Hoan Nhan Vat Phan Dien Keo Toi Thanh Bach Phu My Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong cảnh ở cư xá tháp Bạch Hạc thật sự rất đẹp. Ngoài cổng chính của cư xá, thấp hơn một chút có một cái hồ gọi là hồ Họa Hạc, nước hồ trong veo nhìn rõ đáy. Trên sườn dốc nhỏ cạnh hồ là cả một thảm thực vật xanh biếc và một cánh đồng hoa, vì bỏ bê chăm sóc một thời gian dài nên những hoa cỏ này tự do sinh trưởng, không còn cảm giác thiết kế theo quy tắc như lúc đầu, trái lại có thêm vài phần tự nhiên hoang dã, sức sống tràn trề.

Bởi vì có cái hồ này tồn tại nên toàn bộ cư xá mới mát mẻ hơn nội thành một chút, có điều là khi lời đồn quỷ phá nổi lên thì sự mát mẻ cũng trở thành âm trầm.

Nhân viên quản lý sản nghiệp cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ lúc này rồi mà vẫn có chủ sản nghiệp khác bằng lòng dọn vào đây ở. Bọn họ rất nhiệt tình với Hứa Mân, mấy người vây quanh xách hành lý giúp cô, giới thiệu công trình công cộng trong tiểu khu.

Hoàn cảnh trong cư xá cũng rất tốt, cây xanh râm mát, sạch sẽ gọn gàng có thể khiến người ta kinh ngạc hồi lâu.

Bởi vì có ít người ở nên càng lộ ra vẻ yên tĩnh.

Căn nhà của Hứa Mân nằm ở vị trí Thiển Loan*, khu H, trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh cũng chỉ có một căn nhà, ngoài cổng cỏ dại rậm rạp trông cũng không giống có người ở.

*Thiển Loan (vùng nước nông)

Nhân viên công tác nhìn theo tầm mắt của cô, bắt đầu giới thiệu: "Nhà này mới có người vào ở không lâu, cũng là một người trẻ tuổi. Trùng hợp thật đó, nói không chừng hai người còn có thể trở thành bạn bè đấy."

"Đúng đúng, mặc dù hơi ít người nhưng vừa có cảnh đẹp lại còn thanh tịnh, chọn ở biệt thự chẳng phải là vì muốn thanh tịnh sao? Cuộc sống bên ngoài đã quá ồn ào rồi."

Dường như bọn họ sợ dọa Hứa Mân chạy mất nên vừa cẩn thận vừa nhiệt tình.

Hứa Mân đã hiểu, cư xá bị quỷ phá, view phải càng thịnh càng tốt.

Cô không có chỗ để đi, dù nơi này thật sự có quỷ phá thì cũng chỉ có thể ở lại. Hoàn cảnh tốt như thế đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi.

Sau khi tới nơi, Hứa Mân nói tiếng cảm ơn, lưu lại thông tin liên lạc để phòng cho tình huống bất ngờ nào xảy ra.

Nhà này đã mấy năm không có ai ở, vừa mở cửa ra đã cảm nhận được mùi bụi bặm nồng nặc khiến Hứa Mân phải ho khan liên tục.

Cô muốn dọn cũng không biết phải dọn từ đâu, đành phải nhờ nhân viên quản lý sản nghiệp giúp đỡ, gọi vài nhân viên quét dọn tới.

Bên này có ít người vào ở, việc nội trợ đều là nhân viên công tác và nhân viên quản lý sản nghiệp làm giúp, cũng may giá cả hợp lý nên làm việc cũng nghiêm túc hẳn.

Dù vậy thì chờ bọn họ quét dọn xong cũng đã đến tối.

Lúc trả tiền, trong đầu Hứa Mân tự động hiện lên một dãy số, sau khi bấm thử thì đúng là mật khẩu của nguyên chủ, cô khẽ thở phào. Nhưng lúc cô nhìn thấy số dư còn lại trong thẻ thì lại bắt đầu nặng nề, nguyên chủ còn nghèo hơn cô tưởng rất nhiều.

Hứa Mân bỗng có chút hối hận, cô mà không chọc tức Hứa Trọng Á thì có lẽ còn dọn thêm được chút đồ, bán second-hand cũng được.

Cho dù sau này nhà này sẽ tăng giá nhưng đó cũng là chuyện của mấy năm sau, mấy năm này cô vẫn phải sinh hoạt.

Chắc chắn bây giờ Hứa Trọng Á sẽ không cho cô tiền, có lẽ số tiền nguyên chủ giữ lại cũng chỉ đủ để đóng học phí một lần, tiền sinh hoạt vẫn là một vấn đề.

Tiếc là có hối hận cũng vô dụng, từ từ nghĩ cách khác vậy.

Hứa Mân mệt mỏi cả ngày, cô ăn chút thức ăn ngoài rồi lấy hành lý ra, bố trí lại căn phòng một cách qua loa.

Chờ làm xong lại nhìn thời gian, đã sắp 12 giờ đêm.

Hứa Mân nhớ ở cổng có thùng rác, cô định đi vứt rác xong sẽ ngủ. Không ngờ vừa mới mở cửa đã thấy một tia chớp xẹt qua chân trời, màn đêm đen nhánh bị đánh ra một vết nứt trông khá đáng sợ.

Mấy hạt mưa lẻ tẻ rơi trên bậc thang, Hứa Mân chẳng muốn đi nữa. Cô xách rác trở về, đang định đóng cửa thì cả người chợt cứng đờ.

Trên bậc thang có một cái đầu người!

"Ầm ầm"

Đúng lúc một tiếng sét vang rền, tay Hứa Mân mềm nhũn, rác trên tay lộp bộp rơi tán loạn trên mặt đất.

Chẳng lẽ chỗ này thật sự có quỷ?

Rõ ràng cô đã khóa cổng rồi.

Hứa Mân tê cả da đầu, tim như nổi trống, hô hấp khó khăn.

Trước kia cô tuyệt đối là người theo chủ nghĩa duy vật nhưng bây giờ, ngay cả loại chuyện như xuyên sách cũng đã xảy ra thì ai dám nói chắc rằng trên thế giới này không có ma quỷ tồn tại chứ?

Hứa Mân luống cuống tay chân muốn đóng cửa lại nhưng đống rác tán loạn lại kẹt ở khung cửa, hoàn toàn không đóng được.

Cô đưa chân đá văng một cái bình nhựa ra, trong lúc bối rối không khống chế được sức lực, cái bình không nghiêng không lệch, đập trúng ngay cái đầu kia.

Cái đầu kia bỗng nhúc nhích, hơn nữa nó còn từ từ nâng lên.

Tay chân Hứa Mân lạnh buốt, đầu óc trống rỗng, cổ họng như bị nghẹn nên ngay cả la cũng không la nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái đầu kia ngẩng lên ngày càng cao trong cơn bão và sấm chớp rền vang, càng ngày càng lên cao.. Nó đứng lên!

Còn chậm rãi chuyển động...

Không, đó là người.

Đó là một người con trai, ban nãy vì bóng cây che nên Hứa Mân không thấy được cơ thể của anh, chỉ thấy mỗi cái đầu, thật ra đó là một người dựa trước bậc thang.

"Ầm"

Hứa Mân thoát lực dựa vào cửa, sau lưng lạnh buốt.

Người dọa người, sợ hết hồn!

Người con trai kia bị tiếng động này thu hút, đi về phía bên đây. Đúng lúc này lại có một tia sét đánh xuống, Hứa Mân nhìn thấy rõ mặt anh.

Rất trẻ trung, rất đẹp trai, trong tay còn cầm một chai rượu, hóa ra là một con sâu rượu.

Sấm chớp qua đi, tiếng sấm tiếp theo lại tới, mưa cũng bắt đầu lớn hơn, con sâu rượu kia đứng yên trong màn mưa.

"Này, anh đừng có đứng trong mưa!"

Sau khi biết rõ người kia không phải là quỷ, Hứa Mân bình tĩnh lại, can đảm la lên: "Sẽ bị sét đánh đó."

Con sâu rượu vẫn thờ ơ.

Có lẽ là do hoàn cảnh và bầu không khí hiện tại nên không hiểu sao Hứa Mân cảm thấy trên người con sâu rượu này lại quanh quẩn một luồng tử khí vô cùng sa sút, giống như anh đang tìm tới cái chết vậy đó.

Nếu như bỏ mặc thật thì có lẽ anh sẽ không sống qua khỏi đêm nay, sau đó sẽ biến thành quỷ thật.

Hứa Mân cũng không mê tín, hôm nay vừa chuyển tới nên cô thật sự không muốn xảy ra sự kiện chết người khốc liệt như thế trước cửa nhà mình.

Dông tố cũng không định dừng lại, Hứa Mân chần chừ một chút rồi lao ra, trước khi có thêm tia sét đánh xuống nữa, cô cố gắng kéo con sâu rượu kia đến dưới mái hiên.

"Xin anh đấy, có muốn chết thì cũng đừng chết ở cửa nhà tôi được không?"

Dường như con sâu rượu kia rất khó chịu khi bị người khác quấy rầy, anh chợt nghiêng đầu, hung dữ nhìn chằm chằm vào Hứa Mân. Ấn đường của anh nhíu chặt thành một đường, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy phẫn uất, ánh mắt điên cuồng ngang ngược.

Sau lưng Hứa Mân mát lạnh, cô vô thức buông tay ra nhưng biểu cảm của con sâu rượu kia vẫn không hề hòa hoãn hơn chút nào.

Đúng là không biết điều mà.

Hứa Mân không muốn quan tâm anh nữa, cô quay đi, trong lúc đó vô tình liếc về phía cổ áo mở rộng của con sâu rượu kia. Bên trong lộ ra một nửa cái cánh giống như hình xăm, nhịp tim của cô chợt tăng nhanh.

Người được xưng là mỹ nhan thịnh thế, đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc, lại còn có hình xăm cái cánh mang tính tiêu chí và cả khí chất ngang ngược này... Tất cả những thứ quen thuộc như này chẳng phải là chỉ trùm phản diện Phó Thư Dạng ở trong sách sao?

Phó Thư Dạng là một người đàn ông nghèo đến mức chỉ còn lại tiền.

Anh là người biết kiếm tiền nhất, cũng là người đàn ông có tiền nhất trong thế giới Bạch Liên hoa.

Trong lòng Hứa Mân nghĩ tới kịch bản, lại vươn tay một lần nữa, dùng sức kéo Phó Thư Dạng vào trong nhà.

"Vào trong trú mưa trước đi."

Theo như trong sách viết thì đoạn thời gian này Phó Thư Dạng cũng chưa quá xấu, lỡ như đêm nay bỏ mặc anh, sau khi anh tỉnh rượu lại quay về tính sổ với cô thì làm sao bây giờ?

Có lẽ Phó Thư Dạng thật sự uống quá nhiều rượu, bước chân cũng lảo đảo, mới bị Hứa Mân kéo một cái đã suýt chút ngã sấp xuống.

Hứa Mân trực tiếp đỡ anh đến ghế sô pha ngồi.

Phó Thư Dạng nhìn cô chằm chằm, biểu cảm mờ mịt, trong miệng thì thầm gì đó.

Hứa Mân không nghe rõ nên nhích lại gần mới loáng thoáng phân biệt ra từng phần của câu nói.

"Tôi chết đi không vui à? Tại sao lại phải cứu..."

Hứa Mân chợt nhớ lại miêu tả trong sách, lúc người này chết, tất cả mọi người đều vỗ tay khen tốt, bao gồm cả những người luôn cố gắng làm anh hài lòng anh khi anh còn sống, quỳ dưới chân anh, cả những người đã nhận lợi ích từ anh.

Nói là chúng bạn xa lánh cũng không quá đáng chút nào.

"Anh vẫn còn xa cái chết lắm, tuổi còn trẻ thì nên ngẫm lại xem phải sống thế nào đi." Hứa Mân hơi đau lòng.

Phó Thư Dạng nghiêng đầu, oán hận hỏi: "Tại sao phải đối xử với tôi như vậy?"

Hứa Mân thấy anh nói chuyện không đầu không đuôi như thế, vẻ mặt cũng thay đổi ngay. Biết anh đã rất say rồi nên cô cũng không thể nói chuyện một cách nghiêm túc với anh được.

Cô không hề muốn giảng đạo lý với một con sâu rượu, vươn tay lấy chai rượu của anh.

Phó Thư Dạng lại không chịu buông tay, còn oán hận ném chai rượu sang một bên, quát lớn: "Bưng rượu lên!"

Hứa Mân bất đắc dĩ, nhìn thấy đồ uống tặng kèm của thức ăn ngoài khi nãy vẫn còn, cô lập tức cầm lên nhét vào tay anh.

Phó Thư Dạng mắt say mông lung, không phân rõ được đâu là rượu, đâu là đồ uống, cứ thế mà uống ừng ực.

Hứa Mân vừa thấy buồn cười vừa hơi khổ sở.

Hiện tại Phó Thư Dạng cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, tác giả cũng không hề giai đoạn này anh đã gặp phải chuyện gì cho nên Hứa Mân cũng không thể nào biết được. Nhưng nhìn bộ dạng mượn rượu giải sầu này của anh thì chắc là đã trải qua chuyện gì đó rất đau khổ, không suôn sẻ gì rồi.

Phó Thư Dạng uống đồ uống xong thì nhắm mắt lại như đã ngủ thiếp đi.

Ngoài cửa sổ lại đổ mưa to, Hứa Mân mới phát hiện một chuyện phiền phức.

Đêm nay cô phải ở chung một nhà với người này à? Người này uống rượu say nên chắc không thể làm gì đâu... nhỉ?

"Này..."

Hứa Mân đẩy Phó Thư Dạng một cái, đối phương không có phản ứng gì.

Hứa Mân nghĩ một chút rồi tìm một cái chăn đắp lên cho anh.

Lúc nhà này vừa trùng tu xong, Hứa Trọng Á có để một số đồ dùng cần thiết hàng ngày trong đây. Mặc dù mấy năm không dùng, trên chăn đã có mùi nấm mốc nhưng có còn hơn không.

Đắp chăn xong, Hứa Mân vừa định đứng dậy, Phó Thư Dạng đột nhiên giơ tay nắm lấy tay cô, dùng sức kéo một cái, đồng thời chợt trở mình đặt cô ở dưới thân.

Hứa Mân sợ tới mức tim đập loạn nhịp.

"Cô định làm gì?"

Phó Thư Dạng thấy rõ gương mặt của Hứa Mân, anh nhíu mày, nhấc nửa người trên lên. Ánh sáng hung ác đỏ tươi lóe lên ở đáy mắt giống như chỉ cần không như ý anh một cái là anh sẽ xé xác người ta ra vậy.

Trong lòng Hứa Mân xoay chuyển, anh hỏi như này có lẽ là anh hiểu lầm cô muốn hại anh rồi.

Trong sách từng miêu tả người này cực kỳ ghét người khác đến gần.

Bây giờ phải trả lời thế nào đây?

"Vì thấy tôi đáng thương à?"

Phó Thư Dạng thấy cô không trả lời, ánh mắt càng trở nên ngang ngược, sức lực trên tay cũng tăng thêm, hoàn toàn không giống say rượu tí nào.

Hứa Mân nhớ tới trong sách từ đề cập tới, lòng tự trọng của Phó Thư Dạng rất mạnh.

Người như vậy chắc là rất ghét người khác thương hại mình nhỉ?

Hứa Mân trong cái khó ló cái khôn: "Không, là tôi đáng thương."

Dường như Phó Thư Dạng không ngờ cô sẽ trả lời như thế, đôi mắt khẽ chớp, tràn ngập nghi ngờ, khí thế ngang ngược rút đi phân nửa, lặp lại như vẹt: "Cô đáng thương?"

"Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi bị ba mình hành hung một trận, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, bị ép dọn đến nơi nghe đồn bị quỷ phá này."

Hứa Mân nhớ lại không hiểu tại sao mình bị xuyên tới thế giới này, thật sự cảm thấy hơi khó chịu, cô để lộ cục u lớn trên đầu, hốc mắt đỏ lên.

"Cũng đã sắp đến mười hai giờ, tôi vẫn chưa nghe được một câu sinh nhật vui vẻ nào."

Đôi mắt đen như mực của Phó Thư Dạng nhìn thật sâu vào cục u to kia, sau đó duỗi một ngón tay ra... chọt chọt.

Hứa Mân: "A..."

Sức lực trên cổ tay buông lỏng, Phó Thư Dạng ngửa ra sau, ngã vào trên ghế sa lon.

Hứa Mân không còn dám trêu chọc anh nữa, xoay người bỏ chạy.

"Sinh nhật vui vẻ."

Sau lưng bỗng truyền đến một tiếng rất nhẹ.

Hứa Mân quay đầu lại nhưng Phó Thư Dạng đã nhắm mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip