Jjk Kth Fxxk Buddy Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung gặp Jeon Jungkook trong đêm hội đón tân sinh viên.

Cậu bạn tốt ở bên cạnh huých vai anh nói: "Đúng gu của cậu rồi nhỉ?!"

Khẽ híp mắt đánh giá dáng người cao lớn của đối phương, Kim Taehyung nhận ra tận năm phút đồng hồ rồi mà xung quanh cậu ta không có lấy một sinh vật nào lởn vởn ngoài con chó cỏ béo ú của lão bảo vệ.

Anh khẽ tặc lưỡi buông lời nuối tiếc: "Mình chỉ thích cái đẹp."

Đối với Kim Taehyung mà nói, một bóng hồng đẹp sẽ luôn có rất nhiều ong bướm vây quanh. Bởi vì có quá nhiều kẻ địch, việc hút được mật ngọt của đóa hoa xinh đẹp kia nghiễm nhiên trở nên thành tựu hơn hết thảy.

Kim Taehyung là một người song tính, nguyên tắc tìm đối tác luôn luôn chỉ có một, chính là không bao giờ dùng hàng thứ phẩm. Anh là một người đam mê cái đẹp, mặc dù biết hoa xinh rời cành vẫn luôn chóng tàn, thế nhưng sở thích của mỗi người thì làm sao thay đổi được đây.

Người đẹp là phải đẹp từ trên xuống dưới, chỉ có dáng người đẹp cũng không đủ tiêu chuẩn làm Kim Taehyung hứng nổi đâu.

Park Jimin nghe vậy thì trả lại cho anh mấy cái tặc lưỡi ban nãy, xem thường nói: "Kim Taehyung, cậu ta là một cây xương rồng thực thụ đấy."

Kim Taehyung nhướng mày: "Xương rồng? Từ khi nào mà cậu thích chơi gai góc vậy?"

Park Jimin bỗng chốc không nói nên lời, chỉ rời khỏi chỗ ngồi rồi cầm theo một ly rượu đầy đi về phía đó, ra hiệu cho Kim Taehyung nhìn cho kỹ những gì sắp diễn ra.

Chỉ thấy bước chân vốn vững vàng băng qua đám đông của Park Jimin bỗng trở nên siêu vẹo, cứ như một gã say rượu thật thụ đi được vài bước là ngã. Anh ta đi đến chỗ cậu hậu bối kia, làm ra loạt động tác giả nào là đỡ đầu choáng váng rồi ôm ngực nôn khan, cuối cùng lại vụng về vấp té đem ly rượu trên tay đổ ập lên người đối phương rồi ngồi bệch ra nền đất.

Rượu đổ ướt đẫm đầu tóc và quần áo của cậu hậu bối, cậu ta đỡ Park Jimin đứng dậy, thế nhưng lần nào người kia cũng lại trượt dài xuồng đất.

Kim Taehyung nhìn một màn này chỉ khẽ bật cười, cũng chưa hề có ý gì là muốn chạy đến nhận người thân.

Khẩu hình miệng của anh luôn rất tròn trịa rõ ràng, lọt vào tầm mắt của Park Jimin năm chữ thật gợi đòn: Tự cậu xử lý đi.

Con mẹ nó, tôi ở đây giúp cậu còn chưa lên tiếng đòi tiền công, cậu thế mà quăng mấy chữ tự xử lý cho tôi? Có tin tôi xiên cậu thành cái sàng không?

Jeon Jungkook bị đổ rượu vào người nên tâm tình không được tốt cho lắm, cũng chẳng nhận ra người nằm dưới đất trong lòng đã tràn đầy lửa giận, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Mắt kính bị ướt quả thật khó chịu muốn chết, cậu liền tháo xuống rồi tìm một miếng khăn giấy lau tạm.

Có người cũng nhận ra tình huống của bọn họ liền tốt bụng muốn tiến lên một bước giúp đỡ, giữa chừng lại bị một người khác giữ lại.

Người nọ ra hiệu nói: "Cậu không thấy ai đang đến à?"

Theo hướng hất đầu, bọn họ nhìn thấy một người khác cũng đồng dạng siêu vẹo chạy tới đỡ lấy Park Jimin, cuối cùng do không đủ sức mà té hẳn xuống đất.

Người đó thế mà lại là Kim Taehyung?!

Một màn này ai ai cũng thấy, chỉ có điều chẳng ai tình nguyện chạy lại giúp đỡ.

Kim Taehyung miễn cưỡng ngồi dậy, cả khuôn mặt đỏ lựng đối mặt trực tiếp với Jeon Jungkook, có hơi hướng là chuẩn bị cười ngốc.

Anh hơi híp mắt muốn nhìn rõ người đối diện, tay vươn ra phía trước khàn giọng nói: "Bạn học, có thể giúp tôi một chút không?"

Jeon Jungkook nắm tay Kim Taehyung kéo dậy, thế nhưng trọng lượng cơ thể của anh không ổn định, lại đổ ập lên người cậu.

Mùi rượu gay mũi khiến anh có chút nhíu mày, Kim Taehyung đẩy Jeon Jungkook ra rồi xem xét một lượt, cuối cùng nói: "Cậu bị đổ rượu lên người rồi?"

"Vâng." Cậu thành thật đáp.

Kim Taehyung xoa ấn đường, đảo mắt phiền muộn sang Park Jimin bên cạnh dường như đã ngủ mất, búng tay một cái nói: "Vầy đi, cậu có muốn đến ký túc xá của bọn tôi tắm rửa thay đồ không?"

"Như vậy không tiện lắm." Jeon Jungkook khéo léo từ chối.

"Có gì mà không tiện, tôi còn muốn nhờ cậu vác giúp con ma men này về ký túc xá luôn này, tôi thật sự không vác nổi cậu ta." Kim Taehyung bất đắc dĩ giải trình.

Jeon Jungkook mím môi, suy nghĩ một lúc rồi tiến lên đỡ nửa người Park Jimin, nói: "Anh dẫn đường đi."

"Hướng kia."

Cậu vác Park Jimin đi ở phía trước vì vậy nên không nhìn thấy được Kim Taehyung ở phía sau nào còn cái dáng vẻ say khướt ban đầu, anh hơi hơi lộ ra nụ cười mỉm có chút yêu hoặc.

#Seen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip