Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Lam Vong Cơ ôm chặt Ngụy Vô Tiện một hồi, nhận được người dưới thân đang vùng vẫy kháng cự thì khó chịu mà ôm chặt hơn

    "Lam nhị công tử, mau thả ta ra"- Ngụy Vô Tiện

    "Gọi Lam Trạm, ta không ôm nữa"- Lam Vong Cơ nguy hiểm nói

   "Lam Trạm, thả ta ra đi"- Ngụy Vô Tiện nhượng bộ nói

   "Ngụy Anh! Ngươi phải là của ta"- Lam Vong Cơ từ phía trên nhìn xuống Ngụy Vô Tiện khẽ nói

    "Ý ngươi là... ưm ~...ân~..."- Ngụy Vô Tiện chưa nói dứt lời thì Lam Vong Cơ cúi xuống, trực tiếp dùng môi mình chặn lại môi y

    Hôn Ngụy Vô Tiện đến hết dưỡng khí, thở dốc hắn mới hài lòng buông ra. Gặm cắn từ từ từ vành tai mỏng của y trượt dần xuống sương quai xanh. Mặt hắn đen lại khi nhìn thấy cái vòng cổ màu đen tinh sảo nằm trên cổ y

   "Cái gì đây? Hửm?"- Lam Vong Cơ vươn tới dựt ra chiếc vòng, cầm trên tay mân mê hỏi

   "K.. Không được đụng vào... Đ...đó là đồ Mỹ n...nhi tặng cho ta"- Ngụy Vô Tiện thở từng hơi đứt quãng nói

    "Đồ ả ta tặng? Không cần giữ lại đâu"- Lam Vong Cơ nói rồi nắm chặt tay, phá hủy chiếc vòng thành một đống phế liệu thả xuống đất

    "Sao? Ngụy Anh? Ngươi tiếc nó lắm sao"- Lam Vong Cơ nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang nhìn mình hỏi. Sau đó chưa để cho y kịp trả lời liền cúi xuống hai khỏa anh đào trước ngực y gặm cắn

    "K.. Không phải...ưm...n...nghe ta n...nói ah"- Ngụy Vô Tiện bị khoái cảm đánh úp, nói không lên lời. Cái vòng cổ đen đấy thực chất chỉ là thứ dùng để giám sát y của Ôn Nhược Hàn thôi. Nên khi Lam Vong Cơ phá hủy nó thì y cực kỳ vui mừng. Nhưng trong trường hợp hiện tại y có xúc động muốn trốn

    "Không phải? À là do con ả kia có thể tặng ngươi rất nhiều thứ tương tự đúng không? Yên tâm, ta không để ngươi trở lại đó đâu Ngụy Anh"- Lam Trạm ngậm cắn hai khỏa anh đào đến sưng đỏ, dần trượt xuống phía dưới

       "L... Lam Trạm, nghe ta đã... Ưm~"- Ngụy Vô Tiện rên cao vút một tiếng, lắp bắp nói không thành tiếng

    "Chịu gọi Lam Trạm rồi? Muốn nói? Đợi xong đã"- Lam Vong Cơ trầm thấp rướn người lên nói bên tai Ngụy Vô Tiện rồi nhanh chóng cầm lấy tính khí của Ngụy Vô Tiện vuốt lên xuống

   "Ưm...dừng...um.... ân...ah"- Ngụy Vô Tiện bị khoái cảm là mụ mị đầu óc, không thế chịu được mà rên lên khe khẽ. Lam Vong Cơ nheo mắt nhìn y rồi cúi xuống ngậm lấy

   "Đừ... Đừng...ưm ngậm ...bẩn mà ah...ân"- Ngụy Vô Tiện cả kinh muốn ngăn lại Lam Vong Cơ nhưng tay y đang bị trói chặt lên đầu giường không thể kháng cự

    Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện bắn vào miệng Lam Vong Cơ, một số ít bắn lên bụng. Người thoát lực không thể làm gì nữa. Bất ngờ, Lam Vong Cơ áp môi mình vào môi Ngụy Vô Tiện, truyền hết chất lỏng y vừa bắn ra vào trong miệng y. Hài lòng nhìn Ngụy Vô Tiện cả người ửng đỏ mê người tràn đầy dấu vết do hắn để lại, cả người mềm nhũn không thể di chuyển, Lam Vong Cơ quệt lấy một ít tinh dịch do Ngụy Vô Tiện vừa bắn ra bắt đầu thăm dò vào cúc huyệt kia

    "Aaaaaa... Đau mà mau rút ra"- Ngụy Vô Tiện đau đến cong lưng thành một đường cong mê người

    "Nga~ ân...đ..đừng... rút ra đi mà"- Ngụy Vô Tiện khóc thét nói, nước mắt sinh lý cũng chảy dài. Nhưng Lam Vong Cơ không quan tâm, tiếp tục cho thêm vào từng ngón từng ngón

     "Ân...ưm hừ... đừng nhét nữa"- Ngụy Vô Tiện cầu xin nói nhưng không ngờ điều đó càng kích thích người bên trên. Hắn rút hết mấy ngón tay kia ra, thay vào đó là tính khí của hắn

    "Đừng không vừa đâu. Đừng mà Aaaaaaaaaaa"- Ngụy Vô Tiện xê dịch người muốn trốn nhưng chân đã bị Lam Vong Cơ bẻ gãy không thể di chuyển được. Rất nhanh y liền bị Lam Vong Cơ túm lấy eo kéo trở về. Tàn nhẫn đem tính khí của mình xâm nhập vào người Ngụy Vô Tiện

    "Aaaaaaaaaaaaaaa"- Ngụy Vô Tiện cản nhận được người mình như bị xé rách thành 2 nửa

    "Thả lỏng! Thả lỏng sẽ ko đau nữa! Được không Ngụy Anh?"- Lam Vong Cơ đau lòng thấp giọng dỗ dành nói

    "L.. Lam Trạm uh~"- Ngụy Vô Tiện theo lời dụ dỗ của Lam Vong Cơ thả lỏng thân thể. Dần dần đau đớn được thay thành khoái cảm

    "Ưm... Lam Trạm đ...động được rồi"- Ngụy Vô Tiện khó chịu xoay người

   "Ngụy Anh! Ngươi chỉ có thể là của ta"- Lam Vong Cơ nói một câu, chưa để Ngụy Vô Tiện kịp tiêu hóa hết liền mạnh mẽ ra vào không cho Ngụy Vô Tiện một lần thở dốc nào

    "C... Chậm lại...ah...ân.. c..chậm. Ta..ta kh...không chịu được...ưm.. ân"- Ngụy Vô Tiện nức nở nói

    "Ngụy Anh nói cho ta nghe, làm với ta tốt hay làm với ả ta tốt? Ả có cho ngươi được khoái cảm như vậy không? Ngụy Anh? "- Lam Vong Cơ bỏ mặc lời Ngụy Vô Tiện nói, chín nông một sau mà thúc vài người y

    "T.. Ta ah... chưa t..từng..ưm l...làm ân...ưm v...với nàng....ah..nga... k...không biế...uh...biết "- Ngụy Vô Tiện

    "Chưa từng? Ngươi là đùa con nít sao?"- Lam Vong Cơ nghe y nói thì tức giận làm càng mạnh bạo

    "Ch... Chậm t...ta.... ah...ưm... n...nói thật... hừ...uh... chỉ là d...diễn ah"- Ngụy Vô Tiện

   "Diễn?"- Lam Vong Cơ ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia sáng vui mừng nhưng rất nhanh liền bị thay thế bở dục vọng

    "Đ...đúng...ân là...là t...ta...ah...ân s...sử dụng....uh...d..dị...ugh...năng v..với ả"- Ngụy Vô Tiện rên rỉ nói, nước mắt lăn dài trên má

   "Ngụy Anh! Ngươi thật nghịch mà. Nhưng ngươi vẫn phải trả giá vì đã lừa ta"- Lam Vong Cơ nói khẽ vào tai Ngụy Vô Tiện rồi bắt đầu tiếp tục điên cuồng làm

   "Ta xin lỗi...ah...ân tha...tha ta uhm...ân"- Ngụy Vô Tiện chịu đựng sự tàn phá của Lam Vong Cơ

    Y bị hắn ép tới sáng mới ngừng lại. Hôn người trong lòng đã bất tỉnh nhân sự từ lâu. Lam Vong Cơ đắp chăn cẩn thận, nhấc lên Tị Trần đi về căn cứ N thị chuẩn bị đi đánh Ôn gia và con ả Nhược Mỹ kia. Hắn chưa từng là người thương hương tiếc ngọc từ sau khi Ngụy Anh của hắn mất đi. Cứ đợi đấy, có gan động vào Ngụy Anh thì phải có gan thừa nhận sự phẫn nộ của  Lam Vong Cơ này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip