu có thể.\

Con người ấy thật quá đáng yêu mỗi khi ngại ngùng!

Vỗ vào hai bên má mình, cậu cất cây sáo đi và dắt Tùy Tiện vào thắt lưng rồi đi tìm những người bạn của mình. Giang Trừng lúc đó đang ở trong phòng nên cậu rất nhanh chóng tìm thấy hắn, còn Nhiếp Hoài Tan, ngạc nhiên là người đó đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng chăm chỉ học.

"Ngụy huynh, ta cần phải học." Nhiếp Hoài Tang buồn rầu rên rỉ, xòe chiết phiến ra và che mặt.

"Ngươi có thể nghỉ một  lúc mà! Với cả đằng nào ta cũng sẽ giúp ngươi lúc làm bài mà!" Ngụy Anh cười lớn, khoác vai hai người bạn của mình "Đi thôi! Kiếm trò gì vui đi!"

Cậu định nói thêm thì bất chợt có hai người thân bạch y xuất hiện trước mắt. Ngụy Anh bỏ tay ra khỏi người Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang ngay giây phút cậu nhận ra một trong hai người đứng trước mặt chính là Lam Vong Cơ.

Cậu cười và vẫn tay chào Lam Vong Cơ nhưng y chỉ quay mặt đi để không phải nhìn thấy cậu.

Tổn thương đó nha...

Người còn lại đứng cạnh Lam Vong Cơ nở nụ cười với cậu, mạt ngạnh với họa tiết vân chứng tỏ hắn là con cháu nội tộc Lam gia. Khá là bất ngờ khi biết có người Lam gia vẫn biết cười bởi vì Lam Vong Cơ và Lam Khải Nhân chưa bao giờ mỉm cười trong suốt khoảng thời gian cậu ở đây.

Người ấy trông lớn tuổi hơn Lam Vong Cơ một chút nhưng phải có đến tám phần giống y. Nếu không phải vì nụ cười cùng với kiểu tóc hơi khác thì có thể sẽ nhiều người bị nhầm lẫn. Tuy nhiên người này lại không có màu mắt lưu ly như của Lam Vong Cơ, thay vào đó là màu xám bạc.

"Hai vị đây là?" Người ấy hỏi, gương mặt ôn lễ.

"Vân Mộng Giang thị, Giang Vãn Ngâm."

"Lang sĩ, Ngụy Vô Tiện."

Hi Thần đáp lễ. "A, Hi Thần ca ca." Nhiếp Hoài Tang nói.

Ra là mảnh ghép còn lại của Cô Tô Song Bích, Lam Hi Thân. Ngụy Anh thầm nghĩ khi nghe thấy Nhiếp Hoài Tang gọi như vậy.

"Trạch Vu Quân đây là đang làm gì ở đây vậy?" Giang Trừng lên tiếng "Nếu ta không nhầm thì chư vị và vài người khác đã được điều đến Thải Y trấn?"

"Diệt trừ thủy quỷ, không đủ nhân lực nên phải trở về tìm Lam Vong Cơ."

"Bọn ta có thể phụ giúp!" Sự hào hứng của Ngụy Vô Tiện khiến cho gương mặt Lam Vong Cơ đen sầm lại "Giang Trừng với ta ở Vân Mộng hay đi diệt thủy quỷ lắm nha. Bọn ta có thể giúp!"

"Không cần." Lam Vong Cơ chen trước lời của huynh trưởng y "Người Cô Tô Lam thị tự khắc biết cách đối phó với thủy quỷ."

"Nhưng ta biết bí tuyệt để tiêu diệt chúng!" Ngụy Anh tiếp tục thuyết phục "Khi nhìn thấy chúng thì ngươi chỉ cần nắm tóc và lôi chúng nó lên khỏi mặt nước!"

"Ngươi kêu là bí tuyệt xong ngươi lại nói ra cho người khác." Giang Trừng càu nhàu ở phía đằng sau.

"Không cần-"

"Cũng được, vậy rất cảm ơn sự giúp đỡ của Ngụy công tử và Giang công tử." Không đợi Lam Vong Cơ dứt lời, Lam Hi Thần cười nói. Lam Vong Cơ ngạc nhiên nhìn vị huynh  trưởng của mình, còn Ngụy Anh thì vui vẻ cúi đầu.

"Cảm ơn vì đã cho bọn ta phụ giúp cùng!"

"Vậy ta sẽ trở lại để học đây..." Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy ánh mắt của Lam Hi Thần, rời đi trong lúc hai người kia quay trở lại để chuẩn bị. Sau khi ba người đã đi khỏi tầm mắt, Lam Vong Cơ nhíu mày "Tại sao huynh trưởng lại cho bọn họ đi cùng? Chúng ta đã có đủ nhân lực rồi. Chưa kể, diệt thủy quái không phải chuyện để chơi đùa." 

"Ta đã nghe danh nhiều về con trai độc nhất của Giang tông chủ và kinh nghiệm của hắn sẽ giúp rất nhiều cho chúng ta. Ta cũng đã nghe danh của Ngụy Vô Tiện qua những lời của môn sinh Vân Mộng cùng với Lam Ưng tiên sinh. Ta rất tò mò không biết trình độ của hắn ngạc nhiên đến mức nào khiến cho thúc phụ phải nghẹn lời khi lên lớp."

"Thứ lỗi nhưng ta thấy những lí do đó không xác đáng để cho Ngụy Vô Tiện cùng tham gia." Lam Vong Cơ nói trong lúc như muốn rời đi.

"Ta cũng nhìn thấy ngươi rất muốn hắn đi cùng."

Lam Vong Cơ đứng sững lại khi nghe lời đó, khuôn mặt y bắt đầu nóng lên. Hình ảnh của buổi đêm Ngụy Vô Tiện không ngừng trêu chọc y, khiến hai người ngã lên người nhau lại hiện lên trong đầu. Y nghiến răng và tiến lên phía trước.

"Ta không muốn hắn đi cùng." Lam Vong Cơ thì thào, nhưng chắc hẳn huynh trưởng cũng nghe được những lời đó. Lam Hi Thần đuổi theo đệ đệ của mình, hai người sánh bước bên nhau.

"Ta cũng muốn tìm hiểu thêm về thân thế của hắn." Lam Hi Thần nói, ngước lên nhìn những cánh chim bay trên bầu trời. "Rất nhiều người đã biết hắn là con trai của Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch, tuy nhiên hai người đó đã bỏ mạng trong một lần săn đêm. Gần đây ta biết được hắn có một phụ thân và đa đa."

"Song thân của hắn là đoạn tụ?"

"Có vẻ như là vậy." Hai người rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, một nhóm nhỏ môn sinh Cô Tô Lam thị đã đợi họ ở dưới chân núi. Có vẻ như Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện sẽ không rời đi cùng họ. Hoặc có khi họ cũng đã rời đi rồi. Lam Hi Thần quan sát gương mặt của Lam Vong Cơ. Người ấy thoạt nhìn có vẻ lãnh tĩnh, nhưng hắn đã ở bên y biết bao nhiêu năm để nhận ra được sự xao động bên trong người đó, hẳn là do Ngụy Vô Tiện đi.

"Có chuyện gì sao, Lam Vong Cơ?" Lam Hi Thần hỏi.

"Ừm." Lam Vong Cơ ậm ừ. "Ta vẫn luôn được giáo dục rằng yêu người cùng giới là sai, do vậy ta đang không biết vì sao Lam Ưng tiên sinh lại mời Ngụy Vô Tiện tới đây. Hắn nói rằng hắn rất thân cận với phụ thân, nhưng phụ thân của hắn lại là đoạn tụ... Vậy nên mọi thứ khiến ta hơi khó hiểu."

Lam Hi Thần nở một nụ cười hiền dịu "Vậy phụ thân của hắn chắc hẳn là một người rất phi thường. Là một kẻ đoạn tụ không thể quyết định người đó là kẻ xấu hay mang tội gì. Có những tội lỗi trên đời này còn kinh khủng hơn rất nhiều, và ta không nghĩ tình yêu dành cho người khác là một tội lỗi."

Lam Vong Cơ thở dài, không nói gì thêm.

xxx

"Nơi này thật tuyệt vời!" Ngụy Anh vui vẻ ngắm nhìn dòng người tấp nập của Thải Y trấn. Những con thuyền phiêu diêu trên dòng sông ở trung tâm. Thật kì diệu khi nơi đây được kết nối bằng đường thủy, có lẽ là do hệ thống sông lưới dày đặc. Không ấn tượng như Vân Mộng, nhưng vẫn hết sức ấn tượng!

"Giang Trừng! Chúng ta đi tìm đồ lưu niệm đi!"

"Ngươi tập trung đi! Chúng ta đến đây là để diệt thủy quỷ đấy." Giang Trừng mắng, sửa lại Tam Độc trên thắt lưng mình.

"Ta biết! Ta biết! Ngươi cũng nên tìm quà cho sư tỷ đi. Ban nãy ta vừa thấy mấy sạp hàng bán trang sức ở đằng kia đẹp lắm!" Sự hào hứng của cậu không thể tiết chế nổi. Tìm hiểu về một địa điểm mới vẫn là hết sức thú vị đối với cậu. Khi ở trên núi, ngọn Thương Khung Sơn cực kì rộng và cậu có thể đi khắp xung quanh để tìm hiểu môn phái từng đứng đầu tu chân giới đó, được biết thêm về Vân Mộng cũng rất là vui. Thế nhưng phụ thân vẫn luôn muốn cậu tập trung vào tu luyện, hơn là đi đây đi đó khám phá những điều mới lạ. 

Điều đó cũng dễ hiểu thôi, phụ thân không muốn cậu là một người yếu đuối khi bước ra ngoài đời, kể cả khi có song thân đồng hành bên cạnh. Giờ đây, cậu ước rằng Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đang ở đây với cậu. Khoảnh khắc này sẽ hạnh phúc biết bao nếu có hai người họ ở đây, nhưng thôi, có Giang Trừng cũng đủ rồi.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên biết được Lạc Băng Hà là người của ma tộc, cậu đã bảo hai người đấy rằng cậu muốn được tới Ma giới. Ngụy Anh muốn nhìn thêm những con sinh vật quái lạ chỉ có ở nơi đó, và theo những gì cữu cữu kể thì có nhiều ma tộc còn không có hình dạng con người, thay vào đó là lai của những loài động vật khác! Lúc ấy, Ngụy Anh còn nhỏ nên tất nhiên là hai người kia không cho phép, bảo rằng việc đó là quá nguy hiểm cho cậu. Phần nữa cũng là vì đa đa Lạc Băng Hà của cậu là một nhân vật hết sức quan trọng ở ma giới, sự xuất hiện của Ngụy Anh có thể làm chấn động nơi ấy khi biết được Ma tôn của họ vậy mà lại nhận nuôi một đứa trẻ nhân tộc.

Ma tộc hay nhân tộc, tất cả những giống loài này đều bị mê muội bởi quyền lực và sức mạnh. Có rất nhiều người sẵn sàng làm đủ mọi thứ để thu vào trong tay quyền lực cho họ. Sau một cuộc nói chuyện dài dằng dẵng, Ngụy Anh cũng thông hiểu lí do cậu không thể tới đó. Họ sau đấy đã hứa hẹn rằng một ngày nào đó, khi Ngụy Anh lớn hơn và mạnh hơn thì họ sẽ đưa cậu tới đó, nhưng có một người đa đa bao bọc thái quá như Lạc Băng Hà, "ngày nào đó" có lẽ sẽ là không bao giờ, hoặc là khi cậu đã trở thành một ông lão ngoài năm mươi!

 Cậu rất yêu đa đa của mình, nhưng đôi khi người ấy không cần phải bảo hộ cậu đến mức đấy. Cái hồi cậu mới bắt đầu thân với Giang Trừng, đa đa này của cậu còn lo lắng cậu sẽ đem lòng yêu người bạn thân của mình. Đúng là Giang Trừng cũng đẹp thật đấy, nhưng không phải đối tượng mà Ngụy Anh muốn thành thân. Giang Trừng cần phải cố gắng hơn trong việc kiểm soát cơn giận của hắn.

Trong lúc hai người dạo quanh các cửa hàng, Ngụy Anh mua một vài quyển sách mà có lẽ phụ thân cậu sẽ thích. Nhưng mua quà về cho đa đa thì thực khó khăn bởi vì tất cả những gì người đó quan tâm chỉ là cậu, hoặc là Thẩm Thanh Thu. Do vậy Ngụy Anh quyết định sẽ vẽ một bức họa gia đình để tặng cho người đó, một bức họa nhỏ đủ để Lạc Băng Hà luôn luôn có thể đem bên người.

Cậu cũng muốn mua đồ cho các a di và thúc phụ, nhưng cậu sẽ đi tìm sau khi diệt xong thủy quái nơi đây. Cậu không muốn bản thân mình bị vướng víu vì mang theo quá nhiều đồ.

"Ngươi chọn được cái gì chưa, Giang Trừng?"

"Để sau đi, ta không muốn mua gì. Lỡ đâu lúc đánh nhau với bọn thủy quái lại làm hỏng."

"Không biết bọn chúng sẽ tự lộ diện hay chúng ta phải đi săn chúng nhỉ." Ngụy Anh lẩm bẩm, quan sát con sông chảy khắp xung quanh thị trấn. Không có gì mang vẻ khả nghi, người dân nơi đây có vẻ cũng không sợ hãi với nguy cơ họ sẽ bị tấn công. Có môn sinh Cô Tô Lam thị ở đây hẳn là đã giúp họ yên tâm rất nhiều phần.

Cậu nhớ lại lần đầu tiền đối mặt với thủy quái. Cậu, Giang Trừng và Giang Yếm Ly lúc đó đang chơi đùa trong làn nước thì bỗng nhiên một con chui từ dưới đáy lên, nắm lấy cổ chân của Giang Yếm Ly. Ba đứa trẻ hét loạn lên và không biết cách nào để đối phó với con quái vật này. 

May mắn thay, phụ thân đã nghe thấy tiếng hét, ngay lập tức triệu hồi Tu Nhã và diệt trừ con qusi vật đấy. Sau cú sốc như vậy, cả ba đứa trẻ đều sợ hãi nép vào người lớn, và Giang Trừng thì khóc lóc thảm cả ngày hôm đấy. Ngày nay mỗi khi kể lại kỉ niệm đó, Giang Trừng luôn chối bay biến rằng hắn không hề khóc, nhưng Ngụy Anh chắc chắn người đó đã khóc đến mệt lả cả người!

Bỗng nhiên, Ngụy Anh nhìn thấy hai bóng người không xa chỗ của cậu và Giang Trừng. Một nam nhân và một nữ nhân nổi bật giữa Thải Y trấn vì sự thanh tao và nhã nhặn.

Là bá bá và a di!

"Bá bá! A di!" Cậu vui vẻ hét lên, điên cuồng vẫy tay để khiến hai người họ chú ý.

Hai người đó dừng lại, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện. Liễu Minh Yên vui vẻ vẫy tay lại, mảnh vải che đi nụ cười của nàng nhưng Ngụy Anh vẫn có thể biết người ấy đang mỉm cười bởi vì đôi mắt ấy. Liễu Thanh Ca thì chỉ phản ứng lại bằng một cái gật đầu.

Bá bá ai mà lạnh lùng thế!

Không đợi Giang Trừng, Ngụy Anh lao về phía họ. Khi đến gần, cậu ngay lập tức bám lên người Liễu Thanh Ca, khiến gã suýt chút nữa thì ngã xuống dòng sông. Ngụy Anh bật cười vì gương mặt hoảng hốt của bá bá cậu.

"Bá bá." Cậu cười hồn nhiên vô tội.

"Thằng nhãi ranh này." Liễu Thanh Ca nói, đẩy Ngụy Anh ra khỏi người gã.

"Ngụy Anh, thật vui được gặp con!" Liễu Minh Yên vui vẻ quàng tay và ôm chặt lấy cậu khiến cậu suýt thì ngạt thở.

"Con cũng vui vì được gặp lại a di."

"Ta tưởng ngươi đang học, sao ngươi lại ở đây?" Liễu Thanh Ca hỏi, tay khoanh lại một cách nghiêm nghị.

"Đúng là con đang học, nhưng con tình nguyện đi giúp Lam gia đi diệt thủy quái đang gây rối ở nơi đây."

"Tốt, ngươi nên làm việc gì đó có ích hơn là ngồi học." Liễu Thanh Ca nói, xoa đầu Ngụy Anh "Ngươi nên chú ý để tu luyện cho bản thân mình mạnh hơn là ngồi học. Dù sao thì học nhiều rồi cũng sẽ quên nhiều mà thôi."

"Chỉ có mỗi huynh là quên thôi." Liễu Minh Yên trêu chọc.

"Ý muội nói là gì?"

"Thấy chưa Ngụy Anh? Con sẽ chỉ là cái tên đầu đất như bá bá của con nếu không học hành để trở nên thông minh hơn."

"Liễu Minh Yên!"

Ngụy Anh đứng ở đằng sau cười khi chứng kiến đôi huynh muội nọ cãi lộn với nhau. Cậu nhớ những người này và thật vui khi được gặp lại họ. Giang Trừng bước đến, đứng bên cạnh cậu nhìn hai người kia vẫn trêu chọc lẫn nhau.

"Liễu Minh Yên và Liễu Thanh Cả?" Hắn hỏi.

"Ừ." Ngụy Anh trả lời.

"Ta thề, cả gia đình của ngươi đều kì lạ." Ngụy Anh bật cười vì  lời nhận xét đó, nhưng rồi bỗng nhiên nghe thấy những âm thanh bất thường phát ra từ trong dòng nước. Nghe giống như tiếng bong bóng nước nổ lục bục, ngay liền sau đấy, mặt nước chồi lên một bóng đen rất nhanh lao về phía họ đang đứng. Một con thủy quái định tấn công, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Trước khi cậu hay Giang Trừng kịp phản ứng, Liễu Thanh Ca đã rút kiếm ra và cắt sinh vật ấy ra làm đôi. Xác con quái ấy rơi bộp một tiếng xuống mặt đường. Theo sau con thủy quái đấy, là một đàn thủy quái cùng một lúc nhảy lên để tấn công.

Người dân sợ hãi và bắt đầu la hét, ngay lập tức tránh thật xa con sông để không trở thành mục tiêu của những con quái vật đó. Các tu sĩ trong khu vực cũng ngay lập tức hành động.

"Bá bá và a di của cậu tách nhau ra, đi về hai hướng khác nhau và bắt đầu diệt trừ tất cả thủy quái mà họ nhìn thấy.

Ngụy Anh rút Tùy Tiện ra và cũng chọn mục tiêu của mình.

"Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng hét lên để cảnh báo người bạn của mình. Ở điểm mà hắn chỉ, có hai người đang bị con thủy quái kéo xuống dòng nước. Hai người họ gật đầu ra hiệu với nhau và lao đến chỗ người dân để cứu giúp.

Người mà cậu cứu là một tiểu nữ bán hàng ven đường mà trước đó Ngụy Anh gặp. Cậu đâm một kiếm xuống bàn tay đang cầm cổ chân cô gái, khiến nó hét lên đau đớn nhưng không thể cử động bởi vì Tùy Tiện đã ghim chặt nó xuống mặt phẳng. Cậu nhanh chóng lấy ra một tấm bùa và dán lên trán con thủy quái. Sinh vật đó phát sáng và khi thứ ánh sáng trắng lóa ấy biến mất thì nó cũng đã tan thành cát bụi.

"Đa tạ!" Thiếu nữ ấy cúi chào và chạy đến sâu trong thị trấn.

Những con thủy quái còn lại rút lui và bơi xuống sâu phía dưới con sông, thẳng về hướng của hồ Bích Linh.

Ngụy Anh vẩy chỗ máu dính trên Tùy Tiện trước khi tra kiếm trở lại vào trong vỏ. Cậu quan sát bóng đen của những con thủy quái ấy, trong lòng nổi dậy mối băn khoăn.

"Thật kì lạ là thủy quái xuất hiện ở đây, rất xa so với hồ. Thường những con thủy quái sẽ không ở những nơi như này, mà sống ở nơi mà chúng chết đuối trước khi biến quỷ, bỗng nhiên xuất hiện cả một đàn rất nhiều con như này có điểm không đúng." Cậu nói lên suy nghĩ của mình.

Kì lạ như thể có một ai đó cố ý dẫn chúng tới đây. Thỉnh thoảng, loài sinh vật này sẽ rời khỏi nơi cư trú của chúng khi nơi đó xuất hiện một sinh vật nào đó mạnh hơn mà chúng không thể đánh bại. Thế nhưng có nhiều con như này bị đuổi khỏi hồ Bích Linh, có nghĩa nơi đó đã xuất hiện một thứ gì đó khổng lồ và khủng khiếp.

Thật tuyệt.

"Con không sao chứ?" Liễu Minh Yên hỏi, bước tới phía cậu với Liễu Thanh Ca đứng đằng sau "Bọn chúng rất đông và gây tổn thất không ít tới thị trấn này." Như lời nàng nói, nơi này có rất nhiều thứ bị phá hủy.

Những chiếc thuyền bị vỡ vụn, mảnh gỗ trôi nổi trên sông. Đồ ăn và các mặt hàng khác nằm rải rác trên mặt đường, dính thêm cả những vết mát. Một vài tu sĩ bị thương nhưng không quá nặng, họ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

"Huynh có nghĩ..."

"Ta nghĩ như vật đó." Liễu Thanh Ca trả lời, mắt hướng tới phía của hồ Bích Linh. "Tuy khả năng rất thấp nhưng những chứng cứ lại hướng về phía đó. Chúng ta phải cẩn thận dò xét trước đã."

"Tất cả mọi người!" Lam Hi Thần hét lên, tập hợp các môn sinh lại "Chúng ta sẽ tới hồ Bích Linh, những ai còn có thể chiến đấu thì đi theo ta."

"Trạch Vu Quân" Ngụy Anh tiếp cận người thừa kế Lam gia "Đây là bá bá và a di của ta, Liễu Thanh Ca và Liễu Minh Yên. Họ đi với chúng ta có được không? Ta đảm bảo là họ có thể giúp.

Lam Hi Thần nhìn hai người mới tới một lúc, đôi mắt hơi nheo lại, rồi cười "Ta không có lí do nào để từ chối cả. Chúng ta cần thêm nhân lực để giảm thiểu tối đa tổn thất cho người dân."

"Huynh trưởng!" Lam Vong Cơ phản đối.

"Không sao đâu Lam Vong Cơ, nếu như ở hồ Bích Linh có nhiều thủy quái hơn thì ta không muốn mình bị thất thế. Có thêm cơ hội để nhận thêm giúp đỡ thì không có lí do gì để từ chối cả." Tuy không nói lên nhưng những người xung quanh đều hiện lên vẻ mặt 'Họ là lang sĩ'. Các thế gia, thậm chí là các thế gia ít danh tiếng hơn, đôi khi sẽ cao ngạo đến mức không muốn ở cùng một chỗ với mất kẻ ngoại đạo như vậy.

"Chúng ta sẽ đi thuê thêm thuyền và di chuyển tới hồ Bích Linh, đi nào!" Lam Hi Thần thúc giục mọi người, tất cả những người ở đây đều phải tuân theo mà không phản đối. Ngụy Anh vừa định đi theo thì một bàn tay đặt lên vai cậu. Khi ngước nhìn lên, cậu thấy gương mặt lo lắng của bá bá và a di.

"Đứng đằng sau ta cả buổi, nghe chưa Ngụy Anh." Liễu Thanh Ca nói.

"Con có thể tự phòng thân."

"Bọn ta biết là con có thể." Liễu Minh Yên nhẹ nhàng khuyên răn "Nhưng nếu ngọn nguồn vấn đề này rắc rối hơn những gì chúng ta đang chứng kiến, thì sự việc này sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bọn ta chỉ muốn sự an toàn của con."

"Chưa kể, Lạc Băng Hà sẽ giết bọn ta nếu ngươi bị thương. Có khi y còn diệt sạch cả Cô Tô Lam thị nếu biết mấy người này đẩy ngươi vào chỗ nguy hiểm mất." Gương mặt Liễu Thanh Ca đanh lại.

"Đa đa sẽ không làm vậy...đúng không?"

Hai huynh muội thở dài, nhớ lại ngày tháng Lạc Băng Hà phá hủy đỉnh Thương Khung Sơn chỉ để lấy lại thân xác rỗng của Thẩm Thanh Thu.

Thử nghĩ y sẽ làm gì vì hài tử của y đi.

xxx

Chuyến thuyền tới hồ Bích Linh rất yên lặng, tĩnh lặng đến bất thường. Ngụy Anh có thể dễ dàng thấy mọi người đang lo âu, nỗi lo ấy dần bao trùm lên khắp không gian. Ngụy Anh đứng giữa thuyền với Liễu Thanh Ca ở trước. Còn Liễu Minh Yên ở thuyền đi sau cùng Giang Trừng. Những người khác cũng đi với nhau hoặc đi một mình.

Ngụy Anh chèo thuyền bằng một chiếc sào trúc dài, nhưng liên tục bị mắc những sợi tóc đen rối rít vào chiếc sào đó. Đúng là dòng nước này có nhiều thủy quái thật, nhưng số tóc này thật là quá nhiều đi. Kể cả khi nơi đây có đầy thủy quái thì mỗi một lần cắm sào trúc xuống hồ là vớt được cả một mở tóc thì cũng khiến người ta phải rợn người. Một số thuyền khác đã giăng lưới, thỉnh thoảng các môn sinh lại kéo lưới lên để kiểm tra thì chỉ kiếm được một mớ tóc hỗn xộn.

Dựa vào cảm xúc trên mặt của bá bá và a di, nơi đây có lẽ có số lượng thủy quái nhiều đến nực cười, hoặc có một thứ gì đó kinh khủng hơn nhiều. Và phần nhiều nghiêng về vế sau hơn.

Cậu nắm chặt cây sào trên tay, hôm nay sẽ không mấy vui vẻ đây.

Trong lúc họ đi xuôi theo dòng nước, Ngụy Anh phát hiện ra một điều kì lạ.

Ngấn nước trên thuyền của Lam Vong Cơ có điểm sai trái.  Trên thuyền cậu hiện giờ có cả bá bá thế mà ngấn nước của thuyền y thậm chí còn sâu hơn cả thuyền của cậu. Cậu muốn la lên, nhưng những con thủy quái rất thông minh và sẽ ngay lập tức bỏ chạy nếu cậu cảnh báo.

Một ý tưởng nảy ra trong đầu và cậu mỉm cười.

"Lam Vong Cơ! Lam Trạm!" Cậu hết lên, vẫy cây sào qua lại và tỏ ra rất ồn ào.

Giang Trừng quay mặt đi, tỏ ra không quen để không bị bẽ mặt bởi người hắn gọi là hảo hữu.

Sử dụng cây sào trúc để khiến hai con thuyền tiến lại gần nhau hơn, Lam Vong Cơ không tỏ vẻ gì là quan tâm khi Ngụy Anh tiến gần tới. Ngụy Anh khua dòng nước làm bọt nước bắn tung tóe. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đạp chân và nhảy sang con thuyền của huynh trưởng, bực mình quát "Vô vị!" trong khi Ngụy Anh vẩy một cái, lật ngược con tuyền đó lên.

Bên dưới lộ ra ba con thủy quái, một môn sinh gần đó nhanh chóng lấy ra tấm bùa và chế trụ chúng.

"Ngụy công tử, sao ngươi biết được chúng nó ở đáy thuyền vậy?" Lam Hi Thần hỏi.

"Thuyền của Lam Vong Cơ chìm sâu hơn cả thuyền có hai người mặc dù chỉ có một mình y đứng đó." Cậu giải thích nhưng Lam Vong Cơ trông có vẻ vẫn bực tức, khiến cho Ngụy Anh hơi đau lòng "Xin lỗi, Lam Vong Cơ! Bọn thủy quái rất thông minh và chúng sẽ chạy trốn nếu ta báo cho ngươi." Lam Vong Cơ không trả lời, cũng không thèm liếc một mắt về phía cậu.

Ngụy Anh bắt đầu phồng má giận dỗi. Con người này thật là lạnh lùng quá mà! Bao nhiêu chuyện đã xảy ra giữa hai người mà y vẫn hành xử như người lạ! Cậu và y không phải đến giờ đã thân nhau hơn rồi sao?

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Ngụy Anh "Làm tốt lắm, tên tiểu tử này." Bá bá nhìn xuống cậu.

"Cảm ơn!"

Bầu không khí vui vẻ bỗng nhiên mất đi khi nhiệt độ xung quanh dường như giảm đi chỉ trong nháy mắt. Dòng nước bắt đầu dữ dội hơn, làm chao đảo thuyền.

"Có thứ gì đó đang tiến tới đây." Liễu Minh Yên nói, rút thanh kiếm của nàng và ngự kiếm để quan sát. Liễu Thanh Ca cũng làm như vậy nhưng Ngụy Anh vẫn ở nguyên trên thuyền.

Lam Vong Cơ triệu hồi Tị Trần và điều khiển cho thanh kiếm xuyên vào mặt nước bên dưới. Ngụy Anh cũng làm y hệt những hành động đó, thăm dò một lúc trước khi triệu hồi kiếm trở lại.

Rất nhiều tóc đen mắc trên đó.

"Kiếm tốt." Lam Vong Cơ dò xét "Tên gì?"

"Tùy Tiện."

"Gì cơ?"

"Tên của nó là Tùy Tiện!" Ngụy Anh cười phá lên và tra kiếm vào vỏ "Ngươi xem, nó được khắc lên trên đây!" Cậu chỉ vào dòng chữ được khắc lên.

"Kiếm này có linh, gọi tên bừa như vậy là bất kính."

"Ban đầu khi đa đa ban kiếm cho ta, nghĩ bao nhiêu tên cũng không vừa ý. Ta nói 'Tùy Tiện', thế nhưng đúc kiếm xong, nó tên Tùy Tiện thật. Phù hợp để trêu chọc mấy kẻ nghiêm túc như ngươi!" Cậu cười.

Cậu nghe thấy Lam Vong Cơ chậc lưỡi thì lại càng cười to hơn.

Dòng nức trở nên dữ dội hơn hẳn, nước bắn tung tóe tràn lên cả trên thuyền. Tất cả các môn sinh liền ngự kiếm ngay khi thấy sự việc như vậy. Họ biết một thứ gì đó đang kéo tới đây.

Liễu Minh Yên rút ra vài lá bùa từ tay áo, một biểu cảm nghiêm túc hiện lên gương mặt luôn nhu hòa ấy. Dòng nước ấy động mạnh hơn, và mạnh hơn như họ đang ở giữa một cơn bão.

Bỗng nhiên dòng nước phun trào lên, như một con quái vật khổng lồ xoáy nước cực lớn.

Là Thủy Hành Uyên!

Dòng xoáy ấy thét gào, di chuyển về phía họ. Các môn sinh tản ra, mọi người ai cũng đều chăm chăm bảo vệ tính mạng của mình. Liễu Thanh Ca không rời Ngụy Anh một bước, tránh ra xa khỏi vòng xoáy đục ngầu.

Từ khoảng cách đó, Ngụy Anh có thể thấy Liễu Minh Yên ném những lá bùa về phía đó. Những tờ giấy ấy cháy sáng lên, tạo ra các lỗ hổng nhưng chẳng được tác dụng bao lâu.

Thứ này không thể đánh bại theo cách đó!

Cậu đang cố gắng tìm điểm yếu, nhưng rồi lại nhìn thấy một môn sinh Lam gia vẫn ở trên hồ đầy kinh hoảng, kiếm không còn trên người gã.

Ngụy Anh không chút suy nghĩ, cúi người xuống để cứu vị môn sinh này. Liễu Thanh Ca hét lên nhưng Ngụy Anh để ngoài tai. Rất nhanh chóng, cậu kéo người này ra khỏi mặt hồ, gã có vẻ như quá hoảng hốt mà ngất đi rồi. Bỗng nhiên, thân kiếm của cậu bị ghìm xuống, một mực tấn công về phía Ngụy Anh mà bỏ quên tất cả mọi người xung quanh.

Cố gắng bay lên cao nhưng cố gắng không được bao lâu lại bị kéo xuống.

"Ngụy Vô Tiện!"

Giang Trừng xuất hiện trước mắt cậu, giơ tay ra.

Trời ơi cái người này sao mà nặng thế! Ngụy Anh cố hết sức để với tới phía người bạn của mình, giơ tay ra muốn nắm bàn tay ấy.

Nhưng sức hút từ trong hồ Bích Linh lại càng lớn, kéo cậu xuống. Nhanh chóng, cậu ném môn sinh kia về phía Giang Trừng, hắn bắt lấy được gã, nhưng Ngụy Anh thì bị kéo xuống.

Cậu vừa chuẩn bị tâm lí để cảm nhận dòng nước lạnh ấy, thì một vòng tay rắn chắc đã ôm lấy người cậu.

Liễu Thanh Ca đã bắt được cậu, một bên tay đang cầm Tùy Tiện!

"Cẩn thận hơn đi!" Gã trách móc, đưa Ngụy Anh thanh kiếm của cậu. Trước khi cậu định nói lời cảm ơn thì người bá bá này đã lao về phía Thủy Hành Uyên.

"Bá bá!" Ngụy Anh hét lên, chứng kiến Liễu Thanh Ca tới gần vòng xoáy ấy. Cậu biết bá bá của mình rất mạnh nhưng cũng không thể nào xông lên tùy tiện như vậy!

Lần này đến lượt Liễu Thanh Ca bỏ qua lời của Ngụy Anh, bay lên cao hơn. Đến một độ cao thích hợp, gã nhảy khỏi thanh kiếm, lao về phía tràn ngập oán khí đó. Thủy Hành Uyên tạo ra một âm thanh rít lên đến choáng váng đầu óc, sự chú ý dồn hết về phía Liễu Thanh Ca nhưng gã dường như không bị ảnh hưởng bởi âm thanh đó. Chỉ một đường kiếm, Liễu Thanh Ca cắt một đường dọc theo xoáy nước chọc trời ấy.

Và cắt Thủy Hành Uyên thành hai nửa.

Ngụy Anh há ngoác mồm ra, và cậu chắc chắn những người ở đây đều đang hành xử như vậy.

Có phải... Có phải Liễu Thanh Ca vừa đánh tan Thủy Hành Uyên chỉ trong một đòn?!

"Đi thôi!" Liễu Minh Yên thúc giục tất cả mọi người rời đi "Thứ đó được hình thành từ nước và nó sẽ trở lại sau vài canh giờ! Nó rất khó để trừ khử nên chúng ta chỉ có thể tạm thời đánh tan nó như thế!"

"Nàng ấy nói đúng." Lam Hi Thần nói "Chúng ta rời đi thôi."

Tất cả bọn họ quay trở lại Thải Y trấn. Ngụy Anh nhìn mặt hồ một lần trước khi rời đi. Sóng nước vẫn gợn trên mặt nước, nhưng đã yên tĩnh hơn trước đó rất nhiều. Cậu vẫn đang cố nuốt được sự thật rằng bá bá của cậu vừa cắt đôi dòng xoáy ấy!

Liễu Thanh Ca chậm rãi ngự kiếm đuổi kịp họ. Ngụy Anh bay tới gần, trên môi cười tươi "Này, bá bá ơi."

"Gì?"

"Người lợi hại lắm, người biết không?"

Khuôn mặt Liễu Thanh Ca hồng lên, khiến cho Ngụy Anh phá lên cười. Cảnh tượng Liễu Thanh Ca xấu hổ thật không dễ được nhìn thấy. Đổi lại, gã võ đầu Ngụy Anh khiến mái tóc cậu rối tung lên. Hai người đó đã không nhìn thấy ánh mắt của Lam Hi Thần nhìn về phía họ, nhưng Liễu Minh Yên thì có.

xxx

Phiên ngoại:

Ngụy Vô Tiện: "Này bá bá, tại sao người với a di lại tới đây vậy?"

Liễu Thanh Ca: "Bọn ta nghe đồn bọn thủy quái đang quấy phá nơi đây nên tới để giúp thôi."

Ngụy Vô Tiện: "Hai người đang không theo dõi con đấy, đúng không?"

Liễu Thanh Ca: "Sao ngươi lại hỏi vậy?"

Ngụy Vô Tiện: "Bởi vì đa đa bảo vệ con thái quá."

Liễu Thanh Ca: "Không, bọn ta không theo dõi con."

Liễu Minh Yên: "Này, Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện: "Sao vậy, a di?"

Liễu Minh Yên: "Cái đứa trẻ với đôi mắt lưu ly là ai vậy? Hình như con gọi nó là Lam Vong Cơ đúng không?"

Ngụy Vô Tiện: "À, là bạn cùng lớp thôi... A di đang viết cái gì vậy?"

Liễu Minh Yên: "Ta chỉ đang ghi chép lại thôi."

Ngụy Vô Tiện: "Ghi chép cái gì vậy?"

Liễu Minh Yên: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Sao bỗng nhiên con cảm thấy dự cảm không lành vì a di thế?"

---

Gãy lưng gãy tay vì cái chương gần 10k chữ ;;w;; các bạn thương tớ bằng cách nhấn nút ủng hộ và check cả mấy bộ khác tớ đang dịch với viết nha.

Ban đầu tớ định chia làm 2 phần tại chương này dài quá mà nhớ lại mọi người ai cũng kêu là muốn đọc nhiều...

Dù sao thì chương này tớ thấy tác giả viết dựa theo donghua nhiều hơn là bản tiểu thuyết nên các cậu có thể xem lại tập 4 của donghua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip