Hoan Nhan Vat Phan Dien Keo Toi Thanh Bach Phu My Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Hứa Mân tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là từng đợt đau nhức kéo đến. Cô duỗi tay sờ một cái, cái ót sưng lên một cục lớn, đau đến mức cô phải hít vào.

"Ba, con thật sự không sao cả."

Giọng nói đột nhiên xuất hiện dọa cho Hứa Mân giật cả mình, cô lần theo âm thanh nhìn sang, ở nơi cách cô hai ba mét có một cô gái mười tám mười chín tuổi cũng đang ngã trên mặt đất.

Cô ta ôm đầu, vẻ mặt đau đớn.

Người đàn ông trung niên cao to đang cẩn thận đỡ cô gái kia đứng dậy như đang nâng niu châu báu trân quý nhất trần gian, chỉ sợ làm vỡ: "Tiểu Lang, con từ từ thôi, sau này đừng để bị đụng nữa. Nếu con xảy ra chuyện gì bất trắc thì chẳng phải là muốn lấy cái mạng già này của ba sao?"

Hứa Mân chớp mắt nhìn qua. Cô nhìn thấy trên mặt đất có một cái bàn xiêu vẹo, một cái bánh sinh nhật bị rơi dưới đất, bơ và hoa quả văng tứ phía.

Hứa Lang được Hứa Trọng Á đỡ đứng dậy, khẽ đẩy ông ta, yếu ớt nói: "Ba, con thật sự không sao cả, ba đi xem em gái một chút đi."

Em gái?

Hứa Mân vẫn giữ nguyên tư thế sờ đầu.

Hứa Trọng Á giẫm một cái đạp nát bảng hiệu viết dòng chữ "sinh nhật vui vẻ" trên mặt đất, ông ta đi tới trước mặt Hứa Mân, nhìn xuống cô, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chán ghét.

"Diễn đủ rồi thì đứng lên đi."

Đầu Hứa Mân giật giật đau đớn, cô nghiêng đầu nhìn đối phương, vẫn không nhúc nhích.

Con nhỏ khốn nạn này!

Lửa giận tản ra trong mắt Hứa Trọng Á, ông ta không nhịn được dùng mũi chân đá Hứa Mân: "Giả vờ giả vịt, còn muốn chờ tao đỡ mày lên à!"

Hứa Mân muốn tránh nhưng không được, bắp chân đau đớn khiến cô nhíu mày. Đúng lúc này, trong đầu cô chợt hiện lên một hình ảnh, không biết vì sao hai cô gái lại cãi nhau, một cô gái trong đó đẩy một cô gái khác, cô gái bị đẩy không đứng vững ngã nhào trên đất. Người đàn ông trung niên vội vàng bước tới nắm lấy bả vai cô gái còn lại rồi đẩy một cái, cả người cô gái đập cả lên vách tường phát ra tiếng vang thật lớn.

"Ầm!"

Vết thương ở ót cũng nhói lên theo tiếng vang, Hứa Mân: "..."

Cô ngẩng đầu lần nữa, nghiêm túc nhìn Hứa Trọng Á một chút.

Tiểu Lang, sinh nhật, bị ngã... Những tình tiết quen thuộc này... Hứa Mân nhớ lại, đây chẳng phải là tình tiết trong một quyển tiểu thuyết mà cô từng đọc sao?

Quyển tiểu thuyết đó tên là: Nữ chính là đóa Bạch Liên Hoa.

Nữ chính trong sách là Hứa Lang, là một cô nàng Bạch Liên Hoa vô cùng đơn thuần. Cô ấy có một cô em gái cùng cha khác mẹ tên là Hứa Mân, Hứa Mân là nữ phụ độc ác trong sách, xưa nay vẫn luôn đối đầu tranh gia sản với nữ chính, cuối cùng có kết cục thảm thương.

Hứa Mân nhìn ngắm bốn phía rồi dừng ở trên mặt vô tội yếu đuối của Hứa Lang mấy giây, cô biết mình đã xuyên sách, còn xuyên thành nữ phụ Hứa Mân độc ác.

Hứa Mân: "..."

Cô chống đất muốn đứng dậy, Hứa Lang chợt đi tới, vươn tay muốn đỡ cô: "Em gái..."

Hứa Mân vô thức hất cái tay kia ra, Hứa Lang "a" một tiếng, bị đụng ngã lui về phía sau.

Một giây sau, một bàn tay vỗ xuống, cho dù Hứa Mân nghiêng đầu kịp thời thì gò má cũng bị sượt qua một chút, cảm giác nóng bỏng đau rát.

Ánh mắt cô lập tức lạnh xuống.

Đánh hai lần liên tiếp, ông ta thật sự coi cô là tượng đất à!

"Đúng là cho thể diện mà lại không cần, đây là thái độ nên có của mày đối với chị mày à?" Hứa Trọng Á quát lên.

"Hứa Mân, tao nói cho mày biết, trước kia tao dung túng cho mày là vì thấy mày còn nhỏ, lại nhớ tới tình cảm của mẹ mày nên mới không đành lòng trách móc mày quá nặng nề. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì mày lớn lên cũng chỉ biết gây họa cho người ta, không được kết quả tốt gì, tao không thể để mày coi trời bằng vung như thế nữa..."

"Ha..."

Hứa Mân cười lạnh một tiếng, cắt ngang tiếng quát tháo như chó điên của ông ta.

"Ba thân yêu, xin hỏi tôi đã gây ra tai họa gì rồi?" Cô vén tóc lên, để lộ một cục u to: "Ông nhìn cho kỹ xem là ai gây họa cho ai? Một cú đẩy này của ông vẫn chưa đẩy chết tôi có phải đã khiến ông thấy tiếc lắm không?"

Hứa Trọng Á bỗng khựng lại, ông ta nhìn về phía Hứa Mân bằng ánh mắt không dám tin, sau đó lại nổi giận.

"Mày còn dám ngỗ ngược với tao à! Tao là ba của mày, tao dạy dỗ mày là điều hiển nhiên... Mày đẩy chị của mày, hại con bé té ngã bị thương, mày chẳng những không hối lỗi mà còn bày ra vẻ như bọn tao nợ mày thế à. Vậy thì hôm nay tao càng phải đánh chết mày mới được!"

"Ba, ba, ba đừng tức giận, coi chừng tổn hại đến sức khỏe." Hứa Lang giữ chặt Hứa Trọng Á, nước mắt rưng rưng: "Em gái cũng không cố ý mà."

Sau đó cô ta lại nhìn sang Hứa Mân: "Em gái, em mau xin lỗi ba đi, sao em có thể nói chuyện với ba như vậy được chứ? Chị không sao, chị không trách em, ba cũng sẽ không trách em..."

"Nó không cố ý? Nó cố ý đấy, đây là lần thứ bao nhiêu rồi?" Đối mặt với Hứa Lang, giọng nói của Hứa Trọng Á lập tức trở nên dịu dàng giống như là sợ dọa con gái bảo bối của ông ta.

"Tiểu Lang, con lương thiện quá rồi. Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, cứ như vậy thì con sẽ bị thiệt thòi đó. Thiện lương là tốt nhưng con lại không biết chọn đúng người, con cần phải học bảo vệ chính mình trước đã..."

Hứa Mân lạnh lùng nhìn bọn họ, lùi lại hai bước, cô bị buồn nôn!

Theo như trong sách miêu tả, cảnh trước mắt này là Hứa Trọng Á và Hứa Lang qua tổ chức sinh nhật mười tám tuổi cho nguyên chủ. Nguyên chủ và Hứa Lang luôn không hợp nhau, hôm nay gặp mặt, cô ấy không nhịn được khiêu khích một phen, Hứa Lang đều nhịn.

Mãi đến khi nguyên chủ nói mẹ của Hứa Lang là người thứ ba, Hứa Lang mới trả lời lại: "Ai là người thứ ba còn chưa biết đâu..."

Câu nói này chọc giận nguyên chủ, nguyên chủ đẩy Hứa Lang một cái, sau đó chính mình bị Hứa Trọng Á đẩy té xuống đất.

Hứa Mân hừ một tiếng mỉa mai, thật đúng là một người ba tốt.

Theo như kịch bản trong sách viết, tiếp theo Hứa Trọng Á sẽ đuổi nguyên chủ ra khỏi nhà. Với tình cảnh trước mắt thì cô thật sự phải rời đi, cô là con gái, Hứa Trọng Á lại là đàn ông trưởng thành, nếu như thật sự động thủ thì cô không phải là đối thủ của ông ta.

Hứa Mân cố ý bật cười khiến hai ba con Hứa Trọng Á nhìn qua, cô híp mắt, gằn từng chữ một: "Ông đối xử với con gái ruột thịt như kẻ thù, lúc nói ra hai chữ "thiện lương" này lương tâm của ông có đau không?"

Cơn tức mà Hứa Trọng Á vừa khó khăn nhịn xuống lại cuồn cuộn nổi lên, nhìn như ông ta lại định động thủ nữa. Hứa Lang nhìn Hứa Mân, đè nén nghi ngờ trong lòng, ôm chặt cánh tay ông ta.

Hứa Trọng Á sợ làm con gái bảo bối bị thương nên vội rút tay về, còn kéo con gái lớn đến bên cạnh: "Con tránh xa nó một chút."

"Đúng vậy, phải tránh xa tôi một chút." Hứa Mân gật đầu tán đồng: "Tôi sợ nếu tôi mà ác lên thì lần sau không phải chỉ là đẩy thôi đâu."

Cô mỉm cười chỉ về phía Hứa Lang.

"Mày..." Hứa Trọng Á tức đến mức xanh mét mặt mày, ngón tay chỉ vào Hứa Mân cũng đang run rẩy: "Cút, cút ngay ra ngoài cho tao!"

Hứa Lang lo lắng khuyên nhủ: "Em gái, em đừng nói nữa, mau xin lỗi ba đi..."

Hứa Mân ngắt lời cô ta. Cô nhìn thẳng vào Hứa Trọng Á, ôn hòa nhã nhặn nói: "Muốn tôi cút cũng được, phần tài sản thuộc về tôi đâu?"

"Mày còn có mặt mũi đòi tài sản à? Tuổi nhỏ không lo học cho tốt, trong mắt chỉ biết có tiền!" Hứa Trọng Á không tức giận nhưng sắc mặt vô cùng lạnh lùng.

"Không phải mày vẫn luôn ầm ĩ muốn dọn ra ngoài ở à? Vừa hay hôm nay mày tròn mười tám tuổi, đã trưởng thành rồi, tao đồng ý cho mày dọn ra ngoài, ngôi biệt thự này cho một mình mày ở, sau này tránh xa chị mày ra!"

Ông ta ném cho Hứa Mân một chuỗi chìa khóa giống như đang vứt một thứ rác rưởi gì đó: "Ngôi biệt thự này lúc trước mua tốn hai trăm vạn, mày cũng không thiệt thòi."

Hứa Mân hỏi: "Là biệt thự tháp Bạch Hạc à?"

Một câu hỏi vô cùng đơn giản nhưng Hứa Trọng Á lại bắt đầu nổi giận, che giấu sự chột dạ của mình: "Hai trăm vạn mà còn chê ít? Mày đã kiếm ra được chút tiền nào chưa? Sống tới mười tám tuổi bộ nuôi không tốn tiền hả? Của hồi môn của mẹ mày cộng lại cũng chưa tới hai trăm vạn..."

Xem ra trong sách đã nói rõ, biệt thự tháp Bạch Hạc nằm ở ngoại ô phía Tây, non xanh nước biếc, phong cảnh rất đẹp. Tiếc là không biết vì sao hai năm gần đây vẫn luôn có quỷ phá, bây giờ biệt thự kia có trả giá cải trắng cũng không bán được. Căn này là lúc trước Hứa Trọng Á mua nhưng vẫn không dùng tới, ông ta đã sớm hối hận rồi.

Hứa Mân đã từng đọc sách, cô biết qua mấy năm nữa ngoại ô phía Tây sẽ bị quy hoạch làm khu vực mới, giá phòng tăng vọt. Nếu như căn mà Hứa Trọng Á đưa chính là căn trong sách viết thì đến lúc đó giá trị của nó ít nhất cũng hơn ngàn vạn.

Theo như trong sách viết, bây giờ nguyên chủ rất có cốt khí từ chối, không cần căn biệt thự này, sau này căn biệt thự này đặt trên danh nghĩa của Hứa Lang. Lúc nguyên chủ nghèo rớt mùng tơi nhớ lại cảnh hôm nay, dù ngoài miệng không thừa nhận nhưng trong lòng lại hối hận không thôi.

Hứa Trọng Á còn chưa nói xong, Hứa Mân đã nhặt chìa khóa dưới đất lên, sảng khoái đồng ý: "Được, tôi dọn đi."

Cô sảng khoái như thế lại khiến Hứa Trọng Á sửng sốt, không biết phải trút giận vào đâu, chỉ biết lườm Hứa Mân một hồi, không nói nên lời.

"Ba." Hứa Lang vẫn là người phản ứng trước: "Sao có thể để em gái ở ngoài một mình được chứ? Em ấy mới trưởng thành, cũng không biết sẽ giao thiệp với loại người nào, không biết chăm sóc cho bản thân, như vậy tuyệt đối không được."

Hứa Trọng Á không lên tiếng, Hứa Mân dứt khoát xoay người lên lầu thu dọn hành lý.

May là cô đã đọc sách, trong sách có miêu tả không ít về nguyên chủ nên chẳng mấy chốc cô đã tìm được phòng của nguyên chủ.

Hứa Mân vừa mở rương hành lý ra, bóng dáng Hứa Lang đã xuất hiện ở cửa: "Em gái."

Hứa Lang đáng thương đứng ở cửa, trông muốn vào nhưng lại không dám.

Hứa Mân liếc sang cô ta một cái, gật đầu ra hiệu cô ta bước vào.

"Em đừng đi được không?" Hứa Lang hỏi, trong giọng nói còn có chút lấy lòng.

Hứa Mân lắc đầu: "Không được."

Hốc mắt Hứa Lang lập tức đỏ lên: "Tại sao chứ?"

"Bởi vì nhìn thấy cô là trong lòng tôi sẽ khó chịu." Hứa Mân vuốt cánh tay đã nổi da gà, gằn từng chữ một: "Nếu không phải tại cô thì mẹ tôi sẽ không phải chết."

Nước mắt của Hứa Lang giọt lớn giọt nhỏ lăn xuống, khóc đến lê hoa đái vũ.

"Chị xin lỗi, chị biết trong lòng em hận chị, nếu như có thể thì chị cũng hy vọng người chết là chị. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, chị vẫn luôn rất áy náy, em ở lại được không? Để chị chăm sóc em..."

"Cô buông tha cho tôi đi, sau này chúng ta tự sống tốt phần mình, đây chính là phần chiếu cố tốt nhất đối với tôi rồi." Hứa Mân vừa thu dọn hành lý vừa nói.

Hứa Lang nghe thấy thái độ kiên quyết của cô, lập tức khóc dữ hơn, dần thành tiếng nức nở.

Ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó bóng dáng cao to của Hứa Trọng Á xuất hiện.

Tới cũng nhanh lắm đấy.

Hứa Mân ảm đạm liếc qua, trong lòng thấy hơi khó chịu.

Đây không phải cảm nhận của cô, là của nguyên chủ.

Cô thầm thở dài một tiếng, yên lặng nói trong lòng: "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ trở lại báo thù cho cô."

"Mày nói chuyện này với con bé làm gì! Tiểu Lang đừng khóc, có ba ở đây rồi, sẽ không ai ức hiếp con đâu."

Hứa Trọng Á đau lòng ôm Hứa Lang, sau đó chuyển sang Hứa Mân, trong một giây đã từ dịu dàng biến thành dữ tợn: "Xách đồ của mày cút đi, đồ trong nhà và cả đồ của chị mày đều không được đụng vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip