#5: Phá Đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_________

"Lia, chị đến đây làm gì?" Ace quay sang hỏi thiếu nữ đang ngồi đung đưa chân trên thành tàu. Sau khi xác định được người đến là chị gái của cậu, tất cả các thành viên đều rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Dẫu thời gian tiếp xúc với Ace không nhiều, nhưng ai ai trong băng Râu Trắng cũng biết là cậu em út của họ yêu quý gia đình của cậu đến mức nào. Mỗi khi kể về gia đình của mình, biểu cảm trên mặt cậu đều rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Cecilia không trả lời câu hỏi, chỉ nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió đang vuốt ve mái tóc vàng kim. Tà váy trắng hơi bay bay, bởi vì ánh trăng rọi xuống mà trở nên lấp lánh lạ thường. Nhìn cô như vậy, Ace chợt nhớ ra, trước đây Sabo có từng nói với cậu.

Lia chị ấy, đôi khi khiến tao cảm giác, chị ấy không thuộc về thế giới này.

Lúc này Ace mới hiểu vì sao người anh em của cậu lại nói như vậy. Quanh người Cecilia luôn tỏa ra một vầng hào quang kỳ lạ, nó thu hút ánh nhìn của người khác, nhưng lại khiến họ cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thật tầm thường, cảm thấy bản thân không xứng được với lấy thiếu nữ xinh đẹp nọ.

Đang ngẩn ngơ thì một bàn tay nhỏ nhắn huơ huơ trước mặt cậu, hòng lôi linh hồn của Ace về lại mặt đất. Chủ nhân của hành động ấy khi nhìn thấy bộ mặt như vừa tỉnh giấc của cậu thì bật cười khúc khích, đôi má đỏ lên bởi thích thú.

"Nghĩ gì mà gọi mãi không nghe vậy?"

"Không có gì." Ace ngượng ngùng gãi tóc, nhìn Cecilia cười một cách vui vẻ như vậy khiến cậu cảm thấy chị gái mình đời thường hơn, nhưng đồng thời nó cũng khiến cậu nhớ lại tuổi thơ vẫn luôn cùng hai anh em khác bám theo cô như mấy cái đuôi nhỏ. Bây giờ nhớ lại mà muốn đào mấy cái hố để chui quá. "Mà trả lời câu hỏi của em đi."

"Thì còn hơn nửa năm nữa là đến sinh nhật của Lu rồi, và sau sinh nhật của Lu là đến thời hạn mười năm của chị. Nên chị muốn tranh thủ nửa năm này để đi chơi đâu đó.

Chị đã suy nghĩ về việc đi đâu rất nhiều, cuối cùng chị quyết định sẽ đi gặp Ace đầu tiên."

Cô nói xong thì Ace mới nhớ ra, thời hạn mười năm của chị gái cậu. Cecilia từng kể một lần khi còn nhỏ, mỗi mười năm một lần, cô sẽ chìm vào một giấc ngủ sâu kéo dài sáu tháng sáu ngày sáu giờ sáu phút sáu giây. Trong thời gian đó, cơ thể của cô sẽ được bảo vệ bởi một cái kén đặc biệt. Cái kén này sẽ không thể bị phá hủy dù là tác động lớn đến như thế nào, và nó chỉ mở ra khi hết thời hạn đã nói ở trên. Khi được hỏi tại sao lại bị như vậy, Cecilia chỉ khẽ cười và nói, "Đó là trao đổi đồng giá." Nhưng là trao đổi đồng giá với cái gì thì cô không đề cập lấy nửa lời.

Ace đã từng chứng kiến cách chị gái tiến vào giấc ngủ sâu. Cả người cô tỏa ra một luồng sáng chói mắt, khiến người ta không thể không nhắm mắt lại, và khi mở ra thì thiếu nữ tóc vàng đã biến mất, chỉ để lại một cái bọc kén màu trắng xanh với kích cỡ tương đồng cơ thể cô. Và đúng như những gì Cecilia từng nói, dù có làm gì đi nữa thì cái bọc kén cũng không xi nhê gì, mà hơn thế, nếu như cố gắng gây tổn thương đến cái kén thì ngươi sẽ nhận lại nỗi đau thực thể gấp mấy lần.

Cũng đã mười năm trôi qua kể từ khi đó, nên nếu Cecilia không nhắc lại thì Ace cũng sẽ quên mất luôn.

"Thế chị định ở đây bao lâu?" Ace dựa vào thành tàu nhìn thiếu nữ bên cạnh. Đôi mắt màu đen như màn đêm tựa một tấm gương, chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của cô.

Đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen đã có phần dài hơn so với ký ức của cô, Cecilia nở một nụ cười dịu dàng, "Có lẽ là một hai ngày gì đấy."

Ace đưa mắt nhìn cô, định mở miệng nói gì đó, nhưng cô chị gái lại đưa tay lên chặn miệng không để cậu nói. Cecilia đưa ngón trỏ lên trước môi mình, ra hiệu im lặng. Và ngay giây sau, một tiếng pháo nổ vang lên đinh tai nhức óc. Một viên pháo to tổ bố xé gió bay về phía sau mạn thuyền Moby Dick, nhắm thẳng vào hai con người đang tám chuyện ở đó.

"LIA!"

Nắm lấy tay và kéo cô vào lòng, Ace dùng một tay đỡ lấy eo chị gái, một tay thì tung nắm đấm lửa độc quyền của bản thân, thiêu rụi quả pháo trước mặt.

 
Các đội trưởng của băng Râu Trắng, lại một lần nữa, chạy ra phía sau mạn thuyền khi nghe thấy tiếng pháo nổ quen thuộc cả đời. Một thuyền viên đứng trên đài quan sát hô xuống. Có một con thuyền hải tặc đang áp sát, dường như chúng đang không biết lượng sức mình mà đi khiêu chiến với băng hải tặc được mệnh danh là mạnh nhất hiện nay.

Marco nghe thấy chỉ có một con thuyền thôi thì phân công đội 4 đi dọn dẹp. Đội trưởng của đội 4, Thatch thấy vậy thì bẻ tay rắc rắc cầm kiếm chuẩn bị cùng đồng đội oanh tạc con thuyền dám hiên ngang làm càn trước uy nghiêm của Bố Già. Mà các đội trưởng đội khác, không lôi súng ra chơi trò bắn gà thì cũng lót dép cắn hạt dưa hóng hớt.

Sau khi đã xong việc phân công, Marco quay sang nhìn hai chị em nhà cậu đội trưởng đội 2. Cecilia đứng lọt thỏm trong vòng tay của Ace. Nếu như người khác nhìn vào sẽ nghĩ đây hẳn lại một cặp anh em chứ không phải chị em mất. Điều kỳ lạ là, dù vừa đối mặt với thần chết, thiếu nữ tóc vàng lại tỏ vẻ dửng dưng như chưa có gì xảy ra. Không có cô gái trẻ bình thường nào lại như thế.


Mà, thiếu nữ kia là chị gái mà Hỏa Quyền Ace vô cùng kính trọng, nên chắc cũng không được coi là một người bình thường đâu nhỉ?

Cecilia mỉm cười, vòng tay ra sau lưng và vỗ nhẹ vào người Ace như để trấn an tinh thần. Đôi mắt màu trời ngập tràn sự yêu thương và dịu dàng, "Chị không sao đâu. Đừng lo."

Dù cô nói vậy nhưng Ace vẫn không tin. Cậu bỏ tay ra, xoay cô một vòng, sau khi xác định người chị gái không bị xước ở đâu thì nét mặt căng thẳng mới biến mất. Cậu quay sang nhìn Marco, và vị Phượng Hoàng nọ không cần cậu nói cũng biết cậu muốn đi đánh nhau cùng với đội bốn. Trước đôi mắt cún con của Ace, Marco bất đắc dĩ gật đầu, phê chuẩn yêu cầu của cậu. Biết làm sao được cơ chứ, trước vẻ mặt đó của cậu, hắn hoàn toàn bị đánh gục không còn một mảnh giáp.

"Đừng để bị thương." Cecilia vẫy vẫy tay chào Ace.

"Có Lia ở đây mà!" Nói rồi cậu nhảy lên con thuyền đặc chế của mình, phóng vút về chiến tuyến phía xa xa.

"Chị em hai người tình cảm nhỉ?" Marco tiến đến bên cạnh cô, bâng quơ nói một câu. Cecilia cũng không trả lời lại, cô chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng cậu em trai giờ đã cao lớn và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trong ký ức của cô.

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_________

Cmt cho toi zui đi mấy pồ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip