Taeyong Jaehyun Dear Doctor 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taeyong cố gạt Jaehyun ra khỏi suy nghĩ nhưng cậu bệnh nhân vẫn lởn vởn trong đầu anh. Đã hai tháng kể từ khi anh đến thành phố này để học, Jaehyun cũng ra viện sau đó ít lâu, và Taeyong luôn tự hỏi không biết cậu ta hiện giờ ra sao? Bệnh tình có tiến triển không.

'Đây là thư của bác sĩ.' Một y tá đưa cho Taeyong xấp thư khi anh trở lại bệnh viện sau một học kì. Toàn bộ là thư của Jaehyun, cậu đều đặn viết thư cho anh suốt hơn ba tháng qua.

Xin chào bác sĩ Lee, em là Jaehyun đây.
Em không có số điện thoại của bác sĩ và nếu gọi sẽ ảnh hưởng bác sĩ làm việc nên em đã viết thư. Em đã về sống cùng với bà ở một thị trấn nhỏ. Nơi này không sầm uất nhưng rất yên bình, em nghĩ bác sĩ sẽ thích, nếu có dịp hãy đến du lịch nhé.
Em vẫn uống thuốc đều đặn và đi khám định kì, bác sĩ ở đây nói em có tiến triển tốt.
Nếu có dịp em sẽ lên bệnh viện cũ tái khám và thăm hai anh Doyoung và Yuta, em gặp bác sĩ Lee được chứ?
Bác sĩ Lee nhớ giữ sức khỏe nhé!

Xin chào bác sĩ Lee, em là Jaehyun đây.
Mùa đông năm nay lạnh thật đấy, bà nói gần đây xương khớp của bà không được tốt nên em và bà đã đến bệnh viện, trên đường về em bất cẩn bị lạc đường, đến tối bà mới tìm thấy em. Tệ thật bác sĩ Lee nhỉ, con đường hay đi mà cũng không nhớ được, lại còn làm bà phải vất vả đi tìm. Em không hiểu sao lúc đó em không nhớ được đường về nhà, cũng không nhớ địa chỉ nhà. Em rút kinh nghiệm từ giờ ra khỏi nhà luôn mang theo giấy ghi địa chỉ trong túi rồi. Trời lạnh lắm, bác sĩ nhớ giữ sức khỏe nhé.

.

.

.

Xin chào bác sĩ Lee. Em là Jung Jaehyun.
Hôm nay em đã đi tái khám, bác sĩ bảo em ổn, căn dặn em uống thuốc đúng giờ, không nên đi ra ngoài nhiều.
Thời tiết khá lạnh, bác sĩ Lee giữ sức khỏe, chúc bác sĩ làm việc tốt.

Những lá thư của Jaehyun ban đầu khá dài, kể về đủ chuyện trong cuộc sống hàng ngày của cậu. Thị trấn nơi Jaehyun đang sống được cậu miêu tả tỉ mỉ khá đẹp và thanh bình. Người bà rất yêu thương cậu, những người hàng xóm tốt bụng quan tâm cậu, bác sĩ ở bệnh viện địa phương cũng ân cần với cậu. Nhưng những lá thư ngày một ngắn đi, Jaehyun không viết nhiều, cũng như lời lẽ của cậu mỗi lúc một khách sáo, xa lạ, không giống với Jaehyun mà Taeyong đã biết.

Xin chào bác sĩ Lee.
Em là Jung Jaehyun, từng là bệnh nhân của bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm em trong thời gian nằm viện. Chúc bác sĩ sức khỏe và thành đạt.

Lá thư mới nhất như một tấm thiệp xã giao mà người ta gửi nhân dịp năm mới, không hề giống chút gì với những lá thư đầu tiên. Taeyong thẫn thờ xếp lại chồng thư, đảo mắt nhìn địa chỉ ghi trên bì thư. Anh mở lại những lá thư đầu tiên, đọc lại rồi giật mình, một suy nghĩ chạy qua đầu, Taeyong vội vàng tìm kiếm số điện thoại của bệnh viện địa phương Jaehyun đang ở, bấm điện thoại và yêu cầu được gặp bác sĩ điều trị cho Jaehyun.

.

Đã gần hết mùa đông, trời vẫn lạnh căm căm. Sáng nay tuyết đã ngừng rơi sau một đêm rơi nặng hạt. Tuyết phủ trắng xóa khắp khu vườn, những cái cây co ro dưới tuyết đè nặng cành. Jaehyun xúc nốt xẻng tuyết cuối cùng trước cổng nhà, gạt sạch đống tuyết phủ sân rồi đứng ngẩn người nhìn ra ngoài.

Khắp nơi đều là màu trắng, không có một ai ở ngoài đường, bây giờ là buổi sáng, nhưng là mấy giờ? Ngày nào? Thứ mấy trong tuần?

'Jaehyun ơi, đừng ở ngoài lâu, lạnh đấy cháu.'

'Vâng ạ.' Jaehyun đáp dù vẫn còn ngẩn ngơ với suy nghĩ trong đầu. Cậu lắc đầu, cất cái xẻng, bước vào trong nhà.

Trong nhà ấm cúng và thơm mùi trà xanh mới nấu. Jaehyun cởi áo khoác, mũ, găng tay treo lên, đóng cửa lại ngăn hơi lạnh tràn vào nhà.

'Xé lịch đi cháu.' Bà nhắc.

'Dạ.' Jaehyun đáp, xé tờ lịch, trên tờ lịch mới có một dòng chữ viết tay khá to và hơi xiêu vẹo.

Viết thư cho bác sĩ Lee.

Viết thư cho bác sĩ Lee? Bác sĩ Lee là ai? Tại sao phải viết thư cho bác sĩ Lee?

Jaehyun nhìn chằm chằm vào tờ lịch trên tường, tờ lịch trong tay cậu cũng có hàng chữ như thế. Những tờ lịch sau và những tờ lịch đã xé của hôm qua, hôm trước, hôm trước nữa đều có dòng chữ đó: Viết thư cho bác sĩ Lee.

'Hôm nay cháu đã viết thư chưa?' Bà hỏi vọng ra từ gian bếp.

'Chưa ạ, bây giờ cháu sẽ viết.'

Jaehyun bước lên cầu thang về phòng, đi được vài bước, cậu dừng lại ngập ngừng hỏi 'bác sĩ Lee... tại sao phải viết thư ạ?'

'Bác sĩ Lee ở bệnh viện thành phố.' Bà rời khỏi bếp, đặt lên bàn một dĩa bánh bao mới hấp 'bạn cùng phòng của cháu nói bác sĩ đã rất quan tâm chăm sóc cho cháu thời gian nằm viện, mình không có quà cáp gì lớn thì nên viết đôi lời cảm ơn người ta.

'Vâng ạ.' Jaehyun gật đầu.

Cậu về phòng, ngồi xuống bàn, trên bàn có sẵn một xấp giấy viết thư, một xấp phòng bì đã ghi sẵn người nhận. Jaehyun cầm bút lên, nắn nót viết từng chữ.

Xin chào bác sĩ Lee.
Em là Jung Jaehyun, cảm ơn bác sĩ thời gian trước đã quan tâm đến em.

Jaehyun ngừng bút, cậu muốn viết thêm gì đó nhưng không thể nghĩ ra. Cậu cố lục lọi trí nhớ trong đầu nhưng không thể hình dung ra vị bác sĩ này là ai hay nhớ những chuyện về anh ta. Cứ như thể chuyện trước đây, chuyện trong bệnh viện và những người ở đó chưa từng tồn tại. Nhưng bà đã nói, cậu đã từng nằm viện, người này đã đối xử tốt với cậu, cậu phải biết ơn.

Sức khỏe của em hiện giờ vẫn ổn. Chúc bác sĩ mạnh khỏe và công tác tốt.

Jaehyun dừng bút, muốn viết thêm gì đó nhưng lại thôi. Cậu đọc lại bức thư, cho vào phong bì, dán lại.

.

Thời tiết hôm nay đã ấm hơn một chút. Jaehyun nghĩ khi đi bộ đến hòm thư ở đầu đường. Tuy vậy tuyết vẫn chưa tan hết, bầu trời xám xịt nặng nề, cũng chẳng có mấy người ra ngoài giờ này. Jaehyun bỏ lá thư vào hòm, kéo lại cổ áo khoác, lững thững quay về.

Có ai đó đứng trước cổng nhà. Không phải người giao hàng, không phải hàng xóm ghé thăm. Một thanh niên trùm kín người trong áo khoác dày, mũ và khăn.

Jaehyun bước gần hơn, người nọ nhìn thấy Jaehyun lập tức đi về phía cậu làm cậu bối rối. Ai vậy?

'Jaehyun.' Người lạ gọi tên càng làm Jaehyun bối rối hơn. Cậu không biết anh ta. 'Jaehyun.' Anh ta lặp lại.

'Anh là ai?' Jaehyun hỏi. Người lạ cởi bớt mũ và khăn, để lộ mặt nhưng Jaehyun vẫn không biết anh ta.

'Anh là Taeyong.' Người đó sững người nhưng rất nhanh chóng nở một nụ cười 'Lee Taeyong.'

'Lee Taeyong?' Jaehyun nhíu trán, cái tên nghe rất quen 'bác sĩ Lee?'

'Đúng vậy, anh chính là bác sĩ Lee của em đây, Jaehyun em khỏe chứ?'

'Vâng.' Jaehyun bối rối đáp. Người cậu được nhắc nhở viết thư mỗi ngày đột nhiên xuất hiện trước mặt nhưng cậu chẳng nhớ gì về anh ta cả. Jaehyun nhìn thẳng vào người đối diện, anh ta thật đẹp, có đôi mắt to, rất sáng. Jaehyun nhìn sâu hơn vào mắt Taeyong, một cảm giác rất kì lạ bật ra trong đầu, dâng lên trong tim. Một cảm giác vui sướng, phấn khích xen lẫn ngượng ngùng cùng lúc xuất hiện làm Jaehyun choáng ngợp đến mức không thở nổi. Người này là ai, sao lại có thể mang đến cho cậu nhiều cảm xúc đến thế?

'Jaehyun.' Taeyong gọi.

'Vâng.' Jaehyun đáp, vẫn chưa hết bối rối, đã thế mặt cậu còn đỏ lên, tim đập nhanh hơn.

'Trời lạnh lắm, vào nhà đi.' Jaehyun gật đầu nhưng không nhấc nổi chân lên, Taeyong tiến sát về phía cậu, tay anh luồn qua eo làm xuất hiện một dòng điện chạy dọc toàn thân khiến Jaehyun rùng mình.

Jaehyun hơi dựa vào người Taeyong, dẫm từng bước lên nền tuyết mỏng, ở cuối đường một người phụ nữ lớn tuổi hiền hậu đang mỉm cười đứng đợi. Jaehyun liếc nhìn sang người bên cạnh, anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và lại làm tim Jaehyun vô cớ đập nhanh.

Jaehyun vẫn không nhớ được bác sĩ Lee là ai. Nhưng Lee Taeyong đã đến đây rồi, cậu sẽ từ từ nhớ ra thôi. Nếu không nhớ ra cũng không sao, cậu sẽ bắt đầu nhớ từ ngày hôm nay.

.

Dấu hiệu của mùa xuân xuất hiện trên những cành cây khẳng khiu. Những chồi xanh bắt đầu nhú sau một mùa đông buốt giá, nhưng bầu trời vẫn nặng nề u ám. Trong khuôn viên bệnh viện có vài bệnh nhân đi lại, thư giãn sau thời gian dài chỉ được ở trong phòng. Yuta đẩy cái xe lăn đi từ đầu đến cuối sân, thỉnh thoảng cúi đầu xuống nói chuyện với người ngồi trên xe.

'Cô y tá tôi dạy tiếng Nhật cho biết Taeyong đã chuyển về bệnh viện chỗ Jaehyun rồi. Vậy là sắp đặt của cậu đã thành công, Jaehyun hẳn là vui lắm...' Yuta đột nhiên ngừng lại, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp 'nhưng em ấy đã quên Lee Taeyong, quên mất bác sĩ Lee mà mình đã từng ngưỡng mộ, khao khát, bây giờ em ấy có hạnh phúc khi có Lee Taeyong bên cạnh không?' Yuta dừng đẩy xe, đi vòng về phía trước, quỳ gối nhìn người ngồi trên xe lăn 'nhưng mà cậu đã nói rồi nhỉ, cho dù trí nhớ có quên thì sâu thẳm trong tim, trong kí ức của Jaehyun sẽ vẫn nhớ đến cảm giác vui vẻ, hạnh phúc khi ở gần Lee Taeyong, em ấy sẽ lại hạnh phúc như trước đây.'

Yuta đưa tay kéo cái mũ trùm cho người ngồi trên xe, khuôn mặt vốn gầy giờ càng hốc hác của Doyoung hơi nghiêng để nhìn rõ Yuta, đôi con ngươi đen thẫm khẽ dao động.

'Cậu đã tính toán mọi thứ thật chu toàn, cậu cũng biết rõ bệnh tình của mình sẽ phát triển tới mức này nên đã chuẩn bị sẵn các bước. Doyoung này, cuộc đời quá bất công, nếu không bị bệnh, một người như cậu sẽ làm được vô số điều to lớn không tưởng được, vậy mà lại trở thành như thế này...'

Yuta nghẹn ngào. Căn bệnh tâm thần phân liệt tàn phá từng bộ phận trên cơ thể Doyoung, một bộ não thiên tài giờ phải nhốt bên trong một cơ thể không còn cử động bình thường được nữa.

Doyoung chậm chạp nhấc cánh tay lên, thật chậm rãi đặt lên vai Yuta vỗ nhẹ. 'Đừng...'

'Tôi biết rồi, không được quá xúc động, nó không tốt cho bệnh của tôi, không được đẩy cảm xúc về bất kì cực nào.' Yuta nắm tay Doyoung đặt lên đùi, đứng dậy đi vòng ra sau xe lăn. 'Tôi đưa cậu đến cổng nhé, người ta bắt đầu trang trí đón năm mới rồi đấy.'

Doyoung gật đầu thật nhẹ, bánh xe cọ vào mặt sân kêu cành cạch, hằn dấu trên mặt tuyết mỏng còn đọng lại.

Mùa xuân sắp đến rồi.

Hết

Cảm ơn các bạn đã đọc, hẹn gặp ở các fic sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip