Cover Yoonyulsic Cung Loan Thanh Ti Chuong 70 Keo Duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đình viện Trịnh phủ, núi đá tự tạo xếp chồng lên nhau theo hình khối kỳ dị, nước suối róc rách bốc hơi. Trịnh Viễn Chi ngồi bên bàn đá trong đình tạ, nhìn ngắm que kẹo đường đang cầm trong tay. Kẹo đường được nặn hình tiểu bạch thỏ, tinh tế sống động như thật. Nghe nói nữ nhi của Trần thúc ngã bệnh rồi, hồ nháo một hồi đòi ăn kẹo đường, hắn vừa đi dạo một vòng ngoài phố, cũng tiện tay mua về một cây, nhưng Trần thúc đã không còn trong phủ nữa rồi.

Một đại nam nhân hào hoa phong nhã lại cầm kẹo đường hình tiểu bạch thỏ trên tay lắc qua lắc lại, nhìn qua vẫn là có chút không thích hợp. Hắn đang muốn ném đi, bỗng nhiên có một thân ảnh màu xanh từ đâu phóng tới bên cạnh hắn, ngồi bên cạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm que kẹo đường.

"Đây là cái gì a?", giọng nói lí nhí điềm đạm đáng yêu, hắn quay đầu nhìn, nhận ra người này là cung nữ tiểu muội đưa tới. Búi tóc tròn tròn, ngũ quan thanh tú lanh lợi, nhưng hắn vẫn có phần thất vọng, trước nay cung nữ theo bên người tiểu muội vẫn luôn xinh đẹp động lòng người.

"Đây là con thỏ làm bằng đường", Trịnh Viễn Chi miễn cưỡng trả lời, nhưng thấy nàng một bộ dạng hứng thú vô cùng, khóe miệng cũng ướt rồi, lại thấy có chút thú vị,

"Ta chưa từng nghe... Ăn ngon lắm sao?", hai mắt Duẫn Nhi đăm đăm nhìn ngó, tò mò đánh giá,

"Ta cũng không biết, có thể là ngon đi, không phải hài tử vẫn thích ăn sao?", Trịnh Viễn Chi đảo mắt suy nghĩ, ngón tay vân vê que gỗ. Món này từ nhỏ tới lớn hắn cũng chưa từng thử qua, nếu có mua cũng chỉ là để dỗ dành hài tử.

"Vậy... ta có thể thử không?", Duẫn Nhi túm túm ống tay, nhăn nhó hồi lâu, bộ dạng kìm chế không được, đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn hắn.

"Không được", Trịnh Viễn Chi thẳng thừng cự tuyệt, sau đó giương khóe miệng, biểu tình thú vị nhìn ngũ quan người kia trầm xuống buồn bã, tự nhủ từ khi nào tiểu muội lại tìm được một người có tính giải trí cao như vậy.

"Chỉ một miếng thôi, một miếng thôi có được hay không? Một miếng a...", Duẫn Nhi ngẩng đầu, biểu tình cầu xin làm nũng, thanh âm mềm dính nói với nam tử nho nhã tuấn lãng đang cầm que kẹo đường kia.

"Ngô...", khóe miệng Trịnh Viễn Chi càng ngày càng nhếch lên, lộ ra một mạt cười tà, có chút tương đồng với Tú Nghiên, đợi cho tới khi Duẫn Nhi dường như tuyệt vọng rồi, hắn mới lên tiếng,

"Được rồi", Duẫn Nhi nghe vậy, cười phá lên, đuôi mắt cong hình bán nguyệt, nụ cười trong trẻo ấm áp, làm người nhìn cũng vui vẻ theo.

Trịnh Viễn Chi nhìn nàng như thế lại càng có hứng thú, chặn lại tay của nàng đang muốn vươn tới lấy kẹo đường, chính mình đưa kẹo tới bên miệng nàng, hài hước nhắc nhở

"Một miếng thôi nha", Duẫn Nhi không kịp gật đầu, kẹo chưa tới miệng đã lập tức cắn một miếng, Trịnh Viễn Chi thấy nàng hấp tấp như thế, nhanh chóng rút que kẹo đường lại, để cho hai hàm răng của nàng cắn vào nhau 'cập' một cái, làm hắn cười thành tiếng. Duẫn Nhi bị đau, vội vàng bắt lấy tay hắn, chính mình đẩy kẹo đường vào miệng, một hơi ăn hết.

"Chậc chậc, quả nhiên là lòng tham không đáy", Trịnh Viễn Chi miệng nói lời ghét bỏ chê cười, mà ánh mắt lại là một mạt cười cười. Duẫn Nhi cắn thật mạnh cũng không sao đứt ra được, kết quả là đành phải kéo tất cả cả miệng, nhưng Trịnh Viễn Chi lại không chịu buông tay, cây kẹo cứ ở giữa hai người kéo qua kéo lại như thế. Trịnh Viễn Chi lại càng cười lớn, thanh âm ôn tồn trầm lắng phát ra tiếng cười ha ha.

Rốt cục, Duẫn Nhi cắn một phát, nửa que kẹo đường đã vào miệng nàng. Kẹo đường trong miệng, hương vị ngọt dịu, khiến nàng thỏa mãn cười rộ lên. Kẹo tan ra trên đầu lưỡi, một chút cũng không sót lại, ánh mắt lại trở lại chăm chú nhìn nửa que còn lại trên tay Trịnh Viễn Chi.

"Còn muốn ăn nữa sao?", Trịnh Viễn Chi khua khua que kẹo trước mắt nàng, Duẫn Nhi gật đầu không ngừng, treo lên một nụ cười lấy lòng.

"Thôi được rồi, coi như nể mặt tiểu muội, ta cho ngươi thêm một miếng", Trịnh Viễn Chi dùng tay rút kẹo đường ra khỏi que, đưa tới cho nàng, nàng cuống quit đưa tay tới đón. Nhưng hắn lại tránh khỏi tay nàng, trực tiếp đưa kẹo đường tới bên miệng, Duẫn Nhi đành phải há miệng cắn xuống, môi mỏng phớt hồng thỉnh thoảng lại chạm vào đầu ngón tay Trịnh Viễn Chi, xúc cảm mềm mại làm hắn càng thấy có hứng thú với người này. Duẫn Nhi thấy đầu ngón tay hắn vẫn còn dính đường, trực tiếp liếm liếm, không chừa lại dù chỉ một chút.

Một màn này hết thảy đều đã rơi vào trong mắt Tú Nghiên cùng Du Lợi, cảnh tượng bên trong đình tạ, nữ tử thanh sam đang nhoài người về phía nam tử trường sam ngọc lập kia mà liếm ngón tay hắn, mà hắn lại đang cười đến vô hại. Cả hai người đồng thời cắn răng hừ lạnh một tiếng, không khí xung quanh vô hình lạnh đến thấu xương, Hãn Vân phụng bồi phía sau không khỏi bất giác co người lại.

"Tiểu muội, muội đến rồi đấy à?", Trịnh Viễn Chi cảm nhận có ánh mắt quỷ dị bắn về phía mình, quay đầu, thấy Tú Nghiên liền nở nụ cười nuông chiều. Trịnh gia thượng võ, không quá khắt khe lễ tiết, trong phủ hạ nhân cùng chủ tử đều có thể không tính toán tiểu tiết mà thân cận gần gũi. Trong mắt tam ca Trịnh gia, dù là đã xuất giá, Tú Nghiên vẫn luôn là tiểu muội trong nhà. Tú Nghiên không đáp lại tam ca, chỉ nhìn chằm chằm Duẫn Nhi, môi son mím chặt không lên tiếng, tròng mắt che giấu ngọn lửa đang bốc lên đằng đằng, uy áp bức người.

"Tiểu muội, sao thế? Là ai chọc muội sinh khí, tam ca tới thay muội dạy dỗ hắn", Trịnh Viễn Chi còn lạ gì biểu hiện này của Tú Nghiên, sủng nịch nhìn tiểu muội, muốn kéo kéo tay nàng, không ngờ lại bị nàng không nương tay mà hất ra.

"Tiểu muội không để ý đến tam ca nữa rồi...", Trịnh Viễn Uy thở dài một hơi, vòng tay trước ngực ngẩng đầu nhìn trời, bày ra bộ dáng đáng thương, mà Tú Nghiên lại không để vào mắt, con ngươi hổ phách lại càng lóe lên, biểu hiện chuẩn bị bùng phát.

Hắn đang muốn mở miệng, lại thấy Du Lợi cũng đang đứng bên cạnh, quỳ gối làm lễ, nhưng thấy nàng cũng là một biểu tình lạnh lẽo, thực sự như là lạnh tới tận xương, so với ngày hôm qua lại càng đáng sợ, làm người đối diện không khỏi run rẩy trong lòng. Hắn có chút không lý giải nổi, bản thân cũng không đắc tội hai người kia, sao sắc mặt cả hai nhìn mình đều khó coi như thế?

"Tam ca, nếu còn để ta thấy huynh khi dễ nàng lần nữa, đừng trách ta gọi nhị ca tới gặp huynh tỉ thí vài chiêu...", Tú Nghiên nheo mắt, thái độ đe dọa rõ ràng.

Lời này làm hắn nhớ lần kia, Tú Nghiên tới mách nhị ca hắn trêu chọc nàng, nhị ca liền tới quăng hắn vài vòng, làm hắn thống khổ lê lết trên mặt đất. Nghĩ đến dáng người cao to đâu đâu cũng thấy cơ bắp của nhị ca, sống lưng hắn bất giác chảy mồ hôi. Chợt nhận ra có thể là khi nãy mình trêu chọc cung nữ kia, đều bị hai người nhìn thấy cả rồi, miễn cưỡng cười lên, nói lời cáo lui.

Đi ra khỏi đình tạ, lúc đi ngang qua Vân Khuynh chợt thấy đầu gối đau nhói lên, loạng choạng bước hụt ngã sấp trước mặt nàng một cái, mặt mày liền xám tro, chắp hai tay sau lưng bước nhanh đi khỏi.

Lúc này, hai người trong đình mới quay đầu, nhìn Duẫn Nhi đang như tiểu hài tử, vui vẻ cắn cắn miếng kẹo đường còn lại đường khi nãy. Đột nhiên nàng quay lại hắt xì một cái, lúc ấy mới thấy hai người kia đang đứng phía sau,cũng không để ý đến sắc mặt khó coi, giơ tay khua khua miếng kẹo, vui tươi mời gọi, "Lợi Lợi, Nghiên Nghiên, tới ăn kẹo đường đi a..."

Ánh mắt Tú Nghiên gay gắt lửa giận, một phát hất kẹo đường trên tay Duẫn Nhi xuống đất, miếng kẹo giòn tan vỡ thành mảnh nhỏ. Duẫn Nhi thấy thế, ủy khuất bĩu môi, nước mắt lập tức ứa ra, lòng vòng đảo quanh, nhưng cũng chỉ nhận lại được sắc mặt âm trầm của Tú Nghiên.

Nàng quay sang nhìn Du Lợi, thấy biểu tình nàng đông lạnh cứng ngắc, trong mắt hoàn toàn là lãnh ý như không quan tâm, Duẫn Nhi đương nhiên là cũng không biết được mình đã làm sai cái gì, chỉ đành cúi đầu cụp mắt, mũi nhân chà xát trên nền đá, nước mắt đi lòng vòng, rơi xuống.

"Từ nay về sau, người lạ có cho ngươi cái gì, ngươi cũng không được phép ăn", Tú Nghiên như là không nhịn được nữa, lớn tiếng quát lên, ngữ khí cảnh cáo, làm cho Duẫn Nhi giật mình.

"Kẹo đường này trong cung không có, là người ta mua được ở bên ngoài, A Duẫn cũng chỉ muốn thử một chút thôi a...", thanh âm lí nhí ủy khuất, nhìn thấy hai người kia thay đổi thái độ như thế, không biết phải làm thế nào.

"Vân Khuynh, ra ngoài tìm mua chút kẹo đường về đây cho nàng", Du Lợi lên tiếng phân phó. Nàng thấy Duẫn Nhi rơi lệ, không kìm được mà mềm lòng trong nháy mắt, sâu kín thở dài một hơi, lấy ra một khăn lụa từ trong vạt áo, cúi xuống lau nước mắt cho người kia.

"Được rồi, ngày mai ta dẫn ngươi ra ngoài chơi, được không?", Tú Nghiên thấy Duẫn Nhi lã chã nước mắt như thế, cơn giận cũng tiêu tan phân nửa, bỗng nhiên lên tiếng dỗ dành. Du Lợi đang ôn nhu lau nước mắt cho nàng, tay ngừng lại một lát, quay đầu lại nhìn Tú Nghiên, ánh mắt lạnh lùng không nhìn ra ý tứ.

"Lâu rồi ta cũng chưa trốn đi chơi nha...", Tú Nghiên coi Du Lợi như là không khí, tiếp tục hạ giọng dụ dỗ Duẫn Nhi, nàng nghe thế cũng nín khóc mỉm cười. Nhìn thấy nàng lại nở nụ cười, Tú Nghiên mới nổi lên ngoan tâm, đưa tay nhéo bên má nàng, nhưng lực đạo cũng chỉ nhẹ đi lông hồng lướt qua.

Hãn Vân đứng một bên, thấy Hoàng hậu nương nương đang cúi người lau nước mắt cho Duẫn Nhi, mà Quý phi nương nương lại đang đứng một bên hạ giọng dụ dỗ, còn có Vân Khuynh đứng đằng kia, vẻ mặt vân đạm phong khinh, nàng có cảm giác như bị cảnh tượng này làm cho choáng váng rồi. Đỡ trán, trong lòng thầm hô, lão thiên a... loại đãi ngộ này sợ là ngay cả thánh thượng cũng không có phúc hưởng đâu, cái gì đang xảy ra thế này...?

"Quý... Quý phi nương nương, bên ngoài sợ là nguy hiểm, nô tỳ cảm thấy vẫn nên lưu lại trong phủ thì hơn...", Hãn Vân lắp bắp mở miệng khuyên nhủ, nhưng trong lòng cũng tự hiểu, với tính tình của chủ tử mà cho lời nàng nói vào tai mới là lạ.

"Ta có võ công, có thể bảo vệ Duẫn Nhi chu toàn, còn chưa kể có chỗ nào khắp Dương Châu này ta còn chưa thuộc?", Tú Nghiên nhướn mi, dáng vẻ tự đắc. Nhớ lại năm ấy, nội trong thành Dương Châu này nàng cũng không khác gì một tiểu bá vương, còn sợ cái gì nữa đây. Hãn Vân đành bất lực tuân theo, chủ tử như vậy, còn nói thêm một lời, nàng có mấy cái đầu cũng không đủ a.

"Ta với Vân Khuynh sẽ cùng đi, nàng cũng là một thân võ nghệ cao cường, sợ là ngươi ứng phó không được, may ra còn có nàng", Du Lợi nhàn nhạt nói, vô cùng đoan trang đứng thẳng người vuốt lại vạt áo. Tú Nghiên ngây ra vài giây, mới hiểu ra, đây chính là cái cớ chen vào giữa nàng và Duẫn Nhi mà thôi, hơn nữa, nàng chính là còn bị đâm một đao, chê nàng võ nghệ thua kém. Mắt phượng nổi lửa mà không thể phát tác, chỉ có thể hung hăng trừng Duẫn Nhi đang cười ngốc một cái, làm nàng im bặt. Vân Khuynh tuân lệnh, thanh âm không có vẻ gì là hứng thú, cảnh tượng này làm Hãn Vân thực sự là mở mang tầm mắt rồi, nàng vẫn còn đang tự hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra a!

---Hết chương 70---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip