Cover Yoonyulsic Cung Loan Thanh Ti Chuong 39 Tinh So

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tú Nghiên, không nên náo loạn", toàn thân Duẫn Nhi bị chế trụ, y phục xộc xệch, lộ ra da thịt trắng noãn trơn bóng, mà biểu tình thì vô cùng khó coi, chân mày nhíu chặt.

Tú Nghiên nửa quỳ, đầu gối đè lên lưng Duẫn Nhi, giữ lấy nàng, vươn tay giữ lấy gáy Duẫn Nhi, mắt phượng nhảy lên, cười tà.

"Bổn cung còn nhớ ngươi còn nợ bổn cung, hôm nay thân thể bổn cung hoàn hảo, đến lúc hảo hảo tính toán rồi", thanh âm Tú Nghiên nhẹ mà mềm, lười biếng mang theo chút khàn, như là tiếng nhạc lả lướt, làm người say.

Tốt rồi, thân thể ngươi hảo ta lập tức chiu thiệt, Duẫn Nhi oán hận dặn lòng, lần sau tuyệt đối không sinh lòng thương hại. Đang nghĩ, thân thể vừa có chút nóng lên.

"Ngô... thấy nóng sao?", Tú Nghiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi, bàn tay làm loạn trên người nàng, như là từ từ đốt lên từng đoàn lửa. Duẫn Nhi nghiêng người, một chưởng đánh ra, lại bị Tú Nghiên chặn lấy, còn khóa lấy cổ tay nàng, bắt chéo hai tay ra sau lưng, đè sấp nàng trên giường.

"Nha? Thì ra là Duẫn Nhi thích từ phía sau?", Trữ Tử Mộc khẽ cười.

Hai tay Duẫn Nhi bị trói, chỉ còn cách chôn mặt bên gối mà chịu đựng. Một tầng ửng hồng lan tràn lên đến cổ, cơ thể như nhiễm một tầng yên chi.

Tú Nghiên đè đầu gối lên lưng nàng, một tay cầm chặt cổ tay, một tay dắt cổ áo, tà áo tuột đến bên hông. Người phía dưới, gáy ngọc thon dài, đầu vai mượt mà, lưng eo rắn chắc mà mềm mại như dòng nước. Dung mạo không phải là khuynh thành tuyệt thế, vậy mà thân thể làm cho người ta mê muội.

Tú Nghiên ngưng tay trong chốc lát, tròng mắt lộ ra sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại trầm xuống. Ngón tay vuốt dọc sống lưng, lẩm bẩm,

"Chọc người thương xót..."

Duẫn Nhi quay đầu, mắt lóe lửa giận, "Trịnh Tú Nghiên, ngươi đừng đắc ý vội",

Tú Nghiên cúi thấp người, đôi môi dán bên tai nàng, giọng mềm nhũn,

"Bổn cung đắc ý, nhưng lại làm ngươi vui vẻ?"

Đang lúc nói chuyện, ngón tay bỗng lướt qua nơi nhạy cảm, làm Duẫn Nhi vô thức thở nhẹ một tiếng, toàn thân hồng thấu. Tú Nghiên thấp giọng cười nhẹ, "Nha, ngốc tử đây sao lại nhạy cảm như vậy?", Duẫn Nhi không thoát được, mấy phen cựa quậy đều là bất lực xụi lơ. Ngón tay chần chừ bên ngoài nhưng không tiến vào, làm cho nàng vừa tê dại vừa khó chịu. Ánh mắt Duẫn Nhi dần trở nên cuồng loạn, cắn chặt môi kìm tiếng thở rối loạn.

"Muốn, liền cầu khẩn bổn cung", giữa chân mày Tú Nghiên tràn đầy nụ cười, trong mắt hẳn là ngạo nghễ trêu đùa. Ngón tay nhẹ lướt, càng châm thêm lửa.

"Đến cầu khẩn cũng không nói?", Tú Nghiên cười nhẹ, thấy nàng đã cả hai tai mà vẫn cắn răng không nói,

"Người này thật sự quá cứng đầu", thấy nàng nhất quyết không cầu xin, ngón tay nhẹ động, từ từ tiến vào.

Duẫn Nhi, tóc đen toán loạn, vài sợi quấn quanh gáy, thân thể trắng noãn nổi bật lên tia đỏ ửng. Thân thể vô thức mà căng lên theo chuyển động của ngón tay, dụ dỗ nhân tâm, tỏa ra vẻ quyến rũ thường ngày không thấy, dáng vẻ này làm cho Tú Nghiên bất giác lại càng ôn nhu.

Tú Nghiên không khỏi sửng sốt, tâm mãnh liệt rơi xuống, một tia lửa cực nóng đốt lên nơi bụng dưới. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này làm cho nàng khủng hoảng. Trước nay, đều là nàng làm chuyện này với Duẫn Nhi, chung quy cũng chỉ là để khuất phục cùng trêu đùa, lần này nhưng lại là đồng đến nơi sâu kín của nàng.

Nghĩ đến đây, trong mắt trầm xuống, nổi lên ngoan ý, móng tay cào một đường trên lưng Duẫn Nhi, làm nàng đau, "Trịnh Tú Nghiên, ngươi hỗn đản!"

Tú Nghiên nở nụ cười, "Ngươi, tất cả của ngươi, bổn cung đều nắm trong lòng bàn tay",

Tay vòng qua trước, nắm lấy cỗ vừa vặn kia, làm cho đại não Duẫn Nhi rung lên, thần hồn mơ hồ vẫn không quên niệm, gia sức luyện tập, gia sức luyện tập, từ nay về sau không thể tiếp tục chịu thiệt.

---

Thân ảnh màu xanh, nhẹ nhàng linh hoạt như một con chim yến, ra đòn chính xác, mộc kiếm trong tay như tia chớp không ngừng phóng ra, hàn ý bắn tứ phía, ý kiếm kiên định mà phiêu dật.

Con ngươi Duẫn Nhi mang theo nét nghiêm nghị, nàng mặc dù đã sớm thuộc lòng bộ chiêu thức Phong Ảnh kiếm, nhưng mỗi khi giao chiến cùng Tú Nghiên, vẫn phải ăn không ít thua thiệt. Suy đi nghĩ lại, vẫn là do bản thân quá coi trọng chiêu thức mà không thể lĩnh hội ý kiếm.

Kiếm pháp cao thâm không phải vì ngươi có thể ra chiêu chính xác, mà là khi ngươi đoán trước được chiêu thức của đối phương. Cũng giống như đánh cờ, từ lúc đi bước đầu tiên, liền có thể biết đường bước đi tiếp theo của đối thủ, nắm bắt thủ đoạn của đối phương, hơn nữa còn có thể đi trước một bước phá thủ đoạn kia.

Ý nghĩ này làm cho nàng thông suốt. Vừa luyện kiếm vừa suy tư, chiêu này Tú Nghiên sẽ đỡ thế nào, mà mình phải phá ra sao. Cuối cùng cũng bước vào cảnh giới hô hấp theo ý kiếm mà định, khi nào thở, khi nào nén, kiếm pháp cũng tinh xảo lên không ít, Phong Ảnh kiếm của nàng lại càng có uy lực.

Đến một ngày, Duẫn Nhi chợt lóe lên một ý tưởng này, kiếm pháp cổ đại phiêu dật vô thực, phần nhiều là dùng kiếm, kỳ thực nếu đánh tay đôi cũng không có ích bao nhiêu. Trước là ghi nhớ được chiêu thức, sau là thông suốt được đạo lý, nếu như có thể đem một vài thế võ tự vệ từ hiện đại bổ sung vào, không chừng sẽ tăng hiệu quả.

Tìm tòi luyện tập một tháng, cuối cùng cũng có kết quả. Duẫn Nhi dù là không có thiên phú luyện võ, cũng không phải là hạng sức khỏa vô địch, nhưng cũng có cần cù thông minh bổ trợ. Nàng tổng hợp lại Phong Ảnh kiếm với vài chiêu tự vệ, tán đả, đấu vật, mặc dù là không được đẹp như múa, nhưng cũng là tăng khả năng thực chiến.

Trong vòng một tháng Duẫn Nhi ra sức luyện võ, cải thiện sức lực mong đánh bại Tú Nghiên, mà ngoài dự tính, từ đêm đó, Tú Nghiên cũng không hề làm loạn thêm lần nào khác nữa, Duẫn Nhi mặt đen mặt đỏ nghĩ tới.

Mỗi đêm, Tú Nghiên vẫn như theo thói quen đem chân tay dán lên người nàng, mà mỗi lần như vậy đều khiến thần kinh Duẫn Nhi căng lên, nếu Tú Nghiên chỉ cần ra tay, nàng lập tức phản công. Chỉ là, Tú Nghiên cũng chỉ tóm lấy góc áo của nàng, trong tích tắc liền ngủ thật say. Cảm giác này giống như là nàng ra sức chém một quyền, nhưng quyền này lại chỉ rơi vào khoảng không. Vốn là chuyện tốt, nhưng tại sao lại để lại trong lòng Duẫn Nhi một tia mất mát đây?

Duẫn Nhi hạ xuống một cái tát bên sườn má, hỗn đản, ngươi điên rồi.

---Hết chương 39---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip