Jjk Kth Fxxk Buddy Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook mím môi nhìn xoáy vào đôi con ngươi của người đối diện cả nửa ngày trời cũng chẳng phun ra được nửa chữ ích lợi gì để đối phó với cái tình huống qủy dị này, hai người bọn họ cứ thế giằng co nhìn nhau mất một lúc lâu.

"Này, chúng ta không thật sự sẽ đứng ở đây cả buổi chỉ để nhìn nhau say đắm đó chứ?" Kim Taehyung khẽ cười: "Mà thật ra tôi cũng không ngại gì đâu."

Jeon Jungkook nuốt khan: "Tôi ngại."

"Cậu ngại đứng thì có thể ngồi mà." Kim Taehyung liếc qua màn hình điện thoại một cái rồi thẳng tay nhét vào trong túi quần, hứng khởi chỉ tay về quán coffee ở phía đối diện đường lớn: "Đến đó đi, tôi cần bổ sung một ít đồ ngọt cho cơ thể mĩ miều này."

Không biết có phải ảo giác hay không mà hai từ mĩ miều kia khiến các khối cơ bắp của Jeon Jungkook bỗng chốc trở nên cứng nhắc đến lạ, bằng chứng là cậu đến cả một động tác kháng cự dư thừa cũng chưa kịp làm ra thì đã vô thanh vô tức xuôi theo bị anh tiền bối kéo đi mất rồi.

Kim Taehyung một mạch kéo cậu hậu bối vào trong quán, quay đi quay lại đã gọi được cả một bàn điểm tâm đầy màu sắc bắt mắt, đợi đến khi Jeon Jungkook hồi thần lại thì trước mặt đã chỉnh tề đặt một cốc cà phê đen bốc khói nghi ngút.

Cậu hết nhìn anh rồi lại nhìn về phía mấy đĩa điểm tâm xếp lớp trên bàn, do dự một lúc mới đem hai gói đường bên cạnh đổ vào trong ly cà phê rồi thành thành thật thật khuấy đều.

"Cậu muốn đổi đồ uống không?"

"K-Không cần đâu." Jeon Jungkook từ tốn đặt cái muỗng nhỏ xuống bên cạnh, xoắn xuýt tìm lại dũng khí để mở lời.

"Tiền bối, về chuyện tối qua tôi thành thật xin lỗi anh." Hai tay cậu căng thẳng đến mức đan chặt lại vào nhau, đầu cúi thấp trông rõ đáng thương: "Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về những việc mình đã làm."

Kim Taehyung buông mắt nhìn chăm chăm vào đường chẻ tóc bảy ba của người đối diện, sau một khoảng thời gian yên ắng lạ thường mới vì không nhịn được nữa mà vươn tay vò nó mấy cái.

"Trách nhiệm gì cơ?" Anh hỏi.

Cách một cái bàn, mái đầu đen tuyền của cậu hậu bối bị cưỡng ép cuối thấp mặc cho Kim Taehyung hết vò rồi lại sờ loạn, thậm chí anh còn không có ý định để cậu ngẩng đầu lên nói chuyện với mình một cách đàng hoàng, động tác tùy ý tựa như đang chơi đùa với một loài động vật nhỏ đáng yêu nào đó.

Jeon Jungkook thế mà lại không để ý được nhiều chuyện như vậy, lầm lầm lì lì đáp: "Anh muốn thế nào cũng được."

"Ồ? Muốn thế nào cũng được sao?"

Cậu hậu bối lúng liếng gật đầu.

Kim Taehyung không vội trả lời, sau khi đã chơi đùa với đám tóc của cậu hậu bối đến chán chê rồi mới thỏa mãn rút tay về, nói: "Vậy để tôi chịch cậu đi?"

" . . . . "

" . . . . "

Jeon Jungkook cứ sợ là do bản thân mình căng thẳng quá dẫn đến nghe lầm, không chắc chắn hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"

Vị tiền bối họ Kim nào đó cũng sợ là do bạn trẻ Jeon căng thẳng quá dẫn đến nghe lầm, rất chắc chắn đáp lại: "C-h-ị-c-h c-ậ-u, để tôi chịch cậu đi?"

" . . . . Tôi có thể từ chối không?"

Anh nhướng mày: "Đừng bảo cái câu muốn thế nào cũng được kia chẳng qua là cậu muốn trả tiền cho trinh tiết của tôi thôi đấy nhé?"

Jeon Jungkook trầm ngâm qua vài giây, cuối cùng thế mà gật đầu thật.

Tiền bối Kim vuốt nhẹ hai đầu mày sắp nhíu chặt lại của mình, miễn cưỡng nặng ra được một nụ cười gượng: " . . . . Cậu hậu bối đây xem tôi thành trai bao thật rồi đó hả? Hay là cậu muốn làm sugar daddy của tôi?"

"Tôi không phải là có ý đó mà, chỉ là tôi thật sự không muốn làm những việc như vậy, sẽ rất khó xử." Jeon Jungkook xoắn xuýt, hai tay đáng thương bấu víu vào sợi chỉ bị bung ra từ chiếc quần jean đã nhạt màu của mình.

"Ồ, vậy cậu đang bảo với tôi là cái tên khốn cả đêm hôm qua chỉ dùng nửa thân dưới để nói chuyện không phải là cậu á hả?"

"Tiền bối, anh đứng nói nữa mà, tôi cũng đâu biết được tại sao hôm qua mình lại như vậy đâu." Jeon Jungkook cậu cũng đâu có nghĩ đến việc trinh tiết giữ gìn mười mấy năm trời nói mất là mất đâu, đã vậy bản thân còn không biết xấu hổ động dục suốt đêm như nữa chứ?!

Kim Taehyung nhướng người về phía cậu hậu bối, đôi bàn tay anh vươn ra ghì chặt hai bên xương quai hàm sắc lẹm, cưỡng ép cậu nhìn thẳng mình. "Dù sao thì tôi cũng sẽ không cho phép bất kỳ thằng nào con nào đến cướp trinh mông của mình rồi mà còn toàn vẹn chân giữa để trở ra đâu."

Jeon Jungkook nuốt khan, bất giác liền theo bản năng khép chặt hai chân.

Đôi con ngươi của Kim Taehyung đong đầy ý cười, tưởng chừng như bản thân đang phải đùa giỡn với một con thỏ nhát gan nào đó.

"Mà nói nãy giờ vẫn chưa được biết tên cậu nhỉ?" Anh đẩy phần bánh kếp rưới đầy siro về phía cậu hậu bối, nỗ lực gạt bỏ hình tượng lưu manh ban nãy rồi làm ra vẻ đứng đắn nói: "Tôi tên là Kim Taehyung, sinh viên năm ba khoa kinh tế tài chính."

"Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất khoa y dược."

Kim Taehyung thầm ở trong lòng lặp lại cái tên đó vài lần, đến khi chắc chắn bản thân hoàn toàn sẽ không quên nữa mới hài lòng đứng phắt dậy.

"Tôi có việc nên không thể ở lại với cậu nữa rồi, hãy thật cẩn thận cân nhắc về lời đề nghị của tôi nha hậu bối Jeon."

Jeon Jungkook ngẩn ngơ nhìn bóng dáng anh hòa vào dòng người vội vã hai bên đường, trước mặt vẫn còn những đĩa bánh nhiều màu sắc chưa được đụng tới và hai ly cà phê đã nguội lạnh.

Cậu buông mắt phiền muộn nhìn lớp kem phủ trắng tinh khôi đã có dấu hiệu bị tan ra, ngồi nhịp chân một lúc rồi cũng đứng lên đến quầy thanh toán.

"Tính tiền bàn số 3, và nếu tôi trả lại một nửa phần mình đã đặt trước đó thì tổng tiền có thể được giảm không?"

Nhân viên thu ngân ấn vài cái trên máy tính rồi nhìn cậu với một ánh mắt kỳ dị: "Quý khách có thể cho chúng tôi biết lý do trả lại không? Nói thế nào thì số lượng cần đổi trả của cậu cũng không phải là ít."

Jeon Jungkook cười gượng: "Một người bạn của tôi đã gọi quá nhiều so với sức ăn thực tế của anh ấy và tôi thì không thể ăn bằng hết đống đó được."

"Quý khách xin đợi một lúc, tôi cần phải báo cáo lại việc này với ông chủ."

"Cứ tự nhiên, tôi có thể đợi."

Chừng qua mười phút, nhân viên thu ngân mới từ bên trong đi ra, trên mặt vẫn là biểu cảm chuyên nghiệp như thường lệ.

"Ông chủ của chúng tôi bảo số lượng dư có thể trả lại nhưng sẽ không có tiền bồi thường, ngoài ra tổng tiền đã được tính cho người bạn trước đó của quý khách nên cậu cũng không cần phải trả thêm bất kỳ chi phí gì nữa."

Động tác rút tiền của Jeon Jungkook thoáng dừng lại, thế nhưng ngoài nụ cười công nghiệp hóa của cô nàng nhân viên thu ngân ra thì cậu lại không phát hiện ra được bất cứ việc gì bất thường, cậu do dự một lúc rồi cũng gật đầu và nhanh chóng rời đi.

Mặt khác, Kim Taehyung ở một đoạn cách đó không xa vừa ngồi vào ghế sau của một chiếc xe bên đường liền bất ngờ nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mình đã bị trừ mất một khoản vài trăm ngàn.

"Chà, nghe có vẻ chát nhỉ?" Người đàn ông ngồi ở ghế lái bật cười: "Cậu lại ghé qua chỗ của ngài Kim nữa sao?"

Anh khẽ nhếch môi: "Biết làm sao được, ai bảo đó là chỗ duy nhất có món pudding dâu tây hợp khẩu vị của tôi cơ chứ?!"

"Cũng không thể trách được, ngài Kim vẫn luôn rất hiểu ý cậu mà."

Kim Taehyung chống cằm nhìn hàng cây vụt qua ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Anh trai đó hiểu cái rắm ấy."

#Seen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip