Hoan Nhan Vat Phan Dien Keo Toi Thanh Bach Phu My Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà, việc đầu tiên Hứa Mân làm là nhuộm lại tóc. Cô không thể nào tự nhuộm một cách tỉ mỉ được nên sau khi nhuộm xong, tổng thể là tóc màu đen nhưng vẫn còn ánh sắc xanh.

"Muốn cuộc sống không trở ngại thì trên đầu phải có chút màu xanh." Hứa Mân lạc quan nghĩ như thế này cũng tốt, nhiệm vụ chính của cô bây giờ vẫn là học khiêu vũ.

Lúc trước cô đọc tiểu thuyết, ai xuyên sách cũng đều kế thừa ký ức của nguyên chủ kèm đủ loại kỹ năng, còn cô thì hay rồi, ký ức lúc có lúc không, còn kỹ năng cũng chẳng dám ôm hi vọng xa vời gì.

Lên mạng tìm kiếm vũ đạo cơ bản, Hứa Mân trợn tròn mắt.

Đương nhiên cô biết học tốt vũ đạo tại nhà là rất khó nhưng còn hi vọng xa vời muốn học được vũ đạo bình thường thì cũng không khó lắm, dù sao mấy bác gái ở quảng trường cũng có thể nhảy được.

Hứa Mân cũng không cần gì nhiều, chỉ cần không bị đuổi học là được nhưng xem những kết quả vừa tìm được thì vũ đạo nào cũng có yêu cầu chung. Nào là phải nắm bắt cảm xúc thần thái, động tác cũng càng nhiều: Giạng chân, đá, ép, nhào, xoay... Có quá nhiều động tác khiến cô không thể nhớ nổi tên.

Hứa Mân đau cả đầu.

Một hồi lâu sao cô mới buông máy tính ra, định thử độ dẻo dai của cơ thể này trước. Ban đầu cơ thể và tứ chi của cô cứng đờ, cảm giác cân bằng lực vô cùng kém, hi vọng xuyên sách rồi sẽ không kéo theo cả những khuyết điểm này.

Đầu tiên là giạng thẳng chân và hạ eo... Vẫn ổn, có vẻ dễ đấy.

Trong sách từng nhắc tới mẹ của nguyên chủ là diễn viên vũ đạo, nguyên chủ rất có thiên phú về mặt này. Dù sao đây cũng là thân thể của nguyên chủ, còn luyện vũ đạo nhiều năm nên tố chất cơ thể tuyệt đối sẽ qua ải được.

Chỉ có điều Hứa Mân vẫn chưa sử dụng được, ý thức của cô không theo kịp thân thể, không thể nhớ nổi động tác vũ đạo. Hết cách rồi, cô chỉ có thể luyện thêm.

Hứa Mân không có tiền đi đăng ký lớp đào tạo, chỉ có thể tìm kiếm video đơn giản nhất trên mạng rồi học theo từng động tác một. Cả buổi trưa đó Hứa Mân luyện tập gần bốn tiếng, cuối cùng quá mệt mỏi nên tê liệt ngã bịch xuống sàn nhà, quần áo luyện múa cũng ướt đẫm nhưng hầu như chẳng có chút hiệu quả nào.

Vấn đề rất đơn giản, ý thức và phản ứng của thân thể không thể đồng bộ, thậm chí Hứa Mân còn cảm nhận được thân thể này đang ruồng bỏ mình, vấn đề này còn khó hơn cô nghĩ.

Hứa Mân uể oải nằm nhoài trên mặt thảm nhìn máu bầm trên đùi và cánh tay do bị té, một lát sau cô mới đứng dậy đi tắm rửa.

Dù khó hơn nữa thì cũng phải tiến về phía trước.

Tắm rửa xong, Hứa Mân đã đói đến mức ngực dán vào lưng.

Diễn viên vũ đạo cần phải giữ dáng, buổi tối Hứa Mân không dám ăn thịt cá, đành vào bếp tự nấu cháo Bát Bảo, sau đó cô đập mấy quả trứng, đánh tan, chuẩn bị làm chút đồ ăn vặt cho mình. Cô cũng là người có trạng thái tâm lý không tồi, càng ở trong nghịch cảnh thì cô càng có thể thả lỏng.

Ngày hôm qua dọn dẹp nhà, cô phát hiện mặc dù Hứa Trọng Á không đến ở nhưng vật dụng cần thiết đều được chuẩn bị rất đầy đủ. Phòng bếp còn rộng hơn cả căn nhà lúc trước của cô, có các loại nồi niêu và đồ điện mà cô chưa từng thấy bao giờ, đa số những đồ còn sử dụng được đều được rửa sạch, vậy nên sáng nay Hứa Mân đi siêu thị cũng chỉ mua một ít nguyên liệu làm đồ ăn vặt thôi.

Cho dù đang trong tình huống nào cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình một chút, đây là nguyên tắc sinh tồn của Hứa Mân.

Cô chuẩn bị nhân bánh kỹ càng, vỏ bánh cũng đã làm xong, trong lúc chờ nướng bánh trứng thì cơm cũng đã chín. Nói là giữ dáng, phải ăn ít nhưng hôm nay Hứa Mân thật sự vừa mệt vừa đói, bất giác ăn luôn ba chén cháo to, bánh trứng đã nướng chín cũng ăn không vô.

Ăn no rồi lại sức lực lại dồi dào, Hứa Mân thay quần áo luyện múa, mở ti vi, phát video, tiếp tục liều chết nhảy múa.

Thời tiết mùa hè vẫn luôn thay đổi thất thường, đột nhiên có một tia sét xẹt qua, Hứa Mân mới để ý trời lại sắp mưa. Cô vừa bị phân tâm, động tác không khớp khiến chân trái vấp chân phải, cả người ngã xuống tấm thảm trên sàn. Cú ngã lần này khá nghiêm trọng, đầu cô đập xuống đất, đập trúng chỗ lúc trước bị Hứa Trọng Á đánh sưng.

Hứa Mân ôm đầu, ý thức cũng mơ hồ vài giây.

Mẹ nó, đau quá!

"A a a a a a!" Hứa Mân mượn tiếng sấm ầm ầm để che giấu, cô hét thật to để trút hết toàn bộ uất ức trong hai ngày nay.

Dù sao đây cũng là khu biệt thự, xa lắm mới có người ở, chắc sẽ không làm phiền người xung quanh đâu.

Nhưng Hứa Mân đã quên mất cô còn một người hàng xóm.

Phó Thư Dạng uống xong chai rượu cuối cùng, đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ thì nghe thấy một tiếng thét xen lẫn tiếng sấm xuyên qua cửa sổ. Tiếng thét chói tai có vẻ quen thuộc, hình như là tiếng của cô nàng hàng xóm kia nhưng lúc nghe kỹ lại thì không nghe thấy gì nữa.

Sợ sét đánh ư? Hay là... gặp phải chuyện gì đó?

Phó Thư Dạng đứng cạnh cửa sổ, gió lớn cuốn theo mưa to khiến cây cối trong sân lung lay điên cuồng, như thể giây tiếp theo sẽ bị chặt gãy ngang vậy.

Sấm sét cũng không chịu yếu thế, thay nhau rền vang, ở mấy trăm mét ngoài kia, ánh đèn vẫn chiếu sáng trong màn đêm lộ ra vẻ cô đơn vô cùng.

Phó Thư Dạng cụp mí mắt mỏng, im lặng một hồi rồi quay người cầm dù đi ra ngoài.

...

Sau khi hét lên, phát tiết hết cảm xúc, Hứa Mân lại tiếp tục đứng dậy luyện múa.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm, hình như người bên ngoài rất vội vàng, sức lực cũng không nhẹ như thể nếu cô không mở cửa thì người bên ngoài sẽ phá cửa đi vào.

Cả cơ thể tràn đầy mồ hôi của Hứa Mân lập tức trở nên lạnh lẽo, cô rùng mình.

Đêm mưa to gió lớn thế này, còn ai đến gõ cửa nhỉ?

Hứa Mân hít sâu một hơi, đi đến trước màn hình giám sát.

Trong màn hình, Phó Thư Dạng che một cây dù đen, quần áo bị mưa to làm ướt một nửa, sắc mặt của anh còn đen hơn cả sắc trời, nếu như anh mà muốn bùng nổ thì e là mưa to gió lớn cũng sẽ biến thành mưa đá. Dù gì cũng là người quen, hôm nay còn mới giúp đỡ mình nên Hứa Mân hơi trấn tĩnh lại, vội vàng mặc áo khoác vào, thuận tay vớ lấy cái bình hoa rồi mới đi mở cửa.

Cửa mở ra một khe nhỏ, Hứa Mân thò nửa đầu ra, đúng lúc nhìn thấy Phó Thư Dạng giơ tay lên thì bị sợ hết hồn: "Anh Phó? Có, có chuyện gì sao?"

Phó Thư Dạng chuẩn bị gõ cửa, thấy cô ra thì rút tay về, sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn: "Có muối không?"

"Hả?" Hứa Mân bối rối.

Đêm hôm khuya khoắt, sấm sét vang dội thế này, một người đàn ông chạy tới hỏi cô có muối hay không? Hứa Mân tưởng mình nghe nhầm.

"Tôi định nấu cơm nhưng trong nhà không có muối." Hình như Phó Thư Dạng không muốn nói chuyện cho lắm nhưng lại không thể không nhẫn nại, anh giải thích: "Mưa to nên tôi không tiện đi ra ngoài, đúng lúc hôm nay thấy cô có mua, có thể cho tôi mượn một chút được không?"

Thì ra là mượn muối.

Hứa Mân khẽ thở phào, lặng lẽ giấu bình hoa ra sau cửa, cười nói: "Không thành vấn đề, anh chờ một chút nhé."

Cô hơi chần chừ, cuối cùng cũng không đóng cửa lại nhưng cũng không mở ra, vẫn để một khe nhỏ. Dù sao Phó Thư Dạng cũng thuộc dạng tàn nhẫn, Hứa Mân không biết hành vi đóng cửa của mình có chọc giận anh hay không, bây giờ anh vẫn được tính là bạn tốt nên không cần phải mạo hiểm đóng cửa để đắc tội với anh.

Nếu như anh thật sự có ác ý thì lúc nãy đã xông vào rồi.

Hứa Mân cầm cái bình đựng muối nhỏ, ánh mắt cô lướt qua chỗ bánh trứng mà mình nướng xong vẫn chưa ăn, dứt khoát gói lại. Lúc cô đi ra cửa, Phó Thư Dạng vẫn lễ phép đứng ở ngoài, không nhích một bước nào, mắt cũng không nhìn lung tung.

Nhìn thấy cái túi trong tay Hứa Mân, gương mặt Phó Thư Dạng mới lộ ra vẻ nghi hoặc.

"Đây là bánh trứng tôi nướng, muộn vậy rồi mà anh còn chưa ăn cơm nên ăn lót dạ trước đi." Hứa Mân đưa hết đồ ra: "Cảm ơn vì hôm nay anh đã ra mặt giúp tôi."

Phó Thư Dạng chần chừ một chút nhưng vẫn nhận lấy cái túi, ánh mắt anh vội lướt qua người cô: "Cảm ơn."

Hứa Mân mặc áo khoác dài nhưng cũng không thể che hết được quần áo bên trong, Phó Thư Dạng nhận ra cô đang mặc quần áo luyện múa, TV trong phòng khách cũng đang phát nhạc.

Chẳng lẽ là... đang luyện múa? Không phải là vì sợ ma hay sợ trời mưa sét đánh gì đó ư?

"Đừng khách sáo." Hứa Mân mỉm cười, khóe môi khẽ cong lên.

Phó Thư Dạng gật đầu, trong lúc quay đi còn liếc vào phòng khách một cái, đúng lúc nhìn thấy tấm thảm bị Hứa Mân dời đến giữa phòng.

Chắc là đang luyện múa, hình như đời trước cô là diễn viên vũ đạo.

Anh không nói gì nữa, quay người đi.

"À này này." Hứa Mân nhớ ra gì đó, lên tiếng gọi anh lại.

Phó Thư Dạng quay đầu lại, nhìn Hứa Mân bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Hôm nay tôi thấy có người đến gần nhà anh nhìn trộm." Hứa Mân kể lại chuyện hồi sáng, còn miêu tả lại tướng mạo của tên kia: "Tôi thấy phản ứng của tên đó không giống bạn anh cho lắm, anh phải cẩn thận đấy nhé."

Phó Thư Dạng khựng lại rồi mới nói: "Tôi không biết người đó, cảm ơn cô."

"Không đắc tội với bạn anh là được rồi." Hứa Mân khẽ thở phào, tiếp tục quay lại liều chết luyện múa.

Quả nhiên mấy ngày tiếp theo Hứa Lang không còn đến kiếm chuyện nữa, hầu hết thời gian cô đều ở nhà luyện múa, chỉ ra ngoài để mua chút thức ăn. Bây giờ đang là mùa hè không mặc quần áo quá dày nên Hứa Mân không thể che được vài vết máu bầm trên cơ thể.

Có một lần cô bị bảo vệ nhìn thấy lúc ra ngoài, bảo vệ cũng tốt bụng hỏi cô có cần giúp đỡ hay không. Còn có một lần Hứa Mân giãn gân không chú ý tới sức lực, dùng sức quá mạnh khiến bước chân khập khiễng, bị Phó Thư Dạng đang ngồi trong sân uống rượu nhìn thấy.

Chỉ là Phó Thư Dạng cũng không nhiệt tình như bảo vệ, không tò mò cũng không quan tâm. Hứa Mân cũng không màng tới chuyện này, anh quan tâm còn đáng sợ hơn. May là khu này ít người ở, nếu không ngày nào cô cũng như thế này thì e là có tin đồn nhảm nhí gì đó rồi.

Mấy ngày sau, cuối cùng Hứa Mân cũng học xong một điệu nhảy, cô cảm thấy bản thân mình rất thành công. Nhưng vì nhảy một mình nên không thể thấy được hiệu quả toàn diện, vậy nên Hứa Mân đã quay lại một đoạn rồi mở xem lại trên máy tính.

Sau đó cô bị đả kích đến mức suy sụp tinh thần.

Cô vốn cho rằng mình đã luyện tập tốt lắm rồi, động tác nào cũng gần giống trong video nhưng lúc cô nhảy, dường như động tác nào cũng bị biến dạng, không còn một chút thẩm mỹ nào. Có cố gắng nhớ kỹ động tác cũng vô dụng, cô cảm thấy những khổ cực trong mấy ngày qua đều vô ích.

Làm sao đây?

Lúc cô còn đang thất thần, điện thoại chợt reo lên.

Trong mấy ngày cô xuyên qua, trừ ship đồ ăn ra thì đây là lần đầu tiên có người gọi điện thoại đến, có điều đây lại là số lạ.

"Xin chào." Hứa Mân nhận điện thoại.

Một giọng nữ ngọt ngào cất lên: "Xin chào, xin hỏi bạn có phải là Hứa Mân không? Đây là trung tâm đào tạo vũ đạo Vũ Chi Linh."

Hứa Mân nghe thấy mấy chữ "đào tạo vũ đạo" thì vô thức ngồi thẳng dậy: "Chào cô, xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Là thế này. Để tăng thêm danh tiếng thì chúng tôi tổ chức một cuộc thi, hạng nhất PK 1V1 có thể nhận được vé đào tạo miễn phí ở chỗ chúng tôi." Đối phương kiên nhẫn giải thích: "Không biết bạn học Hứa có hứng thú không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip