Mat Doi Mat 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn nhỏ Tiêu Tuấn lại trốn ra sân chơi gần trường, hai bàn tay múp míp đung đưa xích đu, cẩn thận ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn không còn một ai, từ từ nhắm hai mắt, đẩy hơi từ trong cổ họng mà ngân nga thành câu hát.

Nghe mẹ kể, bạn nhỏ từ lúc trong bụng mẹ đã quẫy đạp bởi tiếng nhạc từ bên ngoài. Lớn lên được đi nhà trẻ, cô giáo cho hát nhiều bài lắm, bài nào bạn cũng tập thật nhiều, luyện đến nỗi làm mấy bạn cùng lớp khóc quấy lên vì ồn ào, ngại quá nên phải trốn ra sân chơi sau giờ học mà hát.

Tiêu Tuấn hát một bài dài ơi là dài, vừa mở mắt đã suýt lộn nhào ra khỏi xích đu, theo phản xạ tự nhiên mà thét a lên một tiếng.

"Cậu có sao không ?"

Bạn nhỏ hoàn hồn, bình tĩnh nhìn lại người trước mặt mình. Là một bạn nữ xinh xắn, tóc dài chỉ ngang vai, đôi mắt đen láy to tròn sốt sắng nhìn bạn. Tiêu Tuấn nhất thời sững sờ, ấp a ấp úng, "À t-tớ k-không sao, c-cậu là ai vậy ?"

"À tớ học ở trường mẫu giáo Hoa hướng dương, chung trường với cậu đó," bạn nữ chỉ chỉ lên đồng phục của Tiêu Tuấn, rồi bất giác mỉm cười thật tươi, "Cậu hát hay quá à !"

Tiêu Tuấn được khen, hoàn toàn quên bẵng đi chuyện đối phương là người lạ, hai mắt sáng quắc như sao trời, "Thật sao ? Cậu thấy tớ hát hay hả ? Mấy bạn cùng lớp không bao giờ khen tớ như thế, chỉ nói tớ ồn ào. Tớ cứ sợ mình hát dở lắm, nên chỉ hát khi ở một mình thôi."

Cái tật nói nhiều khi quá phấn khích của Tiêu Tuấn cũng là bẩm sinh. Bạn nữ nghe một tràng dài, hơi trố mắt ngạc nhiên nhưng vẫn cười ngọt ngào, "Không phải đâu, cậu hát hay lắm. Như mấy ca sĩ trên ti vi vậy."

Tiêu Tuấn vui lắm, bạn nhỏ cười đến tít cả mắt, cười đến khi mọi thứ dần mờ nhoà trước mắt, hình ảnh bạn nữ kia tan biến thành mây khói.

Chuông báo thức inh ỏi từ từ truyền đến bên tai Tiêu Tuấn, cậu giật mình tỉnh giấc. Hoá ra mọi thứ đều là giấc mơ. Ngày hôm qua Quán Hanh có hỏi cậu, tại sao lại thích hát như thế. Tiêu Tuấn chợt sững người, chỉ biết mình rất thích hát, nhưng không thể nhớ nỗi động lực nào đã thúc đẩy cậu trau dồi luyện hát mỗi ngày.

Nỗi trăn trở vô tình lại đi vào giấc ngủ, dắt cậu trở lại những tháng ngày yên bình thuở xưa. Đó là thời điểm cậu gặp được người con gái ấy, thời điểm cậu nhận ra giọng hát của mình có thể đem lại niềm vui cho người khác.

Tiêu Tuấn giật cả người dậy, lục đục tìm thứ gì đó trong phòng. Không kiếm được thứ mình muốn, lại chạy sang phòng Nhân Tuấn mà hỏi, "Cuốn album ảnh hồi nhỏ của hai anh em mìn ấy, mày có nhớ mẹ để ở đâu không ?"

Nhân Tuấn nghĩ ngợi một hồi, rồi cùng cậu xuống nhà kho lục lọi. Lôi ra được một cuốn album đã úa vàng đến mòn gáy, Tiêu Tuấn thổi bụi, gấp gáp mở ra xem.

"Ồ, anh ngày nhỏ đẹp trai hơn bây giờ đấy ?"

Không bận tâm đến lời trêu chọc của Nhân Tuấn, cậu lật thật nhanh đến trang có tấm ảnh lớp mẫu giáo của cậu chụp chung. Đưa tay lướt qua từng khuôn mặt trên hình, cậu chợt a một tiếng.

"Đây rồi, cô bé này."

Đúng là cô bé tóc dài ngang vai, đôi mắt to tròn mang vẻ lanh lợi, đang nở một nụ cười dễ mến.

"Ô, giống anh Quán Hanh quá ?"

Nhân Tuấn rướn người lên, dán chặt hai mắt vào thân ảnh mà cậu chỉ vào, reo lên một tiếng như phát hiện vĩ đại.

"Quán Hanh nào ở đây thằng nhóc ?"

Nhân Tuấn gật đầu chắc nịch, "Giống lắm luôn ấy. Hèn gì lúc mới gặp, em cứ thấy anh Quán Hanh quen quen. Hoá ra là lúc trước em vẫn luôn nghịch album ảnh, nên giờ vẫn còn nhớ mang máng."

Tiêu Tuấn hơi ngờ ngợ, nhưng rồi cũng lắc đầu cho qua, tụt ngón tay xuống dưới, "Đây là con gái, không thấy mặc váy sao ? Quán Hanh gì chứ."

Nhân Tuấn nhìn kĩ lại, rồi cũng tiu nghỉu gật đầu.

Ngắm hết mấy bức ảnh kia, Tiêu Tuấn quả thật hoài niệm rất nhiều. Đã từng có một người muốn nghe cậu hát đến vậy. Có lẽ ngay từ chính thời ấu thơ ấy, Tiêu Tuấn đã tự hứa với lòng, dù sau này chỉ có duy nhất một người muốn, cậu vẫn sẽ hát hết mình, hết lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip