#1: Từ Trên Trời Rơi Xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_________


"KYAAAAAA!!!!!?????"

Một âm thanh cao vút phát ra từ phía trên bầu trời của hòn đảo Dawn thuộc vùng biển Đông yên bình. Theo sau thanh âm là một bóng trắng đang lao từ trên trời xuống với một tốc độ kinh dị. Với tốc độ ấy, bất cứ sinh vật bình thường nào khi mà chạm xuống mặt đất chắc chắn sẽ nát be nát bét.

Đáng tiếc, bóng trắng kia lại không phải là thứ sinh vật bình thường. Và nơi đáp xuống của nó cũng không phải là đất mẹ lạnh lẽo, mà là một cậu bé.

"B-bé ơi, cho chị xin lỗi..." Ngay khi nhận ra thứ bên dưới mình chính là một cậu bé, bóng trắng kia - chính xác hơn là một thiếu nữ, đã nhanh chóng đứng dậy, xem xét vết thương cho cậu bé ấy.

Điều kỳ lạ chính là, tuy cậu bé ấy bị đè cho bẹp dí xuống nhưng lại hoàn toàn không có một vết thương đáng nguy hại nào cả. Thiếu nữ dùng ngón tay trắng nõn mà chọt chọt vào người của cậu.

Trông như miếng cao su bị lực mạnh nén xuống nhỉ ?

Bỗng có hai cái ống nước đánh về phía thiếu nữ, đồng thời tách cô nàng ra khỏi cậu bé kia. Cô nàng hơi lùi lại, không quá xa nhưng đủ để tránh đòn đánh kia.

"Tránh xa em trai bọn này ra!"

Ra ba cậu nhóc này anh em của nhau.

Thấy cậu bé vừa mới bị mình đè cho bẹp dí nay đã trở nên bình thường chỉ sau một cái hít thở, cô nàng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Ít nhất thì bé ấy không bị làm sao cả.

"Nói đi!! Cô là ai? Sao lại từ trên trời rơi xuống? Cô là người của tên Bluejam đúng không?"

Hai cái ống nước vẫn chỉa thẳng trước mặt cô nàng, như thể cô chỉ có một hành động không đúng thôi là sẽ ăn hai cái ống nước vào mồm ngay và luôn vậy.

Dù cho bị đối xử như thế thì nụ cười trên môi thiếu nữ kia cũng không tắt đi. Cô nàng một tay kéo tà váy trắng lên, lùi một chân lại và hơi khuỵu xuống. Mái tóc màu vàng kim trở nên lấp lánh dưới tia nắng ấm áp.

"Chị là Cecilia. Mấy đứa có thể gọi chị là Lia cũng được."

Đối mặt với hành động có phần khá trang trọng của thiếu nữ, cả ba cậu nhóc đều có chút gì đó ngẩn người ra. Cuối cùng, người lấy lại tinh thần nhanh nhất chính là cậu nhóc nhỏ nhất, người mà Cecilia mới đè lên mấy phút trước.

"Ushishishishishi, tui là Luffy!"

Theo sau đó là hai người anh trai của cậu.

"Ace." Cậu nhóc với khuôn mặt đẹp trai nhưng lại rất cọc cằn. Cả mái tóc lẫn đôi mắt của cậu đều có màu đen huyền như em trai.

"Tôi là Sabo." Người cuối cùng là một cậu nhóc với bộ đồ quý tộc cùng mái tóc màu vàng của nắng.

"Chào ba đứa," Cecilia khẽ mỉm cười, hơi nghiêng đầu, "Có thể cho chị hỏi một điều không?"

Thấy cả ba đều gật đầu, thiếu nữ mới tiếp tục nói, "Đây là đâu vậy?"

Cecilia vừa hỏi vừa ngó xung quanh. Ngôi rừng này trông khá bình yên nên chắc chắn không thuộc Tân Thế Giới, thậm chí còn không thuộc Đại Hải Trình cơ ấy chứ.

"Hòn đảo này tên là Dawn, thuộc biển Đông. Nơi này là khu rừng bên ngoài thành phố."

Chà, đoán đúng rồi nhỉ.

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d_________

Cmt cho toi zui đi mấy pồ =333333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip