#7: Sabo!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

___Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W𝓐ttp𝓐𝓓

"Lia-nee, chị đi sớm vậy, ở lại chơi thêm mấy ngày đi!!" 

Băng Râu Trắng mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm hai con người đang đứng trên mũi tàu Moby Dick, hay đúng hơn là đội trưởng Hạm Đội hai của họ đang bám víu lấy người chị gái của cậu. 

Dở khóc dở cười với cậu em trai tuy thân xác đã lớn nhưng thực chất tâm hồn vẫn là một đứa trẻ, Cecilia chỉ biết khiễng chân vỗ vỗ nhẹ đầu cậu và nói, "Nào, chị còn phải đi tìm quà sinh nhật cho Lu nữa mà, đâu thể cứ ở đây mãi được."

"Nhưng..." Ace dường như đã bị thuyết phục đôi chút khi nghe đến tên cậu em út.

"Với cả không chỉ có quà sinh nhật, mà còn phải tìm cả quà ra khơi cho Lu nữa. Năm nay thằng bé đã mười bảy rồi." 

"Được rồi." Nhìn nụ cười mỉm trên môi chị gái, Ace biết là mình chẳng thể thuyết phục được cô, vậy nên đành buông tay, "Vậy chị đi cẩn thận nhé. Đại Hải Trình hay có bão bất chợt lắm."

"Rồi rồi biết rồi." Gật đầu tỏ ý đã nghe, Cecilia ôm lấy cậu em trai lần cuối trước khi đôi cánh trắng muốt mọc ra sau lưng cô và khiến cơ thể cô lơ lửng trên không trung, "Giữ sức khỏe nhé, và đừng quên giữ lấy món quà mà chị đã tặng khi ra khơi."

Sau đó cô quay lại nhìn băng Râu Trắng, nở một nụ cười rạng rỡ trong khi nhắc váy và cúi chào gia đình mới của em trai bằng tất cả sự trân trọng, "Tạm biệt mọi người. Cảm ơn đã chăm sóc cho em trai tôi."

"Không có gì đâu chị gái Ace!"

"Chào nhé!"

"Bao giờ rảnh thì nhớ ghé qua nhá!"

Dù chỉ ở cùng với Cecilia gần một tuần nhưng nhờ tính cách thân thiện, dễ gần, chịu chơi và thi thoảng cũng máu liều nhiều hơn máu não mà cô nàng hòa nhập rất nhanh với những người anh em cùng chung chí hướng trong băng Râu Trắng. 

Vẫy tay chào mọi người một lúc rồi Cecilia ngả người ra phía sau, rơi từ trên mũi tàu Moby Dick xuống biển, nhưng trước khi bị bất cứ giọt nước biển nào dính vào người thì Cecilia đã biển mất khỏi tầm nhìn của mọi người.

Cecilia có thể bay đi luôn mà? Mắc mớ gì phải thả mình từ trên tàu xuống?

Lý do đơn giản là vì cô nàng muốn tận hưởng cảm giác thuận theo lực hút hấp dẫn của Trái Đất thôi.

_________Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W𝓐ttp𝓐𝓓_______________________________

Cecilia có nên nói với Ace là miệng cậu rất đen không nhỉ. 

Nhìn bầu trời đen khịt trước mắt, cô không thể không đáp xuống một hòn đảo gần đó. Bão bình thường thì Cecilia hoàn toàn có thể bay vượt qua được, nhưng với những cơn bão bất bình thường ở Đại Hải Trình thì cô nàng không chắc lắm. 

Nên tốt nhất vẫn là tránh đi, trước khi cô bị gió tạt vào đảo.

Đáp xuống hòn đảo gần đó, một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng Lia. Hình như ở đây, cô nàng sẽ gặp được một người vô cùng quen thuộc và quan trọng trong cuộc đời mình.

Đừng hỏi tại sao cô biết, thông điệp gửi đến từ vũ trụ đấy.

"Nhưng mà lạ ghê, nhìn phồn thịnh mà sao lại chẳng có người dân nào nhỉ?"

Lơ lửng bay xung quanh con đảo, sau đó thì đi vào trung tâm đảo để tìm chỗ trú bão, mỗi tội đi mãi đi mãi mà thấy một sinh vật sống nào chứ chẳng nói đến người dân. 

Đúng lúc Cecilia đang định dơ chân lên và đạp cửa một nhà nào đó để chui vào trú mưa, trước khi bị sét trên đầu đánh trúng thì chợt có tiếng động thu hút sự chú ý của cô. Bằng kinh nghiệm hơn mười năm sống chung với một đám giặc nhỏ, Lia có thể chắc chắn trăm phần trăm đấy là tiếng động do một đứa nhỏ, hoặc ai đó có thân hình nhỏ bé gây ra.

"Ai ở đó!" 

Một cơn gió kỳ lạ nổi lên xung quanh người thiếu nữ, sau đó đánh thẳng về phía bụi cây gần đó, để lộ ra hai đứa nhỏ đang sợ hãi bám chặt lấy tay nhau nhìn cô. Hai đứa trẻ chỉ khoảng độ bảy tám tuổi, từ những vị trí lộ ra khỏi lớp quần áo của chúng, Lia có thể thấy những vết thương to nhỏ khắp nơi. 

Nhìn hai đứa nhỏ như vậy, trong lòng Lia không khỏi dậy nên sự lo lắng và thương tiếc.Chúng chỉ tầm tuổi Luffy khi cô gặp em ấy lần đầu tiên. Thu chiếc cánh sau lưng lại, cô nàng chậm rãi đi về phía chúng, nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi, "Chào buổi sáng hai bạn nhỏ, các em có thể cho tôi biết đây là đâu không?"

Sự sợ hãi trên mặt chúng vẫn không hề giảm bớt, nhưng khi Lia tiến đến gần chúng thì bé gái nhỏ hơn lại ngập ngừng hỏi, "Chị, chị là thiên sứ đúng không? Thiên sứ trong mấy câu chuyện cổ tích ấy!"

Có lẽ vì đôi cánh trắng vừa nãy cùng với bộ váy trắng trên người cô hiện tại mà đã khiến cho cô bé nhầm lẫn đôi chút.

"Không, chị không phải," Ý cười trên môi Cecilia ngày càng đậm thêm, "Nhưng chị có thể khiến cho những vết thương trên người hai bạn nhỏ biến mất đấy!"

Vừa nói, ánh sáng xanh tỏa ra từ người cô nàng bắt đầu bao lấy xung quanh cơ thể hai đứa trẻ, và khiến cho những vết thương trên người chúng lành lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.

"Tuyệt quá! Cơn đau biến mất rồi! Còn tuyệt hơn cả mấy anh chị kia nữa!" Hai đứa nhỏ đã ngay lập tức gỡ bỏ sự sợ hãi khi cơn đau biến mất, đôi mắt lấp lánh nhìn Cecilia gợi cho cô nhớ đến cậu em trai út mỗi khi nhìn thấy món thịt yêu thích.

"Đúng rồi, chị đang cần một chỗ để trú mưa, không biết hai bạn nhỏ có thể tìm chỗ nào đó giúp chị được không?"

"Chị, chị đi theo em! Em dẫn chị về chỗ trú của bọn em!" Cậu bé trai lớn hơn nắm lấy tay của cô bé đứng cạnh, rồi chỉ đường cho Cecilia đi theo. 

Ba người đi chắc khoảng ba mươi phút, băng qua thị trấn phồn thịnh nhưng không một bóng người, một khu rừng rậm, một con sông khá lớn, và chỉ dừng lại khi gặp một cô gái xinh đẹp có mái tóc cam ngắn cùng một chiếc mũ khá kỳ lạ.

"Koala-neesan!" Hai đứa nhỏ dắt tay nhau chạy lại ôm chân cô gái nọ, để lại Lia phía sau nghiêng đầu nhìn, "Chị gái kia tuyệt cực! Chị ấy có thể khiến vết thương biến mất đấy!"

Nghe thấy vậy, cô gái tên Koala ngẩng đầu lên nhìn Lia, dường như không tin vào điều mình vừa nghe được mà ngập ngừng hỏi lại, "Cô là bác sĩ sao?"

"Không, chỉ là tôi tình cờ ăn phải một loại trái cây mang lại cho tôi năng lực chữa lành mọi vết thương thôi."

"Mọi vết thương? Thật sao?" Nghe qua thì chắc chắn đó chính là Trái Ác Quỷ rồi, nhưng mà trên đời thực sự tồn tại loại năng lực tuyệt diệu vậy sao?

"Miễn là không phải do bệnh tật gây ra." Ai nghe về năng lực này thì cũng đều tỏ ra nghi ngờ hết, nên Lia cũng chẳng hề bất ngờ với biểu cảm trên mặt Koala, "Dường như cô đang có rất nhiều người cần chữa trị, vậy thì tôi có thể giúp một tay, nếu như cô có thể cho tôi một chỗ để trú bão, và tuyệt hơn nếu có một chút thức ăn. Tất nhiên, nếu lo lắng thì cô có thể trói tôi lại cũng được."

Cecilia tuôn một tràng những lời giới thiệu, sặc mùi đa cấp, về bản thân nhằm tìm kiếm cho mình một nơi trú chân trước cơn bão đầy bất thường tại Đại Hải Trình. Đừng hỏi cô học những lời nói ấy ở đâu, bên quán của Makino dạo này nhiều đa cấp bán hàng lắm, nên Lia có học được từ lời nói của bọn chúng chút đỉnh.

"Không không, không thể trói bác sĩ lại được." Nghe được đề nghị của Lia, Koala ngay lập tức đồng ý, một nơi trú ấn và một bữa ăn để đổi lấy một năng lực có thể chữa lành một vết thương vật lý? Có thể nói đây là một trao đổi cực kỳ hời đối với Koala. Hơn nữa, cô không hề cảm thấy có chút sát ý nào quanh thiếu nữ kia, nên có lẽ có thể tin tưởng được, "Vậy cô đi theo tôi."

Tung tăng đi theo Koala, Lia ngó nhìn khung cảnh xung quanh, thảo nào chỗ vừa nãy cô đứng không hề có một ai, họ tập trung hết ở đây rồi còn đâu nữa. Dựa vào những vết thương trên người họ thì Cecilia suy đoán có thể là hòn đảo này vừa trải qua một hồi chiến tranh khốc liệt, giữa hai bên nào thì không biết nhưng ảnh hưởng đến cả dân thường thế này thì chắc là ác liệt lắm.

"Koala, tìm được bọn trẻ chưa?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, người thanh niên tóc vàng với bộ đồ quý tộc tiến về phía Koala. Hai người họ trao đổi to nhỏ với nhau một số điều, sau đó cậu trai tóc vàng quay sang hỏi Lia, "Cô là người có khả năng chữa lành mọi vết thương?"

Nhưng đáp lại câu hỏi của anh chỉ là những giọt nước mắt đang rơi không ngừng trên gương mặt xinh đẹp của Lia. Dù đã cao lớn hơn, trưởng thành hơn, và có thêm một vết sẹo lớn trên mặt, nhưng mà Cecilia hoàn toàn có thể chắc chắn đây chính là cậu em trai còn lại của mình, người bị cho là đã mất hơn mười năm nay!

Không thể kìm nén nổi, Cecilia lao lại chỗ người thanh niên và ôm chầm lấy anh. Hành động quá bất ngờ của Lia khiến cho cả anh lẫn Koala đứng đó đều bị đứng hình.

"Sabo!" 

____Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W𝓐ttp𝓐𝓓____________________________________

Bất ngờ chưa, chương mới nè =33333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip