Mat Doi Mat 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vài hôm sau đó, Tiêu Tuấn nói chuyện với Quán Hanh nhiều hơn, còn kéo thêm Mẫn Huỳnh làm thân với anh.

"Ồ, hoá ra cậu là thành viên của ban nhạc trường ?"

Tiêu Tuấn mỉm cười tự đắc, "Là hát chính đấy."

Đôi mắt Quán Hanh ánh lên chút long lanh, thì thầm, "Đúng là giống như mong đợi." Anh nhìn Tiêu Tuấn múc thức ăn ngồn ngộn vào miệng, không kiềm được mà đưa miếng giấy, rót một cốc nước cho cậu.

"Ăn từ từ thôi, cậu có muốn ăn thêm sườn xào của tớ không ?"

Tiêu Tuấn gục gục, gắp sườn của người ta ăn rất ngon miệng, vẻ mặt thoả mãn như con nít.

Có người ngồi ở ngoài rìa cảm thấy không được tự nhiên. Lý Mẫn Huỳnh hết nhìn Tiêu Tuấn, rồi lại ngắm Hoàng Quán Hanh, kì lạ là không nhận được sự thắc mắc nào từ bọn họ - hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng. Mẫn Huỳnh gượng nuốt miếng cơm trong miệng, thở hắt.

Tiếng giảng bài thao thao bất tuyệt của thầy giáo cũng không làm Tiêu Tuấn bận tâm, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng đến chỗ ngồi của Hoàng Quán Hanh, nghe Mẫn Huỳnh gọi thì đánh đại một con x nào đó vào giấy, lại bắt đầu gợi chuyện bâng quơ, "Mày có nghĩ Quán Hanh thích ai không ?"

Lý Mẫn Huỳnh đang chuyên tâm tìm đường thắng, nghe hỏi cũng hơi ngẩng đầu, "Còn không phải... mày à ?" Nó nói mấy chữ sau nhỏ dần làm cậu không nghe được, đành làm động tác dâng tay mời cậu nói tiếp.

"Hmm, theo tao nghĩ, là nó thích Tâm Thư bàn trên."

Theo cái hất cằm của cậu nhìn về bên kia, Mẫn Huỳnh vừa vặn thu vào tầm mắt cảnh Tâm Thư và Quán Hanh cười nói với nhau. Chưa tin lắm, nó ngờ ngợ hỏi lại, "Có đúng không đấy ?"

"Trời ơi, mày xem thường tao quá Hưởng. Lớp này bao nhiêu đứa tỏ tình thành công nhờ tao rồi hả ? Tâm Thư còn là thành viên của đội quần vợt, chính mắt tao thấy Quán Hanh hôm qua ở lại trường đợi người mà."

Lý Mẫn Huỳnh cũng ù ờ mấy tiếng, viết thêm một con o vào giấy, "Mày thua rồi."

Tiêu Tuấn chán nản nằm xuống bàn. Bàn cậu cùng dãy hàng ngang với bàn Quán Hanh, nhìn ánh mắt niềm nở của anh không khỏi tặc lưỡi tiếc rẻ, "Thích con người ta ra mặt luôn kìa, hai mắt sáng như sao."

Lý Mẫn Huỳnh nhíu mày khó hiểu, "Tao thấy nó với ai cũng vậy mà ?"

Tiêu Tuấn bĩu môi, "Mày đúng là không biết gì hết. Có thằng nào nhìn con gái bình thường mà vậy đâu ?..." Mẫn Huỳnh khẽ ho vài tiếng cũng không cản được cậu nói tiếp, "Con trai ấy mà, không thích là nó không quan tâm luôn. Huống hồ gì Tâm Thư còn là đứa con gái đầu tiên nói chuyện với nó..."

Mẫn Huỳnh bắt đầu ho sặc sụa, cậu vẫn để ngoài tai, "Ôi tình yêu, biết đến bao giờ tao mới có nhỉ ?"



"Mười năm nữa cũng không muộn mà."

Tiêu Tuấn khẽ đập bàn phản bác, chợt ngờ ngợ nhận ra không phải giọng của Mẫn Huỳnh, hơi ngước mắt đã thấy thầy giáo mỉm cười nhìn cậu. Cậu tặc lưỡi cay đắng, giờ mới nhìn sang Mẫn Huỳnh đang thẳng lưng nghiêm túc như tượng đá, quả thật muốn bóp chết nó.

"Tiêu Tuấn à, yêu thì cũng tốt thôi. Nhưng em biết bài kiểm tra Lý vừa rồi của em bao nhiêu điểm không ?"

Cậu đứng dậy cúi đầu, nghe mắng vài câu rồi bị đuổi ra ngoài đứng. Lúc đi qua bàn Quán Hanh ngượng quá nên che kín mặt, không để ý có người vừa hơi buồn cười, vừa lo lắng cho cậu.

Đứng được mười lăm phút, Tiêu Tuấn nhân lúc không ai qua lại ngồi thụp xuống, bất ngờ nghe tiếng mở cửa, giật mình đứng thẳng như đang chào cờ.

"Là tớ đây."

Tiêu Tuấn thấy Quán Hanh thập thò đi ra, ôm ngực trách móc, "Doạ chết tớ rồi cái đồ ngốc."

Bằng cách kì diệu nào đó anh mang ra một chai nước nhỏ đưa cậu, chờ người trước mặt uống lấy uống để liền cảm thấy ấm áp.

"Mà sao cậu ra đây ?"

"À... Do tớ bị bắt nói chuyện."

Hoàng Quán Hanh nhất thời không nghĩ ra lí do nào, thực tế anh xin đi phòng y tế chỉ để ra đây đứng cùng cậu.

Tiêu Tuấn nghe phát đã hiểu ngay, còn chẳng phải là bị bắt nói chuyện với Tâm Thư thì cậu đi đầu xuống đất, cười cười nhìn anh, "Tớ hiểu mà. Cũng may có cậu, không thì chán chết tớ rồi."

Hai người ngồi chồm hổm tán gẫu đến khi hết giờ, vừa đứng dậy đã lại cùng nhau ngã khuỵu xuống vì hai chân tê lại, bất giác bật cười như lũ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip