Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jung YunHo đem cửa đóng lại, lấy tay vuốt tóc trên trán Kim JaeJoong ra, ôn nhu hỏi: "Có đau không? Sao lại đánh nhau với ai?"

Kim JaeJoong bị lời nói ôn nhu của anh làm cho cảm động rối tinh rối mù, vịt chết còn mạnh miệng gạt tay anh ra, mắng: "Tôi đau hay không đau, đánh nhau với ai thì liên quan gì đến anh?! Đêm qua tôi bị bọn họ lôi đi anh cũng không động đậy. Anh cái tên hỗn đản này, ghét anh nhất!"

Jung YunHo cũng biết tính tình của cậu, cũng không tức giận, ôm Kim JaeJoong vào ngực: "Là lỗi của anh, anh vô dụng, không bảo vệ được em, em muốn đánh muốn mắng gì cũng được, nhưng đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe."

Nghe anh nói vậy, Kim JaeJoong càng thêm cảm động, đại nam nhân thân cao 1m8 ở trong lòng Jung YunHo làm nũng: "Ô... Em cứ nghĩ sẽ không còn được gặp lại anh... Em cũng không biết anh cái tên vừa ngốc vừa đầu gỗ này có gì tốt, nhưng em lại thích anh... Thích đến mức không có anh sẽ không muốn sống..."

Jung YunHo ôn nhu cười cười, vỗ vỗ lưng cậu an ủi nói: "Đừng lo lắng, ba em nói nếu sau nửa năm anh có thể làm cho lợi nhuận công ty Kim thị tăng lên 10% sẽ cho phép chúng ta kết hôn..."

"Thật sao??!!" Kim JaeJoong ngưng khóc, hai mắt đẫm lệ không thể tin nhìn Jung YunHo, "Ba thật sự nói như vậy sao?!"

"Đúng vậy, nhưng ông nói trước khi kết hôn anh phải sửa sang họ Kim..." Jung YunHo lúc nói ra điều này có chút khó xử.

Kim JaeJoong bật cười: "Ý là muốn anh gả vào nhà em?!" Cậu lần đầu tiên cảm thấy phụ thân anh minh thần võ như thế!!!

"Nhưng là anh là con trưởng, như vậy giống như..." Jung YunHo vẫn có chút do dự.

"Ây gù, không phải còn có ChangMin sao!" Kim JaeJoong nín khóc mỉm cười, vỗ vỗ vai Jung YunHo, không đợi anh đáp ứng liền tự chủ trương nói: "Em sẽ đối với anh thật tốt, bà xã..."

"....."

Nửa năm sau, văn phòng chủ tịch.

"Chủ tịch, đây là văn kiện ngài muốn." Thư ký đem văn kiện đưa qua.

"Ân, được rồi, cô đi ra ngoài đi." Người kia cũng không ngẩng đầu lên.

"Nhưng chủ tịch..." Thư ký do dự.

"Làm sao?"

"Giám đốc đang ở ngoài cửa chờ ngài, bảo ngài lập tức đi ra ngoài..."

"Em ấy lại không ngoan?" Nam nhân ngồi đó kéo khóe miệng, mỉm cười, "Bảo em ấy vào đi."

"Vâng." Thư ký đi ra ngoài, năm giây sau, cửa phòng chủ tịch bị mở ra, một nam nhân tuấn mỹ mặc tây trang bĩu môi bất mãn lên án:

"Jung YunHo! Anh nói hôm nay đi chụp ảnh cưới mà!"

Nam nhân có đeo bảng tên "Chủ tịch Kim YunHo" trước ngực đứng dậy đi qua, đóng cửa lại, đem thiên hạ kéo vào trong lòng, cười nói: "Nóng vội như vậy hả? Sợ anh đổi ý sao?"

"Hỗn đản!" Kim JaeJoong giãy ra khỏi cái ôm của người kia, lại không đạt được kết quả, "Anh không thấy anh mắt mấy cô gái ở đây cứ như xem anh là mỳ xào, muốn nuốt vào bụng luôn sao!"

Nam nhân chỉ chỉ bảng tên trước ngực, bỡn cợt nói: "Ba nhìn xa trông rộng hơn em, đã sớm đưa anh vào hộ tịch rồi."

"Đúng nha, vậy anh phải mau mau tan làm đi chụp ảnh cưới với em!!" Kim JaeJoong giữ chặt tay áo anh, dùng sức kéo anh ra ngoài.

"Đừng gấp, anh còn một phần đánh giá cuối cùng chưa xong, chờ anh xem xong rồi chúng ta đi, không phải đã hẹn trước với studio rồi sao?" Jung YunHo kéo Kim JaeJoong ngồi xuống, cầm một phần văn kiện bình tĩnh xem.

Kim JaeJoong không có biện pháp, đành phải ngồi bên cạnh nghịch điện thoại.

Nửa ngày, Jung YunHo rốt cục xử lý tốt công tác, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Kim JaeJoong đang tươi cười xem điện thoại, hỏi: "Giờ chúng ta có thể đi thôi?"

"Anh đi đi, em muốn xem một lát."

"Xem gì mà vui như vậy?"

"Một bộ phim."

"Phim gì vậy?"

"Bảo vệ boss"

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip